Chương 102. Trận chiến cuối cùng (4)
“Con quỷ đó không chỉ tớ điểm yếu cụ thể” Minji đứng khoanh tay đối diện Bora ngồi trên giường: “Nó chỉ lần lượt từng cách”
Một là làm cạn máu
Hai là giết sạch xác sống
Ba là nguyền rủa
“Nếu Quỷ Ăn Thịt Người ăn thịt Quỷ Huyết Nguyền thì cách thứ ba sẽ vô dụng” Bora hỏi: “Khoan đã, không phải nó sẽ tấn công cả chú Park sao?”
“Nó biết số tuổi thọ còn lại của ngài Park không đủ để triệu hồi Quỷ Nguyền Rủa. Với lại, chú ấy là người duy nhất thực hiện được cách thứ ba tiêu diệt nó” Minji cầm một con dao: “Chỉ cần chú ấy đâm nó ba nhát bằng thanh kiếm đen đó, nó chắc chắn chết”
“Nó sợ chú ấy nên nhắm vào tớ?”
“Phải”
“Nhưng tớ cũng không đủ khả năng triệu hồi Quỷ Huyết Nguyền”
“Cậu có thể”
“Làm sao mà… tớ đâu có thỏa thuận gì với Quỷ Huyết Nguyền…”
“Có, cậu từng lập giao ước rằng sau khi cậu chết, nó sẽ được triệu hồi trả thù cho cậu”
“Vậy chỉ cần Quỷ Ăn Thịt Người giết tớ thì Quỷ Huyết Nguyền sẽ xuất hiện?” Bora mù mịt không nhớ bản thân từng lập khế ước này.
“Không sai. Cậu đừng nghĩ đến chuyện triệu hồi Quỷ Huyết Nguyền đối phó với nó nhé”
“Sao cơ?”
“Quỷ Ăn Thịt Người nhỉnh hơn Quỷ Huyết Nguyền khá nhiều, cậu triệu hồi cũng vô ích”
Minji liên tục nhìn điện thoại đợi Han Dong báo tin.
“Cách thứ nhất làm nó cạn máu không có tác dụng” Minji xoa cằm: “Còn cách thứ hai khá mất thời gian”
“Nhưng… tớ không muốn chú ấy hi sinh tuổi thọ nữa. Gahyeon chỉ vừa mới đoàn tụ cùng người thân…” Bora cúi đầu, tay bấu chặt chăn đệm.
“Tớ mong cách thứ hai thành công” Minji kết ấn: “Đến rồi!”
Ầm ầm
Quỷ Kéo xuất hiện, nó lao vào đấm Quỷ Ăn Thịt Người đang nấp trên trần nhà. Cùng nhau vật lộn nhảy xuống.
Han Dong ở dưới lầu chuẩn bị phục kích, cô siết chặt nắm đấm . Quỷ Kéo phối hợp, nó buông Quỷ Ăn Thịt Người ra co chân đạp mạnh xuống.
Phập
Cánh tay Han Dong xuyên qua bụng nó, lửa lan nhanh chóng. Quỷ Kéo cũng biến mất.
Thân thể của Quỷ Ăn Thịt Người bị thiêu đến đứt ra làm hai, mỗi phần tự mọc ra tạo thành hai Quỷ Ăn Thịt Người mới.
Một con bỏ chạy, Siyeon liền đuổi theo, còn một con quay lại ngăn cản Han Dong và Yoohyeon.
Han Dong đảo mắt, con bỏ chạy trèo cột điện bám vào ban công tòa nhà gần đó. Nó muốn lấy đà nhảy qua sân thượng bệnh viện.
Han Dong nhíu mày đành trông cậy vào Siyeon.
Quỷ Ăn Thịt Người há miệng táp Han Dong, Yoohyeon liền phóng dao đứt lưỡi nó. Quỷ Ăn Thịt Người không biết đau đớn, nó giương vuốt hổ cào một đường dài. Han Dong nghiêng người co gối đá vào bụng nó, không ngờ sau khi tách làm hai sức mạnh của nó không hề thuyên giảm. Quỷ Ăn Thịt Người bẻ khớp tay giáng một đấm đáp trả, Han Dong ôm bụng, lau vết máu trên miệng.
Phập
Yoohyeon canh thời gian chuẩn xác ném phi tiêu vào mắt nó.
“Cảm ơn em!” Han Dong vực dậy tinh thần, tung một hoả cước từ đỉnh đầu xuống. Nó ngã loạng choạng vừa đau vừa bỏng rát. Yoohyeon sợ nó phục hồi nên tiếp tục ném. Quỷ Ăn Thịt Người phồng má ngửa đầu phun mưa axit. Yoohyeon ở khoảng cách xa may mắn tránh kịp, còn Han Dong ở cự ly gần thì không.
Chân Han Dong đang bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt, Yoohyeon rạch lòng bàn tay nhỏ vào miệng cô.
Quỷ Ăn Thịt Người khịt mũi, nó bổ nhào như dã thú. Lúc này Yoohyeon phi mưa dao phòng thủ. Cô cắn răng tự siết chặt lòng bàn tay để máu nhỏ nhanh hơn.
Quỷ Ăn Thịt Người chưa bỏ cuộc nó vừa gào lên, một sợi xích sắt chắn ngang hàm răng nó, Quỷ Ăn Thịt Người không kịp trở tay, nó liếc mắt. Ra là Yubin và Gahyeon.
Han Dong vừa kịp hồi phục, cô đấm trả lại nó một cú thật mạnh.
Hiện tại Park Jung Goo và các thợ săn quỷ khác đang đấu với lũ xác sống. Yubin và Gahyeon đuổi theo những con khác bỏ chạy đến đây. Mỗi lần Quỷ Ăn Thịt Người thấm mệt chúng đều xuất hiện bảo vệ nó.
Cả bọn đang bị bao vây nhưng ai ấy đều đã thấm mệt.
—---
Con còn lại vừa đáp xuống sân thượng liền gặp Siyeon.
Siyeon biến hình quỷ lai. Quỷ Ăn Thịt Người khịt mũi, nó chê thịt quỷ lai không ngon.
Nó lấy đà chuẩn bị chạy, Siyeon đứng chặn cửa. Quỷ Ăn Thịt Người trừng mắt, nó húc cô ra xa đập cửa xông vào. Siyeon đuổi theo, nhưng tốc độ của nó quá nhanh.
Quỷ Ăn Thịt Người đứng trước cửa phòng bệnh ung dung mở cửa bước vào.
“Không biết gõ cửa à?” Minji đứng khoanh tay, ra lệnh cho Quỷ Kéo xử trí.
Tốc độ quá kinh khủng, nó trực tiếp bỏ qua Quỷ Kéo và Minji, vồ Bora.
“Hai chị có sao không?” Siyeon kịp thời đá nó sang một bên.
“Không sao” Minji kết ấn, Quỷ Kéo vác Bora lên vai chạy đi. “Đưa cậu ấy đi mau, bọn ta ở lại ngăn cản!”
Siyeon khẽ nhìn Bora, cô hít một hơi thật sâu, tay nổi gân xanh.
Nếu Quỷ Ăn Thịt Người ăn thịt Quỷ Huyết Nguyền, nó sẽ có khả năng kháng lời nguyền từ Quỷ Nguyền Rủa. Hay nói cách khác, phương án số 3 sẽ vô dụng.
Hiện tại phương án 2 đang được tiến hành.
Siyeon giương vuốt dài chém xoẹt một nhát, Quỷ Ăn Thịt Người dễ dàng tránh né.
“Nó đổi sức mạnh lấy tốc độ, còn con kia thì ngược lại” Minji nói.
“Siyeon à, nín thở một lát cho chị!” Minji khuỵu gối chưởng hai tay xuống đất.
Khói đen ùn ùn kéo đến, Siyeon lùi lại đứng cạnh Minji.
Quỷ Ăn Thịt Người mất phương hướng, nó nhận ra khói này có khả năng gây ảo giác. Nó loạng choạng ngã, khi ổn định tâm trí đã thấy bản thân bị bắt lên sân thượng.
Siyeon tiếp tục lao vào chém túi bụi. Nó cũng giương vuốt hổ, cô thục gối nhắm vào cằm, kế tiếp là một cước xuống bụng.
Minji kết ấn: “Giữ nó 1 phút”
Siyeon ôm cánh tay nó, xoay chuyển trọng tâm, trong chớp mắt, quét mạnh vào cổ chân, cô cúi thấp người, vật nó xuống sàn. Cô tiếp tục siết hai tay nó, đầu gối tì lên lưng: “Nó khỏe quá!”
“Hai con Quỷ Ăn Thịt Người có tùy ý chuyển sức mạnh và tốc độ cho nhau” Minji lẩm bẩm.
“Ý chị là tốc độ của con đấu với nhóm Han Dong và Yoohyeon đã tăng lên?”
Quỷ Ăn Thịt Người gồng lên, nó hất Siyeon ra.
Thời gian vừa đủ 1 phút, Quỷ Ăn Thịt Người bất động, giây sau nó ôm đầu đau như búa bổ nằm quằn quại.
Siyeon thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Minji thủ ấn, nhìn chằm chằm 1 phút, đối phương sẽ hứng chịu nỗi đau vô hình. Chỉ ở nơi không có ai, Minji mới sử dụng tuyệt kỹ này.
“Em không hiểu gì hết nhưng em tin chị” Siyeon thở hồng hộc.
“Cảm ơn em” Từ lúc có ý thức đến bây giờ, Minji không ăn thịt người, khái niệm ‘trầm cảm’ của cô tuy đáng sợ nhưng bị thế giới này xem nhẹ, họ nhầm lẫn nó với buồn bã thông thường. Mà sức mạnh của một con quỷ phụ thuộc vào có bao nhiêu người sợ hãi nó. Minji không biết nên vui hay buồn, sự thật là cô không mạnh như người khác nghĩ.
Quỷ Ăn Thịt Người sùi bọt mép, nó tự bóp cổ muốn tự kết liễu mạng sống.
“Đồ ngốc, thứ dai dẳng như ngươi bóp cổ không chết được đâu” Siyeon thở hắt: “Chúng ta nên làm gì đây chị, không chặt xác được, không đốt được…”
Chỉ trong chớp mắt Quỷ Ăn Thịt Người đã trở thành cái xác khô.
Siyeon: “???”
Minji: “Không ổn, nhóm của Dongie và Yoohyeon!”
—-----
Ít phút trước, Quỷ Ăn Thịt Người phát hiện mùi Quỷ Kéo và Bora, nó mặc kệ các thợ săn quỷ và đuổi theo.
Yubin phóng xích trói chân nó.
Quỷ Ăn Thịt Người rít một hơi thật sâu, lấy lại tốc độ phi thường. Nó vùng vẫy khỏi dây xích chạy đi.
Yoohyeon phóng phi đao vào cổ chân nó, sức mạnh Quỷ Ăn Thịt Người bây giờ đã giảm, vết thương làm nó mất thăng bằng ngã xuống đất.
Cùng lúc đó nửa cơ thể còn lại của nó trúng tuyệt kỹ của Minji. Quỷ Ăn Thịt Người quyết định hợp nhất cơ thể về trạng thái cũ.
Han Dong nung nóng xích sắt của Yubin trói chặt. Mắt Quỷ Ăn Thịt Người nổi tơ máu, nó càng vùng vẫy, xích càng siết, lửa càng nóng. Gahyeon bổ một thương nhắm vào gáy, đầu của nó suýt văng ra.
Lúc này nó tóm lấy ăn thịt toàn bộ lũ xác sống quanh đây. Sức mạnh và tốc độ tăng vọt.
Yubin và Han Dong nghiến răng, ngán ngẩm kịch bản tồi tệ này. Dốc sức đuổi theo con quỷ dai như đỉa đó.
Minji ra lệnh cho Quỷ Kéo tiếp tục chạy, không được phép ngừng. Khứu giác của Quỷ Ăn Thịt Người rất nhạy, trong chốc lát nó đã bắt kịp Quỷ Kéo.
Minji hỏi Quỷ Kéo bây giờ đang ở đâu, sau đó gọi bộ đàm báo tin cho đồng đội.
“Siyeon à, bám vào vai chị” Minji nhắm mắt giải thích đơn giản: “Chúng ta sẽ dịch chuyển đến vị trí của Bora và Quỷ Kéo”
“Vâng ạ” Siyeon gật đầu: “Chị không cần giải thích với em, em luôn tin chị”
Trong chớp mắt, họ đã đến một tòa chung cư bỏ hoang. Minji đảo mắt, Bora đang nằm trên vai Quỷ Kéo. Chính Minji ra lệnh cho nó bảo Bora triệu hồi mình.
Siyeon hơi cụp mắt, biết rõ tốc độ của cô không bằng Quỷ Kéo nên Minji mới chọn nó dẫn Bora đi. Cô dịu dàng ôm Bora vào lòng: “Chị ấy ngủ rồi”
“May là cậu ấy không sao” Minji đáp.
Bây giờ không thể chạy nữa.
Nó đến rồi, nó nghiêng đầu nhe nanh cười.
Nó đã biết tổng hai chiêu cũ của Minji, nó không ngừng chạy loanh quanh tránh khỏi tầm mắt của cô.
—---
Những người còn lại di chuyển bằng ô tô. Yubin đang cầm lái. Yoohyeon ngồi ở ghế sau thì thầm với Han Dong: “Minji unnie mạnh cỡ nào vậy chị…”
“Từ lúc sinh ra đến nay, chị ấy chưa từng ăn thịt người…” Han Dong đáp.
Yoohyeon trầm mặt, có nghĩa là sức mạnh của Minji đang giảm dần theo thời gian.
Hơn nữa, khái niệm nỗi sợ của Minji bị rất nhiều người xem nhẹ. Họ không hiểu gì về trầm cảm, nên vốn không hề sợ hãi.
Yoohyeon chuyển chủ đề: “Chúng ta có cần gọi thầy đến giúp”
Han Dong chợt nhớ đến phương án 3, cô không nỡ để Park Jung Goo hy sinh tuổi thọ: “Không cần đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com