Chương 60
Dòng chữ hiện vừa biến mất ánh đèn trở lại bình thường. Siyeon bước một bước âm thanh vang vọng khắp nơi, Siyeon bước thứ hai tiếng vang va vào nhau như đang ở trong một không gian kín vô tận.
Siyeon vào quầy lễ tân đóng đầy mạng nhện, tùy tiện chạm vào cũng làm bụi bặm bay tứ tung. Cô cúi người tìm sổ ghi chép số phòng bệnh, đó là quyển sổ ố vàng không khác gì đồ cổ, lật đại vài trang đã tìm thấy phòng bệnh của Bora.
Phòng 808
Siyeon nhíu mày, bệnh viện này có ba tầng, phòng trên tầng cao nhất là 309 làm gì có phòng 808?
Cô đóng quyển sổ, bước vài bước đến bên cạnh bức tường, gõ cốc cốc vài cái nó liền vỡ vụn như miếng bánh quy.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Siyeon tự tát vào mặt mình. Đây không phải là mơ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi cô đặt chân vào đây. Trước đó ở bãi đậu xe vẫn bình thường. Siyeon quay ngược trở ra đẩy nhẹ cửa ra vào. Quả nhiên không mở ra được.
Ngoài trời đang mưa nhưng bên trong không nghe thấy gì chứng tỏ không gian ở đây tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tựa như… một kết giới…
Siyeon nắm chặt chiếc khăn, nhắm mắt tập trung. Cô thở ra một hơi chạy một mạch băng qua hành lang dài đằng đẵng không nhìn thấy lối ra. Hình như giẫm phải thứ gì đó. Siyeon đứng lại, cúi đầu xem thử.
Là một con Quỷ Rận con. Thứ này đúng là khó tiêu diệt mà! Siyeon mặt không biến sắc giẫm chân đạp chết nó.
Uỳnh ùynh, mặt đất rung chuyển dữ dội, chớp mắt không gian đã xáo trộn lung tung.
Bị dịch chuyển mà không báo trước, cô xoa ấn đường vì không biết đã lạc đến đâu. Siyeon phủi bụi trên người, xung quanh có rất nhiều giường bệnh dính đầy vết máu chi chít, cô bước ra khỏi phòng ngước lên nhìn
Là phòng 808…!!
Siyeon mở từng tủ đựng đồ được đặt cạnh mỗi giường bệnh ra, có một tủ đựng một bộ vest đen. Không sai vào đâu được đó là đồng phục của Thợ săn quỷ, bên cạnh còn có thẻ cảnh sát in hình Bora rõ mồn một.
Siyeon lại nhìn những vết máu trên giường, trong đó tập chung nhiều nhất là ở cuối giường bên mép trái. Cô nghĩ đó là máu của chân trái Bora.
Siyeon ngồi xổm xuống nhìn dưới gầm giường có một con dao phẫu thuật dính vết máu. Cô ngửi thử thì thấy đây không phải máu của Bora. Trộm nghĩ không chừng là máu của Sung Min Hoon hay tụi thợ săn quỷ khác.
Siyeon tiện tay lật tấm chăn ra, bên trong có vết cháy xém. Thầm nghĩ vết máu đó là bị thương ở chân vậy vết cháy này có nghĩa là… bị bỏng.
Cô cất theo con dao dính máu vào trong túi đựng đồ nghề sau lưng. Bước ra khỏi phòng tiếp tục tìm kiếm.
Bước xuống cầu thang đóng bụi trắng xóa, chạm nhẹ là có thể in dấu vết. Siyeon chạm tay vào thành cầu thang dính đầy chất lỏng sền sệt đỏ tươi. Cô ngước cổ lên nhìn.
Trần nhà dính đầy máu
Uỳnh uỳnh, không gian lại xáo trộn
Siyeon chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng sau cơn địa chấn. Nhìn sơ qua nơi này là phòng chụp x quang. Siyeon tìm bật công tắc đèn lên, tim giật thót hết hồn vì có một con quỷ to tướng đang nằm la liệt trên sàn.
Cảm nhận được ánh sáng, con quỷ gượng người đứng dậy. Đầu của nó gần như nát tươm, cô gắng nôn thứ gì đó ra ngoài.
Siyeon che mắt, cảnh tượng này đúng là ghê chết mà. Con quỷ đó nôn ra hai người một nam một nữ không rõ sống chết.
Con quỷ ngã phịch xuống, cơ thể đồ sộ thu bé lại, xúc tu trên người mọc thành hai tay hai chân như con người bình thường. Nhưng làn da và đầu để lộ nửa bộ não vẫn không thay đổi.
Siyeon đến xem thử trông rất giống một quỷ nhân. Không đúng, không có mùi của quỷ?
Con quỷ ho mấy tiếng rồi tỉnh dậy, hỏi: “Ngươi là người của Cục?”
“À ừ cũng đúng. Cũng tính phân nửa là con người” Siyeon đáp
“Ý ngươi là quỷ nhân?”
“Phải”
“Đừng nhìn ông đây với ánh mắt đó! Ông là con người!”
“Còn hai người này…?”
“Tụi này là thợ săn được gia đình Jang ủy thác. Trong lúc đánh tên Sung Min Hoon khốn kiếp đó thì bị thương, ông đây bỏ họ vào bụng để bảo vệ họ” Goo Seon nhìn trái nhìn phải hỏi: “Đây là đâu?”
“Là phòng chụp x quang” Siyeon hỏi: “Bộ dạng này của ngươi không phải là quỷ nhân chứ?”
“S*bal! Ông đây lại bị tên bác sĩ thối tha đó chơi xỏ” Gã vỗ đùi, láu táu nói: “À phải rồi. Ông đây bị nhốt nhưng có nghe được vài câu. Tên bác sĩ thối đó đã bị nữ Thợ săn đồng nghiệp của cô đánh bại! Rồi hắn lại giở trò gì đó hại bệnh viện thành bộ dạng này!! Kể ra tức phải biết!”
Lúc đó Goo Seon vẫn còn kẹt trong khoảng không không gian bên trong cổng. Gã bị nhốt ngay tại vị trí gã ngã nhào vào cổng, nên có thể nói là vẫn còn ở trong phòng nhưng ở chiều không gian khác. Gã loáng thoáng nghe được tiếng ẩu đả rất dữ dội. Cuối cùng người chiến thắng là nữ Thợ săn quỷ kia.
Sung Min Hoon không cam tâm, hắn lẩm bẩm gì đó, hắn tính chộp lấy cổ tay Bora. Nhưng cô phản ứng nhanh liền giật tay lại. Nhân lúc Bora không kịp phản ứng liền mở một cổng nhỏ dịch chuyển bản thân cách xa cô 3 mét.
Hai chân Bora rất đau, không thể đứng vững được. Hắn nở cười đắc chí đưa ngón út lên ngang tầm mắt kết ấn: “Ta muốn lập khế ước!”
Trên trần đột nhiên nhà xuất hiện vòng xoáy đen kịt, từ vòng xoáy thò ra một cái đầu ác quỷ. Bora vừa nhìn đã thấy vô cùng quen mắt, bởi vì đó chính là…
“Quỷ Không Gian! Ta muốn đổi 20 năm tuổi thọ đổi lấy sức mạnh thao túng không gian của ngươi!” Sung Min Hoon giơ hai tay lên trời ngửa đầu mặt đối mặt với Quỷ Không Gian hét lớn
Quỷ Không Gian nở nụ cười quái dị, đồng ý với Sung Min Hoon. Vòng xoáy đen tan biến, ác quỷ biến mất.
Đồng tử hắn hoá đỏ, vết thương trên người liền lành lại. Sung Min Hoon quỳ rạp xuống sàn, hai tay chạm đất miệng lẩm bẩm.
Sung Min Hoon đã tạo ra kết giới nuốt chửng bất kì kẻ nào có ý định bắt hắn mà đi qua một trong bốn ‘tử môn’
Cuối cùng là để gây hỗn loạn hắn còn mở cổng dẫn bầy Quỷ Rận con trong hang động đến bệnh viện.
Toàn thân Bora nặng trĩu không cử động được, cô chưa kịp chớp mắt trời đất đã tối om, chỉ kịp nghe tiếng cười đắc chí của hắn vang vọng trong đầu.
Tử môn thứ nhất chính là cổng chính dẫn vào bệnh viện.
Goo Seon cũng bị cuốn vào kết giới. Gã nói: “Cái bệnh viện quái dị này tách biệt với thế giới bên ngoài. Không đi qua tử môn sẽ không sao”
“Mấy chuyện này làm sao ngươi biết được?”
“Không giấu gì ngươi, ông đây đọc được suy nghĩ của người khác” Goo Seon đáp: “Thoát ra cũng không khó. Chỉ cần tìm mắt trận của kết giới. Sung Min Hoon phân xác Jang Ji Hyun thành bốn phần chôn dưới bốn gốc cây anh đào. Chúng ta chỉ cần đào xác cô ấy lên là được…”
“Ở đây làm gì có cái cây nào…?” Siyeon sốt sắng hỏi: “Ngươi còn biết tử môn nào khác không?”
“Cây thì ông đây không biết… tự tìm đi! Tử môn thì có cổng chính ra vào, dưới giường hay băng ca từng vận chuyển xác cô ấy… còn lại thì không biết…” Gã chống cằm tò mò hỏi: “Bình tĩnh, đồng đội của cô chắc không sao đâu! Cùng lắm không đi lại được bình thường nên chỉ có thể lếch thôi”
“Ể, đừng có dùng bạo lực với ta! Chúng ta phải hợp tác đó!” Gã thản nhiên đặt tay lên vai Siyeon
“Còn địa chấn làm thay đổi cấu trúc không gian thì sao?” Siyeon gạt tay gã xuống, nở nụ cười thân thiện, nén cơn thèm đánh người, nói: “Còn Sung Min Hoon chắc giờ này đã cao chạy xa bay rồi! Đám Thợ săn cấp cao sẽ tìm được hắn”
“Ngươi nói cũng đúng! Nếu ta gặp lại hắn nhất định sẽ cho tên khốn đó biết tay” Goo Seon xoa cằm đáp: “Còn địa chấn thì cứ một khắc, tức là mười lăm phút thì rung một lần. Tuy bất tỉnh nhưng ta vẫn cảm nhận được, từ lúc khởi động đến giờ đã động đất gần 90 lần”
Siyeon vô thức nhìn chiếc đồng hồ ‘chết’ ở trên tường: “Lúc ta chạy vào đây là 1 giờ 1 phút đêm. Nếu động đất gần 90 lần thì kết giới này đã khởi động từ một ngày trước!”
“Lâu vậy cơ à? Vết thương của đồng đội ngươi nếu không xử lý chắc nhiễm trùng nặng rồi!”
Trán Siyeon nổi gân xanh, tim đập mãnh liệt vô cùng bất an, vô thức ôm mặt.
“Lạ thật đó, tâm trí và trái tim ngươi không nhất quán nhau…” Gã chống cằm nói: “Lý trí áy náy vì không giữ được lời hứa, con tim bồi hồi như nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Ngươi với người đồng đội này…”
“Là oan gia ngõ hẹp!”
“Đừng hòng qua mặt ta!”
“Ai thèm qua mặt ngươi?”
“Tin ông đây xé xác con sói nhà ngươi không!!”
Uỳnh uỳnh
“Lại là địa chấn!!” Goo Seon biến hình như cũ, nuốt hai người đồng đội vào trong bụng. Gã vươn xúc tu bắt lấy Siyeon nhưng vụt tay đi mất: “Con sói mắt xanh nhà ngươi nhất định phải phá mắt trận đó!!!!”
“Hả? Gì cơ?”
Siyeon ôm đầu đau như búa bổ gượng dậy. Thầm nghĩ chưa kịp đánh nhau với ai đã bị địa chấn hành hạ thành cái xác khô trước. Cô xoa ấn đường, đột nhiên nghe thấy tiếng gậy gỗ lọc cọc đi dọc trên hành lang bên ngoài căn phòng này.
Sau cơn động đất, khói bụi mịt mù, cô đã che mũi miệng lại nên không ngửi thấy gì. Tiếng gậy gỗ đang di chuyển lại gần. Bỗng nhiên gậy ngã xuống đất, khói bụi tan biến. Siyeon cẩn thận bước ra ngoài, tay thủ sẵn con dao, cẩn thận xem thử
“Quỷ Sói, sao ngươi lại ở đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com