Chương 65
Chưa bao giờ Gahyeon lại nhớ ba đến thế, thậm chí còn không nhớ rõ gương mặt của ông ấy.
Cho đến một hôm Quỷ Bão đến càn quét vùng biển nơi Gahyeon sống, nó cuốn bay căn nhà của Gahyeon và nhẫn tâm cuốn luôn tiếng cười hồn nhiên của Hong Ju.
Nhà mất rồi, gia đình phải dọn đến chung cư ở. Nhưng con mất rồi ba mẹ nào có thể nguôi ngoai. Và kể từ lúc đó, dượng bắt đầu thay đổi. Dượng bắt đầu lẩm bẩm tại sao người chết không phải là Gahyeon mà là Hong Ju của dượng, tại sao không để dượng chết quách đi mà để cái mạng quèn này sống đến tận bây giờ.
Dượng quăng gậy xuống đất ngã phịch xuống đất, chính cơn bão đã làm gãy xương chân dượng nhưng mẹ con của Gahyeon lại không hề hấn gì.
Dượng hận lắm, nên ngày nào dượng cũng lôi mẹ Gahyeon ra đánh, đánh mệt rồi thì chửi, thì đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ Gahyeon cũng rất đau, Hong Ju cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ mà. Mẹ cứ ngồi yên cho dượng đánh, mẹ nói mẹ cảm thấy có lỗi tại sao người chết không phải mẹ.
Nhưng mẹ vẫn rất thương Gahyeon, mỗi lần dượng uống say về mẹ lại nhốt Gahyeon trong phòng.
Gahyeon bật nhạc to lắm, ở trong phòng không nghe thấy gì ở bên ngoài đâu. Mẹ lại che giấu vết thương kỹ quá nên Gahyeon chẳng biết gì cả.
Có một lần dượng uống say, dượng đập cửa phòng Gahyeon đến mức chốt cửa lung lay. Gahyeon sợ lắm nhưng mẹ đã cản dượng. Dượng đánh mẹ, mẹ có thể nhịn nhưng dượng đánh Gahyeon mẹ tuyệt đối không nương tay.
Một hôm nọ mẹ không nhốt Gahyeon trong phòng nữa mà mẹ bỏ Gahyeon trong tủ quần áo, mẹ đóng chặt cửa lại dặn dò Gahyeon không cho ra ngoài. Gahyeon không ngoan cứ nằng nặc hỏi mẹ có chuyện gì vậy, mẹ mỉm cười hôn lên trán Gahyeon rồi đánh ngất con gái của mình.
Mẹ cũng biết phẫn uất chứ, mẹ cũng biết đau mà.
Đêm đó mẹ bỏ thuốc ngủ vào cơm rồi dọn lên cho dượng ăn. Dượng vừa ăn vừa chửi, trước kia mẹ có nấu món gì dượng cũng khen hết lời, ngày nay mẹ có nấu sơn hào hải vị thì trong mắt dượng cũng là đồ bỏ đi.
Và rồi dượng gục xuống, mẹ cầm con dao bếp vừa khóc vừa oán giận, mẹ đâm nhiều nhát vào người dượng, máu tươi bắn ra như mưa.
Dượng đã tắt thở rồi, mẹ cười lớn lắm, đêm đó trời lại mưa to, sấm chớp đùng đùng mà Gahyeon vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười chua xót xen lẫn giọt nước mắt của mẹ.
Mẹ lau nước mắt nước mũi chửi dượng tệ bạc như ba ruột của Gahyeon, mẹ chửi tất cả đàn ông trên đời này, mẹ lại oà khóc vì nhớ Hong Ju.
Mẹ ơi, Hong Ju không còn nữa nhưng mẹ còn con mà
Mẹ lạnh nhạt với Gahyeon không vì lý do gì hết, mẹ chỉ là nhìn gương mặt này của con lại nhớ tới chồng cũ của mình.
Và rồi mẹ ngâm mình trong bồn tắm, mẹ rửa sạch sẽ vết máu của dượng trên người đi. Mẹ khóc đến mức hai mắt phồng rộp lên, rồi bật cười cắt cổ tay tự vẫn.
Mẹ đã gọi cảnh sát, họ sẽ tới cứu Gahyeon của mẹ. Mẹ hy vọng Gahyeon sẽ quên gia đình tệ bạc này đi và sống một cuộc sống mới nơi đó sẽ có những người yêu thương Gahyeon của mẹ thật sự.
---------
Thấy Gahyeon mãi không chịu tỉnh, Yoohyeon hết cách. Tiếp tục quan sát tình hình. Rất nhanh ba người kia đã xử lý xong tụi quỷ. Lee Eun Hee chém đôi cánh hoa anh đào xong liền ngồi xuống thở dốc: "Mệt chết đi được!"
"Tôi thở hết nổi rồi... mệt quá!" Goo Seon đổ mồ hôi như suối, gã tự nhiên thắc mắc hỏi: "Ủa mà xương cốt của cô Jang đâu?"
Cả bọn đều lắc đầu.
Nam Soo Min nhận ra có gì đó khác thường, hỏi: "Cơ mà hai quỷ nhân đi theo chị đâu?"
Lee Eun Hee lắc đầu: "Chị cũng không biết. Chúng bay đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Trọng lực trở lại bình thường, những tảng đá trên không rơi tự do xuống ầm ầm như tận thế, sức công phá của chúng làm cầu thang chỗ sập chỗ thủng lỗ chỗ như chất lượng đường xá thị trấn Kureum vào mùa mưa.
Cũng may Lee Eun Hee kết ấn tạo khối băng bảo vệ cả đám an toàn.
Yoohyeon dìu Gahyeon đứng dậy tụ họp với đám Lee Eun Hee: "Chị Eun Hee, mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Ừm, xong rồi. Đi, chúng ta rời khỏi đây!"
Khói bụi mịt mù, trong không khi vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Yoohyeon đang cõng Gahyeon trên lưng, không cẩn thận vấp phải hòn đá ngã xuống vực, Gahyeon bị tuột khỏi người cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Bất chợt sống lưng truyền đến một lực lớn thẳng đứng từ dưới lên, một đại thụ anh đào to lớn mọc giữa khoảng không, nó lớn nhanh như thổi đẩy Yoohyeon từ địa ngục lên mặt đất.
Yoohyeon nắm chặt cành cây, trở mình lại hốt hoảng hét lên:
"GAHYEON À!!!! GAHYEON!!!!"
Đại thụ cao bằng toà nhà 3 tầng, thân to như trụ cầu, giữa thân mọc ra hai con mắt không tròng, rễ cây vô cùng cứng cáp, hoa đào mọc xum xuê. Nó vốn mọc ra từ cánh hoa trên đầu Quỷ Gấu, hấp thụ hai con quỷ còn lại để biến thành bộ dạng này.
Thật ra nó vốn không cao hơn mà chỉ bay lên rồi vô tình cứu được cô. Nhánh cây Yoohyeon bám vào bị gãy, cô lộn nhào vài vòng an toàn đáp xuống mặt đất.
Lee Eun Hee lo lắng hỏi: "Yoohyeon! Em có sao không??? Chị xin lỗi!"
"Em không sao, còn Gahyeon đã..." Yoohyeon thất vọng, giọng run run sóng mũi nghèn nghẹn đáp, Gahyeon không thể chết dễ dàng như vậy được. Sao có thể...
Cô siết chặt tay trừng mắt nhìn đại thụ: "Tại sao...?"
Mắt đại thụ híp lại bắt đầu tấn công, nó phóng vạn cánh hoa anh đào mọc xum xuê trên cây lao đi như những lưỡi dao sắc bén. Lee Eun Hee chắp tay kết ấn, bức tường băng khổng lồ xuất hiện chặn đứng cơn bão hoa
Đại thụ nở nụ cười dài tận mang tai, điều khiển cành đào vươn lên tấn công.
Goo Seon hít một bơi thật sâu phun chất nhầy trong miệng sệt như keo làm chúng dính chặt vô vách đá. Lee Eun Hee rút Trường Đao xoay vài vòng chém thành trăm mảnh.
Còn Nam Soo Min chạy dọc lên cành tiếp cận thân cây. Yoohyeon yểm trợ phía sau. Hai người có một điểm chung đó là lập giao ước với Quỷ Dao, chỉ khác ở chỗ Yoohyeon sử dụng dao phóng - chuyên viễn chiến, còn Nam Soo Min sử dụng dao găm - chuyên cận chiến.
Hoa đào bắn ra như tên, cả hai nằm sấp xuống. Yoohyeon thủ ấn bắn ra mưa dao phản công. Cô ra hiệu: "Đi mau!"
Nam Soo Min gật đầu, anh ta lộn người nhảy xuống thành công thoát khỏi mưa hoa, ghim chặt con dao vào thân cây từ từ tiến lại gần mắt của nó đâm một phát thật mạnh. Nhựa cây màu đỏ tươi phun ra như mưa. Vỏ cây rất cứng dao bình thường khó mà đả thương được. Nam Soo Min đâm tiếp mắt còn lại, đại thụ trợn tròn mắt hét lên, nó dừng mọi loạt tấn công bắt đầu giãy giụa.
Goo Seon: "Nè! Còn đứng đó nhìn làm gì? Chạy mau lên!!!!!!"
Yoohyeon chạy trước, còn Nam Soo Min ở khoảng cách quá gần nên bị đại thụ dùng cành cây hất một phát văng ra xa.
Tự nhiên đại thụ bốc hỏa. Cả bọn không biết ngọn lửa từ đâu ra. Chưa kịp ăn mừng đã cảm thấy không ổn. Nó không hề tự thiêu mình hay bị ai thiêu, chỉ đơn giản là nó biến thành hình dạng khác, một hình dạng của cây hoa anh đào bị chết cháy.
Goo Seon đã thấm mệt, gã biến về hình dạng thu gọn có tay có chân ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng chua xót nói: "Gia đình cô Jang bị Sung Min Hoon phỏng hỏa chết, cha bị bỏng nặng, mẹ thì mất mạng, bản thân sau đó cũng bị tên cặn bã này ra tay tàn độc"
Gã tiếp lời: "Thằng khốn Sung Min Hoon đánh chết cô ấy rồi quăng xuống hồ, sau khi cảnh sát phát hiện thi thể không lâu thì hắn cuớp xác đi để chặt thành bốn phần đầu, thân, hai tay, hai chân"
Yoohyeon tò mò hỏi: "Sao hắn không phân xác ngay từ đầu mà đợi cảnh sát phát hiện ra?"
Goo Seon nổi hết da gà: "Tên biến thái đó muốn ngắm cô Jang thêm chút nữa... đúng là gớm chết đi được!"
Phút chốc đại thụ đã cháy đen, nó cất tiếng khóc ai oán bay sát lại gần bọn họ. Lee Eun Hee thử dùng băng chặn lửa nhưng vô ích, cô búng tay một cái vô số Trường Đao đủ kích cỡ bay từ trên trời xuống ghim vào người đại thụ, kết quả vẫn là nhiệt lượng lớn quá làm chúng chảy hết cả ra trông vô cùng kinh hãi.
Goo Seon nói: "Hay là bỏ đi... chúng ta tìm mắt trận khác lát nữa sẽ quay lại sau... ông đây thật sự không đánh nổi nữa"
Bọn họ gắng gượng chút sức lực ít ỏi chạy lên trên cao, ngay khi tới bậc thang cuối cùng, Yoohyeon vừa thở dốc vừa mở cửa ra. Bên trong còn có ba cánh cổng khác. Trong đó có một cổng dẫn xuống thẳng dưới đáy vực, một cổng đi thẳng và một cổng cũng dẫn xuống phía dưới nào đó.
Siyeon khi nãy dốc sức leo lên trên này cũng chỉ để vào cổng dẫn thẳng xuống vực tìm Bora. Còn nhóm Yoohyeon hiện tại không biết cổng nào là cổng nào, họ chọn đại cổng ở giữa. Đó là cổng đi thẳng.
Đi được nửa đường thì địa chấn xuất hiện, dẫn cả bọn quay về đại sảnh bệnh viện.
Vòng vòng vo vo cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
------
Ít phút trước
Phía trên đại thụ khổng lồ đang tấn công nhóm Yoohyeon. Siyeon sốt ruột đá mấy phát vào vách đá cho bỏ tức. Cô vẫn đang ở vách đá lưng chừng vực thẳm, nơi này cách mặt đất quá xa, lên không được xuống cũng không xong.
Siyeon vỗ mặt Gahyeon - người vừa được mình cứu từ tay thần chết về, có gọi thế nào cũng không tỉnh: "Nè! Gahyeon à! Lee Gahyeon! Dậy mau!!!"
"Giờ không phải lúc ngủ đâu" Siyeon véo má Gahyeon.
Lát sau đại thụ bất ngờ bốc cháy, Siyeon nghĩ đám Yoohyeon thắng rồi nên không lo lắng nữa, quyết định đi xuống dưới vực.
Đúng lúc Siyeon vừa cõng Gahyeon lên thì cô tỉnh lại.
"Đây là đâu?" Gahyeon dụi mắt đỏ hoe hỏi: "T-tiền bối"
"Tỉnh rồi hả nhóc con!" Siyeon khuỵu một chân tính thả Gahyeon xuống: "Sao khóc vậy?"
Gahyeon không muốn Siyeon lo lắng, gượng cười đáp: "Không có ạ"
"Hình như bên trên giải quyết xong rồi" Siyeon thấy Gahyeon không có ý định xuống bèn đứng lên cõng tiếp: "Đi xuống dưới vực không?"
"Làm gì ạ?"
"Cứu Kim Bora"
---$---
Quỷ Kiếm có trường kiếm (sword) cũng có Quỷ Kiếm Nhật (Katana) nên Quỷ Dao cũng vậy, dao găm dao thái dao ném dao gọt trái cây. Còn xét về sức mạnh thì dao găm mạnh hơn dao ném tại vì số người thăng thiên vì dao găm nhiều hơn dao ném 💀
Ai đáng sợ hơn thì mạnh hơn💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com