Chương 75. Kẻ điên
Sau chuỗi ngày điều tra không có kết quả, Gahyeon và Bora từ biệt cụ Baek quay về Busan.
Tại văn phòng
Yoohyeon vươn vai, tranh thủ dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn sang một bên, đứng dậy khoác áo lên người, tắt hết đèn trong phòng chuẩn bị khóa trái cửa đi về.
Cô vừa nhìn đồng hồ vừa ấn nút thang máy. Bây giờ là 23 giờ đêm, cô chính là người tan ca sau cùng. Yoohyeon ôm cổ xoay xoay mấy vòng thầm nghĩ thà rằng chịu vất vả một chút đi nhận nhiệm vụ bên ngoài còn hơn ngồi văn phòng xử lý đống hồ sơ chán ngắt.
Ting
Cửa thang máy mở ra, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt. Yoohyeon ngạc nhiên hỏi: "Gahyeon! Em về từ lúc nào thế?"
Gahyeon đáp: "Nhiệm vụ đứt manh mối giữa chừng nên bị tạm hoãn điều tra rồi ạ. Em và Bora sunbaenim mới về sáng nay thôi"
"Em ăn tối chưa? Lát đi ăn với chị không?"
"Cảm ơn chị, em đã ăn rồi ạ" Gahyeon ôm một xấp tài liệu trên tay: "Đây là báo cáo nhiệm vụ ở núi Jangsan em tính đem nộp cho Đội trưởng"
"À, Yubin rời Busan rồi, cậu ấy bảo ngày kia sẽ về. Để chị giữ báo cáo giúp em"
Yoohyeon hơi cúi người dí sát mặt Gahyeon, xoa cằm nói: "Trông em mệt mỏi quá, nhiệm vụ có vất vả lắm không?"
Gahyeon hơi quay mặt đi, để bóng tối che khuất vết thâm quầng dưới mắt: "Không ạ, chỉ là phải bỏ dở giữa chừng làm em có chút hụt hẫng"
"Dẫu sao chuyên môn của chúng ta chỉ là diệt quỷ, nếu chung ta lo luôn việc điều tra thì đám cảnh sát kia thất nghiệp mất" Yoohyeon duỗi thẳng người, thở dài khinh khỉnh nói: "Sáng nay bọn họ mới gửi cho chúng ta một nhiệm vụ, đại loại là điều tra đám thầy đồng hành nghề mê tín dị đoan gần đây. Có việc đơn giản vậy thôi cũng không làm được toàn kiếm cớ đùn đẩy, đúng là lũ vô dụng"
"Thật ra..."
"Không cần đâu, chị biết em tính giải thích gì"
Gahyeon lảng tránh ánh mắt của Yoohyeon tỏ ý không đồng tình. Có những nhiệm vụ nghe qua rất đơn giản nhưng khi bắt tay vào điều tra thì mới biết độ khó như thế nào, giống như nhiệm vụ trên núi Jangsan của cô và Bora, thoạt nghe thì rất dễ nhưng khi càng bới sâu vào càng phát hiện rất nhiều nút thắt bí ẩn cố gắng mấy cũng không gỡ được. Nên đôi khi cảnh sát phải nhờ đến Thợ săn quỷ giúp đỡ là chuyện không có gì lạ.
"Em có biết tại sao lại có nhiều Thợ săn quỷ hy sinh vô ích như vậy không?" Yoohyeon nở một nụ cười khổ, ánh mắt phảng phất một tia uất hận mơ hồ, tuyệt nhiên không để ý kỹ sẽ không nhìn ra được: "Vì bọn họ quá lương thiện, quá đơn thuần, quá căm hận loài quỷ mà không hề biết rằng chính những cảm xúc thừa thãi đó bị lũ quỷ lợi dụng rồi hại chết chính bản thân mình"
Yoohyeon nắm bàn tay nhỏ bé của Gahyeon vừa xoa vừa bảo: "Quỷ là sinh vật rất ranh ma lúc nào cũng đánh vào nỗi sợ ẩn giấu bên trong chúng ta để tăng sức mạnh cho chúng. Để lộ nỗi sợ chính là để lộ điểm yếu. Trên chiến trường không có chỗ cho những kẻ thiện lương càng không chứa chấp kẻ sợ hãi"
"Em có biết quỷ sợ điều gì nhất không?" Yoohyeon ghé sát tai Gahyeon thủ thỉ: "Quỷ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ quỷ khác mạnh hơn chúng và sợ... những kẻ điên!"
Gahyeon rút nhẹ bàn tay ra, thất thần lùi một bước. Từ lúc nào mà chị ấy lại thay đổi nhiều đến vậy.
"Em không tin sao? Cũng phải, em vẫn còn nhỏ lắm, sau này nhất định em sẽ hiểu những gì chị nói" Ánh mắt sắc bén của Yoohyeon bất chợt thay đổi, âu yếm xoa đầu Gahyeon: "Không cần phải hết mình làm việc khi không cần thiết đâu, cảnh sát chứ đâu phải làm cảnh! Người chị gái đáng kính của chị lúc nào cũng ôm đồm một đống công việc vô bổ từ đám vô dụng đó, kết quả?"
Yoohyeon vừa lắc đầu vừa cười, một nụ cười chua xót đến nhói lòng.
Gahyeon rũ mi mắt, khẽ siết chặt tay tự nhủ với bản thân không được quên những gì đã hứa với Minji.
Không được để Yoohyeon biết
Nguyên nhân thật sự cái chết của Han Dong*
------
Ở phường Mora, khu Sasang có một con hẻm nhỏ nằm giữa hai nhà hàng ba sao. Hai bên đường là một dãy quán bar, khách sạn, karaoke đủ loại ăn chơi sầm uất nên được gọi là con hẻm đen.
Ngoài việc đến vui chơi, một số những người có tiền thường lên lịch trước một tuần thậm chí là một tháng cho việc xem bói. Các thầy đồng bà đồng chỉ làm việc từ mười giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau, dưới tầng hầm của các quán bar, quán cà phê để tránh mặt cảnh sát.
Nghe đám người đi xem bói kể lại các thầy đồng phán rất linh, rất ít khi phán sai bao giờ. Nhờ vậy thu hút được rất nhiều khách hàng giàu có khắp nơi, nên thu thập hàng tháng của bọn họ có khi cao bằng lương của người khác đi làm quần quật suốt nửa năm trời.
Dĩ nhiên muốn kinh doanh yên ổn phải đút lót sở trưởng không ít tiền.
Xui thay gần một năm trước khi Đội 7 chuyển công tác đến Busan, thì ngài sở trưởng nổi tiếng tham ô bạo lực đã qua đời. Nghe cấp dưới kể lại là do lão ta xui xẻo nên bị quỷ giết thịt, chết không toàn thây.
Còn sở trưởng mới nhậm chức cũng bày vẻ ra oai bày trừ 'mê tín dị đoan' gì đó cho cấp dưới xem, nhưng thật ra lão ta cũng là người thích xem bói, nên mắt nhắm mắt mở cho qua đợi đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng thì mới chịu nhúng tay.
Tuy vậy, mánh khóe 'phán đâu trúng đó' của các thầy đồng vừa vặn bị thanh tra Baek ở quận Busanjin vạch trần bảy tháng trước. Bắt đầu từ việc tung tin rầm rộ rằng khách xem bói quá đông nên phải lên lịch từ một tháng trước, trong thời gian một tháng đó các đồng phạm sẽ theo dõi, lắp đặt máy nghe lén, hack camera nhà khách hàng để thu thập thông tin, việc còn lại chính là diễn một màn kịch lên đồng xuất quỷ nhập thần 'phán đâu trúng đó' rồi lừa tiền nạn nhân.
Chính vì thế rất nhiều thầy đồng tai to mặt lớn ở hẻm đen bị bắt về đồn vì tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không lâu sau khi các thầy đồng giả thần giả quỷ với mánh khóe cũ bị tóm gọn toàn bộ, lại có một bà đồng mới xuất hiện tự xưng là 'tiên cô'.
Vị 'tiên cô' này rất cao tay, bói chuẩn đến mức tính không có một chút sơ hở nào cứ như là tiên nhân hạ phạm thật sự.
Bora vò đầu căng mắt ra đọc hồ sơ dày cộm trên bàn, xong lại hỏi cảnh sát: "Vụ này có gì cần đến Thợ săn quỷ vậy?"
Cảnh sát để ý 'tiên cô' rất lâu, người này không hề dễ đối phó, bà ta không sử dụng những thủ đoạn cũ rích kia nên không tìm ra được bất cứ chứng cứ có thể buộc tội lừa đảo nào của bà ta. Hết cách lại nhờ vả đến Thợ săn quỷ. Thanh tra Baek nói: "Cô còn nhớ Quỷ Công Lý chứ?"
Đọc suy nghĩ của khách hàng cũng là một mánh khóe để hành nghề xem bói. Bora xoa cằm đáp: "Tôi hiểu ý của anh nhưng mà, ngoài việc đoán gia cảnh, tình trạng gia đình, quan hệ của khách ra thì bà ta còn phán cả chuyện tương lai nữa. Còn Quỷ Công Lý không có khả năng tiên tri đó"
"Nếu kết hợp với Quỷ Tương Lai thì sao?"
Yoohyeon vốn không có ý định nhận vụ này, chỉ đơn thuần đang ngồi ăn trưa vô tình nghe được: "Trên đời này có người điên đến mức chấp nhận đánh đổi nửa tuổi thọ của mình chỉ để phục vụ việc kiếm tiền thật ư...?"
Bora: "Đúng lúc một tháng trước chị cũng gặp một tên điên thà đổi 20 năm tuổi thọ còn hơn chấp nhận ăn cơm tù cả đời... kết quả sau khi trừ đi 20 năm số tuổi thọ còn lại của hắn vừa vặn chỉ còn vài ngày"
Yoohyeon bất lực đáp: "... Xui thế là cùng"
"Tối nay tôi có nhờ một người quen đặt một vé xem bói. Đặt lâu lắm đó, tôi chờ từ lúc vị 'tiên cô' kia xuất hiện mãi tới tận bây giờ mới có dịp đi" Thanh tra Baek nói với Bora: "Mà tiếc là tối nay tôi có việc bận rồi, cô đi giúp tôi nhé"
Bốn giờ rạng sáng hôm sau
Đi qua góc phố nhỏ sáng rực ánh đèn, Bora ghé vào một cửa hàng quần áo, quét một tấm thẻ màu đen có đánh số thứ tự vào ổ khóa một cánh cửa màu trắng dán dòng chữ 'không phận sự miễn vào' và ngồi đợi mười lăm phút.
Một nhân viên mặc đồng phục chỉn chu lịch sự mời khách hàng lần lượt vào trong theo số thứ tự, đi qua vài lối rẽ sẽ đến một căn phòng rộng lớn, phòng này khá tối, bốn bề treo rất nhiều ảnh các vị thần linh đủ mọi loại tôn giáo, ở giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ đựng bùa chú và chuông được các thầy đồng lắc khi lên đồng.
Bora gật đầu chào 'tiên cô' sau đó nhẹ nhàng ngồi lên chiếc đệm màu vàng đối diện bà ta. Đó là một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc bạc gần nửa đầu, búi thấp gọn gàng, bà mặc một bộ Hanbok màu trắng trông rất phúc hậu.
Tiên cô lắc chuông ba hồi, bà ta vừa nhìn ánh mắt chứa đầy sự dò xét của cô đã biết Bora đến đây có ý đồ khác.
"Cô gái à, cô còn trẻ như vậy sao lại chọn công việc chết chóc này?"
Bora cười nhẹ, không che giấu nữa: "Biết thân phận của tôi rồi, bà không sợ bị bắt sao?"
"Không, vì cô sẽ không làm vậy"
Tiên cô nhắm mắt, nghiêng đầu hơi hướng tai về phía cô: "Trong lòng có nhiều tâm sự, nên giải tỏa ra không nên đè nén như vậy để làm gì? Bên cạnh cô thật sự có rất nhiều người bạn tốt"
"Tôi biết chứ, đa số những người bạn tốt đó đều đã bỏ tôi mà đi. Họ đã đến một nơi rất xa chẳng thể nào quay về nữa"
"Người chết không thể sống lại, còn người sống phải tiếp tục sống. Tùy vào phước của mỗi người, phước dày thì hưởng thọ, phước mỏng thì hưởng dương" Tiên cô mỉm cười nói: "Cô muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Bao lâu nữa thì tôi sẽ chết?"
Tiên cô thở dài đáp: "Cô gái à, đừng bi quan như vậy"
Bora nghiêm túc hỏi: "Thời gian của tôi còn lại bao nhiêu?"
"Cô vốn là người không mê tín mà lại tin lời của ta sao?" Tiên cô mở mắt ra, ôn tồn đáp: "Cô thật sự rất muốn biết?"
"Phải"
"Thọ mệnh của cô thật ra đã tận từ một năm trước rồi"
---$---
(*) Đọc lại chương 38c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com