Chương 51
Sáu tháng sau
Rạng sáng, ở một ngôi làng nào đó cách Busan 2 tiếng đi tàu điện ngầm.
Một thiếu nữ tóc đen nhánh cắt ngang vai, gương mặt tròn tròn búng ra sữa trông giống một học sinh trung học, trên lưng khoác một chiếc ba lô đen nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân đang không ngừng quay lại sau lưng nhìn hai người đồng đội đi không ngừng thúc giục:
"Hai chị cố lên, sắp đến cổng rồi!" Gahyeon chỉ vào bảng hiệu to đùng ở trên đầu ghi chữ 'Làng Mujigae'
Thiếu nữ tóc dài màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng vest đen uể oải lấy tay quạt quạt đáp: "Ơn trời, cuối cùng cũng tới" Yoohyeon khom lưng xoa bóp đầu gối đang nhức mỏi của mình, sau đó xắn tay áo lên: "Cái ngôi làng quái quỷ này! Nằm sâu tận trong hẻm núi hại chúng ta phải cuốc bộ tận một tiếng rưỡi... oái"
Siyeon một tay đang giữ chiếc mũ phớt che đôi tai sói không bị gió cuốn đi, sau đó một tay còn lại túm lấy áo Yoohyeon xách lên. Hai tay hai chân Yoohyeon rũ rượi như miếng vải, đầu gục xuống mặc cho bản thân bị xách đi như một chiếc giỏ không hơn không kém.
Dọc theo con đường nhỏ vào thẳng trong làng, hai bên đường là những cây ngô cao sừng sững tạo thành một hàng dài, những người trong làng đi ngang qua cũng chào hỏi họ rất nhiệt tình.
Đi được năm phút, ngược hướng với bọn họ là một người đàn ông cao to, nhìn vào trang phục đang mặc trông giống như một linh mục, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tai ương sắp đến rồi... Tai ương sắp đến rồi... Chúa Trời đang nổi cơn thịnh nộ..."
Hốc mắt ông ta rất sâu như người bị mất ngủ lâu năm, tròng mắt đen kịt như người mất hồn, đôi môi thâm đen. Cả ba chưa kịp phản ứng đã thấy ông ta không rõ vô tình hay cố ý mà đụng phải vai Gahyeon.
Siyeon nghiến răng, quát: "Nè lão già! Xin lỗi mau!"
Vừa được Yoohyeon đỡ dậy Gahyeon đã nhón chân lên vội bịt mồm Siyeon, ai lại đi bắt người lớn tuổi xin lỗi cơ chứ: "Cháu không sao ạ! Thay mặt chị ấy xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông!"
Người đàn ông không đáp, chỉ liếc nhẹ cả ba sau đó tiếp tục vừa đi vừa lẩm bẩm.
Siyeon gở tay Gahyeon ra nhíu mày:
"Không sao chứ?"
"K-không em không sao"
"Lão già kỳ quặc này!" Siyeon bẻ khớp tay rôm rốp
Yoohyeon cảm thấy người này rất quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra là gặp ở đâu: "Ông ta chính là linh mục trừ tà nổi tiếng thường hay xuất hiện trên báo"
Gahyeon thắc mắc: "Linh mục trừ tà?"
"Đúng vậy, cũng có thể nói ông ấy là một Thợ săn quỷ tự do"
"Lũ Thợ săn tự do chúng ta gặp phải chả có ai là bình thường chắc!" Siyeon nghĩ bụng trông lão già đó còn giống quỷ hơn mình.
Trong phòng khách nhà trưởng làng Mujigae.
Nghe nói ông Choi Min Hyung đã giữ chức trưởng làng hơn 20 năm, suốt hai thập kỷ đó chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái nào, thậm chí người dân trong làng còn chưa từng bắt gặp phải quỷ, chẳng bù cho chốn đô thị tấp nập như Seoul gặp quỷ như cơm bữa.
Trưởng làng năm nay đã hơn 60 tuổi, còn một năm nữa là sẽ về hưu, hiện tại sức khỏe vô cùng yếu ớt, đành phải để trưởng nữ ra tiếp khách thay.
Người phụ nữ trung niên mặc một bộ hanbok sáng màu được là phẳng phiu đang ngồi quỳ đối diện tên là Choi Myeong Ah, bà mỉm cười rót trà mời ba người bọn họ.
Bà Choi kể rằng: mấy tuần trước, trong thôn liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất tích kỳ lạ, người trong làng đã gọi cảnh sát để điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Vì là người mê tín nên bà Choi đã mời sư thầy về cúng bái, em trai của bà là ông Choi Tae Ha không tin thầy pháp nên đã nhờ một người quen mời Thợ săn quỷ tự do đến đây, sau đó không có hiệu quả nên đành nhờ đến người của Cục Bảo An.
Siyeon hỏi: "Vậy ông linh mục kia cũng là do mấy người mời đến à?"
Bà Choi gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy đã đi lòng vòng quanh làng hơn một tuần rồi, tôi nghe Tae Ha nói ông ấy đang tìm ma quỷ gì đó"
"Ma quỷ? Ha ha ha" Siyeon cười khẩy, ông ta nói không sai quả thật ở chốn đô thị của bọn họ, đi vòng vòng là có thể nhìn thấy quỷ.
Sau khi nhận lời trưởng làng, cả ba đã đến nhà nạn nhân đầu tiên - Nam Soo Min điều tra đôi chút.
Ít lâu về trước, vì chuyện anh Nam Soo Min muốn cưới cô Choi Ji Han về làm vợ nhưng mẹ anh lại không đồng ý và dẫn đến cãi vã, Nam Soo Min đã dẫn theo người yêu mình trốn khỏi làng tuy nhiên họ bị người trong thôn bắt về và nhốt ở trong nhà kho cũ không cho ra ngoài.
Ban đầu họ vẫn còn nghe tiếng anh ta oán trách và đập cửa rầm rầm, mãi sau không nghe thấy tiếng động gì nữa, họ mở cửa ra xem thử thì đã thấy Nam Soo Min đã trốn đi đâu mất. Quái lạ là căn phòng có một cửa sổ nhỏ ở vị trí rất cao, người bình thường dù có cố gắng thế nào cũng không nhảy tới được, trên hết trong căn phòng đó chẳng có vật dụng gì giúp anh leo lên cả.
Vậy làm sao Nam Soo Min có thể thoát ra được?
Ít ngày sau đến lượt Choi Ji Han và tiếp tục tiếp tục nhiều vụ mất tích bí ẩn tương tự cứ thay phiên nhau xảy ra. Tính đến nay nạn nhân đã có hơn 18 người.
Ngồi uống cà phê trước máy bán hàng tự động, Gahyeon liên tục vừa ghi chép vừa phân tích vụ án, Yoohyeon nheo mắt nhìn quyển sổ tay nhỏ của Gahyeon, xoa đầu hỏi:
"Đúng lúc chị quên hỏi vì sao bà Nam cấm anh Nam Soo Min cưới chị Choi Ji Han rồi? Chị ấy là con ông Choi Tae Hà nhỉ?"
Gahyeon vẫn chăm chú ghi chép nghe thấy câu hỏi vu vơ của Yoohyeon đột nhiên đỡ trán trầm ngâm hồi lâu, Yoohyeon gãi cằm không hiểu mình hỏi sai chỗ nào:
"Gahyeonie sao thế?"
Đột nhiên Siyeon đứng bật dậy làm Yoohyeon giật mình
"Đi!"
"Hả? Đi đâu?" Yoohyeon khó hiểu hỏi
"Đến phòng giam Choi Ji Han!"
------------
Lúc trước, cảnh sát không ít lần khám xét nhà kho cũ nhà ông Choi - địa điểm cuối cùng Choi Ji Han xuất hiện, kết quả điều tra vẫn là không có manh mối gì.
Thanh tra Kim phụ trách vụ án lần này cho ba người họ xem hồ sơ vụ án và kết quả khám nghiệm tại hiện trường sau đó thì cho họ vào trong.
Đó là một nhà kho chứa toàn những thùng carton chất chồng lên nhau, chúng khá cao, tầm 2 mét, khác với nhà kho nhốt Nam Soo Min, chỗ này không có ô cửa sổ, khi đóng cửa lại mà không bật đèn lên sẽ tối đen như mực, thi thoảng chuột kêu chi chít có chút đáng sợ.
Gahyeon thầm nghĩ chắc chị Choi Ji Han cảm thấy sợ lắm...
Gahyeon: "Á!!!!!!"
Yoohyeon: "Oái"
Siyeon: "Sao thế??"
Gahyeon giật bắn người nhảy lên người Yoohyeon ôm cứng ngắt khóc hu hu: "C-con gián..."
Siyeon hai tay đang đút vào túi quần, tiện chân sút con gián đáng thương ra ngoài.
Yoohyeon vỗ vai Gahyeon: "Uầy, không sao rồi em xuống đi"
"Hu hu" Gahyeon bước một chân xuống nhưng chân thứ hai chưa kịp chạm đất đã mất đà ngã ngửa ra đất: "Ui da~"
Gahyeon xoa đầu tính chống tay đứng dậy thì sờ phải vật gì đó cộm cộm dưới lòng bàn tay, xem thử hoá ra là một bức ảnh: "Đây là..."
Yoohyeon đang đỡ Gahyeon đứng lên thấy tò mò nên xem thử: "Đây là chị Choi Ji Han thời trung học đúng không nhỉ? Xinh quá! Nam sinh bên cạnh chắc là anh Nam Soo Min"
Siyeon: "Ồ!"
Yoohyeon nhướng mày hỏi: "Cô ồ gì thế?"
Siyeon: "Hai người không thấy Nam Soo Min này nhìn rất giống ai sao?"
Yoohyeon: "???"
Gahyeon: "???"
Siyeon nhếch môi, xoa cằm nói: "Chỉ huy trưởng Cục Bảo An!" không quên nhấn mạnh từng chữ: "Park Min Hak"
---$---
Hãy kể 3 điểm chung giữa Gahyeon, Yoohyeon và Siyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com