Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Đáy vực (2) - Phơi bày âm mưu

Người phụ nữ một tay giữ chặt đầu, một tay nắm chặt vai Gahyeon chuẩn bị bẻ rắc một tiếng. Ả không nên hấp tấp, ả không nên nóng lòng, ả nên tiếp tục kiên nhẫn bóp chết Gahyeon. Vì khoảng thời gian ả bỏ hai tay rời khỏi cổ cô chuyển sang vị trí khác đã bán đứng chính mình. Gahyeon tận dụng vài giây ít ỏi đó chạm tay vào bên hông bắn một mũi Thương xuyên bụng ả lật ngược tình thế.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ả đau điếng ngã quỳ xuống đất ôm bụng cầm máu. Ả cúi đầu, mái tóc dài đen lái rủ xuống che khuất khuôn mặt. Nếu bây giờ ả không chết người chết sẽ là cô.

Gahyeon loạng choạng lùi ra xa ba mét thở dốc, che miệng không thốt nên lời, ả ngẩng mặt lên dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, đằng sau mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi đó là gương mặt vô cùng quen thuộc. Gahyeon sửng sốt đến mức nước mắt ứa ra, rất muốn hỏi ả ta rốt cuộc có thù oán gì với mình.

Ục ục

Tiếng bọt nước cùng tiếng rào rào của quần áo ướt sũng của ai đó đang trồi lên mặt nước, nội tâm Gahyeon đang rối bời kinh ngạc đến mức không để ý xung quanh. Sau đó cô bị một bàn tay run cầm cập vì lạnh đỡ lên

“May quá Gahyeon à! Em không sao chứ?” Lee Eun Hee cười rạng rỡ vén tóc Gahyeon. Ít phút trước bản thân còn tưởng Yoohyeon chết đuối dưới hồ cá nên quyết định nhảy xuống cứu người, nào ngờ bản thân cũng biến mất nên Goo Seon và Nam Soo Min cũng nhảy theo. Kết quả cả bọn cũng trôi dạt đến đây.

Mặt Gahyeon trắng bệch, tay run run vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lee Eun Hee nhìn người phụ nữ bị đâm một mũi Thương vào bụng có chút thê thảm, hỏi: “Đây là…”

“JI HAN! JI HAN À! EM SAO VẬY??” Nam Soo Min vừa mới bơi lên bờ hốt hoảng vừa chạy vừa vấp té đến bên cạnh người phụ nữ đó. Anh ta nhìn vết thương trên chân và bụng của ả ta rồi trừng mắt nhìn Gahyeon: “NÓI! LÀ AI ĐÃ GIẾT JI HAN???”

Yoohyeon nấp ở dưới nước cả buổi từ lúc Gahyeon ngồi bệt ra sau khi thoát khỏi tay Choi Ji Han đến giờ, cô chạy đến ôm chầm rồi đưa tay sờ chiếc cổ trắng ngần đầy vết bàn tay bầm đến tím rịm của Gahyeon: “Em có sao không?”

Gahyeon thất thần lắc đầu, quỳ rạp xuống tuột khỏi vòng tay Yoohyeon, cô cúi gằm mặt xuống nói: “Là em”

Nam Soo Min trán nổi gân xanh, siết chặt tay muốn động thủ liền Goo Seon lấy xúc tu trói lại: “Chú mày bình tĩnh đã!”

“Em nghe cảnh sát nói anh đột nhiên biến mất ở trong rừng… hức… em lo quá nên chạy đi tìm anh… không ngờ lại lạc đến đây…” Choi Ji Han lật mặt, ả ta mếu máo khóc: “Em… hic… mới khều vai cô ấy vậy mà… Gahyeon lại tưởng em là kẻ địch.. hức… nên tấn công em…”

Nam Soo Min nổi tơ máu đỏ hết cả mắt, gằn giọng quát: “ANH THẢ EM RA!!! EM PHẢI GIẾT CON NHỎ ĐÓ!!!”

Goo Seon: “Chú mày bình tĩnh chút đi…”

“Đừng có xảo biện!” Gahyeon ngước cổ lên, chỉ tay vào vết bàn tay bầm tím do ả ta làm: “Rõ ràng là chị ta muốn giết em trước!”

Yoohyeon tin Gahyeon không nói dối, cô trừng mắt nhìn ả ta dám tự ý làm càn bỏ mặc lời cảnh cáo của cô.

Lee Eun Hee không đứng về phía ai vì Gahyeon và Choi Ji Han cô cũng chỉ mới gặp lần đầu.

Choi Ji Han mắt lệ lưng tròng trông vô cùng đáng thương, tủi thân khóc: “Em chỉ là người bình thường làm sao có thể ra tay giết Thợ săn quỷ được chứ… hức… huống chi em làm gì có thù oán với em ấy…”

Goo Seon bỏ Nam Soo Min ra, anh ta quỳ rạp xuống ôm Choi Ji Han vào lòng: “Ngoan, đừng khóc nữa! Anh tin em mà!”

Ánh mắt tất cả bọn họ nhất thời bị bộ dạng mong manh yếu đuối này thu hút, trong lòng không kìm được nảy lên sự xót thương nao lòng. 

Gahyeon kiên định nói: “Đừng đóng kịch nữa… ả ta không phải chị Choi Ji Han! Ả ta chính là Quỷ Nhân Tắc Kè!!”

Nam Soo Min: “Có thôi đi không! Bọn tôi nể tình cô còn nhỏ không chấp nhất đừng có mà ngậm máu phun người!”

“Em chỉ nói sự thật!” Gahyeon bình tĩnh kể lại: lúc đó cô và Siyeon đang leo xuống vực thì bị tập kích. Điểm yếu của Quỷ Tắc Kè là cơ thể nó có thể tàng hình nhưng máu của nó thì không. Khi nó bị cô đả thương, vết máu rỉ ra trên chân của nó bị Gahyeon nhìn thấy. Nên cô mới mạnh dạn đoán Quỷ Tắc Kè đã rơi xuống vực cùng mình.

Quan trọng nhất Choi Ji Han có hai vết thương ở bụng và chân, vừa nãy Gahyeon chỉ đâm vào hông chứ không hề động đến chân ả, vậy thì làm sao lại có lưỡi Thương xuất hiện ghim vào người ả ở cả hai nơi. Một lưỡi thương màu đen tuyền đặc trưng không lẫn vào đâu được.

“Nói suông chứng minh được gì à???” Nam Soo Min cười khẩy đáp: “Với lại chỉ có hình dạng quỷ của Quỷ Tắc Kè mới bám được lên vách đá, hình dạng người thì không. Mà làm gì quỷ nhân nào duy trì hình dạng quỷ lâu đến vậy chứ?”

“Không, có chứ!” Lee Eun Hee : “Là Seokie, cậu nhóc đó duy trì hình dạng quỷ được hai mươi bốn tiếng”

Choi Ji Han vẫn một mực cãi bướng: “K-không phải mà! Em thật sự không phải là quỷ gì đó như lời cô ta nói!!!”

“Đúng đó… Ji Han đâu có đặc điểm của quỷ nhân gì đâu…?” Goo Seon gãi đầu nói. Sau đó trầm mặt hồi lâu, gã đã đọc suy nghĩ của Choi Ji Han không hiểu sao ả ta toàn nghĩ đến chuyện muốn chết. Còn Gahyeon gã biết cô ấy không nói dối nên đã ngăn cản Nam Soo Min hành động dại dột ngay từ lúc ban đầu.

Gahyeon: “Đôi mắt ả có màu xanh lục”

Một tuần trước, ở nhà Nam Soo Min và Choi Ji Han trên núi.

Yoohyeon có đôi mắt nhìn thấu tên mọi loại con quỷ. Cô không hiểu sao một người được ghi chép trong hồ sơ là hiền lành, không phải thợ săn quỷ như Choi Ji Han lại hiện lên chữ “Quỷ Tắc Kè” trên mặt? Không loại trừ khả năng Choi Ji Han chỉ là Thợ săn quỷ lập khế ước với quỷ bình thường.

Nhưng màu mắt ả ta rất kỳ lạ. Một màu xanh lục rất đậm khác với người thường mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được.

Ả ta cũng không có đặc điểm nhận dạng quỷ nhân nào như sừng, tai sói, răng nanh, tóc,...

Yoohyeon nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một khả năng, bèn hỏi Siyeon: khi Yubin biến thành nửa người nửa quỷ thì Siyeon có cảm nhận được mùi quỷ trên người cậu ấy không. Nghe Yoohyeon nói xong Siyeon mới để ý đến, quả thật là không, chỉ Yubin khi biến hình mới xuất hiện.

Yoohyeon thầm cười khẩy chợt nghĩ Choi Ji Han tám chín phần là trường hợp tương tự.

Thế là hôm đó, cô lẻn ra sau nhà gặp riêng ả ta.

“Tôi nên gọi chị là Choi Ji Han hay là Quỷ Tắc Kè nhỉ?”

Gương mặt ả tối sầm, túm lấy cổ Yoohyeon. Cô nhanh tay hơn liền chộp lấy tay ả bẻ ngược ra sau, đề nghị lập khế ước. Ả ta ban đầu từ chối, chỉ khi Yoohyeon tăng điều kiện từ một thành hai mảnh thịt Súng xong thì mới đồng ý.

Quay về hiện tại.

Bất chợt Choi Ji Han ôm ngực trái đau quằn quại đẩy mạnh Nam Soo Min ra đất. Vết thương ở bụng ả đang rỉ máu, ả tự tát bản thân mình, ánh mắt tỏ ra vẻ đáng thương vừa rồi đột nhiên thay đổi, ả quỳ xuống cầu xin: “Giết chết tôi đi… tôi xin các người… tôi không muốn bị con quỷ này thao túng nữa…”

Nam Soo Min sửng sốt, ôm chặt miệng vết thương ả để cầm máu, anh ta quát: “Em nói cái gì vậy hả?”

“Anh… cứu em… em không muốn chung xác với con quỷ đó… em không phải ác quỷ… em là con người”

Đây là Choi Ji Han thật sự, cô nắm lấy bả vai Nam Soo Min, run rẩy cầu xin: “Giết em đi… em không muốn hại bất kỳ ai nữa…”

Khi tạo lập khế ước, một trong hai bên vi phạm điều khoản sẽ nhận lấy kết cục cay đắng. Quỷ Tắc Kè dám tự ý làm hại Lee Gahyeon hậu quả chính là tạm thời mất quyền kiểm soát cơ thể vào tay Choi Ji Han 

Chuyện này phải kể đến cái đêm Choi Ji Han bị bắt vào rừng. Thủ phạm không ai khác chính là Quỷ Tắc Kè. Nó ghim hận Nam Soo Min từ lâu, không từ mọi thủ đoạn để trả thù anh ta.

Trước hết nó dụ Quỷ Ma đến giết Choi Ji Han, lúc này cô đã bị ăn mất nửa người, còn sót chút hơi tàn thì Quỷ Tắc Kè xuất hiện, buông lời dụ dỗ cô lập khế ước.

Khi đối diện với cái chết con người rất dễ bị lời đường mật dụ dỗ.

Cô đã đồng ý.

Choi Ji Han trở thành quỷ nhân, bị Quỷ Tắc Kè chiếm quyền kiểm soát tám phần bộ não. Nó xoá ký ức về bản giao ước để hai phần còn lại để cô sống vui vẻ bên Nam Soo Min. Lúc nào cần sẽ hoán đổi thân xác, lúc nào không cần trả xác lại cho cô.

Nó biết, nếu như chiếm toàn bộ bộ não Nam Soo Min sẽ nghi ngờ vì xuất hiện lốm đốm đỏ trên da - đặc điểm của Quỷ Nhân Tắc Kè, nên buộc lòng phải đưa ra hạ sách này.

Chính nó từng bước dẫn dụ Nam Soo Min khám phá mật thất nhà họ Choi dồn anh vào đường chết. Chính nó đã dùng khả năng tàng hình của mình cứu anh ta ra khỏi nhà kho, ép anh ta vào ngõ cụt. Chính nó bắt cóc Nam Soo Young - em gái của anh ném cho Quỷ Ma hòng từng bước cướp đi từng người thân bên cạnh anh. Chính nó tráo thuốc khiến cha ruột của Choi Ji Han trở nên thần hồn điên đảo. Cũng chính nó mua chuộc cô giúp việc làm giả lời khai tống Nam Soo Min vào tù.

Lại phải kể đến đêm trước khi Choi Myeong Ah chết, nó lẻn vào nhà bà ta nói rằng mình biết sai rồi, sẽ dụ Nam Soo Min đến đây cho Choi Myeong Ah xử lý. Chỉ là không ngờ gặp phải nhóm

Tất cả bọn họ rơi vào im lặng, Choi Ji Han ngoại trừ việc lập giao ước với Yoohyeon thì đã kể toàn bộ ký ức tội ác mà mình nhớ lại được từ Quỷ Tắc Kè.

Quỷ Tắc Kè gào lên, chiếm lại quyền kiểm soát, bắt đầu phỉ nhổ mắng chửi Gahyeon dám phá hỏng chuyện tốt của mình, nên mới lên cơn điên giết cô trút giận.

Lee Eun Hee hỏi ả tại sao lại muốn giết Quỷ Sói, ả đáp: “Ác quỷ bọn ta ăn thịt con quỷ càng mạnh thì sẽ được mạnh lên. Ả Sói kia lại chướng mắt như vậy chết là đáng đời!!”

Yoohyeon liếc xéo ả may mà ả biết giữ mồm giữ miệng không bán đứng cô.

Toàn thân Nam Soo Min cứng đơ, anh ta ngã phịch ra đất, nước mắt không ngừng ứa ra, sau đó quỳ rạp xuống dập đầu cầu xin những người còn lại cứu Choi Ji Han.

Yoohyeon quay mặt đi, thầm nhẹ nhõm vì ả không khai ra mình. Gahyeon vẫn chưa hết bàng hoàng, Choi Ji Han không có tội, kẻ cô muốn giết là Quỷ Tắc Kè, nếu Choi Ji Han vì vậy mà chết chung với nó cô sẽ dằn vặt suốt đời.

“Vẫn còn một cách! Chỉ cần Quỷ Tắc Kè đồng ý trả xác bạn gái cậu thì cô ấy sẽ được cứu” Lee Eun Hee hạ giọng nói, vì cô biết cách này bất khả thi.

Quỷ Tắc Kè cười lớn, ả cạp cổ tay Nam Soo Min hút máu anh ta làm vết thương lành lại. Ả liếm môi, sau đó chộp lấy cổ Nam Soo Min muốn cắn một phát thật mạnh.

Lee Eun Hee búng ngón tay đóng băng mồm ả lại, sau đó ném ả lên để Goo Seon trói lấy.

Nam Soo Min mặc kệ cổ tay bê bết máu quỳ xuống dập đầu cầu xin nó trả xác cho Choi Ji Han.

Gahyeon nói: “Ở Cục Bảo An có một nơi chuyên nghiên cứu về quỷ, nhất là quỷ nhân cũng như các trường hợp đặc biệt khác. Xong chuyện anh có thể đến xin nhờ sự giúp đỡ. Biết đâu họ cứu được chị ấy…”

Lee Eun Hee: “Phải đó… cụ thể ở đâu thì chúng tôi không tiện nói. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

“C-có thật không…?”

“Nhất định”

---$---

Bài hút rút ra là không nên làm trái lời hứa (khế ước)

Toàn bộ arc từ chap 51-55 đã giải quyết hết ở chap 67

Au có lời muốn nói: oan cho Cún nhà ta quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com