Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Goo Seon cười khẩy, vừa đánh vừa nói: “Mày là Thợ săn quỷ cấp A nhỉ? Xem ra thực lực cũng chỉ có vậy!”

Bora không hù gã. Năm đó, Sung Min Hoon thăng cấp A khi mới 17 tuổi nổi tiếng đến mức làm Thợ săn cùng cấp khác lu mờ, năm lên 21 tuổi không biết vì sao hắn lại bỏ nghề, trở lại cuộc sống bình thường từ đó mai danh ẩn tích.

Cô đã từng nghe Han Dong kể qua về vị thiên tài xuất chúng này cũng từng thấy hình chụp từ thẻ cảnh sát của hắn khi còn trẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian từng trao đổi vài quyền với Han Dong. Bora nhìn thân thủ và kiểu ra đòn của Sung Min Hoon.

Thật sự khá giống

Hắn - đệ tử do chính tay lão Park đào tạo đúng là không tầm thường. 

Han Dong nói trong mười năm dài đằng đẵng này nếu Sung Min Hoon vẫn còn theo nghề, ắt hẳn đã trở thành Thợ săn quỷ cấp S từ lâu.

Bora thừa biết nãy giờ mình nghĩ gì Goo Seon đều nghe hết. Cô nói với gã vài câu: “Nè, có thể chạy ra ngoài gọi cảnh sát giúp tôi được không. Ở đây không có sóng!”

Goo Seon ra hiệu với đồng đội, gã chưa kịp phản ứng đã bị Sung Min Hoon phi một cước vào cằm

Sung Min Hoon mặt không biến sắc, đáp: “Không ngờ vẫn có người nhớ cái danh quèn này… Trả lại mày cú đá vừa nãy!” Hắn túm cổ áo gã lên thô bạo ném vào người hai tên còn lại.

Bora cất điện thoại, không gọi nữa, thầm nghĩ đã đến lúc phải xuất trận.

Goo Seon rất ghét bọn chó săn của Cục, chúng lúc nào cũng muốn đạp đổ chén cơm của Thợ săn khác. Gã chống tay ngồi dậy, có chết cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của Bora: “Một mình tao là đủ! Mày còn trò gì cứ lôi hết ra đây!”

Thấy thế cô quay về án binh bất động, nghe tiếng bíp bíp, là người phụ nữ trong số bọn họ bấm nút mở cửa tính trốn ra ngoài. Nào ngờ Sung Min Hoon không biết từ khi nào đã cầm sẵn hộp đựng dụng cụ y tế trên bàn ném mạnh vào đầu ả.

Gã đàn ông còn lại thở dốc, Sung Min Hoon tay chỉ cầm một con dao phẫu thuật đã hạ gục hết ba con quỷ của bọn họ. Gã căng thẳng rút chiếc nỏ nhỏ giấu sau thắt lưng ra bắn.

Bora nghe thấy rõ tiếng mũi tên bắn ra khỏi nỏ phập phập liên tục hơn hai mươi lần. Nhưng những mũi tên ấy không những không trúng mà còn bị hắn chụp lại.

Sung Min Hoon nghiêng đầu, bẻ gãy mũi tên, hắn chỉ ngón trỏ nhắm vào đầu gã, hắn nắm chặt tay từ lòng bàn tay phựt ra một ngọn lửa đỏ rực.

Chỉ trong chớp mắt Sung Min Hoon xuất hiện sau lưng gã, đấm một cú hỏa quyền vào lưng đau điếng.

Cơn đau quằn quại nóng như lửa đốt lan ra từ lưng truyền khắp tứ chi, gã sợ hãi bất tỉnh tại chỗ.

Đã hạ được hai người, Goo Seon bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Gã vẫn đang đọc tâm trí hắn. Bỗng nhiên Goo Seon che miệng nén cơn buồn nôn xuống bụng

Bora nhìn vẻ mặt của Goo Seon rồi nhớ lại hỏa quyền vừa này. Có khi nào…?

“Có gì mà buồn nôn?” Sung Min Hoon bẻ khớp tay: “Tiếp theo là tới lượt mày”

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng mày dùng tay không ra đánh chết từng người từng người rồi phóng hỏa giết họ. Tao thấy thật kinh tởm”

Đúng như Bora nghĩ.

Cô vẫn còn nhớ Han Dong từng nói uy lực của Quỷ Lửa rất lớn lại mất rất nhiều thời gian để điều khiển thành thạo nên ít khi sử dụng nó.

Đã mười năm rồi, với trình độ điều khiển lửa này thực lực của hắn ắt hẳn bốn Thợ săn quỷ ở đây hợp sức lại cũng không phải đối thủ.

“Thế à? Mày không biết cái cảm giác đó… tuyệt vời như thế nào đâu” Sung Min Hoon từ cười man rợ chuyển sang khinh bỉ tột độ: “Số bốn là con số của ác quỷ… tụi bây đáng phải chết… đám gia đình khốn nạn đó cũng phải chết!”

Goo Seon nhìn thấy cảnh tượng khác, trán gã nổi gân xanh: “Sao mày có thể ra tay độc ác với người thân của mình như vậy chứ?”

“Ý mày là chú của tao à? Lão già chết tiệt đó… cả cái gia đình của lão… đều đáng chết! Chính lão cờ bạc nợ nần chồng chất không có tiền trả. Lại dẫn dụ đám xã hội đen đòi nợ đó đến nhà tao quấy phá. Vợ và hai con của gã không những đến ăn nhờ ở đậu gia đình tao… lại còn muốn bỏ thuốc gia đình tao! Chỉ cần cha tao chết… lão sẽ là người duy nhất thừa kế mảnh vườn của ông nội tao! Cha tao thì bị bọn xã hội đen đánh chết… mẹ tao lâm bệnh nặng hại tao phải từ bỏ công việc ở Seoul về quê chăm sóc bà ấy” Sung Min Hoon nước mắt giàn giụa: “Cuối cùng bà ấy cũng không qua khỏi…”

“Tại sao… sau khi hại chết gia đình tao lão và gia đình lão có thể sống thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra? Đám cảnh sát khốn kiếp đó nhận tiền hối lộ của lão rồi xem như không thấy gì! Công lý không đứng về phía tao! Vậy thì tao sẽ là công lý” Hắn lau nước mắt, càng nghĩ lại càng uất ức đấm mạnh xuống sàn: “Lũ khốn nạn đó có băm xác chúng ra trăm ngàn lần cũng không hả dạ!”

“Mày đã trả thù rồi tại sao còn hại các gia đình khác? Họ đâu có làm gì mày?”

“Có, có chứ! Mỗi khi nhìn thấy gia đình bốn thành viên hạnh phúc quây quần bên nhau. Tao lại nhớ đến lão và vợ con khốn kiếp của lão!”

Goo Seon nghe thấy liền túm áo hắn: “Mày điên rồi!” 

Sung Min Hoon đấm vào bụng gã: “Phải!”

Goo Seon vừa đau vừa bỏng ôm bụng hộc máu. Toàn thân gã gần như tê liệt, không còn chút sức lực nào.

Quỷ Công Lý hiện ra sau lưng gã, thủ thỉ: “Đừng bỏ cuộc. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh! Chỉ cần ngươi gật đầu thôi! Công lý luôn luôn chiến thắng cái ác!”

Bora ngăn cản gã: “Đồ ngốc, dừng lại ngay!!!!! Không muốn sống à?”

Gã đột nhiên cười lớn, bỏ mặc lời cảnh cáo của cô, dễ dàng bị dụ dỗ mà chấp nhận đề nghị.

Goo Seon cười quỷ dị: “Ai quan tâm chứ?”

Bora: “Tên điên này!!!”

Sung Min Hoon bất giác lùi phía sau. Toàn thân Goo Seon đã biến đổi, tay và chân tiêu biến trở thành vô số xúc tu dẹp dài, đầu bị bổ ngang để lộ nửa bộ não.

Không phải quỷ nhưng trông không khác gì một con quỷ.

Goo Seon tóm lấy hai đồng đội đang nằm bất tỉnh của gã đưa vào miệng nuốt trọn.

Sung Min Hoon khó chịu nhìn gã: “Bán thể xác cho ác quỷ. Mày điên rồi?”

Gã cười khằng khặc: “Điên đấy thì sao? Ha ha ha đừng tưởng ông đây không biết! Mắt phải của mày có thể nhìn thấy được 5 giây tương lai. Còn tao sao? Tao thì biết mày đang nghĩ gì”

“Là Quỷ Tương Lai! Không ngờ hắn vẫn còn lành lặn khi lập khế ước với thứ nguy hiểm này…” Bora thầm nghĩ với hình dạng này gã điên đó không thể chạy ra ngoài gọi cảnh sát được, ngược lại còn dễ gây hiểu lầm và hù chết các y bác sĩ đang trực ca đêm…

Goo Seon vô cùng tự tin, gã không cần cảnh sát và bọn Thợ săn từ Cục giúp đỡ vẫn có thể đánh bại Sung Min Hoon. Gã bắt đầu vươn xúc tu tấn công:

“Tương Lai, Lửa, Không Gian! Mày toàn lập khế ước với lũ quỷ máu mặt nhỉ?” Gã lại nói: “Nếu tao đoán không lầm mày dễ dàng đi qua cánh cổng không gian để đến nơi gây án và tẩu thoát, rồi dùng cú đấm lửa bẩn thỉu đó gây hoả hoạn. Thế nên lũ cảnh sát đó không tìm được chút manh mối nào từ mày, đúng chứ?”

Sung Min Hoon không đáp, hắn nắm chặt một xúc tu của gã đốt trụi.

Mười phút trôi qua

Hai bên đang chiến đấu ác liệt

Sung Min Hoon mất kiên nhẫn mở bốn cổng không gian quanh người Goo Seon, lại mở thêm một cổng trước mặt, hắn tung hỏa quyền vào trong cổng. Goo Seon lấy xúc tu bịt miệng cổng, nào ngờ còn một cổng trên đầu gã, bộ não ăn một quyền trời giáng nát bét như đậu hũ.

“Ra đây đi! Cô tính ở trốn tới bao giờ?”

Bora đẩy đồng thùng carton chui ra ngoài phủi tay phủi chân, nhìn Sung Min Hoon nở nụ cười đáp: “Tôi nên gọi anh một tiếng tiền bối nhỉ?”

“Bỏ đi. Hơn mười năm rồi không quay lại Seoul. Lão già Park vẫn khoẻ chứ?”

“Khỏe…” Bora chưa nói hết câu, Goo Seon tỉnh lại nhào vào người Sung Min Hoon táp hắn một phát.

Sung Min Hoon đã nhìn thấy từ trước, hắn mở cổng không gian sau lưng mình làm gã không kịp trở tay.

“Gã bị đưa đi đâu rồi? Anh không tính diệt khẩu tụi này sao?” Bora đỡ trán, tạm thời chưa suy nghĩ ra cách đối phó với con mắt nhìn trước tương lai này.

“Không biết, chưa mở lối ra nên tạm thời gã điên đó vẫn đang bị kẹt ở không gian bên trong cổng” Hắn tiếp lời: “Còn cô muốn chết kiểu nào?”

Bora dựa lưng vào tường thong thả nói: “Trăn trối vài câu chắc không thành vấn đề ha. Phạm vi mở cổng không gian là bao nhiêu?”

“Tùy vào lượng máu đánh đổi. Nếu dùng hết máu trong cơ thể có thể bay tới Seoul” Sung Min Hoon bình tĩnh đáp: “Cấp bậc của chúng ta ngang nhau, còn chiêu trò gì cứ lấy hết ra! Sợ gì chứ?”

“Mắt phải nhìn thấy tương lai, tay trái tung được hỏa quyền, lại mở được cổng không gian ở bất cứ đâu. Tôi thật sự sợ lắm đó” Bora che miệng tỏ vẻ sợ hãi

“Trăn trối đủ chưa?”

“Chưa”

“Vậy thì không cần trăn trối nữa"

Sung Min Hoon cầm con dao phẫu thuật nung đến khét đen tấn công Bora.

Cô cúi người tránh đòn, tạt thuốc khử trùng vào mặt hắn. Sung Min Hoon xoay mặt đi lấy cánh tay ra đỡ. Bora đá văng con dao, chắp hai tay lại chĩa thẳng vào ngực trái Sung Min Hoon. Mắt phải của hắn nhìn thấy tim mình sẽ bị bắn thủng một lỗ. Sung Min Hoon xanh mặt, hắn không thể mở cổng không gian sát cơ thể, đành liều hết tốc độ tránh sang một bên.

Nhưng có nhanh tới đâu cũng không bằng tốc độ ánh sáng…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com