Chương 56
Tối hôm đó, Gahyeon bị sốt cao Yoohyeon phải túc trực bên cạnh chăm sóc đến khuya.
Yoohyeon thay túi chườm lạnh đặt lên trán Gahyeon, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên cổ cô, sốt ruột: "Chị xin lỗi, là chị không tốt... chị không nên dẫn em đi"
Gahyeon nghiêng người ho vài tiếng, cổ họng khàn đặc không thể nói chuyện. Cô chạm tay Yoohyeon rồi chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt Yoohyeon thay đổi, khoé môi cụp xuống. Vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Gahyeon, có chút không nỡ khi phải xuống tay lấy mạng của cô mà không để ai nghi ngờ.
"Nhiệm vụ của tôi chính là ám sát hai người" Yoohyeon sờ bả vai bị thương của mình nghĩ thầm: "Gahyeon à, Quỷ Sói là mối đe dọa lớn nên chị không thể trực tiếp ra tay, nhưng chỉ riêng em chính tay chị sẽ xử lý. Con mụ đó dám động vào em ả đáng phải chết"
Yoohyeon vẫn còn một nhiệm vụ khác, chính là giết Choi Myeong Ah bịt đầu mối. Phi đao nhỏ hôm qua quả thật có chút uy lực. Vì chưa quen nên dùng rất nhiều lực ở bả vai, thật sự rất đau nhức. Vốn dĩ đao đầu tiên nhắm vào đầu Choi Myeong Ah, nhưng cô lại chuyển hướng sang đầu tên lính xấu số đó. Đao còn lại ghim vào tay Siyeon xem như niệm chút tình nghĩa đồng phạm, ban cho bà ta chút hi vọng sống.
Yoohyeon xoay cánh tay lại nhìn mắt cá chân sưng tấy đang chườm đá vì bị bong gân của mình. Cô khẽ thở dài, kéo chăn lên cho Gahyeon rồi chống nạn quay về giường.
---
Năm ngày trước, văn phòng ở Busan nhận được thông báo từ cảnh sát địa phương. Họ nói rằng có một sinh vật kỳ lạ xuất hiện ở thị trấn Kureum chuyên hút máu chó mèo và thú hoang trong rừng đến chết. Nghe bọn họ miêu tả có vẻ là Quỷ Rận.
Nói đi phải nói lại, Bora rất sợ mấy thứ côn trùng này nhưng vẫn nằng nặc nhận vụ này cho bằng được. Bởi vì không làm cô sẽ phải nhận nhiệm vụ ở Mujigae với nhóm Yoohyeon.
Kết quả, trong lúc giao chiến với Quỷ Rận không cẩn thận bị cào vào chân.
May là vết thương không sâu, nhưng vẫn phải đến bệnh viện chạy nọc độc một chuyến.
Quỷ Rận thân cao 2 nét, toàn thân bọc giáp cứng cáp, 6 chân có móng vuốt sắc nhọn tiết ra độc tố cực mạnh. Loài quỷ này rất khó tiêu diệt vì chúng sinh sản cực nhanh. Hễ 5 phút là đẻ một trứng, trứng này không thể phá cũng không thể để yên. Thấm thoát hơn 1 tiếng trôi qua, nhóm của Bora và Myeonie vẫn chưa tiêu diệt xong.
May mà nhóm Ju Dong Ha và Seokie chạy đến giúp.
Nọc độc lan ra toàn thân, cơ thể Bora không còn chút sức lực nào, đầu óc choáng váng mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ Sung và y tá đang băng bó lại vết thương của cô, Myeonie đang đeo khẩu trang che hàm răng cưa ngồi chờ ở bên ngoài.
Bác sĩ Sung lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm: "Hên là vết thương không sâu. Ban đầu sẽ ngứa ngáy một chút, sau đó sẽ tê cứng cả chân, cuối cùng là nhức nhối đến chết đi sống lại. Mấy ngày nay cô nhớ hạn chế đi đứng lung tung, cẩn thận miệng vết thương lại hở ra. Nọc này làm máu rất khó đông, nếu xuất huyết nhớ gọi cho y tá nhé"
Bora: "Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ Sung gật đầu tiếp tục thăm bệnh ông chủ Jang - bệnh nhân giường bên.
Dạo gần đây thời tiết hanh khô, thị trấn này xảy ra một vài vụ hoả hoạn lớn nhỏ trong đó có tiệm bánh nhà ông Jang này. Bản thân bị bỏng nặng, vợ thì mắc kẹt trong đám cháy không may qua đời, chỉ còn hai đứa con một trai một gái may mắn thoát nạn.
Con gái lớn tên là Jang Ji Hyun 24 tuổi, đồng thời cũng là bạn gái của bác sĩ Sung Min Hoon. Cậu con trai nhỏ tên Jang Hwi Tae vừa lên năm II sơ trung.
Thấy bác sĩ ra khỏi phòng, Myeonie đang đứng ở bên ngoài chờ liền đi vào ngồi cạnh giường Bora.
Cơ bản nhiệm vụ của Bora và Myeonie đã xong, chỉ cần Bora xuất viện là có thể quay về Busan ngủ một giấc. Còn nhiệm vụ của Ju Dong Ha và Seokie chính là hỗ trợ cảnh sát truy bắt hung thủ của vụ phóng hỏa giết người hàng loạt này.
Bora: "Đằng nào cũng không về sớm được, tôi sẽ ở lại giúp họ điều tra"
Myeonie vốn rất lười vừa muốn trốn việc nhưng lại vừa không muốn bỏ rơi Bora không ai chăm sóc: "Xùy, đợi chân nhà ngươi đi lại bình thường được thì người ta phá án xong từ kiếp nào rồi"
"Tới đâu hay tới đó. Nạn nhân chẳng phải đang ở cạnh chúng ta hay sao?"
23 giờ đêm
Myeonie ngáp dài đọc hai quyển hồ sơ dày cộm với Bora, nhìn sang giường bên Jang Ji Hyun vẫn ngồi đó chăm sóc cha không chịu về nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật, cậu em trai cũng không thấy đến thăm. Cô nói với Bora: "Nhà ngươi mau kêu ả ta về nhà ngủ đi, khóc sưng mắt hết rồi kìa!"
"Không về cũng tốt" Bora lật sang trang, nói: "Tổng cộng có 6 căn hộ bị cháy, điểm chung là gia đình có 4 người. 5 gia đình trước đó đều không một ai sống sót. Rõ ràng hung thủ muốn đuổi cùng giết tận, vì lý do gì đó mà ám ảnh với con số 4. Gia đình ông chủ Jang may mắn còn 3 người sống sót, hung thủ chắc chắn không để yên... hoặc là hắn là người quen của gia đình này, cố tình làm vậy để trêu đùa bọn họ..."
"Làm sao cảnh sát biết đây không phải tai nạn?"
"Nghi ngờ. Nguyên nhân đám cháy không thể xác định rõ. Các vụ cháy lại xảy ra 4 ngày 1 lần một cách bất thường. Bao nhiêu đây đã đủ kết luận đây là vụ giết người phóng hỏa hàng loạt" Bora nhỏ giọng nói: "Hiện tại ở nhà Jang Ji Hyun cũng rất nguy hiểm, rất có thể hung thủ sẽ quay lại đây tấn công. Tới lúc đó... chị nhất định phải bảo vệ Jang Ji Hyun"
Đúng là hai giường ở cạnh nhau nhưng khoảng cách khá xa, Jang Ji Hyun có bản không nghe được họ nói gì cũng không để tâm đến. Cô đeo túi xách lên vai, xin phép người cha đang hôn mê bất tỉnh về nhà.
Bora ra ám hiệu với Myeonie đi theo Jang Ji Hyun đề phòng bất trắc.
1 giờ sáng, Myeonie quay lại.
Bora vừa ngủ dậy, hỏi: "Oáp... chị sao rồi?"
Myeonie chắp tay xin lỗi: "Mất dấu Jang Ji Hyun rồi. Ta dõi theo ả ta tới tàu điện ngầm, khi vừa bước lên tàu đã không thấy người đâu..."
"Chậc... tôi hi vọng là không có chuyện gì xảy ra"
7 giờ 30 phút sáng hôm sau, thấy cả đêm Jang Ji Hyun không về nhà, Jang Hwi Tae chạy đến đồn báo án. Cảnh sát liền huy động lực lượng tìm kiếm, kết quả họ tìm thấy thi thể Jang Ji Hyun trôi giữa bờ hồ ngoại ô thị trấn.
Nghe Seokie kể lại qua điện thoại, Bora mím môi, nắm tay siết chặt, tự dằn vặt mình: "Đáng lẽ tối qua tôi nên nhốt chị ấy lại ở trong phòng bệnh này"
"Kim Bora, không phải lỗi của ngươi!" Myeonie tức giận bẻ khớp tay: "Dám qua mặt bà đây bắt ả họ Jang kia đi, đừng hòng bà đây để ngươi sống sót"
Myeonie tính tình đơn thuần, ngoài Minji ra thì không sợ bất kỳ ai, nghĩ gì làm đó, quên béng mất ý định trốn việc ban đầu, chạy tới đồn cảnh sát kiếm nhóm Seokie xin giúp một tay.
Vì điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cảnh sát sau khi vớt xác Jang Ji Hyun lên đã đặt vào nhà xác ở bệnh viện này để tiện cho việc khám nghiệm và bảo quản thi thể. Nhưng khi vừa khám nghiệm xong, trưa hôm sau thi thể lại biến mất.
Sự việc ngày càng phức tạp, manh mối đứt đoạn. Jang Hwi Tae bất bình trước sự bất cẩn của cảnh sát nên quyết định nhờ chú của mình mời thám tử tư kiêm Thợ săn quỷ đến. Đó là một nhóm 3 người hoạt động trong nghề cũng có chút danh tiếng.
Chân Bora đã hết sưng, cơn đau đã dịu đi, miệng vết thương vốn dĩ không sâu nên đã dần lành lại. Nhưng nếu bất cẩn miệng vết thương sẽ lại rách và xuất huyết liên tục. Cô ngồi xe lăn dạo một vòng hít thở không khí. Thì tình cờ gặp được Jang Hwi Tae đang đứng cạnh máy bán nước tự động khóc thút thít một mình.
Bora lăn xe đến bên cạnh cậu ta, hỏi: "Nhóc này, mua giùm chị lon cam ép nhé! Chị với tay không tới"
"Được ạ" Jang Hwi Tae nín khóc lau nước mắt tèm nhem đi bỏ đồng xu của Bora vào máy chọn lon nước cam.
"Ừm cảm ơn nhóc" Bora không có ý định uống vì bác sĩ không cho phép, cô nhận lon nước nghịch nghịch trong tay, hỏi: "Em có chuyện gì buồn sao?"
Jang Hwi Tae: "Dạ không ạ, cảm ơn chị đã quan tâm"
Bora nở nụ cười dịu dàng, ôn tồn bảo: "Tuy không biết nhóc gặp phải chuyện gì, nhưng cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định phải dũng cảm bước tiếp"
Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào. Jang Hwi Tae ngồi trước phòng phẫu thuật cầu nguyện cho cha bình an vô sự.
8 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, không biết ca phẫu thuật ông chủ Jang như thế nào. Trước đó bác sĩ có tiến hành 3 lần phẫu thuật nhưng chưa có tiến triển gì tốt đẹp. Hy vọng lần này sẽ thành công.
Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, Bora trằn trọc không ngủ được lại nghĩ đến lời Myeonie qua điện thoại: "Cách thức cái xác biến mất này cho ta cảm giác cứ tựa như vụ án của đám người đi làng Mujigae vậy"
Bora ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định nghiêng người lấy điện thoại trong túi áo khoác quay số gọi cho Yoohyeon
Cùng lúc đó, cả nhóm đang giao chiến với Quỷ Ma. Gahyeon và Siyeon bất tỉnh, Yoohyeon biết rõ mắt Quỷ Ma bị mù chỉ có thể xác định con mồi bằng nỗi sợ hãi. Cô điềm tĩnh cầm con dao găm nhỏ tiến đến bên cạnh Gahyeon nở nụ cười man rợ.
Reng reng
Là tiếng chuông điện thoại. Yoohyeon hốt hoảng ấn nút tắt nguồn, không cẩn thận làm rơi con dao. Cô vừa cúi xuống nhặt lên thì Nam Soo Min xuất hiện.
Hết cách, Yoohyeon đành phải diễn vở kịch tình đồng đội gắn bó mật thiết sẵn sàng dùng mạng của mình triệu hồi ác quỷ khác cứu Gahyeon và Siyeon cho Nam Soo Min xem.
Không thấy Yoohyeon nhấc máy, Bora buồn bã cất điện thoại vào trong túi áo.
"Mình quên lưu số con bé Gahyeon rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com