Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Những vệt máu bắt đầu khô cứng, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh nồng nặc làm người khác khó chịu.

Quỷ Tắc Kè tàng hình, nó nhanh như cắt thè chiếc lưỡi dài muốn nuốt chửng Siyeon.

Đôi mắt hai màu chợt sáng lên, cô xoay người ngược hướng với chiều xoắn của cuốn lưỡi, dùng vuốt bấu chặt vào chém một nhát làm máu phụt ra như mưa.

Quỷ Tắc Kè thu lại chiếc lưỡi đứt lìa, nó nhanh thoăn thoắt không một tiếng động dùng móng tấn công cô.

"Ngươi đi theo bọn ta đến tận đây? Lại chỉ nhắm vào một mình ta?" Siyeon đâm một nhát kiếm xuyên bụng nó, lạnh lùng nói: "Ngươi chán sống à?"

Quỷ Tắc Kè hiện hình, bị từng câu từng chữ dọa đến sợ chết khiếp, nó ngã lăn vài vòng run rẩy không dám ngóc đầu lên.

Siyeon vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình để lộ xương quai hàm sắt như dao găm, trừng mắt nhìn nó: "Hạng quỷ tép riu như ngươi cũng đòi tấn công ta? Muốn chết đến vậy à?"

Quỷ Tắc Kè vốn không phải đối thủ của Siyeon, nó sợ đến mức lắp ba lắp bắp trượt chân té xuống bậc thang trơ trọi giữa khoảng không không lấy một tay vịn.

Siyeon tay buông kiếm, kiệt sức ngồi xuống bậc thang thở dốc.

Chỉ là không ngờ xui đến mức vô tình chạm phải cơ quan làm cầu thang lật úp xuống hại bản thân ngã xuống vực. Nhưng rơi được nửa đường lại bị hất ngược lên trên, Siyeon bình an vô sự ngã "xuống" một vách đá. Thầm tạ ơn cứu mạng của lực hấp dẫn trong kết giới bị đảo lộn rất lung tung này.

Quỷ Tắc Kè thì may mắn hơn một chút, nó cũng bay ngược lên nhưng ngã thẳng vào mặt bên dưới của cầu thang ban nãy.

Siyeon ngẩng đầu lên nhìn: "Không thấy cử động nữa chắc là chết rồi!"

----------

Yoohyeon vừa đi vừa cắn móng tay, có ngăn cỡ nào cũng không ngăn được gã Goo Seon đòi đi bậc thang sừng sững mà Gahyeon nói.

Cô lo rằng con quỷ đó vẫn chưa giết được Quỷ Sói.

"Mùi máu ở đây nồng quá!" Lee Eun Hee che mũi: "Chắc chắn là bọn Quỷ Rận"

Goo Seon hỏi: "Cô có phát hiện ra mùi của người đánh bại bọn chúng không?"

"Là Quỷ Sói, ngoài ra còn có quỷ nào khác tôi cũng không rõ" cô khịt mũi: "Hình như rất gần đây!"

Bởi vì Quỷ Tắc Kè đang nằm dưới chân họ. Nếu nó không bất tỉnh thì Goo Seon đã phát hiện ra từ lâu - bằng cách phát hiện suy nghĩ của kẻ lạ mặt thứ tám từ đâu ra không nằm trong số bọn họ.

Trán Yoohyeon nổi mồ hôi hột, Gahyeon đưa cho cô chiếc khăn nhỏ: "Unnie dùng đi! Trông chị mệt mỏi quá"

Yoohyeon gượng cười đáp: "Cảm ơn em..."

Gahyeon một tay nắm vạt áo Yoohyeon một tay che mũi. Mùi máu ở đây tanh quá, thật sự rất buồn nôn, đến cả "quỷ" như Goo Seon đang đi hùng hổ đầu đoàn cũng không chịu nổi.

"Chị nghĩ tốp Quỷ Rận tụi chị vừa diệt chắc là những con cuối cùng" Lee Eun Hee im lặng một lúc, lại nói: "Sau này chúng không tấn công nữa đâu"

Càng lên cao, trọng lực càng lớn, bước chân càng thêm trĩu nặng. Gahyeon đi theo sau cùng, cô hít thở đều đều cố gắng không nhìn xuống. Phía dưới là vực sâu vạn trượng tối đen như mực, hãi hùng đến phát khiếp.

Yoohyeon nắm chặt tay Gahyeon trông rất căng thẳng, nói nhỏ: "Đừng nhìn xuống, em càng sợ trọng lực càng tăng. Cẩn thận một chút"

Một nỗi sợ nguyên thủy khác vô cùng phổ biến: độ cao

Càng lên cao, càng run rẩy, càng khó giữ thăng bằng, khó mà giữ được bình tĩnh. Nếu loài quỷ mang tên nỗi sợ này có tồn tại chắc chắn sẽ rất mạnh.

Hai mắt Gahyeon ươn ướt, cô mím chặt môi nuốt nước mắt vào trong, vô cùng nghiêm túc nhìn bóng lưng của Yoohyeon đáp: "Vâng! Em không sợ đâu"

Yoohyeon an tâm, xoa ngón cái vào mu bàn tay nhỏ nhắn của Gahyeon.

Goo Seon đi đầu hàng đột nhiên khựng lại, gã vươn xúc tu chắn trước mặt những người ở đằng sau: "Cẩn thận!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả mất thăng bằng ngã sấp ra đất, lưng và ngực chịu áp lực khủng khiếp như hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè lên người. Rõ ràng trọng lực đã tăng lên, sức ép khủng khiếp làm bọn họ không thở nổi. Chưa kịp nghĩ cách đã tới cửa ải tiếp theo, trọng lực đột ngột giảm xuống gần như bằng không. Làm vạn vật xung quanh lơ lửng giữa không trung.

Lee Eun Hee nhanh tay với được thành cầu thang nên không bị "trôi" đi xa, cô nhìn xuống dưới là đáy vực sâu thẳm, ngước lên trời là hàng nghìn tảng đá lớn nhỏ đủ kích thước và đồng đội của mình lơ lửng trên không.

Ngoài ra vụ động đất vừa rồi không biết vô tình hay cố ý mà "thổi" vài ba con quỷ tới đây.

Hang động trong rừng là nơi trú ngụ của chúng, Sung Min Hoon trong lúc đang lang thang tiện tay đuổi chúng ra khỏi hang rồi nhốt vào trong kết giới, chiếm chỗ trú ngụ của chúng. Thành ra ngoài Quỷ Rận, còn có Quỷ Dây Leo, Quỷ Gấu và Quỷ Chồn cũng ở đây.

Lúc trọng lực thay đổi đột ngột, Yoohyeon vẫn luôn giữ chặt cổ tay Gahyeon nên hai người bay cùng một chỗ, hai quỷ nhân thì bay mất hút, Goo Seon bay khá xa còn Nam Soo Min thì gần mặt đất nhất.

Người ở trên không chưa chắc thấy được nhau vì bị những đá tảng to tướng che khuất mắt, chỉ có người ở góc độ nhìn từ dưới lên thì may ra.

Lee Eun Hee nhíu mày, ngoại trừ cô ra mấy người bọn họ đều bất tỉnh nhân sự.

Lại dừng mắt ở ba con quỷ này. Không khí rất loãng, nếu bắt buộc phải chiến đấu trong điều kiện này thì đúng là cực hình.

Vài người bất tỉnh là chuyện bình thường nhưng tất cả đều bất tỉnh thì lại khác.

Yoohyeon tỉnh dậy đầu tiên, cô lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má Gahyeon. Không biết cô bé này lại mơ thấy gì.

Cô nhìn phía dưới, Lee Eun Hee đang một mình cân ba con quỷ, Nam Soo Min thì "nằm" co một cục không ngừng hét tên Choi Ji Han còn Goo Seon thì khóc sụt sùi gọi mẹ ơi.

Nếu như tất cả đều mơ thấy ác mộng thì đây không phải là ngẫu nhiên.

Yoohyeon nhíu mày, trên đầu Quỷ Gấu có thứ gì đó là lạ.

Là cánh hoa đào

Không nghi ngờ gì nữa đây là mắt trận tiếp theo. Mấu chốt có lẽ là thoát khỏi mộng cảnh và đánh bại con Gấu này.

Dù sao Lee Eun Hee cũng là Thợ săn quỷ cấp S, Yoohyeon chỉ việc đợi cô ấy xử đẹp ba con quỷ này không chừng trọng lực có thể trở về bình thường. Về phần ác mộng thì phải do chính người mơ thấy tự chiến thắng nỗi đau trong quá khứ, cô không giúp gì được. Riêng Yoohyeon đã quá quen với trò này, căn bản chúng không làm khó được cô.

Một lát sau, Goo Seon và Nam Soo Min đã tỉnh nhanh chóng nhập bọn với Lee Eun Hee đi đánh quỷ.

Yoohyeon thầm đoán tất cả mấy người bọn họ phải thoát ra khỏi ác mộng mới có cơ hội phá mắt trận, cô ôm Gahyeon vào lòng vỗ vỗ lưng, đành dùng chiêu cũ: "Không sao mà, không sao. Gahyeon ngoan, ở đây không ai làm hại em đâu"

----------

Trong giấc mộng, Gahyeon nhớ về thời thơ ấu.

Từ khi ba tuổi, những ký ức về ba rất mơ hồ, mẹ nói ba rất bận. Đêm nào mẹ cũng khóc mà mẹ lại lén Gahyeon trốn trong phòng thút thít một mình.

Gahyeon lúc đó còn quá nhỏ, mẹ luôn dặn phải đi ngủ sớm cho đến một hôm. Mẹ nói rằng mẹ đã ly dị với ba.

Mẹ nói ba của Gahyeon là người chồng tồi tệ, là người cha vô trách nhiệm, mẹ sẽ dẫn Gahyeon đi tìm người ba mới.

Và rồi mẹ cũng kết hôn với chú đó, chính là chú bác sĩ điều trị tâm lý cho mẹ của Gahyeon.

Cả nhà cùng nhau chuyển đến một nơi thật xa, buông bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Đó là một thị trấn nhỏ ven biển thanh tịnh và yên bình.

Từ nay Gahyeon phải gọi bằng dượng. Dượng rất tốt với Gahyeon, chú ấy cũng từng kết hôn và ly hôn như mẹ của Gahyeon, chỉ khác là con riêng của dượng thì lại sống chung với ông bà không chịu ở chung với dượng hay vợ cũ của mình.

Năm Gahyeon lên năm tuổi thì mẹ và dượng có em. Em ấy tên là Hong Ju.

Lúc ấy, Gahyeon đã đến tuổi đi mẫu giáo, mà trường cách nhà cũng không xa nên mẹ tập cho Gahyeon tự đi đến trường. Dần dần mẹ và dượng dành hết sự chú ý cho Hong Ju không còn thương Gahyeon như trước nữa.

Chỉ trách thuở ấy Gahyeon hiểu chuyện quá sớm nên tự mình đau lòng không dám nói với ai. Gahyeon thầm nhủ rằng chỉ cần mình thật ngoan mẹ và dượng sẽ không bỏ rơi mình, vậy là đủ rồi.

Mặc dù nghĩ thế nhưng Gahyeon rất tủi thân. Một hôm cô giáo giao bài tập vẽ bức tranh gia đình, Gahyeon rất hớn hở đưa cho hai người xem. Lúc đó dượng cười rất qua loa, mẹ thì không đếm xỉa tới nhưng khi Hong Ju cười một cái thì ngó lơ Gahyeon đi, toàn tâm toàn ý cưng chiều đứa con chung đó.

Gahyeon không khóc, chỉ lủi thủi về phòng vẽ lại một bức tranh khác. Một bức tranh gia đình có mẹ, dượng và Hong Ju.

Đêm đó Gahyeon nằm mơ thấy ba. Những ký ức về ông ấy rất mơ hồ, gương mặt ba ra làm sao, Gahyeon cũng không còn nhớ nữa. Gặp lại ba cảm xúc của Gahyeon vỡ oà ra, sà vào lòng ba khóc một trận.

"Ba ơi, dẫn con đi đi! Con không muốn ở đây nữa!"

Ở bên ngoài, Yoohyeon dùng chiếc khăn Gahyeon đưa cho mình lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc, ở đây với chị sẽ không ai làm tổn thương em đâu"


---$---

Thật ra Yoohyeon an ủi chung chung thôi chứ mẻ cũng hổng biết Gahyeon gặp chuyện gì :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com