Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Bora đạp cửa xông vào, gió ùa vào như cơn bão. Cụ Baek chắp tay niệm Phật lia lịa, Gahyeon tự vỗ mặt lấy lại bình tĩnh. Tiếng ẩu đả bốp bốp vang lên, Bora đạp một cước đá văng thủ phạm ra bên ngoài.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thủ phạm ẩn mình trong cơn gió không thể nhìn bằng mắt thường. Bora nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ trên người của đối thủ. Tán cây khẽ lay động, cô cầm ngược một con dao khứa mạnh vào cổ nó, đối thủ kêu éc lên một tiếng hoảng hốt đập cánh bay đi.

Thấy Gahyeon vừa chạy ra ngoài, Bora hét lớn: "Gahyeon! Bên phải!"

Gahyeon hiểu ý, gật đầu co ngón tay kết ấn, Quỷ Cáo nhận lệnh há miệng ngoạm chặt lấy 'vong linh'.

Quỷ Cáo biến mất, 'vong linh' bị táp đứt làm hai ngã bịch xuống đất. Máu chảy lên láng như suối, ruột gan tung tóe ra, hai chân nó giật giật dần hiện nguyên hình.

Đây là...

Bên ngoài tĩnh lặng một cách kỳ lạ, cụ Baek ở bên trong đền chui ra khỏi gầm bàn vội bật cầu dao lên rồi luống cuống chạy ra ngoài.

"Oẹeee"

Cụ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngất đi, Gahyeon vội dìu cụ ngồi dựa vào bậc thềm trước sân.

Nó là một con chim màu trắng, hai chân bị một mũi tên lớn xuyên qua, không giống như bị tấn công mà vốn dĩ mũi tên đó là bộ phận cơ thể của nó, đáng sợ nhất là phần đuôi mọc ra bốn cái đầu rắn độc không ngừng ngọ nguậy khiến người ta nhìn vào không đoán được nó đại diện cho nỗi sợ nào.

Cổ họng bị cắt, con quỷ khổ sở kêu éc éc giãy đành đạch trông rất uất ức. Bora bóp trán đạp vào đầu nó bẹp dí dưới đất: "Ồn chết đi được!"

Cụ Baek lờ mờ tỉnh dậy, cụ lau mồ hôi hột quay mặt đi không dám nhìn máu me nội tạng lênh láng khắp mặt đất, che miệng suýt chút nữa là nôn ra.

Thấy xác con quỷ không còn cựa quậy nữa, bắt đầu phân rã thành mảnh vụn. Cả hai yên tâm xác nhận nó đã chết liền dìu cụ Baek vào trong nghỉ ngơi.

-------

Hôm nay là đầu tuần, có rất nhiều khách du lịch tranh thủ leo núi vào sáng sớm để ngắm bình minh sẵn tiện tắm mình trong sương sớm tận hưởng kỳ nghỉ hè quý giá.

Gahyeon: "Cảnh ở đây đẹp quá chị ha?"

Bora: "Ừm, trừ bốn bộ xương này ra"

Gahyeon cười như không cười, không hiểu động lực nào khiến cô phải vác xác cuốc bộ mười phút ngồi ngắm cảnh quang ảm đạm này. Lại còn phải lau dọn sạch sẽ máu me trên sân đền thần tối hôm qua.

Cô nhấp một tách cà phê nóng hổi, thở dài nói: "Chị ơi, đừng nói bức màn này là kết giới của Quỷ Không Gian đó chứ?"

Bora khẽ rùng mình, nhớ lại lần nào cũng bị nó hại xém chút mất cả mạng.

Cảnh sát nói bọn họ đã đào ba tấc đất lên cũng không chui được vào trong kết giới. Dĩ nhiên trên không cũng vậy.

Gahyeon thẫn thờ nhìn trời nhìn đất. Nhiệm vụ này thật tẻ nhạt...

"Áaaaaaa" Gahyeon tự nhiên hét to sau đó tự bịt miệng lại.

"???"

"Chị... chị ơi... cái bộ... xương đang treo cổ... nó tự nhiên đung đưa..."

"Ban ngày ban mặc em đừng hù chị chứ..."

"..." Mắt Bora như sáng rực lên tự nhiên nảy ra ý gì đó. Cô ném một cành cây khô vào bên trong màn, nó không những không bị điện giật ngăn lại mà còn lọt thẳng vào trong.

"Chị hiểu rồi. Kết giới này chỉ ngăn cản sinh vật sống thôi, còn những vật vô tri như gió và cành cây thì không!"

Gahyeon cũng hiểu ra liền a lên một tiếng, rồi xoa cằm nói: "Khoan đã! Chúng ta làm xáo trộn hiện trường vụ án có sao không?"

"Không sao! Đám cảnh sát đó có chụp ảnh hiện trường án mạng lại cả mà!"

Dứt lời, Bora kết ấn triệu hồi Quỷ Chim Ưng, hai mắt nó híp lại bay sáp gần mặt đất, bắt đầu đập cánh thật mạnh tạo ra gió lớn thổi bay toàn cây cối, vật dụng, và các bộ xương ra khỏi phạm vi màn trừ bộ xương đang treo cổ.

Không vào trong hang cọp để bắt được cọp con thì phải dụ nó ra ngoài.

Người chết rồi thì chẳng khác gì vật vô tri nên có thể di chuyển ra khỏi màn một cách đơn giản. Gahyeon tự ôm chặt bắt tay vừa nghĩ tới điều này đã lạnh cả sống lưng, liền chắp tay lại niệm đủ mọi loại kinh: "Xin lỗi đã mạo phạm! Chúng tôi thành thật xin lỗi!"

Xong chuyện hai người gọi cảnh sát đến giải quyết.

Gahyeon và Bora ngồi trên gốc cây nhìn pháp y tất bật dọn dẹp hiện trường trong lòng đột nhiên chột dạ.

Xương cốt nằm lộn xộn khắp nơi, có cái vướng vào bụi rậm có cái treo lủng lẳng trên cây. Báo hại pháp y phải xét nghiệm DNA ghép chúng lại từ đầu. Còn có ba lô và vật dụng leo núi rơi lả chã hết cả ra trông rất thảm hại.

Bora chuyển chủ đề, chống cằm nói: "Khúc mắc cuối cùng chính là kẻ nào đã dựng màn? Tại sao hắn làm vậy? Hắn có quan hệ gì với các nạn nhân?"

Gahyeon đáp: "Em nghĩ không loại trừ khả năng thủ phạm là con quỷ nào đó giăng bẫy bắt người để ăn thịt"

Rất nhanh ba bộ xương đã được vận chuyển về đồn cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi. Còn Bora và Gahyeon vẫn ở lại điều tra cho xong vụ việc này.

"Sao chúng ta không về chung với cảnh sát cho rồi chị nhỉ?" Gahyeon ngồi trên bậc thềm trước đền đờ đãn chờ pháp y báo tin.

"Về rồi thì chúng ta cũng phải leo lên lại thôi. Chị mệt quá"

"Em cũng vậy. Ước gì họ mau mau dựng cho xong dự án cáp treo bị trì hoãn hai năm ròng rã đó" Gahyeon ngửa đầu dựa vào gốc cây uể oải nói: "Em không đói bụng nhưng mà muốn ăn cái gì đó quá..."

"Ừ, để lát chị mượn bếp của ông nấu một bữa"

Bora giật mình, rút điện thoại đang rung trong túi ra bắt máy.

[Tôi là nhân viên ở trụ sở, ảnh của con quỷ mà các cô gửi hôm qua chúng tôi đã xác nhận được tên của nó]

"Thế nó tên gì?" Bora ấn nút mở loa ngoài

[Quỷ Gió. Theo mô tả của cô thì loài quỷ này có khả năng ẩn mình trong gió còn lại thì cần bổ sung thêm]

Gahyeon xoa cằm nói: "Công nhận nó yếu thật... nên mới bày trò làm du khách sợ hãi để tăng sức mạnh cho bản thân"

Bora đáp: "Biết tàng hình thảo nào giở trò phá phách dễ thế! Quả nhiên tên đời này làm gì có ma!"

Gahyeon nhướng mày hỏi: "Bora unnie quên mất Quỷ Ma rồi sao?"

"..."

Bora cười trừ

Một lát sau, cô bỗng nảy ra ý gì đó: "Chị thấy rất khả nghi!"

"Hửm?"

"Hôm qua em có kể lại cho chị chuyện lão Linh mục từng tiếp nhận nhiệm vụ này trước chúng ta đúng không nhỉ?"

Gahyeon gật gật: "Nhớ"

"Các bộ xương được phát hiện cách đây một tháng, lão Linh mục đến trước chúng ta vài tuần có lẽ lão cũng đã bắt gặp được chúng" Bora quay đầu nhìn chằm chằm về hướng cây phong ven đường: "Cụ Baek kể rằng lão ta sau khi 'đánh đuổi tà ma' xong liền đi bắt yêu ma còn lại trên núi. Sau đó lão lại đột nhiên quay về..."

Bora hít một lạnh tiếp tục nói: "Cụ nói với em thái độ của lão ta rất kỳ lạ đúng chứ?"

"... Phải"

"Xét theo diện tình nghi, lão ta đáng nghi nhất" Bora chống cằm: "Chị đoán kết giới này giống như một cái bẫy để săn bắt thú rừng. Thủ phạm dựng cái bẫy này hòng bắt thứ gì đó có thể là quỷ. Kết quả quỷ đâu không thấy mà bắt nhầm con người. Đến khi lão ta phát hiện thì đã quá muộn lại sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bèn bỏ trốn trước"

Gahyeon lắc đầu: "Thật sự thì em không nghĩ thủ phạm là lão. Nếu lão ta sử dụng sức mạnh tương tự như Quỷ Không Gian thì chúng ta không có chứng cứ cụ thể buộc tội lão. Vì biết đâu chừng lại là kẻ khác có khế ước tương tự"

"Em nói đúng, chúng ta không có chứng cứ nào cả" Bora trầm mặt đáp: "Nếu có thể thuyết phục thủ phạm đầu thú thì tốt"

Hai tiếng sau pháp y gửi kết quả điều tra. Căn cứ vào vật dụng và hoá đơn thanh toán trong ba lô có thể xác định họ bị giam từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 1 đầu năm nay. Không rõ tử vong từ lúc nào, cũng không rõ nguyên nhân tử vong vì sau khi chết sự ảnh hưởng của kết giới đã làm quá trình phân hủy xác trở nên nhanh hơn.

Hôm nay ngày 14 tháng 7...

Bora: "Không giỡn chứ? Sáu tháng?"

Một nhân viên pháp y lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, trả lời qua điện thoại:

[Đúng vậy, bị giam cầm trong sáu tháng. Trong đó cảnh sát chỉ mới phát hiện ra vào một tháng trước, hay nói cách khác cái kết giới kỳ lạ này bằng cách nào đó đã ẩn mình không để ai tìm ra trong suốt năm tháng trời]

Gahyeon che miệng sửng sốt, chuyện này quá mức kinh khủng, cô nắm vạt áo Bora không tưởng tượng nỗi khoảng thời gian địa ngục đó trãi qua như thế nào.

[Toàn bộ xương cốt gần như mục nát, đây là chuyện không thể xảy ra trong thời gian ngắn]

Gahyeon run rẩy hỏi: "Ý của các anh là... thời gian trong kết giới trôi qua nhanh hơn bên ngoài...?"

[Phải, ít nhất là mười lần. Trụ sở ra lệnh một khi bắt gặp con quỷ có sức mạnh đó phải lập tức báo tin về, không được tùy tiện chiến đấu một mình]

"Nếu đó là Thợ săn quỷ thì sao?"

[Thu thập đủ thông tin. Sau đó tùy trường hợp sẽ bắt giữ hoặc ra tay]

--------

Bệnh viện Seoul

"Minji à, em tỉnh rồi hả?"

Minji xoa thái dương, nheo mắt tỉnh lại, ánh sáng mạnh làm cô có chút không quen.

"Em làm tụi chị lo lắm đó!"

Minji nhích người từ từ ngồi dậy, cô nhìn cổ tay đang truyền nước biển của mình, đây là phòng bệnh. Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh của mình: "C-Chị Eun Hee! Sao lại ở đây?"

"Em bất cẩn hít phải hương gây mê của quỷ khi làm nhiệm vụ ngủ miên man tới nay hơn hai tháng rồi"

"Gì chứ?"

"Đồng đội của em ở Busan chưa biết tin này đâu... Chị cũng chỉ mới nghe y tá kể lại cách đây vài tiếng thôi"

---$---

Fake fact: Thật ra JiU nhớ mấy đứa em quá nên xuất hồn về thăm đó 👻 👻 👻

🔔 Ấn follow để nhận thông báo chương mới sớm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com