Chương 66. Đáy vực (1) - Trên mặt hồ
Sau khi trọng lực trở lại bình thường, Quỷ Tắc Kè vẫn bám vào mặt dưới cầu thang, đợi nhóm Yoohyeon đi hết thì bắt đầu hành động.
Nó tàng hình, dùng chiếc lưỡi dài quấn vào tảng đá lớn ở trên vách đá lấy đà bay qua bám lên trên. Lợi dụng đôi chân có thể chinh phục bất cứ địa hình nào từ mặt tường vuông góc với mặt đất hay trần nhà hiểm hóc. Nó nhanh thoăn thoắt đuổi theo Siyeon và Gahyeon.
Cả hai đang leo xuống vách đá nên không thể tùy tiện di chuyển, là thời cơ tốt để nó tấn công.
Quỷ Tắc Kè vẫn còn e dè khứu giác của Siyeon, nó không dám tiếp cận quá gần chỉ dùng lưỡi lăn một hòn đá to bằng ba quả bóng xuống dốc.
Tuy nhiên ở khoảng cách đó Siyeon vẫn cảm nhận được, cô gằn giọng hét lớn: "Gahyeon cẩn thận!! Là Quỷ Tắc Kè!!"
Gahyeon cũng nhận thức được nguy hiểm, cô chỉ hai ngón tay vào hòn đá, một lưỡi Thương xuất hiện đâm vỡ nó tan tành.
Quỷ Tắc Kè híp mắt, nó thấy vậy liền lăn thêm vài hòn đá nữa, hai người liên tục chống trả cơn bão đá không cẩn thận trượt chân ngã xuống vực.
Siyeon không may bị trúng một viên vào đầu mất đi ý thức, Quỷ Tắc Kè cười gian xảo, nó quăng một viên đá thật lớn truy cùng giết tận cô.
Gahyeon cố níu tay Siyeon nhưng khoảng cách hai người quá xa, cô xoay người lại gập tay kết ấn: "Yeouu!"
Quỷ Cáo xuất hiện, nó cắn nát hòn đá rồi biến mất. Quỷ Tắc Kè nổi gân mắt, nó nhảy xuống dùng cuốn lưỡi bắt Gahyeon. Cô vốn không thấy gì, theo quán tính cựa quậy dữ dội, bất lực nhìn Siyeon rơi xuống vực thẳm.
Gahyeon tức giận dùng lưỡi dao ở gót chân, co người lấy đà đâm loạn xạ may mắn đâm trúng lưỡi của nó. Quỷ Tắc Kè nhịn đau có chết cũng không chịu thả Gahyeon ra. Cô dùng hết sức kéo bàn tay phải ra ngoài, nhắm thẳng theo hướng đầu lưỡi của Quỷ Tắc Kè mà mình cảm nhận được, hít một hơi thật sâu phóng một phát Thương thật mạnh.
Quỷ Tắc Kè bị đâm vào cẳng chân, nó loạng choạng ngã xuống vực. Gahyeon nhân cơ hội thoát ra ngoài, nhắm mắt dang tay biến mất trong màn đêm.
Ánh lửa chập chờn của đại thụ xa vời tầm mắt, Gahyeon rơi vào hồ nước sâu, nhiệt độ hồ lạnh như băng, nhất thời không thích ứng được. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh dùng hết sức bơi lên mặt nước.
"Khụ khụ... hộc hộc.." Gahyeon ho sặc sụa bám vào một thân cây thủy sinh trên mặt hồ, tranh thủ thở được một chút thì bơi vào bờ.
Mặt hồ lặng như tờ, khó mà nhìn thấy bờ bên bia, xung quanh có vài cồn đất to nhỏ mọc đầy cây cỏ khác nhau tạo cảm giác âm u bí hiểm.
Gahyeon đang ngồi co ro dưới gốc cây, phía sau là đồng cỏ mênh mông vô tận, phía trước là cồn đất rộng lớn với hàng cây um tùm che khuất tầm mắt. Cô có linh cảm không may, tim đập thình thịch, tay chân rệu rã.
Bất ngờ một vòng tay mềm mại của phụ nữ vòng qua cổ cô dùng sức siết chặt. Gahyeon ho sặc sụa bấu chặt vào cẳng tay cô ta, hơi thở của người phụ nữ mang đậm sát khí, Gahyeon vừa bơi vào bờ vẫn còn thấm mệt nên không phải đối thủ của ả. Người phụ nữ một tay che mắt, tay còn lại khống chế Gahyeon. Ả muốn bẻ cổ kết liễu mạng sống của cô.
--------
Đáy vực
"Nè, ngươi không sao chứ?" Myeonie túm cổ áo Siyeon lay mạnh.
Seokie: "Ngươi ngốc à! Lay mạnh quá ả chết thật đó!"
"Ờ ha..." Myeonie đặt Siyeon nằm xuống, phủi cổ áo vừa bị mình làm nhăn.
Cả hai đã băng bó vết thương cho Siyeon, đang ngồi ngây ngốc nhìn cô. Siyeon nheo mắt tỉnh dậy, hỏi: "Đây là đâu? Sao hai ngươi lại ở đây?"
Myeonie chỉ tay lên trên: "Trên trển bọn ta bị thứ sức mạnh gì đó thổi bay ra xa rồi bị trận động đất quái gỡ nào đó ném xuống đây"
Thứ sức mạnh kỳ lạ đó là trọng lực.
Dù sao chỉ có khu vực gần bậc thang xoắn ốc đó là không bị động đất ảnh hưởng, còn Myeonie và Seokie xui tận mạng bị thổi bay quá xa.
Seokie nói: "Bọn ta đang đi lạc ở dưới này thì thấy ngươi từ trên trời rơi xuống. Là Myeonie đỡ ngươi"
Myeonie là Quỷ Cơ Bắp có sức mạnh siêu phàm, cho dù là một con voi rơi từ tòa nhà chục tầng rơi xuống cô vẫn đỡ được.
Siyeon: "Ta và Gahyeon tính xuống đây tìm Kim Bora không may gặp Quỷ Tắc Kè khốn kiếp tập kích"
"Vậy là Lee Gahyeon lạc mất rồi sao?" Seokie buồn hiu nói: "Bọn ta cũng tìm Bora suốt mấy ngày nay rồi hu hu không biết có sao không nữa hu hu"
Siyeon sực nhớ ra gì đó, liền mò mẫm khắp người tìm mảnh thịt Súng: "Chết thật!"
"Hả? Gì cơ? Ai chết?" Myeonie và Seokie đồng thanh hỏi
"Mảnh thịt Súng... ta bỏ quên trong túi áo khoác"
"Chậc"
"Hiện giờ nó đang ở chỗ của Kim Bora..." Siyeon bóp trán: "Vì ở bên ngoài kết giới, mảnh thịt có phản ứng nên ta đoán không phải kẻ chủ mưu thì cũng là quỷ trong mê cung đang giữ một miếng. Nếu đối phương cũng cảm ứng được mảnh thịt Súng bên người Bora không phải chị ta tiêu rồi sao..."
Da Myeonie vốn đã nhợt nhạt, nghe câu này xong càng lúc càng xanh thêm: "Hu hu tính sao bây giờ..."
Seokie: "Dĩ nhiên là tìm cô ta trước gã xấu xa đó rồi hic... hic..."
Mí mắt cả ba đột nhiên giật mạnh, không phải gặp chuyện xúi quẩy gì đó chứ?
Siyeon vẫn còn giữ chiếc khăn dính máu của Bora, căng thẳng nói: "Không ổn... hơi thở của chị ta càng lúc càng yếu. Ta sắp không cảm nhận được nữa rồi"
--------
Ở bên ngoài kết giới, Yubin và Minji đang đi một vòng quanh bệnh viện.
"Em vừa mới giải quyết xong công việc ở Seoul về... không ngờ tình hình ở đây lại tệ đến vậy..." Yubin đút hai tay vào túi quần, đeo kính cận gọng tròn, lộ rõ vẻ mệt mỏi mà thở dài: "Em xin lỗi, ngày nghỉ quý giá của chị lại bị em kéo đến đây"
"Còn chị mỗi tháng chị đều về đây thăm mọi người nhưng không lần nào chị gặp em cả..." Minji khoác vai Yubin vừa thương Yubin bận tối mặt tối mũi không kịp gặp mình vừa dỗi đứa em gái này chẳng chịu viết thư cho mình gì hết.
"Không sao đâu chúng ta là chị em mà" Minji xoa đầu Yubin: "Xong việc đi ăn kem với chị đi, Bora bao hết"
"Em có việc bận rồi, hẹn dịp khác nha"
Minji xụ mặt hệt như một chú thỏ con đang cụp tai lại buồn hiu hờn dỗi cả thế giới.
Vị tuần cảnh phụ trách lái xe hộ tống Yoohyeon và Gahyeon may mắn thoát chết, chú ấy hớt ha hớt hải chạy đến đồn cảnh sát Kureum báo án.
Chú khai rằng Yoohyeon và Gahyeon đi lâu quá không về nên nhờ Nam Soo Min trông xe, rồi chạy đi tìm bọn họ. Chú tìm đến căn nhà nọ thì gặp hai người đang giao chiến với Sung Min Hoon.
Chú hoảng sợ nói: "Hắn chưởng tay xuống đất niệm cái gì đó... rồi cô Kim đánh hắn ngất xỉu... đúng lúc hắn vừa ngất đi thì cô Kim và cô Lee cũng biến mất theo. À còn cậu Nam Soo Min, tôi sợ quá nên quay lại xe tìm cậu ấy... không ngờ cậu Nam cũng..."
Yubin và Minji nhìn nhau, đồng thanh nói: "Quỷ Không Gian?"
Minji xoa thái dương e rằng nhóm của tiền bối Eun Hee và Siyeon cũng bị bắt đi theo cách tương tự.
Yubin lắc đầu, đoán rằng: "Không đâu, em nghĩ nhóm chị Eun Hee chạm phải cơ quan hay chìa khóa cánh cổng nào đó... Bởi vì camera ghi lại nhóm của chị ấy vừa bước chân vào phòng mạch của Sung Min Hoon thì biến mất mà không hề có sự xuất hiện của ai khác"
Cả hai quay lại phòng mạch của Sung Min Hoon, trong ngăn tủ có vài khung ảnh chụp chung của hắn và bạn gái, Minji sờ thử nhưng không có gì xảy ra.
"Không gian do hắn điều khiển nhưng điều kiện để vào trong có lẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, dù gì cũng chỉ là lập khế ước, nếu hắn điều khiển được thật e là cái giá không rẻ đâu" Yubin đẩy gọng kính nói: "Em đoán điều kiện thứ nhất là gây nguy hiểm cho Sung Min Hoon. Vì chú tuần cảnh - người duy nhất thoát nạn, không phải Thợ săn quỷ, không mang theo súng chỉ mang theo gậy chuyên dụng thành ra chưa đủ gây nguy hiểm cho hắn"
"Vậy điều kiện thứ hai là đến địa điểm có liên quan tới hắn nhỉ?"
"Cũng không phải không có khả năng. Với lại em và chị đã thỏa hai điều kiện trên nhưng... vẫn chưa bị hắn bắt"
"Chị đoán điều kiện thứ ba là từng gặp mặt Sung Min Hoon?"
Không hợp lý vì tiền bối Eun Hee chưa từng gặp Sung Min Hoon.
Yubin đẩy gọng kính: "Sao chúng ta không nghĩ đến điều kiện này sớm hơn nhỉ. Điều kiện cơ bản nhất để tạo ra một con quỷ và sức mạnh của nó: nỗi sợ hãi"
Yubin rất giỏi giữ bình tĩnh dù trong hoàn cảnh nào. Minji đã từng trải qua nỗi sợ lớn nhất cuộc đời nên mấy chuyện này chẳng thấm vào đâu.
Siyeon và hai nhóc quỷ nhân sợ Bora xảy ra chuyện, Yoohyeon sợ bại lộ, Gahyeon sợ Yoohyeon nghĩ quẩn. Còn Lee Eun Hee sợ Sung Min Hoon có con tin.
--------
Bên trong kết giới, Yoohyeon bắt đầu lo lắng. Còn nhớ đêm hôm ở nhà Nam Soo Min và Choi Ji Han, Yoohyeon lẻn hai đồng đội của mình ra sau nhà bàn giao dịch với Quỷ Tắc Kè. Nó ghim hận Nam Soo Min đã lâu nên luôn lén lúc ở theo dõi hắn, muốn dồn hắn vào đường cùng. Yoohyeon ra điều kiện đổi hai mảnh thịt Súng lấy mạng của Quỷ Sói và tuyệt đối không được làm hại Lee Gahyeon.
Quỷ Tắc Kè đồng ý, nó tập kích Siyeon ba lần. Một lần ở gần nhà Choi Myeong Ah nhân lúc cô bất tỉnh và hai lần trong kết giới.
Sở dĩ mảnh thịt Súng của Siyeon cảm ứng với kết giới một là Sung Min Hoon cũng giữ một mảnh, hai là Quỷ Tắc Kè cũng đang giữ hai mảnh.
Mảnh thịt Súng Sung Min Hoon có được là trộm từ ngăn kéo cạnh giường bệnh của Bora.
Sau khi Siyeon đưa áo khoác có chứa mảnh thịt cho Bora đồng nghĩa với việc không cảm ứng được các mảnh thịt khác. Vì vậy khi Quỷ Tắc Kè tấn công, cô không hề mảy may nghi ngờ loài quỷ yếu như Quỷ Tắc Kè lại tham lam có tận hai mảnh thịt Súng. Nếu ở trong tự nhiên, chưa cần Thợ săn quỷ ra tay thì Tắc Kè đã bị các con quỷ khác 'giết quỷ cướp của' từ lâu.
Yoohyeon thấp thỏm trong lòng, trán đổ mồ hôi hột, Siyeon không rõ sống chết. Còn Gahyeon lại không phải chính mình ra tay...
Nhóm của cô đang đi ngang vị trí sân thượng trong kết giới thì địa chấn lại đến. Bọn họ ngã từ trên tầng ba xuống, Lee Eun Hee phản ứng nhanh đáp lên cột đèn dưới sân, Nam Soo Min ngã phịch dưới đất, Goo Seon thì bị kẹt trên cây. Còn Yoohyeon thì té xuống hồ cá cảnh giữa sân.
Chiếc hồ rộng không quá ba mét, người lớn đứng giữa hồ nước chỉ cao tới thắt lưng, ấy vậy mà Yoohyeon lại có cảm giác không khác gì rơi vào lồng sông sâu rộng lớn, có thực vật thủy sinh, có ánh trăng sáng chập chờn ảo diệu, cứ thế hòa mình trong dòng nước lạnh màu xanh ngọc bơi lên mặt hồ.
"!!!"
Quả nhiên đây không phải hồ cá cảnh, mà là hồ nước cách đây ít phút Gahyeon cũng vừa rơi vào.
Yoohyeon bơi lên bờ thở hồng hộc. Tầm mắt rơi vào bóng lưng rất đỗi quen thuộc kia. Không ai khác chính là Gahyeon.
---$---
Toang toang toang rồi ông Giáo ạ
Các cậu còn nhớ mà đúng không, Gah dùng Quỷ Thương xong sẽ đuối sức đó D:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com