Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.c

Không lâu về trước, Yoohyeon vẫn thường mơ thấy Han Dong đứng trong ngọn lửa mỉm cười mãn nguyện nhìn cô, cô đưa tay ra cứu chị nhưng càng vươn tới, chị lại càng lùi ra xa đến khi rơi xuống cánh cửa Địa Ngục mãi mãi.

Có những đêm, cô mơ thấy Han Dong chiến đấu với Chainsaw Man và không may tử trận. Mơ thấy chính mình bị tra tấn không đáng sợ, đáng sợ là trong cơn ác mộng khủng khiếp đó xuất hiện người mình thương yêu.

Cho đến khi tâm lý cô bắt đầu xáo trộn, cứ ngỡ như bản thân đang ở thời thơ ấu, cái thời vẫn còn cha, còn bà, và còn chị, thời đó chúng ta vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau vô lo vô phiền. Nhưng tại sao...biến cố lại ập đến chứ?

Yoohyeon ở trong giấc mộng đó lẩn quẩn trong thứ có tên là kỷ niệm, rất muốn mãi mãi chìm đắm trong hồi ức ấy mà sao lại cách xa nhau đến thế? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Tại sao?

Yoohyeon đã từng nghĩ: phải chi năm đó cô không ra khỏi nhà bị Quỷ Súng giết quách đi cho xong, để rồi cha nuôi lại mang cho cô một gia đình mới, một hạnh phúc mới để rồi nhẫn tâm nhìn nó bị phá hủy chỉ trong tích tắc như thế sao? Cô ôm chặt đầu mình, quằn quại nằm co rút trong vòng tay của chị. Chị liên tục hỏi: "Em có sao không?" rồi dùng bàn tay dịu dàng đó đặt lên trán cô.

Yoohyeon cô đơn trong khoảng không lạnh lẽo ấy tự ôm lấy chính mình bỗng nhận được hơi ấm trong vòng tay chị truyền đến. Cô nở nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, ký ức chỉ dừng lại ở năm 10 tuổi - một trong những năm tháng đẹp nhất đời cô. Ký ức vẫn ở đấy nhưng thực tại có quay lại được không? Cha và bà nội có quay lại không? Không. Yoohyeon không biết, chẳng hề biết...

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ một tuần, tâm lý Yoohyeon đã ổn định hơn một chút, cô cùng Han Dong đã đến một nơi mà thời thơ ấu đã đi không biết bao nhiêu lần.

"Em đến công viên giải trí với chị không?"

"Vâng ạ!"

Han Dong thừa biết, những cơn ác mộng làm tăng thêm nỗi sợ cho con người, mà người càng sợ quỷ càng mạnh. Từ đầu đến cuối, người có lợi nhất vẫn là ả Nhện đó. Cô cũng không thể làm gì hơn, cho đến khi biết được mùi hương đặc biệt trên cơ thể Kim Minji có thể khắc chế tạm thời cơn ác mộng đó. Cứ tưởng đâu sẽ tìm thấy hi vọng nhưng ả Nhện lại cảnh cáo: "Ác mộng là điều kiện của khế ước, nếu ngươi còn làm thế ta sẽ thẳng tay giết Kim Yoohyeon!"

---------------

3 giờ rạng sáng trước khi lên đường đi Ulsan, Minji đã thức dậy từ sớm, đang ngồi hóng gió ở ban công cạnh một tách cà phê và vài tập hồ sơ công việc. Nhịp sống về đêm ở thành phố cảnh này thật tấp nập, những cơn gió nhè nhẹ từ biển bay đến xuyên qua từng lọn tóc của cô, Minji nhẹ nhàng vén tóc, ngón tay thon dài lật sang trang và chỉnh lại đôi kính gọng tròn hướng mắt về căn nhà phía trước.

Cô lấy điện ra gọi đến con số quen thuộc: "Dongie à, vào nhà đi! Đứng ở ban công coi chừng lạnh đó!"

Han Dong đứng trên ban công, đôi mắt thẫn thờ không biết nhìn về đâu. Nhận cuộc gọi của Minji, cô không đáp, nhẹ nhàng xoay đầu về phía Minji cách nhau mấy căn nhà. Đôi mắt sưng tấy đỏ hoe đó liệu khóc vì hiện thực nghiệt ngã hay khóc vì sự yếu đuối của bản thân? Chính bản thân Han Dong cũng không biết.

Tim Minji chợt nảy lên một nhịp, cô để lại đôi kính và tách cà phê ở lại, nhảy qua ban công vài căn nhà bên cạnh, thoáng chốc đã đến chỗ Han Dong. Cô thở dốc một hơi ôm chặt Han Dong vào lòng. Từ trước đến nay thứ duy nhất làm Han Dong rơi lệ chỉ có chuyện của Yoohyeon...

Minji vén những lọn tóc tung bay của em và dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, ân cần nói: "Em đừng lo lắng gì hết, chị sẽ luôn bên em mỗi khi em cần"

Han Dong nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt sưng đỏ ấy không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, cô chạm vào má Minji mỉm cười: "Em không sao hết, ngày mai em sẽ xin nghỉ một tuần, không thể cùng chị tham gia nhiệm vụ này rồi". Minji cảm nhận được sự lạnh lẽo đến đau lòng từ bàn tay đó, rốt cuộc em đã đứng đây bao lâu rồi cơ chứ?

"Vào trong đi! Có gì từ từ nói với chị! Ở đây lạnh lắm"

Han Dong lảng tránh ánh mắt của Minji, không đáp. Minji hiểu ý, nếu kể ở đây e rằng Yoohyeon sẽ vô tình nghe thấy.

"Không sao, qua nhà chị!"

Han Dong khẽ gật đầu, phút chốc đã quay lại chỗ cũ nhưng cà phê thì đã nguội lạnh từ lâu. Minji mở cửa, gió lùa từ ban công tràn vào khắp căn nhà, cô đóng cửa lại rồi bước vào trong, pha cho Han Dong một cốc cacao nóng. Minji đến ngồi cạnh Han Dong, sờ trán xem thử, may mà chưa bị cảm.

Điều mà Han Dong lo lắng cũng đã thành sự thật, những cơn ác mộng kéo dài đã khiến Yoohyeon bị nhầm lẫn giữa thực tại và mộng ảo. Cô từng rất sợ Yoohyeon sẽ quên mất mình, cũng từng rất sợ em ấy sẽ biến thành con người khác sẽ không còn là em gái cô nữa. Hôm nay có thể là Kim Yoohyeon 18 tuổi, ngày mai cũng có thể là Kim Yoohyeon 10 tuổi hay thậm chí trở thành Kim Yoohyeon nào đó cô chưa từng quen bao giờ. Có cách gì để cứu em ấy chứ? Có cách gì để thoát khỏi hiện thực đau đớn này chứ? Ai biết rồi một mai Kim Yoohyeon có bị Nhện thao túng trở thành tay sai cho ả không? Tất cả là sự khởi đầu cho cơn ác mộng đáng sợ sau này mà không một ai mong muốn xảy ra.

Đôi mắt tưởng chừng như khô khốc không còn giọt lệ nào lại lặng lẽ rơi tiếp, Han Dong vẫn chưa nói lời nào Minji không muốn khơi lại nỗi buồn của em nên không muốn hỏi tiếp nữa. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, dịu dàng chạm đến khóe mi, ân cần môi chạm môi.

Cô sụt sùi gục đầu vào hõm cổ chị khóc, và rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy, Minji vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán rồi bế em vào phòng mình. Minji đắp chăn lên cho Han Dong, lặng lẽ tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Lúc ấy mới tờ mờ 3 giờ rưỡi sáng, Minji mang tách cà phê đã nguội lạnh vào nhà, cùng với cốc cacao chỉ mới nhấp được một ngụm. Thầm tự nhủ với bản thân sẽ không để Han Dong rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

-------------------------------

Hôm nay, cái ngày định mệnh ấy.

Xiao Zhou và Li Fei Yang khai với Han Dong, thủ lĩnh của bọn chúng từng làm gián điệp ở Cục, hắn cũng chính là "Gián" thứ hai, mang họ Kang và là con trai thật sự của Kang Seok Ju. Và khai thêm một số thông tin khác.

Thế nhưng ở đồn cảnh sát, Han Dong lại không dám nói chuyện này cho Gahyeon biết, vì e rằng ở đây cũng có gián điệp nên cô đã mã hóa thông tin bằng mật mã Vigenère, loại mật mã này chỉ có Kim Minji biết được từ khóa.

(au: giải thích đơn giản thì đó là một loại mật mã muốn giải phải có keyword (từ khóa) còn không thì giải cả đời cũng không ra được á. Mystery Code VISION là một ví dụ điển hình và sử dụng từ khóa là FOLLOWUS)

Han Dong đã ở riêng trong phòng giam để moi thêm thông tin từ chúng, tay Xiao Zhou và Li Fei Yang bị còng, ở đó còn có vài cảnh sát canh giữ. Nhưng Han Dong lại không ngờ rằng chúng đã cài sẵn một loại bom đặc biệt trong dạ dày, chỉ chờ cô đến gần sẽ kích nổ kéo nhau xuống mồ.

Với tốc độ của mình, Han Dong vốn dĩ có thể thoát ra khỏi vụ nổ đó, cô còn thậm chí còn đá gãy răng chúng khiến chúng không thể kích nổ quả bom bằng công tắc trong miệng, hay thậm chí sau đó quả bom được giấu trong chậu cây khiến cả đồn cảnh sát phát nổ, cô vẫn có thể thoát được.

Nhưng... cô vẫn chọn cái chết...

Mấy ngày trước, cũng là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ phép ở Ulsan. Đến đó ngoài việc đi chơi với Yoohyeon còn phải đi kiếm một con quỷ, là loài quỷ có khả năng thay đổi cục diện hiện tại, mà cô tìm kiếm vất vả bấy lâu nay. Tên nó là...

Quỷ Nguyền Rủa...

Khi người lập khế ước dùng kiếm đâm đủ ba nhát vào cơ thể đối thủ thì Quỷ Nguyền Rủa sẽ xuất hiện giết chết kẻ đó. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện nó sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của người lập khế ước. Từ trước đến nay, khi ở trong giấc mộng không một ai có thể đánh bại Quỷ Nhện, nhưng Quỷ Nguyền Rủa lại khác, lời nguyền của nó tác động được đến cả ả ta.

(au: bạn sẽ sợ bị nguyền rủa hơn hay bị nhện cắn hơn? Đó cũng chính là lý do quỷ nguyền rủa mạnh hơn bà nhện đó :> )

Tuổi thọ Han Dong chỉ còn 4 năm, vốn quá ít để Quỷ Nguyền Rủa chấp nhận lập khế ước, cứ tưởng đâu kế hoạch sẽ phá sản nhưng không ngờ sinh mạng của hơn 10 cảnh sát vô tội ở đây đã giúp cô hoàn thành khế ước đó...

Han Dong cảm thấy vô cùng có lỗi vì không cứu được họ, cô chắp tay cầu nguyện mong họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Còn mình thì tay cầm thanh kiếm, ánh mắt chứa đầy hận thù đến gặp kẻ chủ mưu gây ra toàn bộ bi kịch này.

Ả Nhện sợ hãi không ngừng buông lời đe dọa đến cô: "Ngươi mà còn tiến tới...ta...ta sẽ giết chết em gái ngươi!"

"Ngươi dám sao?" lời chưa kịp dứt, Han Dong nắm chặt chuôi gươm nhảy từ trên xuống tấn công Quỷ Nhện. Tốc độ ra đòn quá nhanh, ả ta không tránh kịp mà bị đâm một nhát.

(au: đây là tốc độ của Dong, sức mạnh của Quỷ Tốc Độ không tác động lên được giấc mộng như Quỷ Nguyền Rủa)

Han Dong giơ kiếm lên cao tính đâm thêm nhát nữa, nào ngờ ả ngã người ra phía sau hất cô xuống đất, ả ta tiết ra một loại mùi hương gây ảo giác mạnh. Han Dong ôm đầu, chống chuôi gươm đứng dậy, ánh mắt kiên định lao đến. Ả ta phun tơ nhện khắp nơi, trước mặt là cả một vùng trắng xóa khiến Han Dong mất phương hướng.

Sự phẫn nộ lên đến cực điểm, cô vung kiếm loạn xạ khắp nơi, nhưng không ngờ lại có hiệu quả. Han Dong tìm thấy Quỷ Nhện liền ẩn mình trong đám tơ lúc nãy mà đâm ả ta một nhát. Ả ta thét lên, nổi cơn cuồng nộ giăng một chiếc mạng nhện khổng lồ vây bắt Han Dong. Cô lách người né tránh, chạy lên những sợi tơ được mắt dọc, mắt ngang từ trên cao lao đến dồn nén tất cả cảm xúc, thù hận, đau buồn, tức giận vào đòn cuối cùng.

Phập!!

Đã đáp ứng đủ điều kiện, Quỷ Nguyền Rủa xuất hiện, hai cái đầu lâu khổng lồ của nó ngoạm lấy ả ta, cắn một phát chí mạng vào cổ. Máu của ả bắn tung tóe khắp nơi, ả gào thét dữ dội: "Ta nguyền rủa ngươi!! Ta nguyền rủa ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!!!!"

Han Dong cười lạnh: "Ở thế giới bên kia thấy Yoohyeon và chị ấy sống vui vẻ là ta mãn nguyện rồi. Huống chi ta đã là người chết....Vĩnh biệt ngươi, ả Nhện khốn kiếp!"

Người ta nói 7 phút cuối cùng trước khi chết, ta sẽ thấy cuộc đời chóng vánh của mình trở thành một thước phim chiếu qua trước mắt. Han Dong giơ tay chạm những cuộn phim ấy, nở nụ cười mãn nguyện, chưa bao giờ cô lại hạnh phúc đến thế, không còn vướng bận, không còn lo âu, không sầu bi, không tiếc nuối.

"Yoohyeon à! Phải thật hạnh phúc đó!"

"Sư phụ à! Đừng uống rượu nữa!"

"Gahyeon à! Nếu còn cơ hội chị muốn nói chuyện với em nhiều hơn!"

"Yubin à! Lễ tốt nghiệp của em chị không đến được rồi, xin lỗi nhé!"

"Bora unnie! Em sẽ gửi lời hỏi thăm đến Siyeon unnie!"

"Anh Dong Bin, anh Jin Young! Em không có đáng sợ thế đâu mà!"

"Kim Minji à!!!! Em yêu chị!!!"

Han Dong xoay đầu, chạy đến cổng thiên đàng lao vào vòng tay ấm áo yêu thương của người thân gia đình

"Cha, Mẹ và Bà nội! Con đến đây!"

---$---

Trong tất cả các loại nụ hôn, tui lại thích nhất là nụ hôn trán. Một phần là vì sự dịu dàng mang lại cảm giác chở che của nó mà nụ hôn trán còn có ý nghĩa rất đặc biệt, như Minji đã nói: "Em đừng lo lắng gì hết, chị sẽ luôn bên em mỗi khi em cần" 🤗

Nói chung là người đã hẹo rồi, thôi bye bye chị nha! 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com