Chương 59
Tương lai lại thay đổi hắn nhìn thấy bản thân không những không tránh được mà còn bị thương rất nặng.
Còn 2 giây tương lai sẽ ứng nghiệm. Hắn chợt nhớ ra vết thương của Bora liền đá một phát thật mạnh vào chân trái của cô.
Cơn đau ập đến làm Bora mất tập trung, năng lượng chưa nạp đủ để tung tuyệt kỹ bắn hạ hắn. Sung Min Hoon cười nhếch mép, tương lai đã thay đổi, hắn bóp cổ tay cô bẻ ngược sau lưng. Tiếng xương khớp kêu răng rắc, Bora nghiến răng đá hậu vào khớp gối của hắn, kế tiếp xoay người bất ngờ đâm dao phẫu thuật vào ngực trái Sung Min Hoon.
Sung Min Hoon hộc tiết, hắn nắm chặt con dao đang ghim trên ngực, dùng sức đẩy cô ra. Hắn cười khổ, có cố gắng cỡ nào tương lai cũng không thay đổi...
Hắn biết Bora không đâm trúng chỗ hiểm nên tạm thời chưa chết được.
Sung Min Hoon ngã khuỵu một chân xuống kết ấn mở cổng không gian tẩu thoát.
Miệng vết thương vừa mới đóng vảy đã bị hắn đá tới chảy máu. Bora chửi thầm mấy câu, nén cơn đau dùng chân phải đạp hắn ngã ra đất. Nào ngờ Sung Min Hoon chụp cổ chân cô, vừa đốt vừa siết chặt.
Bora xé ống quần đã cháy xém từ bắp chân trở xuống ngăn cho lửa lan ra. Sau đó nhanh trí giật phắt chăn của thi thể gần đó trùm lên đầu hắn, ra sức đấm túi bụi, rồi rút con dao trên ngực hắn làm máu bắn tung toé, hắn yếu ớt bỏ chân cô ra, ôm tim cầm máu.
Bora túm tóc của hắn đè mạnh xuống sàn: "Đừng hòng chạy thoát!"
Hai chân cô hiện tại rất đau, mất máu rất nhiều nên không đủ sức triệu hồi ác quỷ. Bộ đồ bệnh nhân này không có chỗ nào giấu được vũ khí. Thầm nghĩ nếu như mặc đồng phục và mang theo đủ đồ nghề cũng không vất vả như bây giờ.
Cổng không gian tan biến. Sung Min Hoon mất máu rất nhiều làm cơ thể rệu rã, không thể mở thêm cổng không gian đến nơi xa quá phạm vi thị trấn được. Hết cách, hắn run rẩy nói: "Ta muốn lập khế ước"
---------
Chiều muộn
Bên ngoài, cảnh sát vẫn đang huy động lực lượng truy bắt Sung Min Hoon từ tối hôm qua đến tận giờ.
Họ tìm đến nhà xác nhưng chỉ có dấu vết xô xát và vài vết máu loang lổ, hoàn toàn không thấy người đâu...
"Người đâu hết rồi? Mau tìm tiếp đi!"
Nhóm của Myeonie đang xem lại CCTV và camera hành trình của những chiếc xe đổ ở đây cố gắng tìm manh mối
Myeonie: "Nè hai người nhìn xem! Hộp đen của chiếc xe này ghi được cảnh Bora đi ngang đây!"
Seokie xoa cằm đáp: "Hướng đó là... nhà xác. Mà lúc nãy chúng ta tới xem rồi"
Myeonie: "Không phải chứ! Vậy rốt cuộc cô ta đi đâu?"
"Ta không biết" Seokie nheo mắt hỏi: "Có cục gì trắng trắng dính trên kính xe này vậy?"
"Kệ đi, bụi thôi mà"
Ju Dong Ha túm áo hai nhóc quỷ nhân giật mạnh ra phía sau: "Cẩn thận!!!! Là trứng Quỷ Rận!!"
Vừa dứt lời, trứng quỷ nở ra một con rận đỏ ao. Nó ghim bộ vuốt sắc nhọn xuống kính xe ô tô vỡ nát tươm chớp mắt đã biến thành Quỷ Rận khổng lồ.
Cả ba lao vào chiến đấu, nhưng vô số Quỷ Rận từ đâu chui ra từ cánh cổng màu đen quái dị chạy toán loạn khắp nơi.
Là cổng không gian.
Cảnh sát hạ lệnh đóng chặt lối ra vào. Bắt đầu xả súng.
Lũ Quỷ Rận hét toáng lên, đạn bình thường không làm gì được lớp giáp sắt cứng cáp của nó.
Trụ không được bao lâu thì thất thế, đành phải gọi điện xin chi viện.
Ju Dong Ha rung rẫy quay số gọi cho Đội trưởng Lee Yubin nhưng cô không bắt máy. Hết cách phải nhờ đồng đội đang làm nhiệm vụ ở làng Mujigae:
"Alo, Gahyeon à!"
[T-tiền bối Ju]
"Em xong việc ở Mujiae chưa? Bên anh cần chi viện gấp! Thị trấn Kureum ở phía tây nam Mujigae... bãi giữ xe bệnh viện... khụ khụ"
Nếu đợi tiếp viện đến thật thì những người ở đây đã trở thành bộ xương khô từ lâu rồi...
Cũng may có một người phụ nữ kỳ lạ cũng bước ra từ cổng không gian. Người này tên là Lee Eun Hee - Thợ săn quỷ cấp S, ngoài 30 tuổi, có một chồng một con từng là Đội trưởng cũ của Đội 4.
Lee Eun Hee kết ấn triệu hồi Quỷ Cáo ăn hết lũ Quỷ Rận trong vòng một nốt nhạc...
Xong việc, Lee Eun Hee tìm hai quỷ nhân đang nằm thoi thóp nhỏ máu vào miệng chúng: "Lâu rồi không gặp"
---------
"May quá cuối cùng cũng có thêm viện binh đến" Tuần cảnh trưởng lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói
"Có ai đến trước rồi sao?" Siyeon ngáp dài, ngồi trên xe cảnh sát chợp mắt chưa được bao lâu đã tới đây
"Đúng vậy, là cô Lee Eun Hee. Cô ấy có thể đi xuyên không gian nên đến đây rất nhanh" Cảnh trưởng hỏi: "Cô đọc hồ sơ vụ án rồi nhỉ?"
"Phải" Siyeon gật đầu
Thị trấn này về đêm thật tẻ nhạt, không khí có chút âm u nhất là cái bệnh viện tuổi đời hơn 40 năm này. Phải kể đến trên đường đến đây có vài căn nhà bị đốt đen kịt, vài tuyến đường cũng bị phong tỏa vì trước đó đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng.
Siyeon nghĩ Yoohyeon bị bong gân, Gahyeon thì bị cảm nếu chịu nghỉ ngơi cho tốt không chừng chiều mai hoặc sáng mốt sẽ đến. Cũng không hy vọng họ sẽ đến, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.
Nhìn cảnh sát và Thợ săn quỷ bị thương đang nằm trên băng ca đưa vào trong cấp cứu có chút thê thảm. Cô cúi đầu nhìn mảnh thịt Súng lấy được từ Quỷ Ma trong tay mình đang rung lắc dữ dội, rồi nhìn đám xác Quỷ Rận đang từ từ phân rã: "Ông tuần cảnh, tìm thử có mảnh thịt Súng không đi! Cái đám này đột nhiên mạnh lên chắc liên quan tới nó"
Tuần cảnh trưởng nói: "Mảnh thịt đã được cô Lee Eun Hee lấy đi từ trước, bây giờ cô ấy đang ở quanh bệnh viện tìm Sung Min Hoon"
Ông lại nói: "Trước mắt chúng tôi đã phong tỏa nhà riêng trạm xe buýt và những nơi hắn có thể đến. Theo lời y tá trực đêm kể lại hắn vẫn chưa về nhà do đó rất có thể còn trốn trong bệnh viện này"
"Bệnh viện này cũng không lớn lắm mà các ông tìm mòn mỏi từ tối hôm qua đến giờ chưa thấy gì à?"
Tuần cảnh trưởng tuổi đã cao, vài năm nữa là nghỉ hưu, nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu
"Nhiệm vụ của tôi là giúp truy bắt Sung Min Hoon đúng chứ? Các ông có vật dụng gì có mùi của gã bác sĩ đó không?"
"À chúng tôi tìm được vài vệt máu trên sàn nhà, nghi ngờ là của hắn xô xát với ba người thợ săn quỷ tự do được gia đình nạn nhân ủy thác" Tuần tra trưởng đưa cô chiếc khăn trắng lau vệt máu trên sàn
"Không có vệt nào riêng lẻ sao? Trộn chung kiểu này rất khó xác định... Đây là...!!!!" Đồng tử cô co rút, tay nổi gân nắm chặt chiếc khăn: "Là máu của Kim Bora!"
"Chẳng lẽ..." Trán tuần tra trưởng rớt mồ hôi hột lắp ba lắp bắp đáp
"Trong máu có mùi rất lạ. Chị ta có trúng độc hay tương tự không?"
"C-có, mấy hôm trước cô Kim bị Quỷ Rận đánh trọng thương ở chân trái vào viện điều trị"
"Chết tiệt thật! Sao chị ta cũng mất tích mà ông không nói sớm?" Siyeon lại đánh hơi thấy mùi của Bora, liền chạy tọc mạch ra cổng trước bệnh viện.
Xung quanh lặng như tờ, Siyeon quay đầu lại, vô thức ngước cổ lên nhìn. Đêm nay không trăng không sao, chỉ có đám mây đen kéo đến ùn ùn, vài cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến người ta nổi da gà. Một giọt, hai giọt ba giọt... trời đã đổ mưa, tiếng mưa và tiếng gió rên rỉ như tiếng khóc thương ai oán cho những người trút hơi thở cuối cùng ở đây.
Mảnh thịt súng Siyeon lấy được từ Quỷ Ma rung lên. Đèn trong bệnh viện chớp tắt liên tục có chút quỷ dị. Cô vừa đặt chân vào, người ở bên trong đột ngột biến mất, trên tường xuất hiện những gương mặt kỳ lạ. Cánh cửa đóng sầm lại. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ánh đèn trắng chuyển sang màu vàng, vách tường xanh nhuộm đầy màu máu.
Trên vách tường hiện lên dòng chữ:
Trò chơi bắt đầu!
---$---
Shall we start this game
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com