Chap 36
Denji đã đến theo đúng hẹn với Makima, anh dẫn cậu đến nhà.
"Tôi có hồng trà, lục trà và trà gạo, em muốn cái nào?”
"Em uống cái nào cũng được.”
Denji đang bị vây quanh bởi đàn chó của Makima, anh mang trà ra cùng với một đĩa bánh ngọt.
“Có một ít tiramisu tôi làm cho em. Việc hôm nay không phải vội.”
Makima xắn một miếng bánh đưa lại gần em.
“Ăn đi.”
Denji từ từ nuốt lấy phần bánh được đút cho đó, dù miếng bánh đó rất ngon nhưng cậu cứ có cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
"Đi tắm trước nhé.”-Makima
Anh chỉ cậu đến phòng tắm. Tuy nhiên, Denji lại bước ra cùng với mái tóc ướt. Cậu cảm giác như Makima vừa thở dài. Anh vẫy tay gọi cậu lại gần rồi cầm máy sấy tóc lên.
Denji chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm, còn Makima thì vẫn là áo sơ mi trắng, cà vạt cùng với quần âu đen.
Makima cầm tay cậu nới lỏng cà vạt của, Denji hiểu anh muốn cậu làm gì. Cậu gỡ cà vạt rồi đến cúc áo.
Tiếp đó là những thứ ở dưới những tay cậu đã bắt đầu không hoạt động theo ý muốn, nó cứ run rẩy liên tục.
Makima đã nắm lấy tay cậu.
"Phần còn lại để tôi, em không phải làm gì nữa.”
Makima cởi bỏ lớp áo sơ mi, anh cũng tháo thắt lưng. Anh đặt tay lên hông Denji, cậu lập tức giật thót. Anh đè cậu xuống giường.
Cậu thấy được sự chiếm hữu trong ánh mắt đó. Cậu cảm thấy anh ta hứng thú với sự thay đổi nhịp tim trong ngực cậu.
/Ôi Pochita à, cứu tao với. Ta sợ anh ta làm thật quá./
Makima bắt đầu rất từ tốn, chạm nhẹ vào tai cậu. Denji nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh đó nhưng biểu hiện vẫn còn rất gượng. Anh dụi đầu vào cổ cậu.
Denji cứ nghĩ rằng anh chỉ muốn tạo một dấu hôn bình thường nhưng cậu cảm thấy đau nhói và máu đang rỉ ra từ vết cắt đó. Makima đang liếm vết máu.
Anh tách hai chân của cậu ra, tay vuốt ve phần bên dưới khiến chất nhờn cứ chảy ra. Anh mới chảy miết nhẹ một đường mà cậu đã co rúm người lại. Makima tiếp tục đưa ngón tay vào sâu bên trong.
Denji khônganh hề thấy bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt ánh, cậu bắt đầu lo lắng và thầm nghĩ rằng đang khó chịu. Có vẻ cậu đã suy nghĩ thừa thãi, dù chỉ mới dùng tay nhưng đã khiến Denji rên rỉ không ngừng. Ngay sau do anh lại dùng lưỡi.
"A, đừng liếm nữa.” Denji kêu lên, cậu vung tay còn lại thẳng vào mặt anh. Tiếng chát vang lên rõ ràng như vậy nhưng Makima làm như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
"Không chịu nổi sao? Tôi sẽ làm chậm lại.”
Thay vì dùng lưỡi như lúc nãy, anh chuyển sang dùng tay. Anh di chuyển ngón tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy hột le, rồi đưa đẩy cọ xát ở khe thịt.
Denji thoáng run rẩy, tay cậu che miệng kìm lại tiếng rên rỉ.
Ánh mắt đầy sự chiếm hữu này khiến Denji phải phải nhìn sang chỗ khác. Makima ôm cậu, cánh tay rắn chắc của anh khiến kẻ địch phải dè chừng cả những cú đánh vật lý.
"Denji, về Reze… Có vẻ như tôi đã quá nóng giận. Tôi đâu có quyền quyết định em phải yêu mình tôi.”
Cậu sững người, Makima đâu có bao dung như vậy. Anh ta đang muốn thao túng cảm xúc của cậu. Khi cái ôm của anh đang dần không còn chặt nữa và dần buông cậu ra.
Makima rời giường, xoay người bước đi. Nếu không phải biết trước vài chuyện thì cậu đã lập tức níu anh lại. Nhưng nếu Makima biết cậu thoát khỏi sự mê hoặc của anh ta thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Denji lập tức lao khỏi giường ôm lấy hông anh.
Cậu ôm Makima và không chịu buông ra đến khi anh chịu quay lại. Denji mệt mỏi vì phải đấu trí, Makima vẫn chiếm thế chủ động bởi hiện tại, anh là sếp của cậu. Vì một tương lai tươi đẹp, dù có phải xích chó để anh dắt đi dạo cậu cũng cam chịu.
Denji nằm co lại một góc, cậu sao dám để anh nằm dưới đất chỉ vì giả vờ rỗi. Còn mấy cảnh dutanbao có lẽ cần chờ cậu lớn hơn đã.
Nhìn Makima nằm bên cạnh cậu thầm nghĩ sao bản thân không dùng năng lực của quỷ tương lai để nhìn trước tương lai một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com