Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

"Kết giới này 15 phút sẽ làm xáo trộn không gian một lần. Cách duy nhất thoát ra chính là phá mắt trận" Yoohyeon xoa cằm nói.

"Oaaa chị thông thái quá" Hai mắt Gahyeon long lanh tròn xoe không ngừng trầm trồ, giơ ngón cái lên thán phục.

Nhìn thấu kết giới này vốn không làm khó được Yoohyeon, chỉ là cô không rõ mắt trận đang nằm ở đâu. Cô xoa đầu Gahyeon: "Chúng ta đi tìm mắt trận nhé!"

"Dạ" Gahyeon cười tít mắt, hai má tròn tròn hệt chú cáo con.

Yoohyeon thầm cười khổ, thôi thì để cô bé ngây thơ này sống thêm một chút nữa vậy.

Cô liếc vách tường bên cạnh. Quỷ Tắc Kè đang tàng hình lẻn đi theo hai người. Yoohyeon yên tâm khẽ nhếch môi. Giao dịch chắc chắn phải thành công trừ khử được Quỷ Nhân Sói.

Băng qua hành lang tối om chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo không rõ đường đi. Gahyeon nắm chặt khuỷu tay Yoohyeon không giấu được sự sợ hãi.

Một trong những nỗi sợ nguyên thủy của con người: bóng đêm.

Gahyeon càng sợ, hành lang càng tối

Con người vốn không sợ bóng tối, họ chỉ sợ những gì xảy ra trong bóng tối mà mình không thấy được.

Cuối cùng cũng kết thúc, ánh sáng trắng le lói ngay trước mắt. Cả hai vô thức nheo mắt, thận trọng từng bước quan sát phía trước có gì nguy hiểm không.

"Kia là... bậc thang xoắn ốc??? Unnie ơi nó dài thật đó!!!" Gahyeon không khỏi kinh ngạc, kéo vạt áo Yoohyeon chỉ tay

"Đúng thật ha! Mà chị nghĩ chúng ta không leo nổi đâu. Mình chọn đường khác nhé!" Yoohyeon mỉm cười đáp. Cô quay mặt đi, ánh mắt thay đổi nhìn Quỷ Tắc Kè ra hiệu: Quỷ Sói đang ở đó.

Yoohyeon dẫn Gahyeon đi hướng sang phải, không được để cô nhóc này phá hỏng đại sự.

Địa chấn lại đến, duy chỉ có bậc thang đó là không lay động. Yoohyeon vô cùng tự tin, nắm chặt tay Gahyeon cố gắng kiểm soát cơ mặt để không cười phá lên.

Ting!

Gahyeon mất thăng bằng nhém tí là ngã xuống đất cũng may là Yoohyeon nhanh tay giữ lại.

Bọn họ đang bị kẹt trong thang máy. Chỉ là nó cứ lên rồi lại xuống liên tục làm Gahyeon chóng mặt. Bất ngờ thang máy dừng lại, cô loạng choạng nắm thanh vịnh, bóng đèn phát ra tia lửa điện rồi đồng loạt đứt bóng.

Chìm vào bóng tối, Gahyeon bịt tai, co người lại một góc.

Khi nhắc đến nỗi sợ về không gian, người ta thường nghĩ đến: sợ không gian hẹp.

Nhận thấy không khí càng ngày càng loãng, Yoohyeon rất nhanh đã nhìn ra cơ chế bên trong, cô nhìn Gahyeon đang run rẩy, liền ngồi xuống trấn an: "Gahyeon à, không sao đâu! Có chị ở đây!"

Vì Gahyeon càng sợ, thang máy càng thu nhỏ lại làm không khí cạn dần.

Gahyeon ôm đầu, những ký ức đó lại ồ ạt xuất hiện trong đầu cô.

"Thuở ấy, có một đêm mẹ nhốt tôi vào trong tủ quần áo, mẹ bảo rằng tôi không được phép lên tiếng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cứ nằng nặc hỏi mãi, mẹ tôi hết cách liền đánh ngất tôi rồi đóng cửa lại.

Sau đó..."

Đôi mắt tròn xoe long lanh như ánh sao bắt đầu đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Yoohyeon sốt ruột ôm chặt cô, vừa vỗ lưng vừa xoa dịu: "Không sao, không sao mà! Gahyeon à có chị ở đây! Ngoan, đừng sợ nữa!"

Gahyeon nín khóc, vòng tay qua eo Yoohyeon, nhắm mắt hít thở. Sau khi bình tĩnh trở lại, Gahyeon rời khỏi vòng tay Yoohyeon mắt mũi đỏ hoe, giọng còn hơi nấc cảm ơn chị.

Yoohyeon phồng má, véo hai má của Gahyeon: "Khóc xấu lắm, hứa với chị không được khóc nữa"

-----------

Nam Soo Min, Goo Seon và hai người khác đều là thành viên cùng một ban hội săn quỷ.

Sau khi cũng bị cuốn vào trong, Nam Soo Min lạc mất tuần cảnh phụ trách lái xe, anh ta đi lang thang một mình trong kết giới cho đến khi gặp được Goo Seon.

Ban đầu Nam Soo Min không tin con quỷ kỳ dị này là đồng đội mình làm gã mất cả buổi để giải thích.

Chỉ là hai huynh đệ chí cốt chưa kịp cảm động trùng phùng đã bị bầy Quỷ Rận vây đánh.

Cũng may gặp nhóm Lee Eun Hee và hai nhóc quỷ nhân ra tay giúp đỡ. Bọn họ nói mình đã phá được một mắt trận trong phòng cấp cứu ở tầng hai, bây giờ chỉ còn hai nếu tính luôn cả chậu hoa anh đào mà Bora và Siyeon phá được.

Sau khi Sung Min Hoon giở trò, thời gian địa chấn rút ngắn còn 10 phút đã vậy ánh sáng ngày càng yếu đi.

Chính vì xáo trộn không gian liên tục đã làm ảnh hưởng tới việc xác định phương hướng và vị trí để phá mắt trận.

Gahyeon và Yoohyeon đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng đến được phòng chụp x quang.

Rầm

Cửa tự động khoá chặt, đèn đứt bóng. Cả căn phòng tối om như mực. Yoohyeon không biết có chuyện gì, thầm nghĩ lúc này ra tay lấy mạng Gahyeon thì thật nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ là làm, cô rút con dao nhỏ đâm vào ngực Gahyeon từ phía sau.

Ầm ầm

Yoohyeon giật mình rụt tay lại, Gahyeon sợ thót tim, quơ tay chộp lấy cánh tay cô ôm chặt.

Trần nhà sập xuống, Yoohyeon ôm Gahyeon tránh sang một bên.

"Ủa là hai người hả?" Nam Soo Min phủi bụi trên người tỉnh bơ nói, anh ta và những người khác khi không lại rớt xuống đây phá hỏng chuyện tốt của Yoohyeon.

Cô đỡ Gahyeon đứng dậy rồi cùng Gahyeon cúi chào tiền bối: "Tiền bối Lee!"

Lee Eun Hee gật đầu, dịu dàng nhìn Yoohyeon rồi xoa đầu cô. Lee Eun Hee rất yêu quý hai chị em Han Dong và Yoohyeon, đặc biệt là khoảng thời gian họ vẫn còn hoạt động ở Đội 4.

"Đội trưởng, lâu rồi không gặp chị! Sao chị lại ở đây?" Yoohyeon cười tít mắt đáp lại ánh mắt dịu dàng như một người mẹ của Lee Eun Hee.

"Ở bên ngoài, chị và hai nhóc quỷ lọt vào tử môn thứ ba cũng chính là phòng mạch của Sung Min Hoon. Sau đó gặp được cậu Nam và cậu Goo rồi bị địa chấn hại ngã xuống đây"

"Còn bọn em thì gặp Sung Min Hoon ở trên núi rồi bị hắn bắt vào trong"

Goo Seon lớn giọng nói: "Tử môn thì hắn muốn mở ở đâu chẳng được! Quan trọng là mắt trận chỉ có bốn, hiện giờ còn ba"

Nam Soo Min: "Đúng vậy, phải nhanh chóng phá kết giới để còn đuổi theo hắn"

Goo Seon: "Anh lại nghĩ Sung Min Hoon đã cao chạy xa bay lâu rồi chú mày ạ"

Nam Soo Min lắc đầu đáp: "Em lại nghĩ cảnh sát phong tỏa khắp nơi nhất là cảng biển Busan nên hắn chưa đi đâu xa được"

"Với lại Quỷ Không Gian chỉ dịch chuyển đến địa điểm mà người sử dụng từng đi qua. Nếu Sung Min Hoon chưa từng đến Nhật thì cho dù hắn có mạnh tới đâu cũng không đến được!" Lee Eun Hee tiếp lời

Yoohyeon vô thức cắn móng tay, bồn chồn nghĩ cách làm sao để qua mặt được Quỷ Công Lý. Nếu sơ suất để Goo Seon nghe được gì thì kế hoạch của cô xem như công cóc.

Tình cờ Goo Seon nhìn sang Gahyeon đang toàn nghĩ làm sao thoát khỏi đây rồi nhìn Yoohyeon mặt căng như dây đàn.

"???"

Gã há hốc mồm kinh ngạc, Yoohyeon vậy mà lại suy nghĩ bằng ngôn ngữ gì đó gã không tài nào hiểu được, Goo Seon tò mò hỏi: "Cô gái, cô từng học ngoại ngữ à?"

"Phải, anh hỏi có chuyện gì không?" Cũng may là Yoohyeon nhanh trí nghĩ ra cách suy nghĩ bằng tiếng Trung. Cô đang lo lắng không biết Quỷ Tắc Kè hành sự ra sao. Mặc dù đã thỏa thuận không khai nhau ra khi bị phát hiện nhưng cô vẫn sợ nó có chết cũng lôi mình vào.

Goo Seon cười trừ, không ngờ cũng có trường hợp oái ăm này: "À không... tôi hỏi cho vui..."

Myeonie vẫn đang khóc hu hu: "Hức... không biết Kim Bora có an toàn không? Ả ta còn sống không... hu hu"

Gahyeon kinh ngạc hỏi: "Tiền bối Kim Bora! Chị ấy bị làm sao?"

"Hức... ta không biết... rất có thể đã bị nhốt vào đây rồi hu hu"

Seokie vừa vỗ vai Myeonie vừa kể lại mọi chuyện. Gahyeon nghe xong liền nói: "Không sao đâu, Quỷ Sói tới đây trước bọn ta, chị ấy có khứu giác rất tốt! Biết đâu chừng đã tìm thấy tiền bối Bora rồi cũng nên"

Myeonie nín khóc: "Có t-thật không...?"

Gahyeon gật đầu chắt nịt: "Ta tin chị ấy sẽ bảo vệ tốt cho tiền bối Bora! Ngươi cứ yên tâm!"

Yoohyeon thầm cười ranh mãnh, lúc đó Siyeon đang nằm bất tỉnh trên bậc thang, cả người dính máu, hoàn toàn không có Kim Bora bên cạnh. Nếu Kim Bora vì thế mà chết thật thì đúng là nhất tiễn song điêu.

Goo Seon xoa cằm nhìn Yoohyeon từ nãy đến giờ, càng không đọc được gì gã lại càng tò mò.

Đây là ngôn ngữ thứ hai của Yoohyeon, suy nghĩ bằng tiếng Trung suốt cả ngày vốn không làm khó được cô. Yoohyeon khoác vai Gahyeon, dõng dạc nói lớn: "Kết giới này lớn quá, chúng ta đi chung với nhau như thế này khó mà tìm được mắt trận tiếp theo. Chi bằng chia ra nhau hành động, hẹn nhau ở căn phòng này được không?"

Nam Soo Min không đồng ý: "Không được, thiết nghĩ ở đây rất nguy hiểm. Chia ra không khác gì tự hủy"

Lee Eun Hee gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tốt nhất nên ở cùng nhau hợp sức tìm mắt trận"

Goo Seon không biết Yoohyeon đang nghĩ gì đúng nghĩa đen, gã cao giọng nói: "Mắt trận đầu tiên phá được là gốc cây cổ thụ anh đào trắng. Các mắt trận tiếp theo cứ tìm hoa anh đào là được. Quan trọng nhất là phải báo hiệu cho nhau không được tùy tiện chiến đấu một mình! Rất nguy hiểm!"

Yoohyeon trộm nhìn Gahyeon đang có vẻ rất tán thành, đành chịu: "Thôi vậy, sắp tới địa chấn tiếp theo rồi! Chúng ta chuẩn bị đi!"

Kế hoạch thất bại, đành phải ngậm ngùi chờ đợi cơ hội khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com