Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

“Em định đến gặp hắn ta sao?”

Câu nói đó từ Makima đã khiến Denji giật thót. Dù cậu đã sắp xếp mọi thứ khá ổn thỏa và giả vờ đi gặp Reze nhằm đánh lừa anh nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị nắm thóp.

"Không phải đâu, hôm nay cả Aki và Power đều bận nên em định ra ngoài thay đổi không khí chút.”

"Vậy sao? Tôi tiện đường nên tới ghé thăm. Liệu em sẽ để tôi vào nghỉ chân chứ?”-Makima

Với tình hình hiện tại thì Denji buộc phải mở cửa mời anh vào nhà, dù sao bây giờ anh cũng chính là sếp cậu.

"Em sẽ đi pha trà.”-Denji

"Không cần, chúng ta chỉ nói chuyện riêng Mà thôi.”

Không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, Denji thấy gì đó vừa lóe lên từ mắt Makima, Denji nâng cao cảnh giác.

"Em định mang  theo số tiền ít ỏi đó trong tình cảnh bị truy nã cùng Reze sao?”

Cậu biết dù bản thân có biện minh thế nào thì anh cũng có cách để vặn lại, nên Denji dành im lặng.

“Vậy ra đó là câu trả lời của em. Chạy trốn hay có ý định chạy trốn cùng đối tượng đặc biệt nguy hiểm như hắn cần phải chịu mức xử phạt nặng. Tôi sẽ không bao che và bỏ qua.”

"Khoan đã Makima…!” Denji định giải thích nhưng cậu đã bị ấn mạnh xuống sàn.

/Chết tiệt, hành động này là sao? Quá khác so với cách chiến đấu thông thường của anh ta./ Denji thầm nghĩ.

Thấy cậu vẫn còn phản kháng, Makima liền đe dọa.

"Nếu em còn tiếp tục vùng vẫy, tôi đành phải ghi thêm tội chống người thi hành công vụ vào hồ sơ. Em chắc hẳn cũng không muốn Aki và Power bị liên lụy.”

Makima thả Denji ra rồi ngồi xuống sofa kéo cậu nằm úp xuống.

"A! Đau quá!” Cậu kêu lên ngay khi anh vừa đánh vào mông cậu. Denji vội đưa tay che lấy bờ mông của mình thì bị Makima gạt ra.

"Đau!” Denji tiếp tục kêu lên ngay sau đó khi anh đánh vào mông cậu.

Chẳng mấy chốc mà tiếp kêu oai oái chuyển thành tiếng thút thít. Denji chắc chắn Makima đã làm gì đó mỗi khi chạm vào mông cậu nên mới đau như vậy.

Makima dừng tay, Denji vội trở mình lăn khỏi ghế. Cậu vội vàng ôm chặt lấy chân anh khi anh đưa tay về phía cậu.

Anh xoa đầu cậu.

“Tiramisu, Su Kem và mấy đứa nhóc khác ở nhà cũng hay xúm lại ngồi dưới chân tôi như vậy.”

"Tiramisu… Su Kem…” Denji chợt nhớ về ngày tồi tệ mà nhà cậu và những chú chó đáng yêu đó bị tên khốn kiếp đó hủy hoại.

"Đó là mấy chú chó tôi nuôi.”-Makima kéo em vào lòng. Cậu để ý rằng anh đang dụi vào cổ cậu để cảm nhận xem mùi trên người cậu có chút thay đổi nào không.

"Makima… thả em ra. Em thấy khó thở.”-Denji

"Thêm một chút nữa, tôi đang cố ghi nhớ mùi của em thậy kỹ. Tôi không thể mang em theo cả ngày hay nhốt em trong nhà tôi vào thời điểm này.”

Chết tiệt, mình ghét cái tính chiếm hữu này. Denji chửi thầm. Nếu Makima nhớ mùi của bản thân cậu và cả quỷ cưa thì thực sự là một bất lợi lớn.

"Anh không giận nữa sao?”

"Tôi không giận. Hứa với tôi rằng em sẽ không đi gặp hắn nữa.”

Denji gật đầu lia lịa.

Ôi, Pochita… Làm ơn hãy mang cho tao cái bình ôxi. Tao nhớ lời mày là cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quỷ chi phối nhưng anh ta đang muốn mang tao về nuôi nhốt.

“Thả em ra đi, em không muốn Aki hay Power thấy cảnh này khi về nhà.”

"Tôi biết chính xác hai người đó đang ở đây và đang làm gì. Trong lúc đó, tôi cho phép em làm một điều em muốn với tôi như một phần thưởng cho việc đánh bại quỷ Bom.”-Makima

Tay anh vuốt nhẹ qua tai Denji khiến cậu giật mình.

“Đừng dụ tôi làm mấy chuyện không trong sáng…!”

"Bối rối đến nỗi thay đổi cả cách xưng hô với tôi sao? Tôi chấp nhận làm chuyện không trong sáng với em như đã thỏa thuận.”

Nhìn Denji đang đỏ mặt không nhìn thẳng vào anh như mọi lần, anh xoa đầu chấn an cậu.

"Nơi tốt nhất là khách sạn hoặc nhà tôi.”

Có vẻ anh ta thích thú với việc trêu đùa Denji như vậy.

Tỉnh táo lên Denji, anh ta làm vậy để lấy thiện cảm của mày. Sau đó sẽ giết hết người thân của mày rồi nuôi mày như chó. - Cậu tự nhủ nhưng cơ thể có vẻ không nghe theo lý trí.

"Tối nay, tôi chờ em tại nơi chúng ta đã hẹn.”

Nói xong, Makima rời đi còn Denji ở lại đang liên tục đấm vào tường.

"Xin lỗi Pochita, là anh ta quyến rũ tao trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com