Chương 47
Kang Joon Ho nhìn bọn họ tức đến đỏ mặt tía tai, hắn ra lệnh Quỷ Không Gian phá bức tường dựng bằng đá, mực trong hồ cứ thế mà chảy ào ra ngoài. Quỷ Xích và Yubin phóng dây xích vào vách đá, đu người đến chỗ Bora và Siyeon.
"Không sao chứ?", Bora hỏi
"Ừm, không sao còn hai người"
"Vẫn ổn, việc quan trọng trước mắt là phải đánh bại con quỷ đó"
"Còn đứng đó nhiều lời! Chịu chết đi!!", lông mày Kang Joon Ho dựng ngược, hắn không chịu được cục tức này, tay đấm mạnh vào tường quát lớn.
Uỳnh uỳnh
Vô số tảng đá to lớn từ cổng không gian ầm ầm rơi xuống, có những hòn to bằng quả bóng da, cũng có những hòn nặng hàng chục tạ.
Lúc này, Quỷ Xích chiếm quyền kiểm soát, nó kết những tấm màng lưới sắt dày đặc thành một chiếc khiên sắt kiên cố trú cơn mưa đá tử thần. Nhưng những tảng đá này quá lớn, nó sắp không trụ được bao lâu nữa.
Thấy Quỷ Xích sắp ngã quỵ, Bora nhích từng bước chân nặng nề đến bên cạnh Quỷ Xích, cô muốn cho nó chút máu. Bora giơ cánh tay lên trước mặt mình, dứt khoát cắn phập một tiếng, nhưng Siyeon đã cản lại: "Không cần, lão già đó đến rồi!"
Cô ngẩn người hỏi lại: "Hả? Ai?"
Tạch
Là tiếng búng tay! Park Jung Goo thật sự đã xuất hiện. Ông dụi điếu thuốc hút dở lên tường rồi tiện tay vứt đi: "Lũ ranh con!"
Các Thợ săn quỷ đều mừng rỡ, họ như trút được gánh nặng, ngồi phịch ra đất thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài Park cuối cùng cũng đến!"
Kang Joon Ho thầm nghĩ phen này không xong rồi, đồng tử hắn điên loạn đảo trái đảo phải, khóe môi giần giật: "Lão già đốn mạt! Thế mà cũng trốn ra được!"
Tay chân hắn cứng đờ nhìn những tảng đá to lớn vừa nãy kia cũng bị làm vỡ tan thành mây khói. Hắn nuốt nước bọt, hoảng sợ kéo tay Kang Eun Young chạy đi:
"Quỷ Không Gian! Mau mở cổng!!"
"Muốn chạy?", ngón tay cái của Park Jung Goo đã sẵn sàng, ông búng tay thêm một tiếng nữa, cơn mưa đá từ đâu đến đè chặn mất cổng, có vài hòn kích thước lớn xui xẻo đè phải lên người hắn và ả ta.
Trong làn khói bụi mịt mù, tai Siyeon vểnh nhẹ, cô nghe thấy tiếng động lạ từ phía Kang Joon Ho và Kang Eun Young, không nghĩ nhiều liền ném chiếc áo khoác dính đầy mực cho Bora. Một mình chạy đến xem thử.
Anh em bọn chúng và Quỷ Không Gian đã chạy thoát.
Siyeon vò đầu, Park Jung Goo nhìn biểu cảm trên gương mặt cô đã tờ mờ đoán ra được, ông nói: "Bỏ đi, việc còn lại cứ giao cho lũ cảnh sát!"
Bỗng tiếng còi báo động vang lên, là còi báo cháy. Toàn bộ lũ thuộc hạ của Kang Joon Ho đã bao vây kín nơi này, tên nào cũng hăm hở, bặm trợn muốn ăn tươi nuốt sống các Thợ săn quỷ. Dẫn đầu không ai khác chính là Kang Do Hyun, hắn gằn giọng hét lớn:
"Giết chết bọn chúng!!!!"
"Toàn đám nhóc ranh!!", ông lại quay sang, tiếp: "Lát nữa trước khi nước tràn vào đây, các cô cậu nhớ bám chắc vào người tôi"
Tất cả gật đầu. Park Jung Goo yên tâm, ông nhếch môi, ánh lửa xuất hiện từ lòng bàn tay, ông nắm chặt thành quyền đấm vỡ tung mặt đất, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sàn và tường bắt đầu nứt ra làm nước biển tràn vào. Mảnh vỡ và đá vụn chạm phải ngư lôi nổ tung tóe chấn động mặt nước. Chúng bắt đầu hoảng loạn tìm chỗ thoát thân nhưng đã muộn, có những tên ngờ nghệch hỏi:
"Sao giờ đại ca?"
Kang Do Hyun tức giận: "Mẹ kiếp, chạy!"
Áp lực nước từ biển cả đã nhấn chìm một tòa căn cứ đầy tội lỗi như thế, mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển.
-------------
Một tiếng sau,
"Khục khục"
"Ngài Park không sao chứ?", Thanh Tra Baek trùm áo khoác lên người Park Jung Goo, hỏi. Hai mắt ông đỏ ngầu vì ngâm nước biển quá lâu, ông nghiến chặt răng quở: "Cảnh sát các cậu thật vô dụng!"
Thanh tra Baek cười khổ cho qua chuyện, sau đó xoay người đi tiếp tục tìm kiếm những kẻ sống sót.
Park Jung Goo quở: "Lũ điên này, giăng ngư lôi cho lắm vào! Giờ tự hại chết bản thân mình!"
Nếu không phải nhờ ông nhanh trí nuốt hết bọn họ vào bụng quỷ và cũng nhờ Seokie kịp thời ra tay ứng cứu e là đã không còn mạng để trở về.
Park Jung Goo đã cải trang thành Kang Do Hyun tiếp cận thành công Kang Joon Ho, thành công nghe lén được không ích bí mật và chuyện xấu của bọn khốn đó. Nhưng không ngờ lại bị Kang Joon Ho phát giác ra, hắn lừa ông đến một hầm ngục và nhốt ông ở trong đấy. Khó khăn lắm mới thoát ra được và tìm đến đàn tế lễ. Park Jung Goo vừa đi vừa thầm chửi nhất định phải lột da gã Kang Joon Ho chết tiệt đó ra.
--------------
Ba ngày sau, bệnh viện Busan.
Trong bóng tối sâu thẳm, Bora đi lạc trên một cây cầu treo cũ kĩ, cô cẩn thận bước đi trên những ván gỗ lỏng lẻo mục nát. Bỗng có một đàn quạ bay qua, Bora hoảng loạn trượt chân ngã xuống vách núi. Cũng may có người vẫn nắm chặt tay cô
"Bora Unnie!"
"Là ai đó?"
"Là em, Siyeon đây. Chị hãy nghe em nói! Kẻ đó rất nguy hiểm! Hắn đang ở rất gần chị! Nhất định phải cẩn thận! Kẻ đó là..."
"Là ai? Siyeon à? Siyeon? Em đâu rồi? Siyeon! Áaaaaaa"
Bốp!
"Ui da~ Sao chị đánh em?"
Bora choàng tỉnh giấc, cô bật dậy khỏi giường, hai tay hai chân huơ lung ta lung tung. Tiếp đến, cô mới bắt đầu bình tĩnh lại, ngồi co gối, thở hồng hộc như vừa trải qua chuyện kinh khủng gì. Yoohyeon vừa xoa xoa cái lưng vừa bị huơ phải của mình, vừa sờ trán cô:
"Trán chị lạnh quá!'
Bora chộp lấy tay Yoohyeon: "Là... em thật sao?"
"Phải! Ui da đau đau!! Chị bóp tay em mạnh quá!!!"
Cô bỏ tay ra, thu lại ánh mắt, cảm xúc bắt đầu khó tả, đáp: "Chị xin lỗi"
Yoohyeon xua xua tay, cười hì hì: "Aigoo không sao", cô chống hai tay lên giường, chồm lên nghiêng đầu nhìn Bora: "Chị đói bụng chưa, em có mang cho chị một ít cháo nè"
"Mà Yoohyeon này! Cho chị hỏi..."
Soạt
Bora đạp tung chăn xuống đất, cô lại ngồi bật dậy, sờ lên trán mình thở hổn hển. Cảm giác rơi xuống vách núi và vô tình chạm phải người Yoohyeon, hay cảm giác lòng bàn tay nhức nhối vì nắm chặt tay ai đó sao lại chân thật đến vậy. Cứ hễ lần nào cô gọi tên ai đó, thì đều thoát khỏi cơn mộng ảo. Y như lần trước, nhưng lần này cô tự tát mình một cái.
"Oái! Cậu làm gì thế???", Minji xoa má cô, lo lắng hỏi: "Cậu gặp ác mộng à?"
Cô cắn môi, lưỡng lự hồi lâu rồi lắc đầu: "Kh... Không có"
Minji ôm cô vào lòng, sống mũi cay cay: "Không sao thì tốt. Đồ ngốc này, cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi đó! Biết tớ lo lắng lắm không hả?"
Cô vòng tay ôm eo Minji, rưng rưng bảo: "Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Những người khác sao rồi?"
"Đều rất ổn"
"Còn bọn khốn kia?"
"Bị bắt hết rồi. Chỉ còn lại Kang Joon Ho và em gái hắn"
Bora siết chặt tay, nghiến răng: "Tớ thề, sẽ không bỏ qua cho chúng!"
Minji đặt cô xuống giường, ôn tồn bảo: "Cậu nằm ở đây một lát nhé. Để tớ gọi bác sĩ đến!"
Cô chồm người ngồi dậy, giơ tay giữa khoảng không: "Khoan đã, Minji à!!"
Minji xoay lưng lại, hỏi: "Cậu đau ở đâu à?"
"Kh... Không có. Cậu đi đi"
---$---
Hi các cậu 👏lâu rồi không gặp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com