Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - "When the Body Breaks"

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn. Những tấm rèm cửa dày khẽ lay động theo làn gió mỏng xuyên qua từ khe hở cửa sổ. Lee Do đang đứng bên bàn, cúi đầu rà soát một xấp hồ sơ, từng trang giấy lướt qua bàn tay anh như quân cờ xếp thẳng hàng, chặt chẽ, không để sót một kẽ hở nào. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng gõ nhịp nhè nhẹ của bút trên giấy nghe rõ ràng, đều đặn như nhịp tim người đang kiên nhẫn chờ đợi.

Moon Baek ngồi trên mép giường, một chân co, một chân vướng sợi xích bạc quen thuộc thả lỏng dưới sàn khẽ lay động như kẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn im lặng vài phút, nhìn bóng lưng Do, rồi cất giọng:
"Lee Do" tiếng gọi kéo dài, nghe như một lời nũng nịu khẽ phủ bụi trêu chọc, "tôi muốn đi ra ngoài một chút. Ở mãi trong bốn bức tường này, ngột ngạt quá."

Lee Do nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm chẳng buồn giấu sự nghi ngờ. Anh đã quá quen với những lời dối trá ngọt ngào từ kẻ này – một con người biết dùng nụ cười ngây thơ để che lấp gông xiềng tội lỗi của chính mình.

"Không." Anh nói gọn lỏn, chất giọng khô và lạnh.

Baek nhếch môi, cái nhếch hờ hững như một nhát dao rạch qua bề mặt băng đá. Hắn tiến lại gần, bước chân cố tình chậm rãi mang theo âm điệu kim loại kéo lê trên nền gạch lạnh khi khoảng cách thu hẹp từng chút.

"Anh không cho, tôi cũng đành chịu. Nhưng nhóc  Hoon muốn đi cùng tôi. Nó cứ bám lấy tôi đấy, biết không? Trẻ con thì cần ra ngoài, ăn kem, nhìn đường phố... Nếu anh muốn trói tôi ở đây, thì anh cũng đang giam cả nó luôn."

Một cú đánh vào điểm yếu. Lee Do im lặng, hàm dưới siết lại.

Baek cười khẽ, thấy khe hở trong bức tường phòng thủ kia. Hắn ngẩng mặt, đứng rất gần, chỉ cách gương mặt lạnh nhạt ấy vài nhịp thở. "Anh Do," hắn gọi, "Cho Moon Baek ra ngoài một chút đi mà, Baek hứa sẽ ngoan."
Giọng hắn ngọt lịm, nhưng ánh mắt lại sáng lên tia giễu cợt. Lời hứa nghe như mật, mà thật ra chỉ là mũi dao dí sát kiên nhẫn của Do.
Chỉ dùng lời để thuyết phục là không đủ. Baek biết. Và thế là hắn nghiêng đầu, một nụ hôn chạm nhẹ vào khóe môi Lee Do, như một dấu ngoặc mở cho một cuộc mặc cả nguy hiểm.
Môi Do  lạnh lẽo căng chặt như bức tường thép, không hề run rẩy đáp lại. Nhưng chính sự lạnh lẽo đó lại khiến hắn muốn ấn sâu hơn, như một kẻ nghiện tìm thấy mùi vị quen thuộc. Hắn vừa run, vừa ngạo nghễ. Trong lòng vang lên tiếng cười nhạo: Đúng, tôi đang dùng cả cơ thể để thương lượng. Đê tiện? Có thể. Nhưng ít ra nó khiến anh lung lay.

Ngay giây tiếp theo, tất cả trở thành một chuỗi cảm giác chồng chéo.
Bàn tay Do chộp lấy cằm Baek, bóp chặt. Anh kéo hắn lại, ép môi mình đáp trả, mạnh bạo và sắc lạnh như người ban phát hình phạt. Nụ hôn không còn là lời nài nỉ, mà là sự chiếm đoạt. Đau đến ngạt thở, nhưng chính cái đau ấy lại khiến Baek cười khẽ trong cổ họng. Hắn nhấc tay bám lấy vai Do, nhưng không đẩy ra. Trái lại, hắn cười trong kẽ môi, để mặc mình bị nghiền nát bởi sức mạnh của người đối diện.

Khoảnh khắc môi Baek chạm lên, mọi giác quan trong Lee Do đều bật cảnh báo. Mùi thuốc kháng sinh còn vương trong hơi thở hắn, cái vị ngọt nhân tạo lẫn vị máu  mằn mặn. Cả người anh căng như sợi dây, lý trí gào thét: Hắn nguy hiểm, hắn dối trá, hắn từng phản bội... Đừng quên, hắn là con dao. Mềm lòng chỉ khiến máu chảy thêm. Nhưng khi Baek bất ngờ cắn nhẹ vào môi anh, một dòng điện nóng bùng lên, phá tan mọi toan tính.
Răng chạm răng, đầu lưỡi va vào nhau, mùi máu tanh lẫn vào. Baek bật khẽ một tiếng rên – không rõ là đau hay khoái trá. Cái cách Do siết chặt cổ hắn, vừa đủ mạnh để gây ngộp, lại khiến hắn run rẩy kỳ lạ.
Nụ hôn của họ vẫn luôn như vậy, không hề mang chút dịu dàng. Nó nặng như xiềng xích, vừa là trừng phạt vừa là chiếm hữu.

Khi cuối cùng tách ra, cả hai đều thở dốc. Baek cười nhạt, khóe môi rớm máu. "Anh hôn hay là muốn cắn chết tôi vậy?"
Lee Do nhìn hắn, ánh mắt tối lại, chất giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
"Để cậu hiểu rằng bất cứ khi nào cậu bước ra ngoài, người đang đang nắm đầu kia của sợi xích vẫn luôn là tôi"

Baek lặng vài giây. Rồi hắn cười – một nụ cười vừa ngạo mạn, vừa dịu dàng đến lạ. "Được thôi. Anh muốn xiềng, cứ xiềng. Nhưng độ dài của sợi xích này, không thể để mình anh quyết."

"Khoảnh khắc ấy, Do biết anh đã thua một nửa. Nhưng cũng chính lúc đó, Baek đã tự khoá chặt mình vào vòng dây vô hình gắn với anh."
---
Cuộc gặp tiếp theo của Moon Baek và Ji Hoon là vào buổi chiều ở trung tâm thương mại, cùng dàn vệ sĩ được Lee Do đặc biệt cử theo.

Moon Baek nổi bật ngay cả khi đã cố tình giản dị. Hắn mặc áo sơ mi trắng rộng, tay áo xắn đến khuỷu, quần jeans tối màu, dáng người cao gầy với bờ vai rộng. Mái tóc nâu dài qua tai hơi rối, rũ xuống che nửa gò má. Ánh lens nâu che khuất con mắt nhân tạo, khiến hắn trông bình thường hơn — gần như chỉ là một người đàn ông lịch lãm dạo phố. Nhưng cái cách hắn di chuyển, lưng thẳng, tay đút túi quần với dáng ngạo mạn, vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn.

Đi cạnh hắn là Ji Hoon, cậu bé nhỏ người nhưng lanh lợi. Nhóc mặc áo hoodie xám, quần short, đeo chiếc balo con đáng yêu. Đôi mắt sáng nhưng còn vương nét rụt rè mỗi khi liếc sang người đàn ông bên cạnh.

– Anh Baek... – nó phụng phịu – Sao hôm nay anh Do vẫn không đi với chúng ta vậy? Anh ấy bận lắm sao?

Baek dừng lại, cúi đầu nhìn nó, trêu ghẹo:
– Đi chơi với anh chán đến vậy hả? Nhắc Lee Do hoài, sắp làm lỗ tai anh mòn luôn rồi đây nè! – Hắn ngoái ngoái tai, ra chiều giận dỗi.

– Hông phải! – Ji Hoon vội xua tay – Em chỉ nhớ và hơi lo cho ảnh thôi. Em không có chê anh chán đâu. Thiệt á!

Sợ Baek vẫn giận, nó lôi mấy đồng xu nhỏ trong túi ra, xòe trước mặt hắn:
– Hay em mời anh món gì nha. Đừng giận em mà!

Moon Baek bật cười trước dáng vẻ dỗ dành ngây thơ ấy, hắn hùa theo, chỉ tay vào một gian hàng gần đó:
– Anh muốn ăn cái này!

– Bánh ngọt nhân đậu đỏ? Anh thích ăn món này sao? – Ji Hoon tròn mắt.

– Ừ, từng thích.

Baek cười nhạt, nụ cười khiến người ta khó đoán hắn thật sự đang nghĩ gì. Khi Ji Hoon đặt chiếc bánh nóng ấm vào tay, hắn ngập ngừng rồi cắn một miếng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, kéo hắn về một ký ức mờ xám: đứa trẻ ngồi co ro trên hàng ghế chờ ở sân bay, trong chuyến đi định mệnh kéo nó từ hố sâu này sang vực thẳm khác. Một phụ nữ trong đường dây buôn người, giả làm mẹ, nhét vào tay nó chiếc bánh đậu đỏ. Lần đầu – và duy nhất – hắn được nếm cái gọi là "ngọt". Nhưng không phải niềm vui, mà là cơn nghẹn. Vì ngay sau đó, hắn lại bị bán đi như một món hàng, bước vào chuỗi ngày ác mộng.

Hắn nuốt chậm, khẽ cười với Ji Hoon:
– Ngon lắm. Cảm ơn nhóc.

Ji Hoon nhìn hắn ăn, bất giác bật cười:
– Anh ăn vụng về hệt mấy đứa nhỏ trong trung tâm chỗ em. Trước giờ em cứ nghĩ anh ngầu lắm, chắc chẳng thích ngọt đâu. Anh còn không ăn kẹo em tặng nữa.

Baek lắc đầu, vừa nhai chậm rãi vừa kéo tay Ji Hoon đi tiếp:
– Không phải không thích. Nhưng... đó là món quà đầu tiên anh nhận được. Nên anh không nỡ ăn.

Đúng vậy. Món quà đầu tiên thật sự từ lòng tốt và sự vô tư, khác hẳn với "món quà" khẩu súng lục mà Jake từng đặt vào tay hắn – món quà đã trói buộc cả cuộc đời trong mùi thuốc súng.

– Món quà đầu tiên sao? – Ji Hoon ngạc nhiên nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình. Thật khó tin một người nhìn như có tất cả lại chưa từng được nhận quà.

Nó ngập ngừng, rồi siết nhẹ tay Baek, như trao chút an ủi. Có lẽ linh cảm của nó sai rồi: người đàn ông vừa khiến nó muốn né xa, vừa khiến nó muốn ở lại để nhìn kỹ hơn, có lẽ thật sự không phải kẻ xấu. "Người xấu thì sẽ không thích kẹo và bánh rán nhân đậu đỏ đâu..." – Ji Hoon nghĩ thầm.

Họ tiếp tục đi dọc hành lang đông đúc. Baek thỉnh thoảng kéo nhóc vào vài cửa hàng, mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Với Ji Hoon, đó có lẽ là một trong những ngày tuyệt nhất, lâu lắm rồi nó mới được ai đó quan tâm, nuông chiều như thế. Khác với sự giả lả đầy đe dọa trong hai lần gặp trước, hôm nay Baek lại dịu dàng hơn. Hắn không cười nhiều, nhưng lớp mặt nạ trên gương mặt dường như đã trượt đi một chút, để lộ điều gì đó chân thật hơn.

Nhưng vẫn có vài thứ khiến Ji Hoon khó hiểu. Đám vệ sĩ không theo quá sát, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để nó và Baek thoải mái. Thế nhưng, Ji Hoon biết rõ từng cử động của họ đều để canh chừng. Có lần Baek dẫn nó đi vệ sinh, dòng người quá đông khiến mấy vệ sĩ lỡ mất nhịp.
Ngay lập tức, hai gã vệ sĩ băng lên, chặn đầu, dứt khoát tách đám đông ra để dồn họ về đúng lối đi. Người đi đầu là Kang — trưởng nhóm, vóc dáng to lớn và ánh mắt không bao giờ lơi cảnh giác. Hắn cúi nhẹ đầu, giọng thấp nhưng cứng rắn:

"Cậu Moon, cậu đã hứa với ngài Lee rồi. Xin đừng làm khó cho chúng tôi."

Nghe thế, Baek bật cười khẽ, cái kiểu nửa châm chọc nửa thản nhiên:
"Tôi vẫn ngoan mà. Đã kịp làm gì đâu..."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng Ji Hoon đứng ngay cạnh lại cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề. Nó không hiểu hết, chỉ thấy cái "ngoan" của Baek chẳng giống lời một người cần được bảo vệ nói ra.
Kang không đáp, chỉ siết nhẹ ngón tay ra hiệu cho đàn em giữ khoảng cách, còn ánh nhìn thì ghim chặt lên vai Baek. Trong cái im lặng ấy, sự cảnh cáo hiện rõ hơn mọi lời nói.

Baek nhún vai, như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng bước chân chậm lại một nhịp. Nụ cười bên khóe môi chưa kịp tan thì một cơn ho đột ngột dồn lên. Hắn đưa tay che miệng, khom người, hơi thở gấp gáp và lồng ngực nặng trĩu. Một vị chát đắng lan ra từ cuống họng, dội thẳng lên óc.

Chết tiệt... lại nữa. Cái căn bệnh khốn kiếp này, lúc nào cũng chọn đúng lúc để cắn xé hăn...

Ji Hoon hốt hoảng, vội bám lấy tay hắn:
"Anh Baek, anh sao vậy?"

Baek siết vai thằng bé, nở một nụ cười nhợt nhạt:
"Không sao đâu... chỉ là anh ho một chút thôi. Anh Baek vẫn ổn mà."

Nhưng bàn tay hắn lạnh ngắt, mạch run lên từng hồi rõ rệt.

Kang đã kịp bước tới, ánh mắt tối sầm, quét qua từng chuyển động của Baek.
"Cậu Moon." Giọng hắn trầm xuống, gần như là một lời cảnh cáo. "Tình trạng này—cậu nghĩ có thể giấu được ngài Lee sao?"

Baek gắng cười, ngồi thụp xuống để che đi cơn choáng váng:
"Tôi không cần anh báo cáo gì cả. Anh nghe rõ chưa, Kang? Nếu anh để lộ—"

Hắn chưa kịp dứt câu thì một cơn đau nhói đâm xuyên lồng ngực. Mắt trái khẽ giật, hơi thở tắc nghẹn. Nụ cười méo mó biến mất, cả người đổ gục về phía trước.

"Chú Baek!" – Ji Hoon hét lên, ôm lấy hắn.

Kang đã nhanh tay đỡ lấy, siết chặt vai Ji Hoon kéo thằng bé ra sau:
"Lùi lại. Để tôi lo."

Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. Baek vẫn còn nắm chặt cổ áo hắn, thều thào như một mệnh lệnh cuối cùng:
"Đừng... nói cho Lee Do..."

Nhưng đầu hắn gục xuống ngay sau đó, toàn thân bất động.

Kang siết chặt quai hàm, mắt trầm hẳn lại. Một thoáng im lặng, rồi hắn kéo điện thoại ra, giọng dứt khoát:
"Ngài Lee, cậu Moon vừa ngất. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

Ji Hoon ngơ ngác, hoảng loạn chạy theo, trong khi Baek được bế xốc lên xe. Cả sân chơi ồn ào phút chốc chỉ còn lại tiếng còi xe cấp tốc rẽ đường.

---
Bên trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống thân hình gầy gò của Moon Baek. Hắn nằm bất động, mặt nạ oxy che nửa gương mặt, lồng ngực phập phồng yếu ớt sau cơn ho dữ dội. Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh kim loại khiến hắn nhăn mặt. Lại căn phòng trắng cùng mớ máy móc vô hồn này. Moon Baek cảm thấy bản thân thà biến mất ngay khỏi thế giới này còn hơn là nằm mục rữa ở đây. Trong đầu hắn như vang vọng tiếng cười nhạo của số phận. Cơ thể tàn tạ này, dù hắn có lên bao nhiêu kế hoạch, vẫn phản bội hắn bất cứ lúc nào.

Tiếng gõ cửa khẽ vang, cắt ngang dòng suy nghĩ cay đắng. Viên cận vệ trưởng họ Kang bước vào:
"Cậu Moon. Tôi đã thông báo cho ngài Lee. Ngài ấy đang trên đường đến."

Baek liếc hắn, đưa tay gỡ mặt nạ oxy vứt sang bên, gương mặt lạnh tanh, chẳng buồn giấu thêm một nụ cười giả tạo nào:
"Hoàn hảo thật! Có gì tuyệt vời hơn một Lee Do nổi điên ngay lúc tôi đang bệnh tật chứ? Cứ như địa ngục cũng còn dễ chịu hơn."

"Vấn đề sức khoẻ của cậu không phải việc tôi được phép coi nhẹ." Kang đáp, ánh mắt căng chặt, như chỉ cần Baek chớp mắt một cái thôi thì hắn sẽ lại gục xuống. "Trước khi đi, ngài Lee đã căn dặn rất nhiều lần rồi."

Baek quay mặt đi, ngón tay siết lấy mép chăn. Gương mặt hốc hác nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần:
"Chậc. Lằng nhằng ghê. Tôi đâu có chết ngay được. Nhưng... đừng để thằng bé kia lo quá. Tôi ghét nghe con nít khóc. Ồn lắm."

Vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ thò vào, mắt đỏ hoe:
"Chú Kang, cho cháu vào gặp anh Baek một chút thôi. Cháu hứa sẽ im lặng mà..."

Kang nhìn ánh mắt nài nỉ, thở dài, rồi mở cửa:
"Một lát thôi, cậu Moon vẫn còn yếu."

Chỉ chờ có thế, Ji Hoon lách nhanh vào, chạy ù đến giường bệnh. Đôi tay nhỏ bấu chặt mép chăn, giọng nghẹn lại:
"Anh Baek... anh có đau lắm không?"

Baek nhướng đôi mí nặng trĩu, tròng mắt nâu nhạt ánh lên tia mệt mỏi. Hắn nhìn thằng nhóc, cố nở một nụ cười gượng:
"Nhìn nhóc hốt hoảng như anh sắp chết tới nơi vậy. Anh chỉ... ngủ một giấc hơi kịch tính chút thôi."

Câu bỡn cợt, nhưng giọng khàn đặc và hơi thở đứt quãng đã tố cáo hết. Ji Hoon lắc đầu, nước mắt trào ra:
"Đến lúc này mà anh còn đùa được! Em thấy hết rồi... anh ngã ngay trước mặt em... em tưởng anh..."

Baek nhìn đôi vai nhỏ run lên, trong lòng nhói một cái. Hắn ghét bị thương hại, nhưng trước thằng bé này lại thấy ngột ngạt theo một cách khác. Hắn kìm tiếng ho, cố đổi giọng nhẹ nhàng:
"Này, nhóc Hoon mạnh mẽ của anh đâu? Sao biến thành túi nước mắt thế? Khóc nữa là anh không dẫn đi ăn kem đâu."

Ji Hoon vội lau nước mắt, nhưng vẫn cầm chặt tay hắn, giọng cứng đầu:
"Vậy thì anh phải khoẻ lại. Được không?"

Baek mỉm cười, gật nhẹ. Hắn siết lấy bàn tay nhỏ nhắn, nóng ấm mềm mại, trái ngược với da thịt lạnh buốt của mình. Một thoáng nghẹn nghẹn dâng lên nơi cổ họng.

Kang đứng bên cạnh vẫn lặng lẽ quan sát. Tiếng truyền tin trong tai nghe bỗng vang lên. Anh ta chưa kịp thông báo thì tiếng giày dồn dập đã vang ngoài hành lang. Cửa phòng bệnh bật mở.

Lee Do lao vào, theo sau là hai cận vệ. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt buông lỏng, mái tóc đen rối bời trên gương mặt phủ mồ hôi. Rõ ràng anh đã bỏ lại tất cả, cắt ngang một cuộc họp quan trọng, chỉ để chạy đến đây.

Đôi mắt anh đảo quanh, rồi dừng trên Baek, người nằm bất động giữa dây nhợ chằng chịt. Chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn vốn bình tĩnh của Lee Do vỡ vụn. Mới xa chưa tới một ngày, người anh nâng niu đã nằm trên giường bệnh.

Ánh mắt ấy lập tức xoáy sang Kang, sắc bén như lưỡi dao.

"Ngài Lee..." Kang bước lên, cúi đầu. "Tôi—"

Cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn, máu văng nơi khoé môi. Tiếng động lớn đến mức y tá ngoài hành lang giật mình ngoái nhìn. Ji Hoon thì chết lặng. Ngoài lần được Do cứu thoát, đây là lần đầu nó thấy anh trong cơn phẫn nộ đến thế.

"Anh đi theo để làm gì hả?!" Lee Do gầm, giọng trầm khàn như trước cơn bão. "Tôi đã dặn không được để Baek xảy ra chuyện!"

Kang im lặng, chỉ lau vết máu, cúi đầu chịu đựng. Dù sao, tất cả thuộc hạ đều biết Moon Baek chính là điểm yếu duy nhất của Lee Do. Vì hắn, người đàn ông này có thể đánh đổi mọi lý tưởng, thậm chí cả bản thân.

"Lee Do." Giọng khàn khàn vang lên. Người duy nhất có thể ngăn anh lúc này cất lời. Baek mệt mỏi đưa tay xoa trán, hạ thấp giọng:
"Tôi không sao. Đừng doạ trẻ con. Ji Hoon còn ở đây."

Nghe đến tên mình, thằng bé bước tới, ngước mắt nhìn:
"Anh Do... anh Baek..."

Lee Do hít một hơi, kiềm lại cơn giận. Anh cúi xuống, xoa mái tóc rối của Ji Hoon, dịu giọng:
"Ji Hoon ngoan, ra ngoài với anh Kang một chút. Con hoảng loạn cả buổi rồi, chắc đói lắm. Đi ăn gì nhé?"

Thằng bé ngập ngừng, rồi gật đầu. Trước khi bị Kang dắt đi, nó còn ngoái lại, đôi mắt ngập đầy lo lắng.

Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề vang khẽ trong khoảng trống khiến căn phòng chìm vào im lặng. Ánh đèn trắng vẫn hắt xuống khuôn mặt Moon Baek thứ ánh sáng nhợt nhạt như muốn rút cạn sức sống cuối cùng.
Lee Do không đáp, chỉ cởi áo khoác ném sang bên, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Bàn tay anh siết lấy tay hắn chặt hơn, ngón tay run khẽ. Một thoáng, anh cúi xuống, vùi mặt vào bàn tay Baek, thì thầm:

"Baek... đừng..."
Chỉ một từ.
Nhưng Moon Baek hiểu.
Đừng chết. Đừng biến mất. Đừng bỏ lại anh thêm một lần nào nữa.

Hắn khẽ nhắm mắt, nụ cười nhạt hằn trên môi như một vết cắt. Hắn chẳng thể làm gì để an ủi Lee Do. Không thể hứa rằng mình sẽ sống, cũng chẳng thể nói anh hãy thôi hy vọng. Càng không thể thốt ra điều tàn nhẫn nhất — rằng Do cứ việc lôi Ji Hoon vào phòng phẫu thuật, moi tủy thằng bé ra cấy cho hắn.

Nỗi nghẹn cứa nơi cổ họng, hắn chỉ để mặc bàn tay kia siết lấy tay mình, như một bản án lặng lẽ không ai dám đọc thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com