Chương 50
Chập tối, trên con đường nhựa đi ngang cánh đồng hoa cải dầu. Yubin và Minji đang đi nhờ xe cảnh sát để về văn phòng ở Busan.
Hạ kính xe xuống một chút, chống cằm ra cửa hóng gió, chỉ tiếc bây giờ là gần cuối thu chưa đến mùa nở hoa của cải, nếu không Minji cũng muốn bước xuống xe, đứng giữa vạn hoa thử cảm giác bị bụi phấn của hoa cải dầu bám lên quần áo sẽ như thế nào.
Trên xe vẫn đang phát radio chương trình thời sự buổi tối đưa tin về tên cướp tự thiêu trên tàu điện ngầm và khu trung tâm thương mại bỏ hoang. Tuần cảnh đang lái xe vừa nghe vừa ngáp dài, tuần cảnh ngôi bên ghế lái phụ thấy vậy chồm người bấm nút chuyển sang kênh radio khác.
"Sau đây là bản tin thời tiết tối nay: Ulsan nhiệt độ trung bình là 27 độ C, độ ẩm trong không khí lên đến 82%, có mưa rào lớn kèm theo gió mạnh..."
Tuần cảnh đang lái xe vẫn tiếp tục ngáp, anh ta thò tay tắt chương trình dự báo thời tiết trên radio, đặt điện thoại lên tai nghe máy. Đầu dây bên kia là một viên cảnh sát còn rất trẻ, là lính mới vào nghề, giọng anh ta run run như sắp khóc đến nơi.
Tụt hứng, Yubin tò mò hỏi:
"Tuần cảnh Nam, có chuyện gì thế?"
Vị tuần cảnh đang lái xe đáp rằng có một vụ cướp ngân hàng gần đây lệnh cho anh và tuần cảnh ngồi bên cạnh đến hỗ trợ.
Yubin: "Chậc..."
----------------
Ngân hàng Kyungnam, Ulsan
Theo báo cáo tại hiện trường, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu won, băng cướp có 5 người và đang giữ một con tin. Lợi dụng hỗn loạn, chúng đã nhanh chóng chạy vào hẻm cụt, cắt đuôi cảnh sát, thay đổi thành một chiếc xe khác, bỏ con tin ở lại và tiếp tục tẩu thoát.
Tuần cảnh Nam: "Camera giám sát trên các tuyến đường cho thấy chúng đang đi về hướng cánh đồng hoa này. Chúng ta sẽ mai phục sẵn ở đây"
Yubin gật đầu: "Ừm, tôi hiểu rồi", lại xoay người sang bên cạnh chỉnh ghế ngồi của Minji nghiêng nghiêng ra sau một chút, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người cô.
Tuần cảnh họ Lee ngồi ở ghế lái phụ cười hỏi: "Hai cô vừa nhậu ở quán Bulgogi* quận Dong-gu à? Mặt Đội trưởng Kim đỏ thế chắc cũng bốn năm ly gì nhỉ?"
(*) thịt bò nướng
Yubin cười cười gật đầu
"Ha ha ở tuổi các cô tôi từng..."
Tuần cảnh Nam: "Tất cả tập trung! Chuẩn bị bao vây kẻ địch!", dứt lời anh ta lái xe chắn trước xe băng cướp, theo sau là ba chiếc xe cảnh sát vừa đuổi đến. Các tuần cảnh đã lên nòng súng, bọn họ bước xuống xe, phát loa yêu cầu chúng đầu hàng.
Yubin vẫn ở trên xe với Minji đang ngủ say như chết. Hiện tại tình hình cũng không quá tệ nhưng vẫn phải đề phòng bọn đó giở trò. Dù sao tên cướp chết cháy sáng nay cũng là thành viên của bọn chúng.
Yubin vừa nhìn xung quanh vừa hạ kính xe xuống thì bỗng nhiên mùi xăng từ đâu đến xộc thẳng lên đầu mũi, e là có chuyện không ổn, Yubin hét lớn:
"XE ĐANG RỈ XĂNG!! TẤT CẢ LÙI LẠI!!"
BÙM!!!!
Chưa kịp phản ứng, các cảnh sát đứng gần xe của bọn cướp đều bị vụ nổ hất văng ra xa tận mấy mét. Yubin nghiến răng chỉ có thể kịp bảo vệ chiếc ô tô mình đang ngồi và hai vị tuần cảnh ở cùng phía mà không bảo vệ được tất cả.
Vù vù
Bất chợt, hoa giữa cánh đồng bị rẽ ngang như có một cơn gió lướt qua. Quỷ Xích vội thế chỗ, tung một đòn thiết quyền đánh bậc ngọn gió... không đúng là một quả cầu lửa khổng lồ bay nhanh như một viên đạn.
Đột nhiên, sống lưng truyền đến cảm giác nóng như lò lửa, Quỷ Xích xoay người lại: "Quỷ Lửa! Tại sao nó lại ở đây?"
Sự xuất hiện của ác quỷ làm không khí tựa hồ bị rút cạn, cực kỳ khó thở như đang mắc kẹt trong một trận hỏa hoạn. Nỗi sợ hãi không biết từ lúc nào đã bao trùm không gian xung quanh.
Con người càng sợ, quỷ càng mạnh!
Quỷ Lửa nở một nụ cười tà ác, mặc kệ vô số ánh mắt run rẩy nhìn về phía mình, nâng chiếc ô tô đang bốc cháy lên trời.
Viên cảnh sát nào đó giọng run lẩy bẩy chỉ tay lên trời: "N-nó muốn làm gì?"
Phập!
Đột nhiên chiếc ô tô của băng cướp bị một cái bóng đen từ đâu đến cắt đứt thành nhiều mảnh. Những mảnh vụn của nó rơi xuống được Quỷ Xích dùng dây thép bắt lấy hạ cánh an toàn xuống đất. Bên trong xe là bốn chiếc vali đựng 200 triệu won không bị trầy xước lấy một li và thi thể cháy đen của 5 tên cướp.
Bóng đen đó là... Quỷ Kéo.
Không biết từ lúc mào, Minji đã đứng trên cột đèn đường chắp tay kết ấn. Cô đang đứng rất gần với ác quỷ. Sức nóng của nó khủng khiếp đến nỗi làm Minji thở dốc, mồ hôi đổ như suối, hai chân Minji vô thức run rẩy, bất lực khuỵu gối, nếu còn tiếp tục đứng ở đây cô chắc chắn sẽ ngất vì sốc nhiệt, bèn lộn một vòng nhảy xuống đất.
Biểu cảm Quỷ Lửa trông rất khó coi như đang hừ lạnh vì bị phá hỏng chuyện, nó khép hai ngón tay bắn một viên đạn lửa lên trời, tia lửa tung tóe như pháo hoa rơi xuống bao vây những con người đang sợ hãi trong biển lửa.
Quỷ Xích đến bên cạnh Minji:
"Có sao không? Đội trưởng!!"
"K-không không sao..."
Tuần cảnh Nam - người duy nhất còn tỉnh táo ra lệnh cho cấp dưới:
"Chết tiệt! Mau gọi 114!!!"
Minji vịn chặt vai Quỷ Xích tay còn lại chống đầu gối cố gắng đứng thẳng: "Vào trong xe đi!"
"Cô không thấy đang cháy lớn sao? Vào trong muốn lửa lan đến làm nổ bình xăng chết à?"
Yubin lườm nó đòi trả xác, Quỷ Xích không chịu.
Lộp bộp lộp bộp
Quỷ Xích ngửa mặt lên trời: "Mưa?"
Yubin huých cùi chỏ Quỷ Xích nói: "Đồ ngốc! Ngươi không nghe radio dự báo thời tiết à! Trả xác đây!"
Minji chẳng buồn quay đầu lại nhìn bọn họ, mở cửa rồi bước lên xe, xoay mặt đi cúi đầu bóp chặt mũi ngăn không cho máu cam chảy ra.
Cô đã bị sốc nhiệt.
Sau khi đám cháy được dập tắt, lúc này Yubin mới lên xe. Đột nhiên mí mắt giật giật, lồng ngực có chút khó thở bất thình lình nảy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Thấy cả người Yubin ướt sũng, Minji dịu dàng đắp lại chiếc áo khoác của mình cho cô:
"Chị có chuyện muốn nói với em"
Lee Yubin không hề biết rằng đó chính là lần cuối cùng cô được nói chuyện với Kim Minji - với tư cách Đội trưởng
----------------
Bên dưới tầng hầm của một căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu rừng lá phong đỏ rực.
Một người phụ nữ áo tím ăn mặc sang trọng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa êm ái, ả ta nhấp một ngụm rượu rồi tức giận ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, quát:
"Lũ Thợ săn rác rưởi! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao!"
Một quỳ xuống tên rót ly rượu khác cho ả vội nói: "Bà chủ bớt giận"
Ả ta giận tím mặt, nâng ly rượu trong tay tạt tiến tới song sắt đang giam giữ một con quỷ tạt vào mặt nó. Rượu chưa kịp rơi xuống đã bị sức nóng tỏa ra từ nó bốc hết thành hơi.
"Nó lấy lại được bình tĩnh rồi", ả liếc gã tóc đỏ mặc áo blouse bên cạnh: "Đem con quỷ tám mắt gớm ghiếc đó qua đây!"
Gã tóc đỏ cúi đầu: "Vâng thưa bà chủ!"
Ả ta uống cạn ly rượu, đôi môi đỏ rực nở nụ cười quỷ dị: "Càng mất kiểm soát càng dễ thao túng!", ả cắn môi dưới làm bộ dạng khinh khỉnh: "Thật không biết... mày và con quỷ tám mắt kia có thù oán gì dưới địa ngục không mà hễ lần nào gặp mặt đều nổi điên muốn xé xác nhau ra nhỉ? Quỷ Lửa?"
Băng cướp ngân hàng Kyungnam là tay sai của Kang Eun Young, gồm 6 tên, nhận nhiệm vụ gây náo loạn trật tự, khiêu khích các băng đảng giang hồ - đối thủ cạnh tranh của ả trong khu vực xảy ra xô xát và không cần biết dùng thủ đoạn gì phải có đủ 200 triệu won giao nộp cho ả ta.
Cách nhanh nhất bọn chúng nghĩ ra chính là cướp ngân hàng.
Trước khi ra tay với Kyungnam chúng đã thực hiện một phi vụ nhưng thất bại, tuy nhiên một tên trong số đó cuỗm được một mớ tiền thừa cơ chạy thoát. Hắn đã chạy lên tàu cao tốc chuyến từ Busan đến Ulsan và vô tình bắt gặp hai người đang mặc đồng phục của Cục Bảo An. Quá sợ hãi, hắn bèn trốn sang toa khác nhưng không ngờ lại đến ngày chết của mình...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khế ước của hắn và Quỷ Lửa chính là một nửa tuổi thọ.
Hắn đã bị thiêu đến chết như cái giá phải trả cho việc có được sức mạnh của quỷ dữ.
Năm tên còn lại tiếp tục cướp ngân hàng Kyungnam và thành công trót lọt, tuy nhiên khi chạy ngang cánh đồng hoa ngoại ô thành phố, chúng bị chính bà chủ của mình - Kang Eun Young sai thuộc hạ hại chết để lấy tiền.
Ả ta cũng chính là kẻ đứng sau băng buôn nội tạng người tàn độc trong khu trung tâm thương mại bỏ hoang và nhẫn tâm ra tay hại chết anh trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com