Chương 62
Ánh đèn xanh lục mờ mờ ảo ảo, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều. Cô ngã từ độ cao ngàn thước, trong không gian hỗn độn trọng lực này của hắn nên may mắn giữ được mạng. Bora nằm dài trên đống đổ nát, cả người bị thương, hai chân tê liệt. Cô cười cợt dù gì máu cũng đã mất quá nhiều, chi bằng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu buông xuôi tất cả. Đón nhận cái chết êm ái
“Cũng may là ta quyết định cứu ngươi”
—------
Siyeon bám vào vách đá từ từ bò lên. Quỷ Chim Ưng chỉ chở cô tới lưng chừng rồi thả xuống. May mắn không bị thương nặng.
‘Thao túng’ bị giải trừ, đôi mắt hai màu đen xanh nổi tơ máu đỏ ngầu không rõ là tâm trạng gì.
Bora đã để dành át chủ bài để đề phòng gặp lại Sung Min Hoon, bây giờ đành phải dùng nó để cứu Siyeon.
Cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Bora, vẫn còn hy vọng sống.
Bước lên bậc thang dài vô tận uốn cong như đường ray tàu lượn siêu tốc khiến người ta nhìn muốn hãi hùng, ánh đèn chớp rồi lại tắt rồi lại lần lượt vỡ bóng khiến cho không gian ngày một tối dần. Siyeon cảm nhận rất rõ Bora đang ở ngay cuối con đường này.
Hai bên hông áo của cô vẫn còn vết máu đỏ thẫm, đó không phải máu của cô, là máu của Bora. Trong lúc chiến đấu không cẩn thận làm miệng vết thương hở ra.
Mặc kệ địa chấn có rung lên bao nhiêu lần, bậc thang vẫn không hề lay động. Siyeon ngã khuỵu giữa đường đi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cầu thang này quanh co như chính cuộc đời của chủ nhân thân xác này vậy.
Một trăm hai trăm… không đếm được
Vô số Quỷ Rận đang bao vây tấn công cô, chúng ào lên như một cơn mưa xối xả, mãnh liệt như một ngọn lửa. Siyeon rút kiếm, hét lên, thề rằng hôm nay phải diệt tận gốc đám quỷ thối tha này.
Thanh kiếm như được tiếp thêm sức mạnh, nó biến to ra làm uy lực tăng lên, một nhát chém đủ làm xoay chuyển càn khôn. Quỷ Rận càng lao tới càng chết như ngả rạ.
Hai trăm… ba trăm… không biết đã qua bao lâu, người cô dính đầy máu tươi, kiệt sức ngã ngã xuống, trơ mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn con Rận phân hủy thành tro.
Siyeon ghét nhất chính là bóng tối vô tận không biết đâu là điểm dừng. Cô đã từng cô đơn như thế suốt hàng trăm năm qua. Chứng kiến thời thế thay đổi, chứng kiến từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác.
Con người vẫn luôn thích giết chóc lẫn nhau, chúng có thể lập giao ước, lập lời thề, lời hẹn, lời hứa. Nhưng tất cả đều phản bội nhau, phản bội lại đức tin và hứa hẹn. Chỉ có quỷ thì không, lập lời hứa với quỷ hay còn gọi là khế ước. Một khi đã ký kết thì không thể quay đầu.
Quỷ Sói nhớ chứ, nhớ từng lời từng chữ trong giao ước có chết cũng không quên.
“Ta đã từng đơn độc một mình, từng lặng lẽ sống qua ngày này đến ngày khác. Thời thế thay đổi, thời đại đổi thay. Ta không hiểu vì sao lũ con người yếu đuối lại ngu ngốc đánh mất bản thân chỉ để van xin sức mạnh của loài quỷ. Ta không hiểu vì sao chúng lại có những cảm xúc thừa thãi đó. Kẻ vô cảm là kẻ mạnh nhất”
“Phải rồi, ta đã từng nghĩ như thế!”
“Ta lập giao ước vớ vẩn đó với thân xác này đúng là ngốc thật mà? Ngu ngốc như lũ nhân loại mà ta từng căm ghét”
“Bảo vệ Kim Bora! Đó là điều kiện của khế ước”
“Đúng, chỉ cần cô ta sống ta sẽ không sao hết. Hận ta cũng được, ghét ta ra cũng không quan tâm. Thỉnh thoảng lồng ngực của thân xác héo mòn này có đập đến chết đi sống lại mỗi khi nhìn thấy cô ta, ta cũng mặc kệ. Ta không được vi phạm khế ước. Là kiếp trước ta mắc nợ thân xác này”
“Ta muốn tiếp tục ngu ngốc như lũ nhân loại đó, ta không muốn chết, ta không muốn quay về địa ngục giết chóc kia, ta còn có đồng đội, ta còn có thứ để mình bảo vệ”
“Chỉ khi ở trong thân xác con người ta mới cảm nhận được mọi thứ”
“Ta nguyện lấy sức mạnh tuyệt đối đổi lấy cơ thể đoản mệnh này”
Cô nằm nghiêng một bênh, co rút người lại, tự ôm lấy bản thân, từ từ thiếp đi trong màn đêm vô tận.
—------
Làng Mujigae
Cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội Nam Soo Min kết quả anh được người nhà bảo lãnh ra ngoài. Yoohyeon đã đi lại bình thường, còn Gahyeon đã hết ốm.
“Nè!!! Hai cô cho tôi đi chung tới Kureum với” Nam Soo Min hớt ha hớt hãi chạy đến như tên dở hơi chặn đầu xe cảnh sát.
Tuần cảnh kiêm tài xế phanh gấp làm Yoohyeon và Gahyeon đang ngồi ở bên trong giật hết cả mình.
Yoohyeon ngồi ở ghế sau rất muốn đấm tên này một phát, cô nhấn nút hạ kính xe xuống hỏi: “Nè đây là xe cảnh sát, không phải taxi!”
Nam Soo Min: “Anh em trong bang hội của tôi đã bị Sung Min Hoon bắt đi! Tôi phải cứu họ! Cho tôi đi nhờ đi mà!”
Yoohyeon dự định nhân dịp này sẽ ra tay với hai người đồng đội thân thiết của mình. Sợ là tên ngốc này tham gia sẽ phá hỏng chuyện. Lắc đầu đáp: “ y da, xin lỗi xe hết chỗ rồi! Hẹn gặp lại”
Gahyeon vừa tỉnh ngủ, cô hạ kính xe: “Không sao, ghế phụ lái vẫn còn trống”
Nam Soo Min vui như trẩy hội mở cửa xe ngồi ngay cạnh tài xế, quay xuống chắp tay cảm ơn hai người ở ghế sau lia lịa
“!!!”
Yoohyeon véo má Gahyeon, vừa véo vừa nựng: “Con bé này thật là…”
Gahyeon cười tươi như hoa: “Không sao đâu, có thêm người giúp thì tốt chứ sao ạ”
Băng qua sườn núi, tuần cảnh đang lái xe bỗng nhiên đạp phanh làm Gahyeon muốn rớt tim ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy chú” Gahyeon hỏi
“Cơn mưa lớn mấy hôm trước làm đất nhũn ra, con đường này không thể đi được nữa. Chú còn nghe nói, trong thị trấn vừa xảy ra tai nạn lớn lắm!”
“Cháu có nghe nói, hình như là tông xe buýt!”
Hết cách tuần cảnh phải lái xe đi đường vòng. Đường này vô cùng khó đi, vì phải chạy ngược lên sườn núi cao, cây cối lại rậm rạp. Bình thường cũng ít chiếc xe nào can đảm băng qua.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bánh xe cán trúng đinh, xúi quẩy là không có lốp dự phòng.
Yoohyeon bước xuống xe đi lòng vòng bắt sóng điện thoại gọi về đồn cảnh sát. Gahyeon sợ cô đi lạc mất nên cũng đi theo.
Cuối cùng cũng bắt được sóng, Gahyeon nhận được tin nhắn từ Tuần cảnh trưởng ở Kureum.
Là hình truy nã của Sung Min Hoon.
Gahyeon dập máy, cô thở dài trộm nghĩ có khi nào tên này cũng giống Nam Soo Min trốn trong rừng trong núi nên không ai tìm ra không?
Yoohyeon nhìn vào điện thoại Gahyeon rồi khoác vai cô, chỉ tay: “Gahyeon à! Ở đằng kia có một căn nhà nhỏ, em với chị đi qua xin giúp đỡ không?”
Gahyeon tròn mắt hỏi: “Chị vẫn chưa gọi được cho Thanh tra Kim ạ?”
Yoohyeon phồng má ủ rũ đáp: “Haizz chú ấy không bắt máy”
Căn nhà mà Yoohyeon nhắc đến chỉ là một nhà kho cũ chứa củi khô, dụng cụ và đồ bảo hộ khi đi rừng. Yoohyeon dắt theo Gahyeon gõ cửa. Trong nhà là một người đàn ông ngoài 30, râu ria xuề xoà, đội nón, đeo kính cận.
“Thật ngại quá, xe chúng tôi bị thủng lốp giữa đường nên…”
RẦM
Người đàn ông thô bạo bất ngờ đóng cửa. Gahyeon chưa hiểu chuyện gì còn Yoohyeon lại nở nụ cười bí hiểm.
Yoohyeon dắt tay Gahyeon ra xa, thì thầm: “Chị không ngờ là hắn lại trốn ở đây”
“Chẳng lẽ là… Sung Min Hoon?”
“Phải”
Yoohyeon không lập giao ước với Quỷ Công Lý mà chỉ là lập với một con quỷ khác có khả năng biết mọi tên mọi ác quỷ trên đời. Hay nói cách khác chỉ cần Yoohyeon nhìn vào bất kỳ ai đều biết kẻ đó đang sở hữu sức mạnh loại quỷ gì.
Đám Thợ săn quỷ người nhà họ Choi mời tới đã đi hết, trong số bọn họ làm gì có ai sở hữu cùng một lúc ba con quỷ siêu nguy hiểm. Lại còn là Quỷ Không Gian - có thể trốn đến bất cứ đâu. Cộng thêm manh mối Sung Min Hoon bị tình nghi là hung thủ của vụ phóng hỏa giết người hàng loạt, mà nhìn người đàn ông này lại sở hữu Quỷ Lửa.
Yoohyeon không chắc 100% nhưng rất đáng để thử.
Gahyeon hỏi: “Hắn hoá trang như vậy mà chị cũng nhìn ra sao ạ?”
“Hi hi làm sao qua mắt chị được” Yoohyeon xoa đầu cô: “Chị gõ cửa lần nữa nhé!”
Cộc cộc
Sung Min Hoon cau có bước ra, hắn nghiêm giọng nói: “Không giúp! Đi đi!”
Yoohyeon bất ngờ đâm một nhát vào sườn trái của hắn. Sung Min Hoon lấy tay chặn lại, không ngờ Yoohyeon lại khỏe đến mức đâm rách bàn tay hắn xuyên thẳng vào bụng.
Hắn dùng bàn tay phải bóp cổ cô. Yoohyeon thừa biết tay phải của hắn có thể phóng ra lửa, cô một tay nắm bắp tay hắn, một tay nắm cẳng tay vặn ngược.
Sung Min Hoon vội thu tay lại nhanh chóng kết ấn.
Phập!
Biết trước Gahyeon sẽ dùng Quỷ Cáo táp chết mình, hắn chưởng tay xuống đất mở tử môn thứ năm cuốn toàn bộ người và quỷ trong phạm vi một dặm vào kết giới.
Yoohyeon không nghĩ nhiều, nhân lúc hắn cúi người liền đan hai tay vào nhau đấm một cú trời giáng vào đầu hắn. Tuy vẫn không kịp ngăn tử môn mở ra chí ích đã làm hắn bất tỉnh.
Trời đất hỗn loạn, Yoohyeon và Gahyeon lọt vào kết giới ngay dịp địa chấn xảy ra. Gahyeon hoảng loạn ôm chặt eo Yoohyeon sợ sẽ đi lạc mất.
Khói bụi mịt mù, Yoohyeon ho sặc sụa vỗ vào mu bàn tay Gahyeon: “Hết động đất rồi, em đừng sợ”
Gahyeon vội thu tay lại, phủi bụi trên người mình: “Em cảm ơn chị”
Cả hai nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn căn phòng trống không bốc mùi như ống cống. Không biết lại lọt đến chỗ quái quỷ nào.
Về phần Sung Min Hoon, khi hắn tỉnh lại cũng bị cuốn vào trong. Hắn dậm chân xuống đất, tức sôi máu: kết giới này muốn thoát ra chỉ có cách duy nhất là phá mắt trận.
Hắn xoa vết thương bên hông sườn đã tự động chữa lành của mình rồi cười đắc chí chạm tay xuống đất nâng độ khó của kết giới.
Sung Min Hoon tác động đến trọng lực bên trong, người đang rơi xuống có khi đang bay lên, người đang nằm yên có khi thật ra đang lăn vù vù xuống dốc.
Cũng nhờ thế mà Bora may mắn thoát nạn.
Chỉ cần đám người trong kết giới này chết hết hắn sẽ tự tìm mắt trận và thoát ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com