Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Đền Thần

Một tháng sau

Giữa trưa, văn phòng Busan

Gahyeon quăng áo khoác lên móc, rũ rượi nằm gục trên bàn uể oải tranh thủ chợp mắt. Cô vừa đi một vòng tuần tra về mệt đến mức nuốt không trôi cơm.

Yoohyeon hôm nay ngồi giải quyết hồ sơ một mình trong văn phòng từ sáng đến giờ. Chống cằm thắc mắc không thấy người nào đến thay ca.

Chắc chắn không phải Gahyeon...

Yoohyeon cày chiếc kính gọng tròn lên tóc, tiện miệng hỏi: "Hôm nay em đi tuần một mình sao?"

Gahyeon chống cằm lên bàn nghiêng đầu sang bên kia đối diện Yoohyeon: "... Theo lịch phân công thì chỉ có mình em thôi. Từ sáng đến giờ em không gặp ai cả"

"Chị cũng vậy..."

Xoạch, cửa phòng mở ra, Yubin đặt lên bàn mỗi người một cốc cà phê riêng Gahyeon thêm một lon Pepsi. Gahyeon cười hì hì cảm ơn tiền bối, Yubin gật đầu ôn tồn bảo: "Có nhiệm vụ trên núi Jangsan, em muốn nhận không?"

Gahyeon đang mệt đến đứt hơi, nghe hai chữ leo núi xong lắc đầu xua tay kịch liệt từ chối.

"Họ nói trên đỉnh núi có một ngôi đền thần rất linh, nhất là cầu chuyện tiền tài và tình duyên" Yubin nhìn một lượt hồ sơ trên tay rồi nói: "Tháng trước gần đền thờ xuất hiện vài bộ xương người chết không rõ nguyên do, là khách du lịch"

"Không phải chuyện này chỉ cần giao cho pháp y là xong ạ..."

"Không, không hẳn. Bởi vì xung quanh khu vực phát hiện bốn bộ xương có một lớp màn vô hình ngăn cản pháp y vào khám nghiệm. Bất đắc dĩ phải nhờ đến chúng ta"

Yoohyeon kẹp tờ giấy A4 vào hai ngón tay, trợn trắng mắt, giọng rung rung diễn lại cảnh thầy cúng lên đồng trong phim, cười lớn: "Ha ha ha ha! Ta là pháp sư đây!!"

Yubin: "..."

Gahyeon: "... Từ chối nhận người quen"

Giây sau 'pháp sư Yoohyeon' hoàn hồn tỏ vẻ thần bí nói: "Nhiệm vụ này không đơn giản chỉ có một yêu cầu đó chứ?"

"Phải!" Yubin đẩy gọng kính quay người nhìn Yoohyeon cười gian xảo: "Có người đồn rằng bốn linh hồn của các bộ xương vì chết oan mà ở lại quấy rối du khách đến đền cầu nguyện. Chúng đập cửa, dập nến, làm đổ trái cây, hù dọa, móc túi đủ cả. Gahyeon à, chị thấy nhiệm vụ này rất hợp với em!"

Gahyeon sợ đến sởn gai ốc, trán đổ mồ hôi lạnh, bịt tai úp mặt xuống bàn niệm đủ thứ loại kinh.

Yoohyeon ngồi ở bàn đối diện vô tình nghe được mà sửng sốt: "Cái đồ ác độc! Gahyeon à! Đừng sợ! Chị đi với em!"

Yubin: "Muộn rồi"

Yoohyeon: "Hả?"

"Chào bé" Bora từ đâu xuất hiện thổi vào tai làm Gahyeon giật bắn người, nổi hết cả da gà:

"Á!!! Hết hồn!!!"

Bora vỗ tay cười như được mùa tiện tay đánh vào vai Yubin mấy cái.

"Sao chị đánh em?"

"Lỡ tay hi hi!" Bora quay sang khoác vai Gahyeon: "Gahyeonie ngoan, có chị ở đây không yêu ma quỷ quái nào dám chạm đến sợi tóc của em đâu"

--------

Sáng hôm sau, sườn núi Jangsan.

Cái nắng hè chói chang bị những tán cây rậm rạp che phủ, tiếng ve ngân vang inh ỏi đất trời hệt như buổi hòa nhạc, đặc sắc nhất là bầy chim hót líu lo trên cành cây rất êm tai, không hiểu sao kết hợp với tiếng ve rền vang lại hòa hợp đến vậy.

Đi ngang qua con suối nhỏ, Gahyeon và Bora dừng chân ngồi xuống một gốc cây cạnh bờ suối hít thở không khí trong lành.

Vì là ngày cuối tuần, du khách đến leo núi nhiều không đếm xuể. Nếu là ngày thường lại đông khủng khiếp hơn, tất cả là vì nghe danh của ngôi đền này.

Hai người nhấp một ngụm cà phê, tựa người vào gốc cây nhìn đoàn du lịch đang dừng chân đối diện bên bờ suối.

Hướng dẫn viên du lịch là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi gà đang thuyết minh về đủ loại truyền thuyết của ngọn núi này và đền thần trên đỉnh.

Đền vốn không có tên, sau này được dân bản địa quen miệng gọi là Đền Thần Jangsan. Đền thờ rất nhiều vị thần khác nhau bảo vệ người dân khỏi thú dữ và bệnh tật.

Mấy năm trước ngọn núi hoang vắng này có rất nhiều thú dữ nên cũng rất ít khi có khách tham quan. Vì nhiều lý do bọn chúng bị bắt hết vào sở thú, một công ty du lịch tận dụng thời cơ này bắt đầu viết đủ bài báo, dựng vô số câu chuyện thực thực hư hư về Đền Thần Jangsan cầu nguyện rất rất linh thiêng.

Chỉ là không ngờ nó linh thật...

Các du khách trong đoàn nghe thế liền nhất trí chịu khó sau khi lên đỉnh núi đi bộ thêm mười phút nữa để tham quan đền. Nhưng hôm nay là chủ nhật, đền không mở cửa nên chỉ đành thắp hai nén nhang cho hai pho tượng trước sân.

Bora càng nghe càng tò mò vươn vai đứng dậy, có chút hưng phấn: "Đi thôi Gahyeon"

"Vâng ạ" Gahyeon ấp úng hỏi: "Sao chị lại chỉ định em... tham gia nhiệm vụ này?"

Bora cười cười: "Hừm... chị cũng không biết. Chị tính rủ Yubin nhưng mà em ấy từ chối rồi..."

Gahyeon cười như không cười, nghiến răng lẩm bẩm: "Lee Yubin! Chị là đồ độc ác!"

Yubin mua thêm cho Gahyeon một lon Pepsi thật ra đơn giản là chột dạ.

Đỉnh Jangsan cao hơn 600 mét, Gahyeon mới có dịp đi leo núi lần đầu, vẫn còn chưa quen , cô vất vả chống gậy bước lên bậc thang cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn trời!!!"

Bora vỗ vai Gahyeon, dội một gáo nước lạnh nói: "Chưa xong đâu em, đi bộ thêm mười phút nữa mới tới đền!"

Đền thần nằm sau hai cây đa cổ thụ rất to, cổng đền màu đỏ cao hơn ba mét, trong sân có một hồ cá nhỏ. Hai bên trái phải là hai tượng thần cầu mưa thuận gió hòa điêu khắc bằng đá cực kỳ tinh xảo.

Cụ Baek là người canh giữ đền, đã ở đây suốt ba mươi năm đang quét lá trước sân. Thấy có người đến, cụ liền dừng chổi, chậm rãi chào hai vị khách nhẹ nhàng bảo rằng hôm nay chủ nhật nên đền không mở cửa. Hai người cúi đầu lễ phép chào cụ, Bora nói: "Chúng cháu đến từ văn phòng ở Busan tới đền theo ủy thác ạ"

Mắt cụ ông như sáng lên, niềm nở chống gậy dẫn hai người vào cửa sau đền, cụ mời Bora và Gahyeon ngồi rồi chạy đi pha trà.

Trong sân lại truyền đến tiếng loa phát thanh của hướng dẫn viên cùng tiếng giày tấp nập đoàn khách du lịch, họ đến thắp hương hai tượng thần trước đền, quỳ xuống chắp tay thành khẩn cầu nguyện.

Gahyeon ngáp dài, úp mặt xuống bàn không muốn quan tâm gì nữa. Bọn họ ồn thật...

Cụ Baek chống gậy bưng một đĩa bánh mời khách. Cụ cười nói: "Hai cháu chịu khó một chút, lát nữa là họ sẽ đi ấy mà"

Nửa tiếng sau, đoàn khách du lịch xuống núi. Cụ ông dẫn Bora và Gahyeon vòng ra trước đền thở dài nói: "Lần có khách đến bọn ma quỷ đó lại giở trò phá phách lung tung cả lên. Ông chỉ lo các vị thánh thần mà nổi cơn thịnh nộ thì giáng tai họa xuống người dân sinh sống trên núi này mất..."

Gahyeon nhớ lại màn lên đồng của Yoohyeon hôm qua, chợt nghĩ Thợ săn quỷ chúng ta sắp thành thầy pháp trừ tà rồi...

Cụ Baek: "Đã cất công đến đây rồi, hai đứa có muốn xin một quẻ không?"

Gahyeon nhất thời không biết nên cầu gì, cô nhìn sang Bora trầm ngâm một lát thì cùng nhau gật đầu đồng ý.

Cả hai thắp một nén hương, thành khẩn cầu nguyện sau đó cắm hương vào lư lạy thêm ba lạy. Bora lắc ra được một quẻ xăm, liền lễ phép đưa cho cụ ông giải nghĩa.

Xăm nói rằng sắp tới chỉ cần chủ động trong công việc và cuộc sống thì sẽ gặp chuyện như ý, mọi tâm nguyện sẽ thành hiện thực.

Gahyeon tròn mắt nhìn, cô cũng lắc ống xăm thành tâm xin một quẻ.

"!!!"

Bora: "Đại Cát! Gahyeon à em cầu gì thế? Là Đại Cát đó!!"

Gahyeon gãi đầu nói: "Em lúc đó không cầu nguyện gì cả..."

Xăm nói rằng Gahyeon sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với người thật lòng thương yêu mình.

Gahyeon cụp mắt trầm ngâm không đáp. Đầu óc cô trống rỗng. Chuyện của tương lai cứ để tương lai tính.

Kết quả ba người đợi cả buổi không thấy bọn vong linh phá phách nào đến cả.

Lát sau Bora và Gahyeon xin phép cụ đi vòng vòng tham quan đền sẵn tiện điều tra. Đến xế chiều vào rừng tìm những bộ xương kỳ quái.

Bora ngồi trên bậc thềm vừa buộc dây giày vừa hỏi: "Em mỏi chân không? Hay ở lại đây nghỉ ngơi đi, để mình chị đi là được"

Gahyeon lắc đầu đáp: "Không sao đâu ạ, em vẫn còn đi được"

"Em vẫn nên ở lại đi, biết đâu đám 'vong linh' đó lại đến"

"Ơ nhưng mà..." Gahyeon ấp úng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.

"Nghỉ ngơi đi! Ngoan" Dứt lời Bora bỏ Gahyeon đang sợ đến xanh mặt ngoảnh mặt mà đi.

Chịu khó đi bộ vài phút xuống núi một chút, rẻ qua cây phong ven đường sẽ bắt gặp một bộ xương treo tòn ten trên cây, ở dưới đất còn có một nằm ngửa, một nằm nghiêng và một bộ ngồi dựa vào gốc cây.

Bora quan sát hồi lâu, bốn người này cũng có vẻ là du khách leo núi rồi cắm trại qua đêm. Ngọn núi này không lớn lắm, trông bọn họ không giống như lạc đường.

Bora chạm vào bức màn vô hình, một tia điện xẹt qua, cô giật mình thu tay lại.

"Thảo nào cảnh sát bó tay"

Ở đền thần, Gahyeon đang nghe cụ Baek kể chuyện giết thời gian trong lúc đợi Bora quay về.

"Mấy tuần trước ông không hiểu sao khách đang cúng viếng thì đèn cầy tự nhiên tắt, hoa quả rơi vãi ra ngoài, cửa tự nhiên đóng sầm... rồi còn... haizz" Cụ ông cắn móng tay không giấu nổi sự kinh hãi.

"Nó chỉ xuất hiện khi có khách đến thôi hả ông?"

"Đúng vậy đặc biệt là những ngày đông người... hôm nay có mình hai cháu nên có lẽ nó không hứng thú đến" Cụ kể thêm: "Trước các cháu có người tự xưng là Linh mục đến đây diệt trừ tà ma gì đó. Ông cũng thấy lạ nhưng mà... từ khi lão Linh mục đó đến thì nó không quấy phá nữa..."

"Vậy Linh mục đâu rồi ông?"

"Đi rồi, lão ta nói trên núi còn ma quỷ nên đã đi bắt nó"

"Vậy sao ông vẫn mời chúng con ạ?"

"Lão ta đột nhiên quay về nói với ông rằng mọi việc nên thuận theo ý trời, không nên chọc giận thần linh" Cụ nói tiếp: "Sau đó lão ta đi rồi. Lão vừa đi thì chúng lại quay về tiếp tục phá phách..."

Gahyeon tò mò hỏi: "Thần linh trừng phạt?"

"Ông cũng không biết. Từ đó đến giờ ông chưa thấy các vị thần ở đây bị ai làm chuyện bất kính cả..."

RẦM!!!!

Cửa tự nhiên đóng rầm lại, đèn đuốc tắt phụt, Cụ Baek ôm đầu. Gahyeon sởn hết cả da gà hét toáng lên:

"Áaaaaaaa!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com