Chương 53
Gahyeon trốn sau tấm rèm cửa trong góc phòng, ngồi co gối trong không ngừng run rẩy, mùi máu tanh và mùi nồng ngai ngái của đất cát khi trời mưa trộn lẫn vào nhau, xộc khắp căn phòng u tối.
Sấm chớp chợt lóe lên, thắp sáng cả căn phòng trong chớp nhoáng, gương mặt của người phụ nữ nằm trong bồn tắm xám xịt như tro, hai gò má hóp lại, hốc mắt sâu hoắm trông rất thê thảm. Gahyeon bịt hai tai lại, nước mắt giàn giụa chảy ra.
Người phụ nữ đó đã cắt cổ tay tự sát.
Người phụ nữ đó đã bị chồng bạo hành.
Người phụ nữ đó chính là mẹ cô.
Trời vừa chợt sáng, Gahyeon giật mình tỉnh dậy.
Cô ôm mặt bàng hoàng vì cơn ác mộng đêm qua.
Gahyeon bóp trán, xoay đầu nhìn Siyeon cũng vừa mới tỉnh lại trên giường, cô xoa ấn đường chống tay ngồi dậy.
Đây là đâu?
Tối hôm qua, khi vừa chạy tới bìa rừng, Yoohyeon đã nghe thấy tiếng hét của Gahyeon, mí mắt bỗng giật mạnh, linh cảm chuyện không hay nên đã quay lại. Nào ngờ Gahyeon và Siyeon đều đã bị đánh bại, suýt nữa thì bị ăn thịt.
Trong căn nhà gỗ trên sườn núi, người đàn ông đeo tạp dề đỏ, tay cầm chiếc khay đựng ba chén cháo nóng đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh bọn họ, cười nói: "Các cô tỉnh rồi à? - Cháo nóng lắm đó, từ từ ăn"
Gahyeon nhận lấy chén cháo cúi đầu cảm ơn.
"Nam Soo Min?" Siyeon giơ tay sờ chiếc mũ trên đầu, nó vẫn còn y nguyên
"Phải" Nam Soo Min cười đáp: "Tháo mũ xuống đi! Cô là Quỷ Nhân đúng chứ?"
"À...ừ" Siyeon vốn rất đa nghi, thầm nghĩ Nam Soo Min không chừng là cùng một bọn với con quỷ trong rừng đó. Cô đợi đến khi anh ta đem chén cháo còn lại vào phòng cho Nam Soo Young, liền thì thầm gì đó với Gahyeon.
Lát sau, Nam Soo Min ra khỏi phòng, còn không quên dặn Choi Ji Han phải để ý túi chườm trên trán em gái một chút.
Ba giờ sáng, tiếng quạ kêu ing ỏi, phía đông cánh rừng truyền đến tiếng rầm rầm như hàng cây bị đốn hạ, Nam Soo Min trộm nghĩ có khi nào là lâm tặc hoành hành nên đã đến xem thử thì vô tình gặp được bọn họ.
Trước đây Nam Soo Min từng nghe nói về loài quỷ có khả năng tàng hình, vốn sinh ra từ nỗi ám ảnh ma quỷ vong linh của con người nên được gọi là Quỷ Ma. Loài quỷ này vốn bị mù, chỉ có thể xác định mục tiêu bằng cách cảm nhận nỗi sợ hãi toát ra từ chính con mồi. Chỉ cần lòng không sợ sẽ không bị tấn công.
Nhờ thế mà cứu được ba người họ một mạng.
"Tôi không biết nếu đến muộn thì cô gái này sẽ ra sao nữa?" Nam Soo Min đưa mắt nhìn Yoohyeon đang nằm trên giường
Gahyeon sửng sốt hỏi: "Ý anh là sao? Chị ấy tính làm gì?"
"Cô ấy tính dùng giao kèo lấy mạng đổi mạng với con quỷ khác, để giết Quỷ Ma để cứu hai người..." Nam Soo Min trước nay chưa từng Thợ săn quỷ ngốc đến mức chọn cái chết để bảo vệ đồng đội của mình, anh gãi trán nhìn Yoohyeon mình đầy thương tích nằm trên giường mà thở dài: "Mấy người tốt số thật!"
Đồng tử Gahyeon co rút, một tia cảm xúc hỗn độn nghèn nghẹn trong lòng.
"Thứ lỗi đã thất lễ, ông anh đây không phải thủ phạm của mấy vụ mất tích trong làng Mujigae đó chứ?" Siyeon ngồi cạnh kéo chăn lên cho Yoohyeon vẫn đang ngủ say, xoay người hỏi: "Cộng thêm 16 người đó, bọn này đã điều tra cả rồi, đúng thật là chẳng có tí liên hệ nào với anh hay Choi Ji Han"
Nam Soo Min che miệng ho vài tiếng: "Mấy người thật sự nghĩ tôi và Ji Han bỏ trốn vì gia đình cấm cản gì đó sao? Bọn họ bịa chuyện giỏi thật! Hơn nữa đúng như hai cô nói, tôi không có động cơ gì phải bắt cóc hay giết hại bọn họ hết..."
Nam Soo Min đã làm Thợ săn quỷ tự do cách đây hơn nửa năm. Mấy tháng trước, theo yêu cầu của khách hàng, anh ta đi săn quỷ ở sau núi bên cạnh làng. Lúc ấy, khi săn xong trời đã tối muộn, Nam Soo Min đành ngủ qua đêm tại một hang động nhỏ cạnh gốc cây tùng.
"Đến khi thức dậy... tôi đã thấy mình không còn ở trong hang động đó nữa" Nam Soo Min sa sầm mặt kể tiếp: "Tôi đang ở trong bụng một con quỷ..."
Siyeon: "Quỷ Ma???"
"Không phải Ma! Thật ra tôi cũng không rõ đó là quỷ gì"
Gahyeon hỏi: "Anh thoát ra bằng cách nào?"
"Ngoài tôi ra vẫn còn mười mấy người khác cũng bị nó nuốt sống, trong số chúng tôi có người đem theo diêm tiêu nên đã đốt bụng của nó, con quỷ khó chịu nên mới khạc chúng tôi ra"
Gahyeon: "Mấy người đó cũng chính là đám nạn nhân mất tích đúng chứ?"
"Phải. Sau khi thoát ra ngoài, tôi còn đánh nó bị thương, có lẽ vì thế nó mới quay lại báo thù" Nam Soo Min ngưng một chút lại hỏi: "Tổng cộng có khoảng 17 người"
Gahyeon: "Vì đã có 16 nạn nhân nên hay nói cách khác mục tiêu cuối cùng của con quỷ đó chính là anh?"
Nam Soo Min gật đầu: "Phải!"
Vài tuần sau, Choi Ji Han đang trên đường đi làm thì bỗng dưng bị ai đó dùng gậy đánh ngất.
Nam Soo Min nhận được thư đe dọa viết bằng máu tươi nên đã tức tốc chạy vào rừng cứu người.
"Khi tôi đến nơi chỉ thấy Ji Han bất tỉnh nằm dưới gốc cây tùng, tôi sợ nó phục kích nên chuẩn bị sẵn vũ khí. Rất may là nó không xuất hiện, chỉ trói Ji Han ở đó và đi mất"
Gahyeon: "Chị ấy không sao chứ?"
Nam Soo Min: "Ừm, Ji Han không sao"
Lo sợ nó báo thù. Sau khi đưa Choi Ji Han đến bệnh viện ở thị trấn bên cạnh kiểm tra một lượt, anh đã về làng xin gặp trưởng làng ra lệnh triệu tập 16 người còn lại để bảo vệ họ trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo.
"Nghe chị giúp việc bảo rằng hôm nay Choi Myeong Ah bận chút việc trong nhà nên về hơi trễ, đợi lâu cũng chán nên tôi đã động vào... vật trang trí trong nhà bà ta một chút..."
Siyeon: "Đồ tùy tiện!"
Nam Soo Min vô tình ấn vào con mắt phải của một bức tượng linh sư bằng gỗ to bằng quả bóng đá. Cạch, một lối đi dẫn xuống tầng hầm phía sau kệ đựng bát dĩa trang trí. Nam Soo Min không khỏi tò mò nên bước vào xem thử.
"Tôi từng nghe đồng nghiệp kể lại, có một toán cướp ngân hàng hơn 300 tỷ won đã mai danh ẩn tích cách đây hơn 30 năm, biểu tượng của bọn chúng là một con hổ nanh kiến chột một bên mắt. Tình cờ là ở dưới tầng hầm đó... có treo rất nhiều ảnh chụp 'chiến công' của chúng cùng với huy hiệu hổ nanh kiến chột mắt kia..."
Siyeon: "Quá thời hạn 15 năm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự rồi, bắt chúng cũng đâu được nữa..."
Nam Soo Min lắc đầu: "Không, chúng vẫn có thể bị bắt vì tội tàng trữ súng đạn trái phép. Tôi nghĩ trên dưới phải hơn 50 khẩu súng lục và 20 khẩu súng trường"
"Chậc"
"Lúc đó tôi rất hoảng loạn nên đã vội chạy ra ngoài, nào ngờ vừa đặt bức tượng xuống thì gặp phải bác Choi. Bác sĩ nói ông ấy bị chứng mất kiểm soát hành vi, nên khi thấy tôi đang cầm bức tượng linh sư liền khăng khăng cho rằng tôi tính ăn trộm nó rồi túm cổ áo tôi đánh một trận thừa sống thiếu chết"
Choi Tae Ha giận quá mất khôn, không muốn gọi cảnh sát để kéo thêm phiền phức, tự mình ông ta sai người trói Nam Soo Min lại giam vào nhà kho. Choi Ji Han biết chuyện đến khuyên ngăn cũng bị ông ta bắt giam lại.
Sau khi Choi Myeong Ah trở về phát hiện tầng hầm đã bị ai đó 'ghé thăm', bà ta hoảng sợ tính sai người dàn dựng Nam Soo Min sợ tội nên treo cổ tự sát. Chỉ tiếc là đã chậm một bước, Nam Soo Min và Choi Ji Han đều đã biến mất không dấu vết.
"Ra là bà ta sợ cảnh sát điều tra tầng hầm nhà mình nên giả lời khai và tạo dựng hiện trường à? Con mụ này gan thật, dám qua mặt cảnh sát" Siyeon hỏi tiếp: "Thế ông anh đây và Choi Ji Han thoát ra được? Đào hầm hay đánh ngất mấy người canh cửa"
"Tôi không biết... khi tỉnh lại tôi đã nằm ở chỗ này rồi... Đây là nhà của cụ Song người canh giữ đền thờ trên núi này. Cụ vừa về quê với con cháu cách đây không lâu" Nam Soo Min nhìn đồng hồ, sốt sắng nói: "Đó là tất cả những gì tôi biết, các cô về làng rồi tìm bằng chứng tố cáo bà ta được chứ?"
Gahyeon nhìn Siyeon cùng nhau gật đầu, rồi nghiêm giọng nói: "Cũng được, chúng tôi sẽ trả sự trong sạch cho anh"
Trưa hôm đó, mặt trời lên thiên đỉnh chiếu ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa sổ, vài cơn gió nhẹ thổi qua tán cây xào xạc, Yoohyeon tỉnh lại, cô ôm đầu, chống tay ngồi dậy, cô xoa thái dương rồi vỗ trán mấy cái.
"Tỉnh rồi à? Cần tôi kể lại không?" Siyeon đỡ lưng cô hỏi
"Không cần đâu, tôi tỉnh lâu rồi" Yoohyeon lắc đầu đáp
"Cho tôi hỏi một câu được chứ?" Yoohyeon nghiêng người ghé sát tai Siyeon hỏi: "Trong trạng thái nửa người nửa quỷ của Yubin... cô có cảm nhận được chút mùi quỷ nào trên người cậu ấy không?"
"Bình thường thì không, khi nào biến hình mới ngửi thấy. Cô hỏi làm gì?"
"Tôi tò mò thôi! Hai người bị thương không nặng chứ?"
Thừa biết Yoohyeon đang có ý đánh trống lảng, Siyeon chẳng buồn hỏi thêm, đáp: "Không sao"
Chạng vạng tối, ba người trở về làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com