Chương 55
Trong màn đêm u tối
Trong giấc mộng hư ảo
Trong tiềm thức mơ màng
"Quỷ Sói! Quỷ Sói! Tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa!"
Con sói trắng từ từ mở mắt, nó cúi đầu nhìn bộ lông trắng như tuyết không nhuốm vết máu nào trên người. Con ngươi xanh như ngọc khẽ động đậy, ngước nhìn thiếu nữ tóc đen láy trước mặt: "Ngươi là ai?"
"Ta chính là ngươi. Chúng ta là một. Sinh mệnh ngắn ngủi này của ta đã thuộc về ngươi"
Quỷ Sói nhắm mắt khẽ thở dài: "Kẻ sát hại ngươi không phải ta"
"Ta biết. Sống chết có số, ta không cưỡng cầu gì, cũng không mong người khác trả thù cho ta, ta chỉ cầu xin một chuyện... hãy bảo vệ chị ấy"
"Được. Ta hứa"
Siyeon chợt tỉnh dậy, bụm miệng ho sặc sụa, lại sờ vết thương trên mặt chống tay đỡ thân người lên.
Cái quái gì đây?
Cô tựa lưng vào 'tường' thở hồng hộc, miệng chửi rủa: "Quân khốn nạn, là con quỷ nào dám ăn thịt ta?"
Siyeon ôm đầu, rõ ràng vừa chạy gần đến trước cổng dinh thự nhà họ Choi thì đột nhiên ngất đi, lúc lấy lại ý thức đã ở trong dạ dày quái đản của con quỷ nào không biết.
Xung quanh cũng không có nhiều dịch vị nên tạm thời chưa bị tiêu hoá, Siyeon cười nhếch mép giương móng vuốt sắc nhọn cào rách một đường trên thành ruột. Bần cùng lắm đành phải uống máu của con quỷ ất ơ này.
Đợi vết thương lành hẳn, cô ngồi dậy bắt đầu tìm lối ra.
"Tên khốn họ Nam đó từng bị tương tự thì phải" Siyeon vỗ vỗ vào 'tường' lại nghĩ đến chuyện Nam Soo Min dùng lửa đốt bụng quỷ, tuy không chắc có cùng một con hay không nhưng cách này vẫn đáng để thử.
Ngẫm lại một chút, cách này không khả thi, trong ruột con quỷ này vô cùng ẩm ướt, không khí vô cùng loãng, dùng bật lửa bình thường khó lòng đốt được. Còn nếu muốn đốt thật ắt hẳn phải ký khế ước với con quỷ nào đó biết sử dụng lửa, vả lại sử dụng xăng dầu thì lại chẳng khác gì tự sát.
Siyeon co chân đá một phát vào thành ruột. Con quỷ không có phản ứng gì, thành ruột mềm oặt đàn hồi như hấp thụ toàn bộ uy lực cú đá vừa rồi.
Siyeon: "Ta không có thời gian ở đây chơi với ngươi!!!"
Chưa kịp dứt lời cô rút thanh kiếm trắng ra chém một nhát ngang hông quỷ, đường đường chính chính thoát ra ngoài.
Con quỷ nhìn chiếc bụng trương phình bị khoét một lỗ, nó trợn tròn mắt thè chiếc lưỡi dài như vô tận tóm lấy Siyeon.
Cô cuộn người né tránh: "Quỷ Tắc Kè?"
Quỷ Tắc Kè có chút phản ứng, nó thu lại chiếc lưỡi dài, đổi màu cơ thể rồi biến mất trong màn đêm.
Siyeon tức giận đấm thủng cột điện gần đó: "Chết tiệt!"
----------
Choi Myeong Ah đứng trước song sắt nhìn Gahyeon ở bên trong, bà ta bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Yoohyeon ra lệnh cho thuộc hạ trừ khử Gahyeon ngay lập tức.
Bà ta chề môi lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Con ả kia là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bà đây không được giết mày? Chó săn cỏn con mà đói lên mặt dạy chủ"
Gahyeon bị bịt mắt, họng súng dí vào đầu. Nghe bà ta lẩm bẩm, cô chợt hỏi: "Ả? Ai cơ?"
"Chết đến nơi còn thắc mắc cái gì? Bắn!"
"DỪNG TAY!!"
Siyeon dí khẩu súng vừa cướp được từ đám lính quèn ở bên ngoài vào đầu Choi Myeong Ah: "Đừng cử động!! Nếu các ngươi dám động thủ ta bắn nát sọ con mụ này!!! Bỏ súng xuống!! Giơ hai tay lên!!"
Choi Myeong Ah bình tĩnh lén thọc tay vào áo ấn nút gọi đàn em đang canh gác bên ngoài vào trợ giúp. Siyeon giương móng vuốt cào nhẹ hai đường trên cổ bà ta: "Đám thuộc hạ bên ngoài của bà đã bị ta xử hết. Khôn hồn đừng có giở trò!!!"
Sắc mặt bà ta thay đổi, ra ám hiệu hạ súng xuống, Gahyeon được tháo khăn bịt mắt, chuẩn bị trao đổi con tin.
Phập
Bỗng dưng tay đang cầm súng của Siyeon bị một chiếc phi đao từ đâu ghim vào, cô nghiếng răng bất cẩn làm rớt khẩu súng. Còn tên thuộc hạ đang chĩa họng súng vào Gahyeon cũng bị một đao phóng xuyên qua đầu chết ngay tại chỗ. Choi Myeong Ah thừa cơ lách người khỏi Siyeon, kết ấn triệu hồi Quỷ Rắn xong ấn vào viên gạch trên tường, co giò chạy vào mật đạo bỏ trốn.
Gahyeon nhân lúc vài tên còn lại không để rút con dao găm nhỏ gắn dưới mũi giày, phi một cước chí mạng vào cằm của chúng: "Chị ở đây giải quyết Quỷ Rắn, em đuổi theo bà ta!"
Siyeon: "Được"
Đuổi theo đến nửa đường, bà ta hốt hoảng triệu hồi thêm Quỷ Rết chặn đường Gahyeon.
Mật đạo này xây dựng khá cầu kỳ tuy đường kính không to nhưng có khá nhiều ngã rẽ, nếu triệu hồi Quỷ Cáo sẽ khiến sập hầm. Gahyeon nghiếng răng kết ấn, kéo ra từ lòng bàn tay một chiếc thương đen tuyền. Cô xoay thương đánh vào đầu Quỷ Rết một đòn mạnh như trời giáng.
Quỷ Rết loạng choạng dùng vô số nọc độc tấn công cô, Gahyeon lộn vòng tránh né. Lấy đà nhảy lên tường đáp xuống đỉnh đầu Quỷ Rết, Gahyeon đâm một nhát chí mạng vào đầu nó, kết liễu tại chỗ.
Gahyeon biết rõ hậu quả mỗi lần sử dụng Quỷ Thương chính là mất một nửa sức lực, nên nếu không phải nhiệm vụ đòi hỏi đánh nhanh thắng nhanh thì cô rất ít khi triệu hồi vũ khí nguy hiểm này.
Cô hít một hơi thật sâu lấy đà chạy thật nhanh đuổi theo Choi Myeong Ah.
Hộc hộc
Cuối cùng cũng đuổi kịp
Gahyeon: "Choi Myeong Ah! Bà ta...?"
Nam Soo Min xuất hiện từ trước, người dính đầy máu, tay phải cầm con dao găm, tay còn lại bóp cổ Choi Myeong Ah. Anh ta xoay đầu nhìn Gahyeon, vô cảm nói: "Cô đừng lo, tôi không giết con mụ này đâu"
Nam Soo Min kề dao lên mặt bà ta: "Con mụ khốn kiếp!! Ji Han đâu???"
Choi Myeong Ah thở cực nhọc: "Tao... không... biết"
Phập!!
Trong màn đêm sâu thẳm, một chiếc phi đao lao đi với vận tốc âm thanh. Nó ghim thẳng vào đầu bà ta làm máu tuôn như suối chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cánh tay Nam Soo Min, Choi Myeong Ah cứ thế mà chết bất đắc kỳ tử.
Trán Nam Soo Min nổi gân xanh, trừng đôi mắt đỏ rực nhìn Gahyeon rồi lại nhìn vào khoảng không, hét lớn: "LÀ AI??? RA ĐÂY MAU!!!"
Nam Soo Min thô bạo quăng thi thể Choi Myeong Ah xuống đất, siết chặt nắm đấm tiếp tục tìm Choi Ji Han
Gahyeon thẩn thờ ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.
Ở bên ngoài, Siyeon đã giải quyết xong Quỷ Rắn, cô đang ngồi ở đại sảnh nhìn đám tuần cảnh phong tỏa hiện trường. Nam Soo Min bất ngờ xuất hiện phía sau cô, chộp lấy vai Siyeon gằn giọng hỏi: "JI HAN ĐANG Ở ĐÂU?"
Siyeon khó chịu phủi tay anh ta ra khỏi vai: "Tên điên này đâu ra vậy? Đằng kia kìa!"
Choi Ji Han chạy đến ôm Nam Soo Min khóc nức nở, anh ta cứng đơ người, dịu đi cơn giận, ngạc nhiên nhìn Yoohyeon - người đi cùng Choi Ji Han đang ôm bả vai bị thương trông có chút nhếch nhác.
Yoohyeon cười đáp: "Ở trong cái hầm chứa súng quái quỷ đó tôi gặp cô ấy đang bị lính của mụ ta bắt trói đấy mà, cô ấy không sao, anh đừng quá lo lắng"
Yoohyeon lếch chiếc chân phải bị chính mình làm bong gân, trông có chút khổ sở đến bên cạnh Siyeon rồi ngã vào lòng cô: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi ha"
Siyeon đẩy nhẹ Yoohyeon ra, quát: "Mai mốt không được mạo hiểm như vậy nữa!!"
Yoohyeon tít mắt cười thích chí, xem ra tự làm mình bị thương cũng không uổng công: "Biết rồi mà~ đừng giận nữa~"
Siyeon thở dài, xoay người lại khuỵu xuống: "Lên đi, tôi cõng cô!"
Cô leo lên lưng Siyeon, thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng chút giây phút bình yên. Không biết sau khi bị lộ tẩy, bản thân sẽ chết dưới tay họ như thế nào.
Siyeon đưa Yoohyeon lên xe cứu thương: "Đừng quậy nữa, cô nghỉ ngơi đi. Tôi tìm Gahyeon"
Yoohyeon: "Tốt rồi nhỉ, mọi chuyện đã giải quyết xong"
Siyeon: "Không, vẫn chưa"
-----------
Chiều hôm đó, bọn họ và những người có liên quan ở lại lấy lời khai.
Đêm qua Choi Ji Han nửa đêm lẻn vào nhà Choi Myeong Ah, xin người dì của mình niệm chút tình máu mủ mà tha cho Nam Soo Min, bà ta không đồng ý liền nhốt cô cháu gái bướng bỉnh này lại.
Nam Soo Min đi tìm cô cả đêm cuối cùng mạo hiểm về lại làng, anh ta đến sau Siyeon một bước, nhìn đám lính quèn bị đánh ngất nằm chất đống giữa sân. Nam Soo Min thuận lợi mở lại cơ quan, bước vào hầm chứa súng lần trước. Trong lúc lạc đường thì tình cờ gặp Choi Myeong Ah, bà ta kinh hãi triệu hồi Quỷ Cà Chua nhưng bị Nam Soo Min xử lý trong một nốt nhạc.
Siyeon: "Quỷ à? Nhắc mới nhớ hôm qua tôi cũng vừa bị Quỷ Tắc Kè tấn công"
Nó có khả năng ẩn thân giống như Quỷ Ma, lại cộng thêm chi tiết Nam Soo Min cũng bị con quỷ nào đó nuốt vào bụng rồi bày trò ám toán trả thù.
Siyeon: "Các người chưa hiểu sao, thủ phạm là hai không phải một. Quỷ Ma và Tắc Kè"
Nam Soo Min đập bàn đứng phắt dậy: "Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ giết con quỷ khốn kiếp đó! Cảm ơn các vị đã làm sáng tỏ mọi chuyện!"
Thanh tra Kim: "Anh đừng vội vui mừng... chúng tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi thêm. Anh biết bệnh tình của ông Choi Tae Ha chứ?"
Nam Soo Min: "Có"
Thanh tra Kim: "Bệnh thần kinh của ông ấy là bị người khác dùng thuốc hạ thủ"
!!!
"T-tôi không biết chuyện này"
Yoohyeon chống cằm nhìn Choi Ji Han nở một nụ cười rồi nói: "Không phải anh thì là ai. Bang hội thợ săn quỷ tự do của anh vẫn hoạt động tốt chứ?"
Nam Soo Min hoàn toàn không hiểu gì: "Bang hội.. hội của tôi liên quan gì? Không phải tôi hại bác ấy! Không phải tôi!"
Thanh tra Kim: "Xét về động cơ gây án cộng thêm lời khai của giúp việc trong nhà ông Choi, mọi chứng cứ đều chỉ ra chính là anh đó anh Nam à"
Gahyeon kéo khuỷu tay Siyeon, nói khẽ: "Em thấy không phải anh Nam ấy đâu, trông anh ấy không giống như đang nói dối"
Siyeon xoay người nhìn Gahyeon lắc đầu: "Gã đó, không đáng tin!"
Nam Soo Min không giữ được bình tĩnh: "K-không không phải tôi"
Choi Ji Han: "Các anh có nhầm lẫn gì không, Soo Min không phải là người như vậy"
Siyeon: "Phải điều tra thêm mới biết được!"
Kết quả Nam Soo Min vẫn bị tạm giam để điều tra thêm về hành vi cố ý hại người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com