Chương 101. Trận chiến cuối cùng (3)
“Tớ không phải Quỷ Huyết Nguyền” Minji cười đáp.
Yoohyeon đã thấy ngờ ngợ từ lâu, ngày trước bị ác mộng làm phiền, cô không hiểu sao ở cạnh Minji lại ngủ rất ngon. Nhưng Yoohyeon cùng lắm đoán rằng Minji là quỷ nhân nào đó, chứ chưa đến mức này. “Lớp da người đó là thật hay giả vậy chị?”
Như Yoon Minji có hình dạng con người vì ả thôi miên người khác rằng ả mang hình dạng con người, còn Kim Minji?
“Chị vừa sinh ra đã mang hình dạng con người” Minji nói: “Bởi vậy nên không ai phát hiện ra”
Han Dong bất bình hỏi: “Chị quên em rồi à?”
Chính Han Dong là người đầu tiên phát hiện thân phận của Minji.
“Mà có phải cậu được tớ triệu hồi ra không?” Bora xoa cằm.
“Phải, tớ có ép cậu ký một khế ước”
“Ép luôn cơ à, tớ không nhớ”
“Sau khi biến cậu thành quỷ nhân, tớ ép cậu lập giao ước rằng: mỗi lần cậu gặp nguy hiểm mà không có ai ứng cứu, tớ sẽ xuất hiện” Minji đáp: “Những lần trước cậu suýt mất mạng may mà Siyeon nhanh chân, nên tớ không có dịp xuất hiện siêu ngầu trước mặt cậu”
“Cũng phải” Bora gãi trán: “Thế Han Dong mới diễn kịch đòi giết tớ để dụ cậu ra?”
Minji cười cười gật đầu.
“Vậy chị bảo em xuống lầu để diễn tuồng à?” Yoohyeon phồng má đấm đấm lưng Han Dong.
“Ui ui” Han Dong cầu cứu Minji: “Cứu em”
Minji cười tít mắt.
“Tớ vừa tìm được cách tiêu diệt Quỷ Ăn Thịt Người” Minji không muốn giấu diếm: “Ở dưới tầng sâu nhất của căn cứ Khu II có một con quỷ, tớ đã hỏi nó”
Minji đã dặn Han Dong và Yubin về trước không cần đợi mình là vì lý do này. Và một mình đi tìm con quỷ đó
“Quỷ Bạo Động à?” Bora vẫn nhớ Minji từng nhắc đến con quỷ này, nhưng cô càng thắc mắc quỷ vốn không thể lập khế ước với quỷ, vậy Minji triệu hồi Quỷ Kéo bằng cách nào.
“Tên của nó tớ không thể nói được”
“Đáng sợ hơn Quỷ Bạo Động nhỉ?”
“Mà Yoohyeon đoán đúng đó, sức mạnh Quỷ Ăn Thịt Người vào ban ngày không bằng ban đêm”
“Chị muốn đợi trời sáng ạ?” Yoohyeon xoa cằm, không đấm Han Dong nữa.
“Mong họ có thể giữ chân nó tới lúc đó” Minji cầu nguyện.
“Khái niệm nỗi sợ của chị có đáng sợ hơn Quỷ Ăn Thịt Người không?” Yoohyeon hỏi Minji, cô nấp sau lưng Han Dong chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận cái ‘tên quỷ’ của Minji.
“Đáng sợ hơn một chút đó” Minji mỉm cười: “Em với Bora không sợ chị sao?”
“Không, cậu đếm thử xem xung quanh tớ có bao nhiêu bạn bè là con người đi” Bora xua tay. Trắng ra chỉ còn cô, Yoohyeon và Gahyeon là con người trăm phần trăm.
“Cảm ơn cậu” Minji cười mỉm.
Nhưng Minji vẫn ngại, cô chuyển sang cầu cứu Han Dong: “C-Chị không dám nói, em giúp chị với”
Yoohyeon cũng tròn mắt nhìn Han Dong, không giấu được sự tò mò.
“Mọi người thật sự muốn biết sao?” Han Dong đáp.
Bora và Yoohyeon đều gật đầu.
Minji trốn sau lưng Han Dong.
“Minji unnie tuy là quỷ nhưng có thể dùng sức mạnh của chúng thông qua một ràng buộc, loại giao kèo này không giống khế ước của con người, vì đó là khả năng đặc biệt của riêng chị ấy. Giống như Quỷ Rắn có thể điều khiển bất kỳ con quỷ nào bị nó ăn thịt” Han Dong từ tốn giải thích: “Minji unnie có thể ép các con quỷ khác phục vụ chị ấy bằng cách tiêm vào đầu chúng nỗi sợ hãi kinh khủng, nó dai dẳng và kéo dài hành hạ chúng từ thể xác đến tinh thần. Nhưng không chỉ riêng quỷ, chị ấy cũng có thể hành hạ loài người như thế. Tên loại tra tấn tinh thần đó mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải tên là: trầm cảm”
Minji nhắm tịt mắt, tay bấu vạt áo Han Dong, tò mò phản ứng của mọi người ra sao.
Bora và Yoohyeon đang ngồi trên giường bệnh, vô thức nhìn nhau. Nhớ lại bản thân trong quá khứ từng đối mặt những cơn trầm cảm kéo dài thế nào, nhất là khi tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh.
Một nỗi buồn nặng nề đến kiệt quệ không thể miêu tả bằng vài từ đơn giản.
Bản thân Han Dong cũng đã từng chìm vào vũng lầy đó không chỉ vài tháng mà rất nhiều năm trời. Cô, Bora và Yoohyeon ôm Minji vào lòng. Ai mà ngờ con quỷ mang cái tên đáng sợ thật ra chỉ là một cô gái có nụ cười ấm áp, luôn yêu thương chăm sóc những người thân bên cạnh.
Bora: “Minji à, cậu mãi là bạn của tớ”
Yoohyeon: “Em cảm ơn chị nhiều lắm, nhờ chị tiếp thêm dũng khí giúp em vượt qua những cơn ác mộng”
“Cảm ơn các cậu nhiều lắm!” Mắt Minji đỏ hoe. Chính cô đã hấp thụ tiêu cực từ ác mộng của Yoohyeon và tất cả mọi người.
Họ cười hạnh phúc rời khỏi vòng tay ấm áp của nhau.
Han Dong xụ mặt lau nước mắt cho Minji: “Mắt, mũi, tai chị đỏ hết rồi”
“Đừng trêu chị mà” Minji dụi mắt.
Bỗng cột khói khổng lồ bốc lên giữa lòng Seoul.
Cùng lúc đó, Siyeon đã để mất dấu Quỷ Ăn Thịt Người
Nó có tốc độ rất nhanh, nó dễ dàng cắt đuôi cô, và tiến thẳng về trụ sở. Nó leo lên cột đèn và hét lên. Một bầy xác sống không biết từ đâu tràn vào trong, chúng mặt kệ mọi thứ mà ra sức đốt phá. Lũ xác sống đang bị bao vây bên trong cũng nổi điên tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
Gahyeon và Yubin cùng những người khác được phân công đuổi theo những con bỏ chạy.
Họ vừa tiêu diệt xong vài con, Gahyeon và Yubin chuẩn bị quay đầu. Bỗng dưng một bóng đen vồ lấy Yubin, Gahyeon phóng thương vào cằm nó. Quỷ Ăn Thịt Người lùi lại, tránh một đòn nguy hiểm.
Nó nhắm vào Yubin.
Yubin phóng phi đà, nó liền ngoạm lấy cắn đứt dây xích. Quỷ Ăn Thịt Người liếc xéo Gahyeon, đòn đánh lén của cô bị nó phát hiện. Gahyeon cắn chặt răng, nâng mũi thương lên cao chuyển từ đòn đâm sang đập. Nó nhe răng táp lưỡi thương. Gahyeon không có thời gian hoảng sợ, cô dồn sức đâm thương vào họng nó.
“Bình tĩnh! Gahyeon!” Yubin quăng xích kéo Gahyeon về: “Đừng sợ, chúng ta sẽ nghĩ cách”
Quỷ Ăn Thịt Người rút lưỡi thương dài trong miệng ra, tùy tiện ném đi.
Tay Gahyeon vẫn còn hơi run, cô hít thật sâu: “Em không sao!”
Lúc này hai người nhìn nhau gật đầu.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Quỷ Ăn Thịt Người bồn chân đuổi theo, đến ngã ba Gahyeon va Yubin chia nhau chạy. Quỷ Ăn Thịt Người chần chừ vài giây rồi đuổi theo Yubin.
Trong hẻm nhỏ, nó vấp dây xích Yubin căng giữa đường, cách mặt đất chỉ vài phân. Quỷ Ăn Thịt Người té lộn nhào, Yubin giăng lưới xích, nó vùng vẫy cắn đứt từng sợi một. Nó càng cắn, Yubin càng củng cố thêm xích. Quỷ Ăn Thịt Người nổi điên, may mà Gahyeon đã gọi viện binh đến kịp.
Park Jung Goo kết ấn giam nó trong khối băng dày.
“Chị không sao chứ?” Gahyeon thở hồng hộc: “Em gọi cha tới rồi”
“Chú Park” Yubin cúi đầu chào Park Jung Goo, tay vẫn điều khiển dây xích không dám chủ quan.
Quỷ Ăn Thịt Người trừng mắt, khạc axit làm băng và xích sắt tan chảy.
Park Jung Goo triệu hồi một thanh đao dài giáng một đòn chí tử từ không trung. Nó ngửa đầu, chum miệng phun axit vào mặt ông. Park Jung Goo hốt hoảng tạo lá chắn băng. Nó quay đầu, sau lưng là Yubin ném phi đà, nó tóm lấy sợi xích và bóp nát.
Gahyeon khép ngón tay chuẩn bị kết ấn. Yubin vội can: “Đừng! Không được! Nó sẽ ăn thịt Quỷ Cáo mất!”
Gahyeon gật đầu, cô tiếp tục sử dụng thương kết hợp cùng trường đao của Park Jung Goo.
Yubin kết ấn, dùng xích sắt cầm chân Quỷ Ăn Thịt Người. Park Jung Goo chém xuống, Gahyeon đâm từ sau lưng. Nó đau đớn gầm gừ, phá nát xích sắt, hai tay tóm lấy đao và thương cho vào mồm nhai ngấu nghiến.
“Khốn kiếp!” Park Jung Goo lẩm bẩm. Ông nói với Gahyeon: “Con mau dẫn nhóc Yubin chạy đi!”
Thợ săn quỷ chỉ có thể triệu hồi quỷ, sử dụng vũ khí của quỷ và mượn sức mạnh một phần cơ thể của quỷ. Mà cả ba cách đều bị Quỷ Ăn Thịt Người khắc chế toàn bộ. May ra xuất hiện một con quỷ đáng sợ hơn nó. Nhưng làm cách nào để giết nó? Quỷ Ăn Thịt Người bị chặt đầu, bị đốt vẫn không chết.
Đột nhiên đám xác sống bao vây tứ phía. Quỷ Ăn Thịt Người bỏ đi.
Rốt cuộc nó muốn gì?
-------
Từ lúc mất dấu Quỷ Ăn Thịt Người, Siyeon đã quay lại bệnh viện. Đúng như cô dự đoán, Quỷ Ăn Thịt Người đột nhập từ sân thượng, nhảy vào phòng tấn công Bora.
Không có ai ở đây.
Quỷ Ăn Thịt Người nghiêng đầu, nó khịt mũi.
Vừa nãy, JiU đã dẫn SuA chuyển sang phòng bệnh khác.
Han Dong và Yoohyeon đang nấp trong ống thông gió, chờ Quỷ Ăn Thịt Người vào trong liền ôm lấy nó lao ra ngoài.
Cửa kính vốn đã vỡ sẵn nên không tạo ra tiếng động gì lớn.
Quỷ Ăn Thịt Người gồng cánh tay hất Han Dong và Yoohyeon ra xa.
Nó vừa đáp đất đã gặp Siyeon biến thành trạng thái quỷ lai nhắm một cước từ dưới lên. Quỷ Ăn Thịt Người trúng đòn, nó lăn vài vòng trên đất chưa kịp định thần đã bị Han Dong đan mười ngón tay vào nhau đập mạnh xuống. Han Dong khống chế hai tay nó đè xuống đất. Yoohyeon áp lòng bàn tay lên gáy nó phóng mưa dao dồn vào một vị trí.
Có tác dụng!
Đầu của nó lại đứt lìa, Siyeon ghim móng vuốt vào hai mắt nó, kế tiếp ra sức chém nát.
Han Dong vẫn giữ chặt phần thân, tiếp theo Yoohyeon chặt xác nó.
Họ muốn nó mất máu chết.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu, càng ra sức chém Quỷ Ăn Thịt Người càng phục hồi.
Han Dong đoán nó đã ăn thịt lũ xác sống. Cơ bản bị Quỷ Ăn Thịt Người biến thành xác sống cũng tương tự như lập khế ước với nó, chỉ cần nó muốn có thể giết bất kỳ ai để lấy máu.
Han Dong thử đốt nó. Vẫn không có tác dụng.
“Xem ra chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ xác sống thì may ra mới giết được con quỷ này” Yoohyeon nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Đột nhiên dịch axit trong bụng Quỷ Ăn Thịt Người trào ra, Han Dong, Siyeon và Yoohyeon lùi lại. Đầu và thân nó đã tan trong axit và biến mất.
“Nó vẫn chưa chết” Han Dong thở dài.
“Chết tiệt!” Siyeon tức giận đấm cột điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com