Chương 100. Trận chiến cuối cùng (2)
Kang Eun Young nở nụ cười dài tận mang tai, ả thè lưỡi gom rất nhiều xác sống bỏ vào mồm. Các thợ săn quỷ ra sức cản ả, không thể để con mụ này mạnh thêm nữa, nào ngờ mái tóc ả có thể cử động, chúng mọc dài cuộn lấy các chiến binh quả cảm ăn thịt họ. Một người trong số đó, hi sinh bản thân đổi lấy sức mạnh của Quỷ Mìn, ả vừa cắn mìn liền phát nổ. Kang Eun Young mất đầu, máu tuôn ra từ cổ ả chảy xuống sàn.
Yubin sợ rằng có độc nên bảo họ lùi lại.
Lúc này tất cả đồng loạt tấn công ả, khi tưởng chừng chiến thắng ngay trước mắt, Kang Eun Young mọc đầu, ả dùng mái tóc dài làm lá chắn, cuộn hết đám xác sống còn lại vào mồm. Nhân lúc ả đang ăn, Han Dong nhảy lên đầu ả tung hỏa quyền cực mạnh. Ả đau đớn thét lên, lửa lan ra tóc và quần áo. Han Dong bị hất văng xuống đất.
“Dong à!!” May mà Minji bắt kịp: “Chúng ta mau đi, e là tầng này sắp phát nổ”
Kang Eun Young trong bộ dạng khét đen vẫn còn sức phun axit trong mồm, sàn nhà bốc khói nghi ngút, phút chốc đã dày đặc khắp tầng 3.
Một người mở đôi mắt hồng ngoại, tìm ả ta trong đám đông, hét lên: “Hướng 13 giờ!”
Đội trưởng tầng 3 phi kiếm may mắn trúng ngực trái ả. Minji dựa theo hướng đó, phóng vũ khí như mưa biến ả thành con nhím.
Kang Eun Young hít một hơi đầy bụng, ả ngẩng đầu phun axit như mưa.
Yubin ôm Han Dong và Minji, dựng lá chắn thép cực dày, mặc dù biết rõ axit sẽ ăn mòn kim loại. Đúng lúc, một người trong số các thợ săn quỷ ký khế ước với Quỷ Băng, chị kết ấn tạo bức tường băng dày bảo vệ tất cả.
Ả bắt đầu nổi điên.
Yubin chưởng xuống đất, vô vàn dây xích giăng thành trận địa vây bắt ả. Han Dong đốt cháy. Minji đâm ngàn nhát. Những người khác lần lượt kết liễu. Kang Eun Young cứ thế mà chết.
Yubin vẫn còn sức, lại ôm hai người đồng đội quăng dây xích chạy đi, không quên thông báo với các thợ săn quỷ khác tầng 3 sắp cháy.
Ở tầng trên báo tin số xác sống còn lại đã tiêu diệt hết. Tạm thời Khu II đã an toàn.
Cả ba ngồi bệt dưới đất thở không ra hơi, Han Dong đưa khăn trắng lau bụi trên mặt cho Yubin: “Cảm ơn em đã cứu tụi chị”
“Chúng ta là đồng đội mà” Yubin đáp, quay sang hỏi Minji: “Unnie à, chúng ta ở lại hay quay về Seoul?”
Minji thần thờ nhìn xuống mặt đất.
Han Dong quơ 5 ngón tay: “Unnie!”
“Hả? À, chúng ta phải đợi lệnh từ cấp trên mới được về Seoul…” Minji giật mình.
Yubin không an tâm, phủi người đứng dậy: “Để em đi hỏi ý kiến của các đội trưởng khác”
Han Dong gật đầu: “Ừm”
Han Dong chống cằm liếc nhẹ mặt đất rồi hỏi Minji: “Chị hỏi mụ ta chuyện gì thế?”
“Chị hỏi điểm yếu Quỷ Ăn Thịt Người”
“Vậy à”
“Nó không có điểm yếu”
“Chán thật”
“Dong à, đợi Yubin quay lại rồi hai em đi tìm Bora nhé”
—-----
Xác sống vốn vô tri vô giác, chỉ biết đánh hơi mùi người hoặc làm theo lệnh. Các thợ săn quỷ đã tập trung chúng ở khu vực bãi đất trống gần trụ sở Cục Bảo An, họ bao vây và tiêu diệt. Quân đội không cho phép họ sử dụng bom đạn, nên Cục chỉ dùng vũ khí lạnh hoặc quỷ ăn thịt chúng.
Yoohyeon và Siyeon sắp kiệt sức. Hai người động viên nhau chỉ còn một ít nữa. Giết xong xác sống, họ ngã lăn ra đất thở phì phò.
Cả hai tá hỏa phát hiện ra Quỷ Ăn Thịt Người đã biến mất.
“Lâu rồi không gặp” Bora nằm một mình trên giường đọc sách, đêm nay quá căng thẳng khiến cô không thể ngủ được: “Hơn một năm rồi nhỉ?”
“Triệu hồi nó ra đây!” Quỷ Ăn Thịt Người nhảy từ cửa sổ vào trong: “Quỷ Nguyền Rủa”
“Ngươi kiếm nhầm người rồi, Quỷ Nguyền Rủa không ký khế ước với ta” Bora bình thản đáp.
“Lão già đó ta sẽ tính sổ sau, còn ngươi mau triệu hồi con còn lại ra đây!” Quỷ Ăn Thịt Người muốn nhắc đến Park Jung Goo.
“Con còn lại?” Bora đóng sách, thắc mắc vì sao nó biết cô ký khế ước với quỷ gì.
“Đừng có giả ngu với ta! Triệu hồi ra đây!” Quỷ Ăn Thịt Người bẻ khớp tay, nó muốn ăn thịt Quỷ Huyết Nguyền.
Xưa nay để triệu hồi một con quỷ mạnh phải hy sinh ít nhất một mạng người tùy vào khế ước, Bora không ngốc ngồi đây chờ chết, nhưng máu trong cơ thể cô bây giờ thậm chí không đủ sức triệu hồi quỷ bình thường như Quỷ Chim Ưng. Bora rút kim truyền nước biển ra, nắm chặt con dao dưới hộc tủ.
Quỷ Ăn Thịt Người nghiêng đầu bóp cổ cô: “Gọi nó ra mau!”
Cơ thể cô đang rất yếu, cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói của kim truyền nước biển, không có cách nào thoát thân.
Nó hừ lạnh, bỗng cổ truyền đến cảm giác tê cứng, cái đầu của nó trợn mắt lăn lông lốc dưới đất.
Một nhát chém nhanh như gió.
Siyeon thu móng vuốt, ôm chầm lấy Bora: “Em xin lỗi đã để chị gặp nguy hiểm”
“Sao nó dám?” Nhìn vết bầm tím trên cổ Bora, Siyeon nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng: “Em sẽ trả thù cho chị!”
Dứt lời, Siyeon nhảy xuống cửa sổ đuổi theo quỷ.
“Bora unnie” Quay lại phòng bệnh, Yoohyeon ôm tường thở không ra hơi: “Quỷ Ăn Thịt Người đâu rồi chị?”
“Siyeon đang đuổi theo” Bora chỉ về hướng cửa sổ vỡ toang.
“Chào hai người!” Han Dong cũng đến.
“Unnie!” Yoohyeon mừng rỡ khoác tay chị gái.
“Em tới đây bằng cổng không gian nhỉ? Yubin và Minji đâu” Bora gật đầu chào.
Đội trưởng tầng 3 đã đưa Han Dong và Yubin đến trụ sở Cục Bảo An. Han Dong nghe theo lời Minji nên đi tìm Bora, còn Yubin ở lại giúp các thợ săn quỷ khác.
“Hai em không định tìm Quỷ Ăn Thịt Người sao?” Bora hỏi.
“Em đang đợi Minji unnie” Han Dong đáp.
“Hai chị không về cùng nhau hả?” Yoohyeon tròn mắt hỏi.
“Chị ấy bận chút việc”
“Dong à, lửa của em có tác dụng với bọn chúng đúng không?” Bora chuyển chủ đề.
“Có tác dụng với xác sống nhưng không hiệu quả với Quỷ Ăn Thịt Người ạ” Han Dong đáp: “Em chỉ sử dụng được quyền hoặc hoả cước cận chiến thông thường, không thể dùng quả cầu lửa hay đạn lửa đánh tầm xa như Quỷ Lửa ở trạng thái nguyên thủy”
“Nó có tốc độ rất nhanh, thể lực tốt. Đối phó với nó không được triệu hồi quỷ từ khá trở xuống, càng không nên cận chiến” Han Dong tiếp tục giải thích: “Quỷ Dao, Quỷ Kéo, Quỷ Phi Đao, tóm lại là sức mạnh khế ước từ quỷ vũ khí thông thường không có tác dụng với lớp da dày của nó”
Bora sờ môi suy nghĩ. Han Dong lờ mờ đoán ra liền nói: “Chị đừng thử nguyền rủa nó bằng máu nhé”
Bora không phủ nhận
“Máu của Quỷ Ăn Thịt Người có độc” Han Dong nghiêm giọng: “Xin chị đừng liều lĩnh!”
“Còn Quỷ Nguyền Rủa của thầy?” Yoohyeon hỏi, công bằng mà nói Quỷ Huyết Nguyền chỉ là một loại lời nguyền nên so về sức mạnh và nguy hiểm của nó không là gì với Quỷ Nguyền Rủa.
“Có lẽ chú Park chưa nói với em, mỗi lần sử dụng sức mạnh của Quỷ Nguyền Rủa, chú ấy sẽ giảm một nửa tuổi thọ” Bora nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà.
Yoohyeon rũ mi mắt, cô nắm vạt áo chị gái. Lần trước Park Jung Goo đã dùng thanh kiếm của Quỷ Nguyền Rủa giết chết Yoon Minji. Đối với cô và Han Dong, Park Jung Goo là một người thầy, người nâng đỡ dạy bảo họ tồn tại trong thế giới này, huống chi ông ấy còn là cha ruột của Gahyeon.
“Phải tìm cách giết Quỷ Ăn Thịt Người!” Bora nhấn mạnh.
Yoohyeon vò đầu nghĩ cách.
Han Dong khoanh tay sốt ruột, nhìn đồng hồ.
Yoohyeon hỏi: “Chị ơi, Minji unnie đâu?”
“Ba phút nữa là nửa đêm” Han Dong lẩm bẩm.
Yoohyeon cũng nhìn đồng hồ: “Quỷ Ăn Thịt Người sẽ suy yếu khi mặt trời lên hả?”
Bora tán thành: “Có lý, có những kẻ săn mồi luôn rình rập con mồi trong đêm tối nên ban ngày chúng sẽ ngủ”
Han Dong nói: “Yooyoo à, em xuống tầng trệt xem có xác sống nào tràn vào không giúp chị”
“Được, để em đi xem” Yoohyeon không mảy may nghi ngờ kéo cửa ra khỏi phòng. Cô đứng trước thang máy xoa cằm, sợ mất điện đột ngột như vừa nãy nên quyết định đi thang bộ. Bệnh viện chỉ có hai tầng, phòng bệnh Bora ở tầng 2, Yoohyeon đi ít phút là xuống tầng trệt.
Không có xác sống nào, Yoohyeon lặng lẽ leo cầu thang.
Trong lúc đó, Bora cười hỏi: “Em cố tình dụ Yoohyeon đi? Muốn nói gì với chị sao?”
“Chị đoán không sai” Han Dong cười gian xảo.
Bora cảnh giác, cô bị dồn ép lùi lại, lưng cô chạm vào mặt tường lạnh lẽo, Han Dong dùng một tay khống chế hai tay cô, tay còn lại kề con dao sắc nhọn áp vào gương mặt tái nhợt.
“Cô là ai?” Bora không dám thở mạnh, cô liếc con dao: “Han Dong thật đang ở đâu?”
“Ai mà biết?” Han Dong cười khẩy: “Triệu hồi ả ra đây!”
“Vẫn tìm Quỷ Huyết Nguyền?”
“Nhanh lên! Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi!” Han Dong trừng mắt, chĩa mũi dao nhọn nhắm vào mắt phải Bora: “Ta đếm đến 3, ngươi còn không mau triệu hồi, ta móc mắt ngươi!”
Nếu triệu hồi được nó mà không tốn đồng nào, Bora cũng muốn, cô bất lực đáp: “Chịu”
Môi Han Dong nhếch lên, giơ tay chuẩn bị đâm người.
Bora gồng gân cổ, ai mà chẳng sợ chết, cô lẩm bẩm van xin Quỷ Huyết Nguyền làm ơn xuất hiện ngay lập tức.
Han Dong lạnh lùng ra tay.
“Dừng tay!” Minji nắm cổ tay Han Dong, hai đôi mắt sắc lạnh đối diện nhau.
Bora sợ thót tim, cô không chịu nổi không khí này. Vừa hay Yoohyeon bước vào phòng, ngạc nhiên hỏi: “Minji unnie cũng chui cửa sổ vào sao? Ba người cãi lộn à?”
Yoohyeon nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Bora, cô tắt hẳn nụ cười: “Ai đó nói gì đi chứ?”
Minji và Han Dong phụt cười, cất con dao sang một bên.
Bora và Yoohyeon: “...”
“Em xin lỗi đã làm chị sợ!” Han Dong cúi đầu chín mươi độ.
“Hả?” Bora hết nhìn Han Dong chuyển sang nhìn Minji. “Không lẽ t-tớ… vừa triệu hồi cậu hả Minji?”
Bora vừa được chính miệng Minji thú nhận thân phận quỷ ba hôm trước, nhưng Minji không nói khái niệm nỗi sợ là gì.
“Chẳng lẽ tên cậu là…?” Bora ngơ ngác: “Còn Han Dong này?”
“Em xin lỗi ạ” Han Dong lại cúi đầu: “Em không cố ý, em là Han Dong thật”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com