Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Lời hứa

Siyeon cất con dao vào trong túi, vội vã ngồi xổm xuống nhìn cổ chân phải đang phồng rộp vì bỏng của Bora: “Chị thành ra bộ dạng này đúng là hiếm gặp thật!”

Bora ngã lưng vào tường, im lặng không đáp, nhìn Siyeon vặn chai nước suối nhỏ trong túi đang rửa vết thương cho cô, tò mò hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Là đám cảnh sát gọi đến” Siyeon nhẹ nhõm trong lòng nhưng không thể hiện ra: “Ngoài ra còn có vài Thợ săn khác. Bọn họ đang tìm chị từ tối hôm qua đến giờ”

Siyeon xé ống quần trái dính máu của Bora, tiếp tục rửa vết thương, lẩm bẩm phải chi có thuốc sát trùng ở đây. Bora nghe vậy móc trong túi áo lấy ra lọ thuốc nhỏ.

Siyeon chẳng buồn hỏi nó từ đâu mà có, chỉ chú tâm việc mở lọ thuốc ra, nhỏ vài giọt lên vết thương hai chân, sau đó cởi áo khoác của mình xé hai mảnh vải dài vừa băng bó vết thương vừa nói: “Đau thì cứ la lên, không cần chịu đựng”

Lúc trước nhìn tai sói của Quỷ Sói vô cùng chướng mắt, bây giờ Bora nhìn kỹ lại trông rất buồn cười. Cô chưa bao giờ thấy tai rủ xuống kể cả những lúc bình thường. Không biết trông sẽ như thế nào?

Bora nhắm mắt thở ra một hơi, có những chuyện đã là quá khứ. Xa tận chân trời nhưng không gần ngay trước mắt. Mọi chuyện cũng đã qua, cô chỉ tiếc nuối duy nhất một điều…

“Nhìn ta làm gì? Lạ lắm à?” Siyeon không ngẩng mặt lên, đang cặm cụi băng bó vết thương.

“Không có gì, chẳng qua sực nhớ ra ta nợ Minji một chầu kem”

“Vậy à! Thế thì nhanh thoát khỏi đây ngày 5 tháng sau đi hẹn chị ta nữa”

Bora trầm ngâm không đáp, cô thất thần nhìn Siyeon rồi rũ mi mắt. Mãi sau ậm ừ vài câu: “À ừ phải hẹn cậu ấy”

“Xong rồi, tạm thời ngồi yên đi. Chị mà cử động vết thương lại rách ra” Siyeon phủi tay, tiện thể giải thích tình hình cho Bora, không quên nhẹ nhàng khoác áo của mình lên người cô: “Không cần cảm ơn!”

Bora nắm chặt bâu áo, cười khẩy đáp: “Mấy hôm nay con bé Yoohyeon như trúng tà ăn nói bỏ hết kính ngữ với ta chắc chắn là bị ngươi dạy hư!” 

“Quá khen!” Dừng một chút Siyeon nói: “Không rõ lắm, dạo này Yoohyeon rất lạ. Mỗi lần tham chiến đều chọn cách cực đoan nhất”

“Ý ngươi là sao?”

“Đồ ngốc đó chiến đấu như thể muốn tự sát vậy…”

“Một cô nhóc mới tròn 18 đã trải qua đủ loại nỗi đau mất người thân… ta hy vọng con bé không làm gì dại dột”

“Cả chị nữa… sao lại liều lĩnh quá vậy hả?”

Bora lảng tránh ánh mắt kiên định đó, cô nhìn sang một bên, tay vẫn nắm chặt áo khoác, sau đó cúi đầu xuống không rõ là tâm trạng gì.

“Thôi bỏ đi… bình an là được” Siyeon nhìn hai cây nạn của Bora không biết lấy được từ phòng thiết bị y tế nào. Lại sờ bả vai của Bora: “Chống nạn đi một đoạn dài như vậy, vai chị chắc mỏi lắm. Để ta cõng chị”

“Không cần đâu” Bora gạt tay Siyeon xuống: “Vậy ngươi đánh đấm kiểu gì?”

“Hoá sói thì vừa có thể cõng chị vừa có thể chiến đấu” Siyeon thở hắt một hơi, lưng dựa tường, ngồi bệt xuống đất cách Bora 10 centimet. Sung Min Hoon bây giờ chắc đã cao chạy xa bay, nếu bắt buộc phải tham chiến có khi lại là tụi Quỷ Rận.

“Vậy duy trì hình dạng đó được bao nhiêu phút?” Bora xua tay, cười đáp: “Từ trước đến nay ta chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ không mong đồng đội sẽ đến cứu mình. Có chuyện gì cứ chạy trước đi! Mặc kệ ta!”

“Vậy à” Không khí rơi vào trầm ngâm, mãi sau Siyeon mới đáp: “Chị mà chết ta cũng không sống được…”

“Chết cái gì hả? Mạng của ngươi thuộc về Cục Bảo An! Ta là cấp trên ta không cho phép ngươi tùy tiện chết!”

“Bỏ đi!”

Bora ôm mặt, mí mắt cô co giật, lồng ngực phập phồng nảy lên một tia bất an. Thầm nghĩ mình chỉ làm vướng chân người khác, đồng đội gì đó cứ tránh bản thân cô ra xa một chút, Bora hoàn toàn không muốn làm gánh nặng của bất kỳ ai.

Rầm rầm

Không phải là địa chấn mà là đám Quỷ Rận con cao chưa đầy nửa mét đang bao vây hai phía. Bora chưa kịp phản ứng đã được Siyeon bế kiểu công chúa chạy vào trong phòng khóa chặt cửa lại.

Lũ Rận cũng bị hắn thả vào đây.

Siyeon đặt Bora nhẹ nhàng lên ghế, còn mình ngồi xổm xuống đất nhìn chân Bora, nhíu mày: “Tình trạng này của chị không chiến đấu được đâu”

Bị thương, mất máu, không đủ máu triệu hồi Chim Ưng và Voi, chỉ sử dụng được vài loại bức xạ. Bora hiểu rõ tình trạng bản thân mình hơn ai hết: “Không sao, tàn nhưng không phế!”

“Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Còn lại ta lo được”

Bầy Rận con đã bỏ đi, thời gian một khắc cũng sắp đến. Siyeon bế Bora lên, ôm chặt, chuẩn bị đón đợt địa chấn tiếp theo.

Mỗi đợt động đất đều kéo theo khói bụi mịt mù, Bora che miệng ho sặc sụa, ra hiệu cho Siyeon bỏ mình xuống.

Bora ngồi bệt xuống đất, cô sờ sàn nhà nhám như xi măng không có miếng gạch nào, rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà ấy thế mà lại lát gạch phẳng phiu.

Giống như không gian bị lộn ngược lại… trần là sàn, sàn là trần…

Bọn họ không biết đây là phòng gì, bốn bề không có lấy một vật dụng, phải nói hoàn toàn trống không. Vách tường và sàn nhà đều trắng toát vô cùng dị thường.

Một trong những màn tra tấn không gian nổi tiếng mang tên: căn phòng trắng.

Siyeon quơ bàn tay trước mặt Bora, hỏi: “Sao trông chị như người mất hồn vậy?”

Bora chộp lấy tay Siyeon, người đổ mồ hôi lạnh, tay run rẩy nói: “Mau… mau thoát khỏi đây… ta không muốn ở lại thêm chút nào nữa…”

Mỗi một nỗi sợ không gian ở đây đều được khuếch đại lên rất nhiều lần…

“Chị bình tĩnh trước đã… nhắm mắt lại đi” Siyeon là quỷ nên không bị ‘tra tấn trắng’ ảnh hưởng, cô mò đến vách tường phi cước đạp mạnh.

Vách tường này rất chắc chắn, Siyeon loay hoay mãi chưa xong. Bora vẫn đang nhắm nghiền mắt, tiếng ầm ầm che phủ đôi tai xuyên tới tận óc, cô bịt tay lại, cả ngươi co rút cảm giác như đang rơi xuống vực sâu.

Vách tường cuối cùng cũng vỡ ra, Siyeon phủi ống quần dính đầy bụi bẩn, thò đầu ra xem thử. Bên ngoài hoá ra là phòng khám nha khoa…

Siyeon bế Bora sang bên đó, nhẹ nhàng đặt ngồi trên giường bệnh. Không ngừng vỗ vai trấn an: “Không sao rồi… bình tĩnh”

Bora từ từ mở mắt, ánh sáng đỏ quái dị trong căn phòng này thật làm người ta nhức đầu, cô xoa mi tâm nhìn xung quanh, kinh ngạc nói: “Không phải chứ… sao hoa anh đào lại mọc ra từ dây leo?”

!!!!

“Chị ngồi yên, để ta xem thử” Siyeon cẩn thận bước đến trước cửa sổ, nhìn chậu rồi nhìn hoa không giống như đồ giả, đặc biệt là thân dây leo lại có gai giống gai hoa hồng.

Bất ngờ chậu hoa biến lớn, vương vô số dây leo hệt như rắn tấn công kẻ tiếp cận.

Siyeon rút kiếm ra chém. Càng chém đứt, càng mọc thêm. Cô không bị thương nhưng kéo dài sẽ đuối sức. Bora nói: “Cẩn thận, đây là một trong bốn mắt trận! Ta đoán chậu cây là điểm yếu của nó!” 

Siyeon hít một hơi thật sâu vung một nhát kiếm chém dọc một đường, nhân lúc đám dây leo chưa kịp mọc lại cô lao thẳng tới cửa sổ đập vỡ chậu cây. Nào ngờ thứ này thật sự quá cứng, chém mãi không được.

Kết quả vẫn là bị đám dây leo hung hăng quay lại dồn ép không cho đến gần.

Bora: “Không sao chứ?”

Siyeon không rời mắt khỏi kẻ địch, đáp: “Không sao!”

“Tấn công tầm xa cũng vô ích, ta đã thử phóng vài dao mà không xi nhê gì?”

“Cái chậu quái quỷ đó rất cứng, dao kiếm cũng vô dụng thôi. Phải chi có một mồi lửa…”

“Cái này thì để ta, ngươi mau lo dụ đám dây leo cách xa chậu một chút!” Bora kết ấn, chỉ ngón tay nhắm vào chậu cây bắn một tia laser* vô hình. Không giống như lúc tấn công Sung Min Hoon là laser công suất lớn phải tích lũy năng lượng từ trước và dứt điểm nhanh gọn lẹ, hiện tại Bora không đủ sức để tích trữ nữa chỉ đành dùng laser công suất nhỏ thiêu đốt từ từ.

(*) Laser là một loại bức xạ, có tốc độ bằng vận tốc ánh sáng

Siyeon đang giằng co với đám dây leo, bất chợt chúng tấn công Bora. Cô chạy vụt nhanh như tên bắn một nhát chém một nhát: “Cẩn thận!”

Lát sau, nhiệt độ đã đủ, chậu cây như một ma nữ hét ra những âm thanh chói tay, khói bắt đầu bốc lên rồi phựt lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Dây leo cháy trụi dần, chậu cây vỡ nát, đất cát văng tứ tung.

Bên trong chậu cây là một trong những bộ phận của Jang Ji Hyun: hộp sọ.

Bora quay mặt đi không muốn nhìn, kẻ làm ra chuyện tàn ác này nhất định phải bị trừng trị thích đáng.

Siyeon lại cõng Bora lên lưng

Bora quát: “Aiss Giật cả mình! Lần sau cõng phải thông báo cho ta trước một tiếng!”

Siyeon: “Nằm yên đi, địa chấn tới rồi”

Nhưng không có địa chấn nào cả

Siyeon có dự cảm không lành, cô giữ chặt Bora không chịu buông xuống: “Cẩn thận, ôm chặt cổ ta”

Sàn nhà bất ngờ sập xuống, hai người rơi xuống đống đất đá đổ nát. Ở đây không có chỗ nào Bora có thể ngồi, Siyeon giữ chặt cô trên lưng, lồng ngực phập phồng vô cùng căng thẳng.

Trọng lực thay đổi, cả hai bị rơi ngược lên trên, đất đá rơi như mưa, cả hai nép sát vào một góc trú dưới một tảng đá lớn. Mãi sau, cơn mưa đá cũng chịu dừng, thì bầy Quỷ Rận con bò tới. Siyeon chửi rủa mấy câu rồi hoá sói cõng Bora trên lưng.

Cô vương móng vuốt vừa đạp vừa đâm chết bọn chúng. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, Siyeon quên mất bộ vuốt sắc nhọn của chúng có độc, bất cẩn để chúng đâm phải đệm chân cô. Máu tươi phụt ra lẫn lộn không biết ai là ai nhuộm đầy bộ lông trắng xoá. Quỷ Rận càng lúc càng nhiều, Siyeon đuối sức, cứ tiếp tục thế này e là không trụ nổi.

Lúc này địa chấn mới chịu đến. Đám Rận ngơ ngác nhìn Siyeon và Bora bị động đất làm đứng không vững nên trượt chân té xuống vực sâu.

Siyeon ôm miệng hộc tiết trở lại hình người, cô với tay kéo cổ áo Bora rồi ôm chặt. Bora hộc tiết, dùng chút sức lực cuối cùng kết ấn triệu hồi Quỷ Chim Ưng.

Con quỷ giang rộng đôi cánh, nó hét lên một tiếng, hai chân gắp lấy lưng Siyeon bay ngược lên trên. Chỉ là không ngờ chút sức lực tàn của Bora làm nó không đủ sức cứu cả hai người.

Bora bật cười, thủ thỉ vào tai cô: “Ta biết ngươi đã cố hết sức rồi. Hứa với ta hãy sống thật tốt”

Bora mò lấy con dao trong thắt lưng của Siyeon rạch một đường nhỏ trên vai cô rồi chạm nhẹ môi nuốt giọt chất lỏng màu đỏ vào trong khoang miệng.

Siyeon vẫn nhất quyết ôm chặt Bora, mặc cho đồng tử hoá màu đục trời đất tối sầm đi đánh mất quyền điều khiển bản thân mình.

Bora nở một nụ cười mãn nguyện ra lệnh: “Buông ta ra đi! Ngươi sẽ được tự do”

Đôi tay cô run rẩy bị cưỡng chế mở ra.

Bora từ từ rơi xuống, cô thả mình giữa không trung, biến mất trong màn đêm vô tận.

“Hôm nay gió mát thật”



---$---

Gió mát ha :P
Chap này hơi dài 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com