Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trước khi nhận được cuộc gọi thông báo thăng cấp một tuần

Ngồi cạnh nhau trên một chuyến tàu điện ngầm đến ngoại ô phía bắc Ulsan, Yubin ghé sát tai Minji:

"Unnie"

"Chuyện gì thế? Em đói bụng à...!", Yubin bóp chặt mu bàn tay Minji, liếc nhẹ về phía sau.

Là một người có vóc dáng cao lớn, đội mũ, đeo kính râm to gần nửa khuôn mặt. Từ lúc lên tàu đến giờ, cứ năm phút là lại liếc bọn họ một lần.

Yubin tiếp tục nghiêng người về phía bên cạnh, nói nhỏ: "Em nhận ra hắn. Đó là thành viên của một băng cướp ngân hàng đang bị truy nã"

Minji gật đầu: "Một chút nữa đoàn tàu sẽ tiến vào đường hầm, trong đó khá tối nên không được làm mất dấu hắn"

Chưa kịp chớp mắt, kẻ đeo kính thần bí xách theo một chiếc vali chạy sang toa bên cạnh.

"???"

Yubin nắm chặt tay Minji lắc đầu không nên manh động.

"Chúng ta đang mặc đồng phục săn quỷ nên hắn nhận ra sao?"

"Ừm, rất có thể"

Quỷ Xích gác tay lên vai Minji - mặc dù cô không cảm nhận được, xen vào một câu: "Vali đó không chừng lại chứa bom"

"Làm sao ngươi biết?", Yubin lườm Quỷ Xích. Nó thấy vậy liền nhe nanh xì một tiếng cho bỏ ghét, nhưng vẫn lấy tay khỏi vai Minji

Minji vẫn chưa quen sự tồn tại của một con quỷ ở cạnh Yubin nên vừa rồi có chút kinh ngạc vì tưởng em ấy không dùng kính ngữ với mình. Cô cười cười:

"Nó nói gì thế?"

"Trong vali có bom..."

Uỳnh uỳnh

Đoàn tàu tiến vào đường hầm tối đen như mực, lát sau từ toa bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai.

"CÓ NGƯỜI TỰ BỐC CHÁY!! ÁAA!!"

Vừa chạy sang đã thấy hành khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn sang toa khác, để lại một gã đàn ông từ trong ngọn lửa đỏ rực xoay lưng lại nhìn hai Thợ săn quỷ, nở một nụ cười sởn đến tóc gáy. Hắn thều thào:

"Đi chết đi!", dứt lời hắn như không cảm thấy đau đớn bỏng rát mà lao về phía Yubin và Minji.

Minji vội tạo ấn, Quỷ Xích nhanh hơn một bước đổi xác với Yubin dùng tấm lưới sắt quấn lấy hắn. Hắn gầm lên như một con thú dữ muốn xé toạc tấm lưới ra. Quỷ Xích nheo mắt, hàng vạn sợi dây xích xuất hiện bọc kín người hắn từ đầu đến chân. Khi ngọn lửa đã tắt, nó thu lại dây xích.

Hắn đã tắt thở.

Minji siết chặt tay nhìn cảnh này nhớ lại chuyện cũ, cô tức giận đá mạnh vào ghế ngồi trên toa.

Hồn xác đã được đổi lại, Yubin đến bên thi thể kiểm tra sơ bộ, sau đó xoa cằm:

"Không đúng, hắn tự thiêu chỉ mất chưa tới mười mấy phút làm sao có thể cháy đến khét đen như vậy chứ?"

Quỷ Xích nói: "Nếu là lửa của quỷ thì lại khác"

Minji đã không ít lần nhìn thấy ngọn lửa này trước đây, chính là Quỷ Lửa.

Yubin cắn chặt môi, ở Cục Bảo An chỉ có thầy trò Park Jung Goo và Han Dong ký khế ước với loài quỷ này. Một người đã không còn, dĩ nhiên khế ước cũng biến mất, đối với người còn lại Yubin chỉ đành gọi điện hỏi

[Thế à? Không chạm mặt thì tốt. Còn nếu lỡ đụng rồi thì chạy đi! Đánh không lại đâu]

"Tiền bối có biết thông tin gì về Quỷ Lửa không?'

[Không biết. Ông đây bị con quạ lửa khốn kiếp đó giải trừ khế ước từ lâu rồi!]

Tút tút

"Khoan đã! Tiền bối! Tiền bối!", cô đỡ trán: "Dập máy rồi!"

Yubin mở vali ra xem, bên trong không có bom mà là tiền. Cô xoa cằm nói: "Khoảng 10 triệu won"

Không thấy Minji phản ứng, Yubin liếc sang những chiếc ghế xấu số bị người chị thân thiết của mình đá đến gãy nát, cô cảm thấy trán nhói đau sau đó tiến đến bên cạnh Minji nắm chặt tay chị:

"Unnie! Bình tĩnh!"

Minji lảng tránh ánh mắt của Yubin gật nhẹ: "Ừm"

Lát sau, cả hai làm việc với cảnh sát khu vực lấy lời khai về vụ tự thiêu và tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

----------------

Trong tầng 1 khu trung tâm thương mại bị bỏ hoang.

Minji đưa đèn pin cho Yubin: "Cột và tường ở đây rất yếu, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến sập hầm", cẩn thận quan sát một vòng cả hai men theo thang bộ đi xuống tầng dưới

Minji: "Sau khi phá sản, khu trung tâm thương mại bỏ hoang này thu hút rất nhiều người đến du lịch tâm linh vì xảy ra rất nhiều tiếng động kỳ quái. Hai tháng trước, Yoohyeon, Jin Young và Myeonie đã đến đây điều tra, theo báo cáo của ba người họ thì những tiếng động lạ đó là do bọn buôn nội tạng người trốn ở đây để thực hiện hành vi tội ác. Phần còn lại đã giao cho bên cảnh sát"

"Giải quyết xong rồi tại sao chúng ta còn phải đến đây?"

"Tuần trước, khu trung tâm này đã xảy ra hỏa hoạn. Nhưng khi xe cứu hỏa đến nơi lại không có đám cháy nào cả, tường và cột đều không hư hại gì. Như thể đó chỉ là ảo giác"

"Nên mới nhờ đến chúng ta. Đúng chứ?", Yubin mở cửa bên trong là máy phát điện dự phòng dùng khi có sự cố về điện: "Nó hư rồi, không dùng được nữa. Có lẽ nguồn điện dự trữ đã dùng hết"

Minji hất cằm về phía cửa: "Chịu vậy, đi thôi"

Mở cửa vào nhà vệ sinh, Yubin chiếu đèn lên trần: "Bỏ hoang đã hơn một năm vậy mà chẳng đóng chút mạng nhện nào", cô lại chiếu vào chiếc gương đã vỡ tan tành, vô tình ánh sáng phản chiếu hất vào mặt Minji

"!!!!"

Minji nhìn Yubin qua gương, tròn mắt hỏi: "Em sao thế?"

Cô ôm tim: "K-không có gì, em tưởng con nhện..."

Minji cười trừ: "Ha ha"

Do đã lâu không dưỡng, tóc Minji từ màu tím đã trở về màu đen tuyền vốn có của nó như ngày xưa. Vừa rồi bị đèn pin vô tình rọi vào mặt, mắt Minji bị phần tóc mái dài đến chạm mí che mất cộng thêm hốc mắt sâu do thiếu ngủ làm Yubin sợ đến giật bắn người.

Tiếp tục đến tầng hầm từng là bãi đỗ xe, cả hai giật mình lấy tay bịt mũi.

Là xác người. Cả hai chiếu đèn lại gần xem thử.

Yubin tới gần xem thử: "Thối rữa như thế chắc đã tử vong hơn 3 ngày rồi"

Yubin cảm thấy điều tra chuyện này nhưng lại toàn lồi chuyện kia

Minji: "Chúng có đem theo dao, mã tấu và một số vũ khí. Không chừng là trận ẩu đả của hai băng nhóm giang hồ nào đó"

Minji chụp vài tấm hình sau đó ra hiệu đi tiếp: "Thù hằn gì nhau mà ra tay tàn nhẫn vậy chứ", cô vừa quay đầu lại thì bị Yubin lao đến đè bịch xuống đất.

"Cẩn thận!", Yubin co người ngồi dậy sau đó đỡ Minji lên: "Chị không sao chứ?"

"Chị không sao! Đó là..."

Hai thợ săn quỷ trợn tròn mắt, trước mắt họ chính là một quái vật không rõ hình dạng toàn thân bao bọc bằng ngọn lửa đỏ bốc cháy dữ dội đang giơ tay chuẩn bị tấn công

Yubin ra hiệu: "Chạy!!"

"Chị từng thấy qua Quỷ Lửa trước đây dưới hình hài của một con quạ đen. Chẳng lẽ hiện tại đây là hình dạng thật của nó", cả hai chạy thục mạng lên tầng trệt

"Nếu là hàng thật thì... em và chị... không phải đối thủ của nó đâu!!", ngoảnh đầu thấy ác quỷ đang đuổi tới, mặt đất bắt đầu nổi cơn địa chấn, khu trung tâm thương mại bỏ hoang sắp sập đến nơi. Yubin bắn móc xích móc vào lan can tòa nhà đối diện trước mắt, tay còn lại ôm Minji lao ra ngoài.

Ầm ầm

Tòa nhà đã sập xuống, rất may cả hai không ai bị thương, còn ác quỷ đã biến mất theo khói bụi mịt mờ từ đống đổ nát. Yubin ngồi bệt xuống ban công chống hai tay ra phía sau ngửa cổ thở hồng hộc:

"Minji... unnie, còn nhiệm vụ..."

Minji vừa thở vừa lắc đầu: "Đành chịu! Đợi cảnh sát quật đống đất đá đó lên thôi"

Cứ ngỡ sẽ không còn gặp thứ xui xẻo đó nữa cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com