Chương 54
Thanh tra Kim thấy ba người họ đêm qua chạy tọc mạch lên rừng cả ngày không về, sợ gặp chuyện không hay nên đã gọi về văn phòng báo cáo sự việc.
Lee Yubin - Đội trưởng đương nhiệm hiện tại không có ở văn phòng, làm bọn anh ta sốt ruột cả buổi.
Cũng may là ba người họ không sao.
Yoohyeon đến bệnh viện trước, Gahyeon và Siyeon đến gặp Thanh tra Kim tường trình sự việc.
Muốn khám xét nhà Choi Myeong Ah thì phải có bằng chứng và xin lệnh từ cấp trên, huống chi những gì Nam Soo Min kể lại lúc đó chỉ là lời nói một chiều hoàn toàn không có chứng cứ, lại càng không đáng tin.
Ngôi đền đó nằm xa tít trên núi, muốn ra khỏi rừng cũng chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới ngôi làng này, còn lại bốn bề là sông suối rất khó vượt qua. Vì thế Nam Soo Min và Choi Ji Han không thể chạy đi đâu được.
Sau đó một viên tuần cảnh gửi hồ sơ bệnh án của Choi Tae Ha từ bệnh viện về, đúng thật là ông ấy mắc chút bệnh thần kinh.
Siyeon ngồi trên sofa xem qua hồ sơ, nghi hoặc hỏi: "Ông ta bị vậy lâu chưa?"
Tuần cảnh đáp: "Theo như lời giúp việc nói ông Choi bắt đầu như vậy từ nửa năm trước"
Bác sĩ nói ở đây không có thiết bị y tế xét nghiệm chuyên dụng nên khuyên Choi Tae Ha lên thành phố điều trị một phen, ông ta lại không tin mình bị thần kinh, đến nay hơn nửa năm rồi dùng dằng mãi chưa chịu đi. Hôm kia cảnh sát phải đích thân ra mặt mới chịu lên Busan một chuyến, té ra chứng mất kiểm soát rối loạn hành vi này do có kẻ dùng thuốc tác động.
Ông ta vốn không có xích mích với ai, lại chưa từng gặp cú sốc tâm lý gì, không tệ nạn hay dùng chất kích thích.
Lại chưa kể tới tình cảm gia đình và dòng họ cũng rất tốt, nếu kể đến hiềm khích thì chỉ có mỗi chuyện phản đối con gái mình quen Nam Soo Min.
Gahyeon chợt nhớ lại biểu cảm sốt ruột kỳ lạ của ông ta vào hai hôm trước. Cô trộm nghĩ nguyên nhân thật sự ông ta phản đối liệu có chỉ là sợ con gái sau khi kết hôn sẽ chịu khổ?
Thanh tra Kim: “Năm ngoái, Nam Soo Min tham gia một bang hội gồm 10 người là các Thợ săn quỷ tự do. Nếu tôi đoán không lầm hắn ta cần tiền để phục vụ mục đích gì đó cho bang hội”
Siyeon: “Vậy là gã ất ơ đó muốn hại chết bố vợ để Choi Ji Han thừa kế gia sản sau đó tính hại chết luôn cả vợ để độc chiếm đống gia tài kếch xù đó à?”
“Không, em không nghĩ Nam Soo Min ác đến mức giết vợ mình đâu” Dừng một chút, Gahyeon tiếp thêm: “Với lại, chính anh ấy đã cứu chúng ta”
Vành tai nhỏ nhắn cảm nhận được làn hơi ấm nóng phà nhẹ vào trong, cánh môi trên Yoohyeon mấp mái sượt nhẹ dáy tai cô: “Cô bé này, em ngây thơ quá…”
“Oái… giật cả mình!” Gahyeon giật mình che tai lại: “Chị tỉnh từ lúc nào vậy?”
“Nửa tiếng trước” Yoohyeon cười đắc chí, choàng tay lên vai Gahyeon: “Tôi nghĩ chúng ta nên lẻn đến thăm mật thất đó một chút. Nam Soo Min có lẽ không đáng tin nhưng Choi Myeong Ah chắc chắn đáng nghi”
“Không được, quá liều lĩnh!” Siyeon nhíu mày nghiêm giọng nói
Thanh tra Kim cũng khuyên can nhưng trong lòng lại không phản đối.
“Chị hành động một mình rất nguy hiểm, để em đi cùng chị!” Gahyeon đặt hai tay lên bả vai Yoohyeon nghiêm túc nói
“Sao cả nhóc cũng..?” Siyeon ngẫm nghĩ hồi lâu, lại đáp: “Để tôi đi cùng hai người!”
Gahyeon: “Không sao đâu, ba người rất dễ bị phát hiện. Tiền bối cứ ở lại đây tìm cách giữ chân Choi Myeong Ah đến khi bọn em đột nhập thành công đi”
Siyeon: “Không được!”
—------------
Ngày hôm đó Choi Myeong Ah phải lên Busan vì có chút công chuyện, Gahyeon lấy cớ đến nhà bà ta lấy thêm lời khai về chi tiết trong vụ án, còn Yoohyeon sẽ lẻn vào trong. Sở dĩ không lẻn vào cùng nhau là vì nếu bà ta về sớm hơn dự định, Gahyeon sẽ giữ chân bà ta lại để Yoohyeon tẩu thoát.
Còn Siyeon không an tâm về hai người họ nhưng giữa chừng lại xuất hiện Quỷ Ma gần hạ lưu con sông nhỏ ở ngoài làng.
Không giống như lần trước, vì biết cách kìm chế nỗi sợ nên đối với Quỷ Ma Siyeon như tàn hình. Cô lần theo mùi từ từ tiếp cận, rút kiếm chém đứt tay Quỷ Ma làm máu bắn tung toé.
Quỷ Ma hét toáng lên, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, nó lại im bặt bắt đầu giãy giụa. Nó hiện hình để lộ gương mặt tái nhợt với mái tóc dài, chiếc cổ dài ngoằn ngoèo với vô số cánh tay, hai mắt và miệng khâu lại nở nụ cười quái dị. Khóe mắt nó chảy máu, biểu cảm vặn vẹo như nổi điên. Quỷ Ma hoảng loạn chạy như bay về phía làng Mujigae.
Siyeon: “Khốn kiếp! Là mảnh thịt Súng!”
—------------
Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, Yoohyeon đã lẻn vào trong mật thất, Gahyeon vẫn đang ngồi trong phòng khách vừa canh vừa đợi Choi Myeong Ah.
Hai tiếng trôi qua mà Yoohyeon vẫn chưa có động tĩnh gì, Gahyeon bắt đầu sốt ruột.
Phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ là một tiếng điện thoại mang theo
Ring ring
[Alo, Gahyeon à!]
“T-tiền bối Ju”
[Em xong việc ở Mujiae chưa? Bên anh cần chi viện gấp! Thị trấn Kureum ở phía tây nam Mujigae… bãi giữ xe bệnh viện… khụ khụ]
“Bây giờ ạ? Bọn em vẫn chưa giải quyết xong nhiệm vụ ở Mujigae” Tim Gahyeon đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại bắt đầu lo lắng.
Ju Dong Ha ho một ngụm máu tươi, gục đầu bất tỉnh tại chỗ, để lại tiếng rè rè do bị mất sóng điện thoại triền miên không dứt.
“Tiền bối! Tiền bối! Anh Ju! Anh không sao chứ?”
…lời cầu cứu
Hồi chuông ấy lại reo lên
Ring ring
Gahyeon thở gấp, ngón tay rung rung nhấn nút nghe trên điện thoại: “Alo, thanh tra Kim!”
[Hai người tạm ngưng kế hoạch đi!!! Quỷ Ma đang tấn công dân làng! Hạ lưu sông mau!!]
“Khoan đã… thanh tra Kim!”
Tút tút
Thanh tra Kim dập máy
Gahyeon ôm đầu, nghiến răng bắt buộc phải ra quyết định
“Em thật sự xin lỗi…”
—------------
“Xin lỗi Gahyeon…Yoohyeon… đừng nghe lời gã thanh tra chết tiệt đó đến đây…” Siyeon lau vết máu trên khóe miệng, lẩm bẩm: “Chúng ta không phải đối thủ của nó. Tôi không quan tâm đám người này sống hay chết… chỉ xin hai người hãy chạy đi…”
Quỷ Ma bị bao vây ở cổng làng, cảnh sát bắt đầu xả súng. Nó thu người thành một khối, đợi đến khi hết đạn lại duỗi người ra, liên tục mọc ra những cánh tay mới.
Những kẻ đáng thương liều mạng chiến đấu bảo vệ dân làng không giấu được sự kinh hãi. Quỷ Ma lấy làm thích thú vươn tay bóp chết bọn họ.
Siyeon mình đầy thương tích, hít một hơi thật sâu hóa thành dạng quỷ vồ lấy Quỷ Ma.
Cảm nhận được sự bất an của cô, Quỷ Ma cười nham hiểm bắt lấy Siyeon, dùng lực xé xác cô ra.
Đôi mắt trái xanh như ngọc bị cào một đường dài tới tận mang tai. Bộ lông trắng xoá nhuốm đầy máu tươi, mí mắt nặng trĩu, con sói trắng dần mất đi ý thức, bỗng một âm thanh vang lên trong đầu. Giọng nói này vô cùng quen thuộc:
“Đừng bỏ cuộc! Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được phép chết!”
Trong tiềm thức, Quỷ Sói cười khẩy: “Xin lỗi vì không giữ được lời hứa, thành thật xin lỗi chị Kim Minji!”
Một cơn gió mạnh lại thổi qua, xua tan áng mây đen, mang theo một tia sáng hy vọng.
“Sự tồn tại của ác quỷ là một sai lầm của thế gian này” Lão Linh mục từ đâu xuất hiện, lão đóng quyển Kinh Thánh đang đọc dở, tay kết ấn, miệng niệm chú. Lão trừng mắt đôi mắt đỏ ngầu nhìn Quỷ Ma, nó lại hét toáng lên, chưa kịp phản ứng đã bị một thanh trường kiếm dài hơn 10 mét chặt đứt đầu.
Siyeon rơi bịch xuống đất, hoá về hình người, cô ôm đầu ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Quỷ Ma tan biến trước mắt mình.
Lão Linh mục cười hiền từ: “Con không sao chứ?”
Siyeon ngơ ra vài giây: “K-không sao…”
Lão thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn Chúa!”
Siyeon trộm nghĩ: “Rốt cuộc lão già này là ai?”
Thanh tra Kim và những viên cảnh sát may mắn sống sót người thì mếu máo khóc người thì gọi xe cứu thương, tự vỗ vào mặt trấn an bản thân tiếp tục dọn dẹp hiện trường.
Siyeon xoa ấn đường nhìn xung quanh, may mà Gahyeon và Yoohyeon vẫn chưa đến.
“Ở đây giao cho ông, tôi còn chút việc”
—------------
Trong phòng khách tư dinh nhà họ Choi
Gahyeon chống tay ngồi dậy, quyết định sẽ đi giúp Siyeon: “Xin lỗi chị… Yoohyeon. Em nhất định sẽ quay lại!”
“Cô tính đi đâu hả, Thợ săn quỷ?” Choi Myeong Ah nhếch mép cười
“Bà..!” Gahyeon sửng sốt: “Chẳng phải bà đang ở Busan hay sao? Tại sao lại về nhanh như vậy được?”
“Cô đã có lòng đợi, tại sao tôi không về sớm chứ?”
Gahyeon chuẩn bị thủ ấn quyết một phen sống mái với bà ta
“Ể đừng cử động, súng đang chĩa vào đầu cô đó! Đám cảnh sát và ả Thợ săn tóc trắng đó đã bị điều đi đánh con quỷ gớm ghiếc đó rồi. Không ai đến cứu cô đâu”
Tổng cộng có 9 tên bao vây Gahyeon, cô cắn chặt môi, hai tay giơ ngang đầu, thầm cầu nguyện cho Yoohyeon thoát khỏi mật thất an toàn.
“Ngoan, phối hợp tốt lắm nhóc. Không giống như con ả lẻn vào hầm đó, ngoan cố chống cự rồi cũng vô ích” Choi Myeong Ah ra hiệu: “Bắt giam nó vào tầng hầm sau hậu viện!”
Hai gã mặc áo đen giữ chặt Gahyeon, đầu vẫn bị ghì súng, hai tay bị còng. Không khuất phục, cô vùng vẫy: “Bà đã làm gì chị ấy?? Thả tôi ra!!! Tôi không tha cho bà đâu!!”
Choi Myeong Ah hoàn toàn không quan tâm Gahyeon, chỉ xua tay ra lệnh dẫn cô đi. Bà ta cắn môi, trầm ngâm hồi lâu điều chỉnh lại giọng nói, quay số gọi cho ai đó.
“Tôi đã báo cáo cho bà chủ rồi, không cần phiền tới bà đâu” Một giọng nói trong trẻo từ đâu đến thủ thỉ vào tai Choi Myeong Ah
Bà ta giật mình, suýt chút đã làm rơi điện thoại. Choi Myeong Ah nhìn trái phải, nhỏ giọng, hỏi: “Có cần khử oắt con chó săn của Cục đó không?”
Nụ cười giả tạo trên môi Yoohyeon chợt tắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Choi Myeong Ah, lạnh lùng đáp: “Vẫn chưa đến lúc! Nếu bà dám đụng đến con nhỏ đó, coi chừng cái mạng nhỏ của bà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com