Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Chuyến tàu vẫn hướng về Seoul trong đêm

Yubin choàng vai Yoohyeon về chỗ ngồi: “Có tin tốt. Gahyeon không sao, em ấy đang ở Daejeon”

“Trung tâm nghiên cứu quốc gia Deajeon?” Yoohyeon ngạc nhiên: “Thật à?”

“Tớ mới nhận được tin của anh Dong Ha, anh ấy nói Gahyeon đang ở cùng nhóm anh ấy ở Daejeon” Yubin tắt điện thoại đáp: “Chậc, mất sóng rồi!”

“Không phải ả giả mạo đó biến thành dung mặt của cấp trên bí mật điều động Gahyeon sang nhóm của anh Dong Ha mà không cho chúng ta biết chứ?”

“Không loại trừ khả năng đó” Yubin cắn móng tay chợt nghĩ điện thoại của Ju Dong Ha đột ngột mất sóng, không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Yoohyeon bức bối sắp phát điên, nhiệm vụ quái quỷ này ngoại trừ Đội trưởng ra các thành viên khác không được biết gì hết, cô hít một hơi thật sâu tỏ vẻ bình tĩnh: “Nhiệm vụ này ở cấp độ khó đó! Mà chỉ có tớ và cậu tham gia? Đùa chắc?”

“Cậu không tin ba người còn lại của Đội 6 sao”

“Cậu tin bà chị chột mắt kia à?”

“Không hoàn toàn” Yubin chợt nghĩ mọi khi làm nhiệm vụ thường phân công một nhóm gồm hai thành viên tham gia, bây giờ cũng thế. Nhiệm vụ này đúng thật có mức độ nguy hiểm cao, suy nghĩ kỹ lại đối phương chẳng cần hạ gục thợ săn quỷ làm gì, trực tiếp cướp vali là xong. Tốc độ Quỷ Rắn thế nào ai mà phản ứng kịp. Đồng ý ‘Gahyeon’ có mục đích gì đó mới dẫn dụ hai thợ săn Đội 6 cách vali thật xa, đồng thời đánh lạc hướng họ, nhưng làm vậy thật lộ liễu, chính ‘Gahyeon’ bị cắn ngược trở thành nghi phạm số một. Vậy chỉ còn khả năng hai người đó chủ động dẫn dụ ‘Gahyeon' trước, Yubin cắn móng tay có thể họ đã phát hiện ra ‘Gahyeon' là giả nên mới bị diệt khẩu.

“Lạ thật! Yubin à, ả Gahyeon giả mạo đó là người của thế lực nào?” Yoohyeon tò mò hỏi, tất nhiên kẻ giả mạo đó không phải người chung băng nhóm với cô

“Có thể là mafia, chúng rất khó động vào. Nếu là thật thì chúng ta không phải đối thủ” Yubin lắc đầu ngao ngán: “Chính phủ cũng không làm gì được chúng. Cậu còn nhớ đám Bộc Long chứ? Quy mô của chúng chẳng là gì so với mafia”

“Vali và người đàn bà đó có gì mà chúng muốn cướp lấy?” Hai mắt Yoohyeon sáng lên, không kiềm chế được sự tò mò. Yubin không muốn làm trái lệnh giữ bí mật, cô lắc đầu: “Tớ không biết”

“Không sao, không sao, tớ hiểu mà” Thái độ Yoohyeon khác hẳn vẻ bức bối ban đầu, cười cười: “Nè, nếu chúng ta bị tấn công người ở toa tàu khác có đến giúp chúng ta không?”

“Không có lệnh, không được phép rời toa chỉ định” Yubin nhấp một ngụm cà phê thản nhiên đáp: “Cậu yên tâm, mục tiêu bảo vệ của chúng ta mất rồi, nhiệm vụ đã thất bại”

“Cậu làm tớ bất ngờ đấy” Yoohyeon chống cằm trên tay vịn ghế nhìn người bạn bên cạnh từ dưới lên: “Tớ biết vì sao cấp trên lại chỉ định cậu làm Đội trưởng thay Minji unnie rồi”

“Vậy à. Tớ không biết, là chị ấy tiến cử tớ”

“Cậu rất giỏi giữ bình tĩnh. Tớ chẳng cảm nhận được một chút cảm giác bất an nào toả ra từ cậu cả”

“Cậu đang khen tớ hay trách tớ không nói gì cho cậu biết?” Yubin cười đáp: “Tớ chỉ làm theo lệnh. Xin lỗi cậu”

“Cậu làm tớ bất an lắm đấy” Yoohyeon thò tay ấn nút hạ tay vịn xuống, nằm trên đùi Yubin làm nũng: “Tớ mà chết thật cậu có buồn không?”

“Cậu dám nghĩ quẩn tớ sẽ giận cậu!”

Khoé môi hạ xuống, nụ cười biến mất, Yoohyeon lấy điện thoại trong tay Yubin để lên bàn, bĩu môi: “Đừng giận mà~”

“Tớ sẽ bảo vệ cậu”

“Yubin ah”

“Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu”

“Cảm ơn cậu”

Yubin hạ cằm vừa nhìn vừa xoa đầu Yoohyeon: “Trước khi đi, chỉ huy trưởng ra lệnh cho tớ đuổi việc cậu”

“Gã đó lên cơn à?” Yoohyeon ngồi bật dậy: “Cậu đuổi tớ thật sao?”

“Nếu cậu không muốn tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng ”

Yoohyeon nghịch cà vạt Yubin: “Nếu tớ nghỉ việc tớ sẽ làm thợ săn quỷ tự do. Tớ không từ bỏ đâu, ngày nào chúng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tớ sẽ không bao giờ tha cho chúng”

“Những kẻ giết chị cậu đã chết trong đám cháy. Còn một trong hai tên chủ mưu là Kang Joon Ho cũng chết rồi… Còn Kang Eun Young cảnh sát vẫn đang tìm tung tích. Sớm muộn sẽ tóm gọn được ả”

“Sớm muộn là bao lâu? Ngày nào ả ta chưa chết ngày đó tớ ngủ không ngon” Yoohyeon buông cà vạt Yubin, chỉnh nếp áo phẳng phiu: “Bỏ đi, không nói chuyện này nữa”

------

Trưa hôm đó

Trung tâm nghiên cứu hoá sinh học quốc gia Daejeon

Gahyeon giơ thẻ cảnh sát, đi qua máy quét kim loại, chạm lòng bàn tay vào màn hình trước thang máy xác nhận vân tay. Thở phào nhẹ nhõm. Gahyeon lễ phép hỏi bảo vệ đường đến phòng quản lý. Ngồi tàu điện suốt mấy tiếng liền ê ẩm khắp người, cô xoa bóp vai, chỉnh lại tóc tai cúi chào quản lý trung tâm. Nhiệm vụ được giao rất đơn giản chính là đi tuần tra quanh trung tâm.

Đúng lúc Myeonie cũng ở trong phòng: “Lee Gahyeon? Sao nhóc lại ở đây?”

“Em… em nhận được lệnh khẩn phải đến Daejeon tiếp viện cho mọi người” Sáng sớm, Gahyeon dậy rất đúng giờ bắt xe buýt đến gas tàu điện ngầm cùng Yubin và Yoohyeon đến Seoul. Nào ngờ bị kẻ giả mạo giở trò, Gahyeon bắt nhầm chuyến đến Daejeon. Kẻ giả mạo không quên để một mật thư giả trong ba lô của cô để lừa Gahyeon trót lọt.

Quản lý trung tâm là một người đàn ông khá lớn tuổi. Gã lấy bút gãi đầu, tính đuổi Gahyeon đi vì nghi ngờ cô cũng là giả mạo.

“Không phải đâu quản lý” Ju Dong Ha ra hiệu, Myeonie gật gù hiểu ý, cô nắm cổ tay Gahyeon chạm vào tự gương mặt cô ấy. Ju Dong Ha hất cằm với quản lý: “Đó thấy chưa! Không phải Quỷ Da ngụy trang”

Quản lý xoa cằm: “Ai mà biết lại giở trò gì khác? Chuyện này… phải báo cáo với giám đốc trung tâm. Tạm thời cứ để Lee Gahyeon ở lại đây đi, còn các cô các cậu tiếp tục làm việc…”

Lát sau, giám đốc đồng ý để Lee Gahyeon ở lại tuần tra cùng đồng đội.

Ju Dong Ha và Myeonie bị gọi quay lại văn phòng của gã quản lý. Đúng lúc điện thoại reo lên, anh bật loa ngoài:

[Gahyeon à! Em không sao chứ?]

Gahyeon đơ ra vài giây, ngây ngốc đáp: “Yubin unnie, em không sao ạ”

[Em không sao thì tốt. À mà không cần bắt chuyến tàu khác đuổi theo bọn chị đâu. Cấp trên sợ sự việc tương tự lại xảy ra]

“Vâng ạ”

Ju Dong Ha dập máy: “Trên tàu có người mạo danh em đó”

Gahyeon ngơ ngác hỏi: “Thật ạ???” Thảo nào Yubin nói sự việc tương tự gì đó làm Gahyeon không hiểu gì hết

“Mọi chuyện không sao rồi, em đừng lo” Ju Dong Ha không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ nghe Yubin kể suông. Còn ở đây, anh được giao chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ Trung tâm này. Tương tự nhiệm vụ trên tàu, ngoài chỉ huy ra không một ai biết rõ mục đích thật sự của nhiệm vụ là gì: “Em tới đây cũng tốt, đi chung với nhóm của Myeonie đi! Jin Young và Dong Bin một nhóm! Anh đi cùng người của Đội 9. Trung tâm này rộng lắm, cẩn thận bị lạc nhé”

Gahyeon cúi đầu: “V-vâng ạ”

Tuần tra đến giữa trưa, trên mặt Gahyeon khắc hai chữ tò mò rất to hỏi Myeonie: “Tiền bối, tiền bối, trong đây đang nghiên cứu gì vậy?”

“Ta không biết, trong phòng toàn cách âm cả ta chả nghe được gì” Myeonie ngáp dài: “Quanh đây khỉ còn không có nói chi ma nào dám tấn công cái chỗ này”

“Anh Dong Ha không nói gì sao?”

“Hầy, bỏ đi! Bỏ đi! Thằng cha đó chả nói gì cả” Ánh mắt Myeonie thay đổi, cô dang tay phải chặn Gahyeon lại: “Suỵt!”

Myeonie ra hiệu: “Hướng đông! Đi theo ta!”

Gahyeon gật đầu chạy theo. Phía trước là nhà kho lạnh, một bóng đen bay vụt vào. Myeonie dặn Gahyeon đứng trước cửa canh chừng còn mình vào trong. Ít phút sau, Myeonie người không vết xước nắm đầu một con quỷ ra ngoài. Gahyeon há miệng kinh ngạc: “Oaaaa, nhanh quá”

Myeonie xoa mũi: “Chuyện nhỏ!”

“Chúng là ai vậy?”

“Không biết nữa, chúng ta không được phép hỏi”

“Khó vậy ạ”

“Uầy, tò mò sống không thọ. Bỏ đi, bỏ đi”

Trung tâm chỉ có ba tầng và một tầng hầm đỗ xe, khắp nơi tứ phía được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Ở mỗi phòng giải phẫu luôn có hai đến ba thợ săn quỷ túc trực liên tục đề phòng mọi rủi ro xảy ra. Gahyeon và Myeonie đi ngang thang bộ dẫn xuống tầng hầm, bỗng dưng truyền đến tiếng thét chói tai. Gahyeon vừa rút dao đã bị Myeonie cản lại: “Là tiếng thét của bọn quỷ trong phòng giải phẫu. Không sao đâu”

“Nhưng…”

“Tò mò quá không tốt đâu”

Gahyeon buông chuôi dao, thở dài

“Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhớ luôn bảo vệ tính mạng của mình. Nhiệm vụ hay nghĩa vụ gì đó cứ kệ đi” Myeonie xoa đầu Gahyeon: “Đáng lẽ nhóc không nên đến đây”

Gahyeon cúi mặt không đáp

“Nè, xung quanh nhóc có rất nhiều bạn tốt. Nhớ trân trọng họ đó”

“Tiền bối muốn dặn dò gì ạ?”

“Không có, nếu không bị lừa đến đây thì nhóc có thể sống lâu hơn một chút rồi”

“Hả…?”

“Nhớ kỹ lời ta”

“Khoan đã tiền bối em chưa hiểu gì cả?”

Myeonie gồng cơ bắp giãn nở tối đa, cô ôm chặt Gahyeon, dồn hết sức vào hai chân nhảy lên thật cao. Ngay từ khoảnh khắc đó trung tâm phát nổ, Myeonie và Gahyeon bị thổi văng ra xa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, họ rơi xuống đất bao vây toàn lửa và lửa. Myeonie dùng hết sức nhảy lên một lần nữa thành công cùng Gahyeon thoát khỏi vòng vây. Chưa kịp thở dốc, đám người mặc áo trắng bịt mặt từ đâu xuất hiện đuổi theo. Quân số của chúng quá đông, một mình hai người không thể địch lại. Myeonie ôm Gahyeon trong vòng tay chạy thật nhanh về phía cánh rừng, bọn chúng vẫn đuổi theo, có kẻ triệu hồi quỷ tấn công bọn họ. Myeonie gồng cơ bắp chân nhảy thật cao lên cây, lại nhảy sang cây khác, trong mắt cô nhiệm vụ bảo vệ trung tâm của lũ nhân loại không còn quan trọng nữa, sống sót mới là hi vọng. Bọn chúng triệu hồi Quỷ Bạch Tuộc nắm chân Myeonie, cô nghiến răng giật chân thật mạnh kéo đứt xúc tu tiếp tục bỏ trốn.

Gahyeon chưa bao giờ hoang mang như thế, bọn chúng là ai? Trung tâm này đang che giấu điều gì? Đầu óc như nổ tung, Gahyeon bất lực phó thác số phận cho Myeonie. Thoáng chốc đã đến vách núi, Myeonie không nghĩ nhiều liền nhảy xuống. Gahyeon nhắm chặt mắt đến hét cũng chẳng còn sức để hét lên. Cơ bắp của Myeonie rất săn chắc, vừa đáp đất từ độ cao không tưởng xuống đã làm mặt đất trong vòng bán kính hai mét chấn động dữ dội. Bọn chúng nhìn xuống vực toàn cây cối um tùm, nên không đuổi theo nữa.

Myeonie bỏ Gahyeon xuống đất, khuỵu gối thở dốc: “Đoàn tàu của Cục từ Busan đến Seoul nhất định sẽ đi ngang Daejeon, chạy về phía đông cánh rừng sẽ gặp trạm xe”

“Chúng ta đến đó nhờ mọi người cứu viện ạ?” Gahyeon ngồi ngửa mặt lên trời vẫn còn thẩn thờ

“Không, chạy đi. Đừng gặp bọn Cục Bảo An đó. Chúng sẽ xử tử nhóc vì tội bỏ bê nhiệm vụ và tiết lộ thông tin”

“Thông tin… thông tin gì? Em thật sự chẳng biết gì cả?”

“Chúng quan tâm sao? Đừng hỏi nhiều chạy hướng ngược lại đi!”

“Tại sao chứ? Tại sao họ lại làm vậy? Còn đám người đuổi theo chúng ta là ai?”

“Không biết. Nghe lời ta cứ chạy đi”

“Tiền bối không đi cùng sao?”

Myeonie cười khẩy: “Không cần lo cho ta”

Gahyeon hoảng hốt, chân Myeonie bị phỏng một mảng lớn, chỉ một cử động nhỏ ngọn lửa lại bùng lên, chớp mắt đã lan ra toàn thân. Chẳng lẽ vụ nổ đó là lửa của quỷ.

“TIỀN BỐI!!!”

“ĐỨNG YÊN ĐÓ! ĐỪNG QUA Đ Y! Đ Y LÀ QUỶ LỬA KHÔNG PHẢI LỬA THƯỜNG!!”

“KHÔNG!!!! ĐỪNG MÀ!!! CHẮC CHẮN SẼ CÓ CÁCH!!!”

“Sống đi! Hãy sống! Đừng trả thù gì hết!”

“TIỀN BỐI!!!!!!”

Tiếng gào thét vang vọng cả khu rừng, Myeonie cứ thế tan thành tro bụi hoà vào làn gió cuốn đi thật xa

Nước mắt chảy dài, Gahyeon quỳ rạp xuống với tay bắt lấy những hạt bụi tro tàn không bao giờ quay trở lại.

---$---

Nhiều khi k phải k muốn đăng mà tại Wattpad vô k đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com