Chương 5: "Can't Let Go"
Khu VIP của viện buổi tối như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, lặng lẽ và vô cảm, như một chiều không gian khác. Đèn hành lang hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên khung kính, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều như đếm từng nhịp tim. Đêm đã về khuya nhưng Baek chưa ngủ. Cơn đau thể xác chẳng qua chỉ là cái cớ; thứ khiến hắn trằn trọc là một nỗi ngột ngạt không gọi tên được.
Một tay ôm gối, tay kia xoay xoay sợi xích mảnh ở cổ tay như một thói quen khó bỏ, Moon Baek liếc sang phía Lee Do – người đàn ông đang cúi đầu dựa lưng vào kệ tủ, im lặng như một pho tượng đá.
"Lee Do." Baek cất giọng khẽ, mắt vẫn hướng ra khung cửa. "Tại sao anh giữ tôi bên cạnh?"
Đó không phải câu hỏi tìm câu trả lời. Hắn biết, chỉ muốn nghe người kia tự nói ra.
Do cúi xuống, rót nước, đặt cốc vào tay Baek. "Uống. Rồi ngủ đi."
"Đừng trốn tránh." Baek nhếch môi, tiếng cười mỏng như dao. "Đừng gọi nó là 'trách nhiệm' hay 'kiểm soát'. Với một kẻ như tôi, anh chẳng có cái trách nhiệm quái nào hết. Gọi đúng tên nó đi."
Do đứng yên. Những từ ngữ quen thuộc – kỷ luật, giám sát, an toàn – thoáng lướt qua rồi rơi rụng. Bấy lâu nay, anh tự trói mình bằng mặt nạ sắt lạnh, giấu đi một thứ tình cảm chưa bao giờ dám thừa nhận. Bàn tay anh kéo lại chăn trên người Baek, động tác tỉ mỉ đến vô lý.
"Không cần gọi tên." Anh khẽ nói. "Cứ ở lại đây, bên cạnh tôi là đủ."
"Ở đâu? Trong những trận đòn, vài liều thuốc giảm đau, hay trong cái xích này?" Baek kéo nhẹ chiếc còng nối tay hắn với giường, tiếng lách cách vang lên chát chúa. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xanh–nâu soi thẳng vào anh. "Tôi cần anh nói. Bằng lời."
Khoảng lặng trĩu nặng. Tiếng mưa ngoài ô kính nện vào tai. Do nuốt khó, cổ họng khô khốc. Anh chưa từng sợ nói một câu như lúc này – bởi khi buông nó ra, mọi bức tường phòng vệ sẽ sụp đổ.
"Baek—"
Tiếng động ở cửa cắt ngang. Cánh cửa bật mở. Một y tá lạ bước vào, khẩu trang che kín nửa mặt. Nhưng ánh mắt không hề lơ đãng – mà dán chặt vào Do.
Giây sau, lưỡi dao mổ lóe sáng.
Do phản xạ xoay người, kéo Baek ngã xuống giường, lưỡi dao sượt qua mái tóc, chỉ cách cổ họ vài centimet.
"Cúi đầu!" Anh gằn giọng, đẩy Baek sang phía sau mình.
Ả sát thủ lao tới, con dao phẫu thuật xoay trong tay như nanh độc của loài rắn. Do bật người đứng dậy, đỡ bằng cẳng tay, đầu gối tung cú hất vào bụng đối phương. Lưỡi dao chệch hướng, cắm phập xuống thành giường tóe lửa. Anh xoay chỏ, cú đánh dứt khoát khiến sống mũi đối thủ gãy gập. Không bỏ lỡ nhịp, Do rút súng từ ống chân, bóp cò liền hai phát. Ả khụy xuống, mất khả năng tấn công.
Ngay khoảnh khắc ấy, một vệt sáng đỏ lia qua khung cửa. Kính cường lực vỡ loảng xoảng, viên đạn ghim thẳng vào vai Do. Máu phụt ra, nhuộm thẫm tay áo. Anh khụp xuống, nghiến răng chịu đựng.
Chết tiệt. Căn phòng lẽ ra phải được thay kính chống đạn. Bọn "chuột" đã cài sẵn trong đội. Thông tin rò rỉ, chúng đến quá nhanh.
Bên ngoài, tiếng súng và tiếng hô dội lại – vệ sĩ đã giao chiến, không thể vào hỗ trợ.
Do cuối thấp người, mắt lướt nhanh qua căn phòng. Bóng đen trên nóc tòa nhà đối diện – một tay sniper. Tầm ngắm gần 900m, vốn chẳng là gì với anh, nếu không vì cơ bắp vai co rút dữ dội. Anh cắn răng, bóp cò, nhưng đường đạn lệch, chỉ khiến đối phương chao người, chuẩn bị rút súng.
"Để tôi." Giọng Baek vang lên sát bên.
Không đợi Do cho phép, hắn giật súng khỏi tay anh, chống người trên giường, kê nòng súng lên bệ cửa. Thân thể yếu ớt vẫn chứa sức mạnh khó ngờ. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười hiểm ác, ánh mắt lóe sáng như dã thú thấy mồi.
Phát súng vang lên gọn gàng, chuẩn xác. Bóng đen trên mái đối diện đổ sập như con rối đứt dây.
Baek hạ nòng súng, cười khoái trá, vuốt mái tóc rối ngược ra sau, rồi nháy mắt với Do – người vẫn đang kềm chặt nữ sát thủ dưới sàn. "Eh, tui hok có lụt nghề hen."
Do đánh mạnh vào gáy ả, khiến cô ta bất tỉnh. Hơi thở anh dồn dập, máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Vết thương không xuyên thủng nhưng viên đạn kẹt trong cơ, khiến vai anh đau nhói.
Baek nhìn chằm chằm vệt máu đỏ ấy, nụ cười tan biến. Cảnh tượng quá quen. Ba năm trước, chính đôi vai và cánh tay này đã hứng bốn viên đạn từ súng của hắn – cơn bùng nổ tự ái ngu xuẩn, để lại vết nứt tưởng không thể lấp. Một trong số ít việc mà ngay cả Moon Baek, kẻ chưa từng biết hối hận, cũng coi như bản án đẩy hắn thẳng xuống địa ngục.
Hắn hít mạnh, như thôi miên mình xua đi ký ức. Rồi khịt mũi, bước tới đẩy Do ngồi xuống giường, lôi hộp cứu thương. Tay hắn run nhưng động tác gọn gàng, miệng lầm bầm mỉa mai: "Anh lụt nghề thật rồi. Đừng có mà chết trước tôi."
Do không đáp, chỉ để mặc hắn sát trùng và băng bó. Mỗi lần bông chạm, cơ bắp anh giật nhẹ, nhưng mắt không rời gương mặt cúi xuống kia.
...
Một hơi thở dài bật ra, khàn và nặng như thể gỡ khỏi lồng ngực:
"Tôi ích kỷ, Baek. Tôi muốn cậu ở lại. Với tôi."
Anh ngừng, rồi dằn từng chữ:
"Cậu chưa bao giờ thật sự được sống. Tôi không cho phép cậu chết trước khi biết sống là gì."
Baek ngẩng lên. Nhìn anh hồi lâu. Rồi bật cười — lúc đầu nhẹ hẫng, sau đó dồn dập, như thể nghe một câu chuyện nực cười nhất trần đời. Hắn ngồi thụp xuống ghế đối diện, nụ cười rút dần, để lại trên mặt chỉ còn lớp mặt nạ trống rỗng.
"Vậy anh định biến tôi thành con người kiểu gì?" — Baek nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại — "Giống anh à?"
Câu hỏi rơi xuống nặng như đá. Lee Do im lặng. Trong đầu thoáng hiện bóng cha mẹ, em trai, những đêm nhuốm mùi thuốc súng, những xác chết dưới chân... và cả cái tên "Blue Brown" đang ngồi trước mặt, kẻ từng thay anh làm những việc anh không dám. Con người "kiểu anh" là gì? Một vết nứt đạo đức không bao giờ hàn gắn? Hay chỉ là ảo tưởng để tự tha thứ?
Không thể trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Baek. Đó là cách duy nhất để níu giữ.
Baek nhìn anh — người đàn ông tưởng như thép, lúc này lại gần vỡ vụn. Hắn không rút tay. Chỉ ngả lưng, mắt hướng lên trần trắng lóa.
"Sống... là gì với anh?"
"Có cơ hội chọn." Do đáp, giọng trầm và chậm, như tự đọc bản án cho chính mình. "Một lần không phải vì sợ hãi hay thù hận. Một lần được chạm vào hơi ấm mà cậu đáng ra đã có."
Baek khép mắt, hít sâu. Giọng hắn mỏng như chỉ:
"Còn tủy xương? Đừng nói với tôi là từ đứa bé nhóm anh vừa cứu."
Do khựng lại. Hắn đã đoán đúng.
"Phù hợp gần tuyệt đối."
Một nhịp lặng, nặng như đè ép cả căn phòng.
"Không." Baek mở mắt, gằn rõ từng chữ: "Nếu là nó, không."
Lời từ chối ấy không phải kiêu hãnh, không phải liều chết. Đó là giới hạn cuối cùng hắn còn giữ được sau những năm bị coi như món hàng. Do nghiến chặt hàm. Những từ "cứu cậu", "không còn thời gian" nghẹn lại nơi cổ. Anh biết mình có thể ép, nhưng nếu làm thế, anh sẽ chà đạp lên niềm tin mong manh vừa nhen nhóm: rằng anh khác với những kẻ đã biến Baek thành quái vật.
Căn phòng chìm xuống, chỉ còn tiếng mưa táp vào kính, rửa trôi máu và khói thuốc súng. Baek nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một thứ sáng khác lạ — không còn là lửa phá hoại, mà là ánh của kẻ vừa nhận ra mình đang được đặt lên hàng đầu.
"Ngày mai," hắn nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, "đưa tôi đến gặp bọn trẻ. Những đứa đã được cứu." Hắn ngập ngừng, khóe môi run rất nhẹ. "Tôi muốn tự mình thấy rằng, người ta vẫn có thể đi qua bóng tối."
Do gật đầu. Không hứa hẹn, không mỹ từ. Chỉ một cái gật — nặng như lời thề.
Ngoài kia, mưa đập xuống mái kính thành trăm nghìn vệt xám. Trong phòng, một bàn tay siết lấy một bàn tay. Không có chữ "yêu" nào. Nhưng Baek đã nghe thấy nó — qua tiếng súng, qua vết máu vẫn nóng, và qua sự im lặng của một người đàn ông cuối cùng chịu đánh đổi tất cả... không vì công lý, mà vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com