Chương 68. Đáy vực (3) - Trăng và hoa
Mặt hồ lặng như tờ, ánh trăng sáng nhiệm màu chiếu rọi xuống tán cây kẽ lá thoạt nhìn trông như được dát một lớp bạc, làn nước hồ màu xanh phản chiếu ánh trăng đẹp như một viên ngọc bích huyền ảo. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu rả rích như bản hợp xướng, mặt hồ khẽ rung rinh làm nhòe đi bóng người đang phản chiếu mang một chút trầm tư sâu lắng.
Khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ cũng là lúc một chồi non lặng lẽ nảy mầm.
Bệnh cảm của Gahyeon khó khăn lắm mới khỏi, hôm nay vì dòng nước lạnh cóng dưới hồ mà tái phát. Yoohyeon nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm cho đêm dài. Gahyeon nhìn ngọn lửa cháy tí tách rồi lặng lẽ thiếp đi. Còn Yoohyeon trầm tư cả đêm vừa nhìn Gahyeon say giấc lại ngắm vầng trăng dưới mặt hồ trong cái lạnh buốt giá giữa đêm khuya.
Nhớ lại thời gian trước, Yoohyeon thường bị những cơn ác mộng quấy rầy, bây giờ không còn nữa nhưng cảm giác trống vắng từ tâm trí đến tâm trạng cứ bủa vây, nhìn bức tranh thơ mộng trước mắt mà lòng man mác buồn.
Không gian bên bờ hồ không có khái niệm ngày đêm chỉ có một màn đêm thăm thẳm và ánh trăng tròn sáng rực.
Yoohyeon lim dim mơ màng ngủ, chớp mắt đã sáu tiếng sau. Cô là người dậy đầu tiên, cúi đầu nhìn mực nước hồ dâng lên sắp chạm đến mũi giày. Yoohyeon lay nhẹ Gahyeon, nhỏ giọng gọi: “Gahyeon! Gahyeon à”
Cô sờ trán Gahyeon rồi kiểm tra nhịp thở. Cảm rồi. Yoohyeon không gọi nữa, chỉ dìu Gahyeon lên, khoác tay lên vai mình, rồi đi gọi những người khác dậy.
Riêng Choi Ji Han - Quỷ Tắc Kè đang bị trói bằng dây chuyên dụng ở một góc, để đề phòng ả lại tính giở trò gì đó.
Nước dâng lên nhanh rút xuống cũng nhanh để lại rong rêu dưới hồ trôi dạt lên bờ, mùi bùn đất thoang thoảng xung quanh nhất thời phá đi nhã hứng của người ngắm cảnh khuya.
Cồn đất rộng lớn theo dòng nước rút lộ ra giữa mặt hồ. Đất vẫn còn ẩm ướt, đóng một lớp bùn khá dày rất dễ trơn trượt, ở giữa cồn không có thực vật nào sinh sống chỉ có một chồi cây nhỏ cao chưa đến bắp chân người trưởng thành nở ra một đoá anh đào màu vàng.
Tám chín phần đó là mắt trận tiếp theo.
Goo Seon nói: “Chúng ta cần có một con thuyền bơi ra giữa hồ. Quanh đây cũng có vài khúc cây rắn chắc, để ông đây làm một chiếc”
Nam Soo Min đáp: “Em lại thấy ở dưới hồ có rất nhiều đá ngầm nên cẩn thận một chút kẻo thuyền bị va chạm”
Hả?” Yoohyeon khó hiểu hỏi: “Đá ngầm? Em cũng từng ở dưới hồ giống như mọi người sao không thấy?”
“Có chứ! Nhiều là đằng khác!” Goo Seon quay sang hỏi Lee Eun Hee thì cô gật đầu đáp rằng mình cũng thấy.
“Chắc là em nhìn nhầm…” Yoohyeon cười trừ. Một lát sau đợi Gahyeon thức dậy Yoohyeon cũng hỏi em có thấy đá ngầm dưới hồ không Gahyeon cũng bảo là có.
Đó là sự sợ hãi - thứ chi phối toàn bộ không gian ở đây.
Trong lòng mang nỗi sợ, ai càng sợ đá ngầm xuất hiện càng nhiều.
Làm thuyền mất nhiều thời gian, Lee Eun Hee bèn tạo ra một khối băng hình chiếc thuyền, cô đã cố gắng hết sức mặc dù trông nó khá sơ sài, miễn cưỡng chứa được hai người băng qua.
Yoohyeon thấy vậy nảy ý ra trò rút thăm bằng nhánh cây, ai rút ra hai cây ngắn nhất sẽ đi trước.
Kết quả Lee Eun Hee và Goo Seon thắng. Nam Soo Min ở lại trông chừng Quỷ Tắc Kè. Yoohyeon và Gahyeon đi sau.
Trên thuyền có nối một sợi dây thừng, khi nhóm Lee Eun Hee cập bến sẽ giật nhẹ dây ra hiệu cho nhóm Yoohyeon và Gahyeon ở trên bờ, để hai người kéo thuyền về, cuối cùng là tự chèo ra cồn đất tụ họp với bọn họ.
Chiếc thuyền băng cập bờ, Goo Seon dùng xúc tu đào bới phần đất xung quanh chồi cây tìm xương cốt. Gã đào đến mức bở hơi tay vẫn không có gì.
Lee Eun Hee: “Bỏ đi… chúng ta có nên nhổ nó lên không?”
Goo Seon: “Tôi nghĩ là không…”
Bông hoa anh đào màu vàng chớm nở chớm tàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bọn họ vô tình hít phải sau đó ngã lăn đùng ra đất tê liệt toàn thân.
Khoảng cách từ đây ra cồn khá xa lại có hàng cây che khuất tầm nhìn. Thành ra người ở trên bờ trông ra chẳng thấy gì.
Yoohyeon đã lên thuyền, cô cầm mái chèo dùng lực chống mạnh vào gốc cây ven bờ đẩy thuyền ra xa. Gahyeon chưa kịp bước lên, hai tay cô chống đầu gối thở dốc giọng khàn khàn gọi: “Yoohyeon unnie!! Còn em mà!!!”
Thuyền và Yoohyeon đã trôi ra xa, cô đáp: “Em bệnh rồi cứ nghỉ ngơi đi! Không cần đi theo đâu!”
“HƯƠNG HOA CÓ ĐỘC!!!” Goo Seon đang mang hình dạng quỷ to lớn nên độc tố ngấm chậm hơn Lee Eun Hee, gã dùng chút hơi tàn cuối cùng hét lớn cánh báo đồng đội.
Yoohyeon và Gahyeon vừa lấy tay che mũi thì một cơn gió mạnh thổi qua. Nước trong hồ rung chuyển dữ dội, Yoohyeon khuỵu xuống giữ chặt lấy thuyền. Con thuyền yếu ớt không chịu nổi kết quả bị con sóng chập chờn đánh vỡ đi.
Kết quả Yoohyeon lại bị té xuống hồ.
Gahyeon quay đầu nhìn trên bờ. Quỷ Tắc Kè lại nhân lúc hỗn loạn cắn cẳng tay Nam Soo Min, Gahyeon vừa chạy đến cứu người thì anh ta quát: “Đi xem tình hình những người khác đi!!!! Anh đây tự lo được!”
Gahyeon gật đầu, siết chặt tay nhảy xuống hồ cứu Yoohyeon.
Ở dưới mặt hồ, có một ánh sáng màu vàng mờ ảo phát ra bên dưới một cồn đất. Bao quanh là rễ cây mỏng và dài mọc tua rua như tấm lưới khổng lồ. Không cẩn thận mắc vào chẳng khác nào cá dính câu.
Gahyeon vừa kịp thấy Yoohyeon đang ở giữa hồ quan sát trận địa trước mặt.
Yoohyeon nghĩ ánh sáng vàng đó là nguồn sức mạnh của chồi cây. Vậy đánh bại nguồn sáng đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhận ra Gahyeon đi theo, Yoohyeon thầm thở dài, con bé này thật liều lĩnh quá, nếu Gahyeon đã đến rồi thì cũng xem như chuyện tốt, đã có người trợ giúp. Yoohyeon ra hiệu dưới nước: “Để chị mở đường, còn lại giao cho em”
Gahyeon rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, gật đầu đồng ý
Yoohyeon bắt đầu kết ấn, hàng ngàn hàng vạn con dao nhỏ bay xuyên dòng nước như đàn cá lao đi rất nhanh cắt từng ngọn từng ngọn rễ. Tuy nhiên tốc độ của mọi loại vũ khí lạnh dưới nước vì chịu lực cản lớn nên đều bị chậm đi, uy lực cũng giảm. Yoohyeon sắp mở mắt không lên chẳng biết khi nào mới dọn đường xong.
Gahyeon không thể nhìn được nữa cô chuẩn bị kết ấn thì bị Yoohyeon ngăn lại, lắc đầu nắm chặt mu bàn tay của Gahyeon nhìn thẳng vào mắt cô.
Gahyeon rũ mi mắt hiểu ý. Bản thân cô rất rõ dưới hồ không thể gọi Quỷ Cáo còn Quỷ Thương thì rất tốn sức, Yoohyeon đang sợ Gahyeon thấm mệt để rồi bị ngộp mất. Dẫu sao ở dưới nước sẽ mệt gấp hai gấp ba lần trên bờ.
Huống chi giới hạn lặn của hai người chỉ tầm năm phút.
Thời gian đã điểm, Gahyeon nắm tay Yoohyeon ra hiệu dừng lại và lên bờ, Yoohyeon gật đầu.
Cả hai ngoi lên, không quên lấy cổ áo che mũi khỏi độc hoa rồi từ từ hít thở.
Năm phút sau lại lặn xuống.
Gahyeon dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay Yoohyeon: “Lần này để em, chị nghỉ ngơi đi”
Yoohyeon lắc đầu, viết: “Không sao, để chị”
Có lẽ tiếp tục tấn công không phải là cách, Yoohyeon tiến vào lòng trận địa, quả nhiên đám rễ cây có cảm tính khi gặp kẻ địch sẽ tự động đuổi theo. Yoohyeon ngậm chặt miệng, dùng một chút kỹ năng lặn của mình dẫn dụ được chúng rời xa vùng trung tâm. Cô bơi lượn qua tảng đá ngầm làm rối rễ cây, tiếp đến túm chặt lấy chúng mở đường cho Gahyeon.
Không may vừa nãy lên mặt nước Yoohyeon thở hơi mạnh nên vô tình hít phải hương hoa độc.
Cô sắp không còn cảm nhận được hai tay. Dùng chút sức lực còn lại dùng tay giữ chặt lấy đám rễ quấn quanh người. Dù bị rối tung, chúng vẫn vây kín đến mức chính bản thân cô không chắc sẽ thoát ra được, Yoohyeon vẫn kiên định, khoé môi cong lên nở một nụ cười tràn ngập niềm tin ra hiệu cho Gahyeon mau đánh vào tâm trận.
Gahyeon không giữ được bình tĩnh, môi mím chặt, đang sợ Yoohyeon nghĩ quẩn muốn hi sinh bản thân để mình để cô đột phá trận địa. Càng sợ hãi, đá ngầm càng nhiều, xuất hiện lơ lửng giữa dòng nước cản bước Gahyeon.
Trong mắt Yoohyeon hiện tại, không còn chướng ngại vật nào ngăn Gahyeon được nữa. Còn Gahyeon thì lại khác, trước mắt cô là muôn trùng tảng đá cản bước lối đi.
Gahyeon quay người lại quyết định cứu Yoohyeon. Cô triệu hồi thanh Thương dài vừa chuẩn bị ra tay thì bị ánh mắt đỏ ngầu do ở lâu trong nước của Yoohyeon làm khựng lại.
Yoohyeon trừng mắt nhìn Gahyeon muốn nói rằng mình không sao đâu, khuyên Gahyeon mau tập trung vào chuyện chính.
Gahyeon vẫn kiên quyết, Yoohyeon hết cách co hai chân sắp tê cứng của mình đạp văng Gahyeon ra xa. Ở dưới nước lực cản rất lớn, Gahyeon dĩ nhiên không thấy đau trên bụng mà chỉ chết lặn trong tim.
Đám rễ lưa thưa còn sót lại bên ngoài bắt đầu tấn công cô. Gahyeon chém vài đường thật mạnh làm chúng đứt đoạn. Dòng nước mắt hoà vào làn nước xanh ngắt lạnh lẽo, Gahyeon siết chặt tay dũng mãnh đối diện đánh vỡ từng hòn từng hòn đá cản đường mình.
Chạm đến đích. Cô ghim một thương thật mạnh vào phần đất phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Mùi hương tê liệt tan biến, ánh sáng tắt đi, rễ cây không động đậy nữa, Yoohyeon nở nụ cười mãn nguyện dần thiếp đi. Gahyeon sắp thở không ra hơi hốt hoảng quên đi cái lạnh buốt giá lặn xuống cắt từng cọng rễ rối mù cứu Yoohyeon.
Goo Seon ở trên bờ đọc được tâm trí người dưới nước, hay tin mắt trận đã được phá, gã nghiến răng gắng gượng cơ thể tê cứng của mình thả xúc tu xuống hồ kéo Yoohyeon và Gahyeon lên.
Yoohyeon đã bất tỉnh, Gahyeon dùng dao cắt đứt rễ cây còn sót lại quanh người Yoohyeon. Cắt xong, cô lấy hai tay ấn mạnh liên tục lồng ngực của Yoohyeon tiến hành sơ cứu. Yoohyeon ho sặc sụa, ọc nước ra ngoài. Gahyeon mừng rỡ ôm chầm lấy cô: “Tốt quá rồi! Chị không sao hết!”
“Chị xin lỗi… là chị không nên đá em mạnh như vậy”
“Không đau! Không đau chút nào hết! Chị không cần xin lỗi đâu mà…” Gahyeon lắc đầu lia lịa đáp rồi che miệng ho khụ khụ
“Thấy chưa, cảm rồi kìa!”
Chồi cây vươn mình thẳng đứng lại nở ra một bông hoa anh đào vàng rực rỡ, cánh hoa theo làn gió bay đi thật xa mang theo hương thơm dễ chịu, màn đêm dần tan biến, ánh bình minh hiện lên đỏ rực cả mây trời.
Chỉ còn một mắt trận cuối cùng.
---$---
Tại sao lúc cứu Yooh mà Gah không lấy cây thương chém cho lẹ thì là do khúc đầu thì tay nhanh hơn não, khúc sau thì sợ chém trúng Yooh á mà :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com