Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Gahyeon lau nước mắt tiến về phía đông khu rừng. Đi được vài bước Gahyeon bình tĩnh nghĩ lại ba người còn lại trong đội 7 đâu? Anh Dong Ha, anh Jin Young và anh Dong Bin đâu? Gahyeon dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn vách đá cô và Myeonie đã nhảy xuống. Lồng ngực phập phồng, đầu óc rối bời cô không muốn bỏ trốn dễ dàng như thế, phải quay về đoàn tàu của Cục Bảo An ở hướng đông.

Thực tế theo lộ trình đoàn tàu di chuyển liên tục không dừng lại ở trạm nào, Gahyeon không thể xin phép lên tàu, chắc chắn chỉ huy sẽ cho rằng cô là kẻ thù ngụy trang mà giết ngay lập tức. Khu rừng này không lớn lắm, nhưng vẫn mất vài tiếng đi bộ để gặp bìa rừng. Đúng là chẳng có gì khó hiểu khi bọn họ lại xây trung tâm này ở nơi hiểm hóc hoang vu này, chính phủ đang muốn che giấu điều gì ai mà biết được. Lúc khởi hành Gahyeon ngồi nhầm tàu cao tốc nên đến Daejeon nhanh hơn đoàn tàu của Cục một chút. Không biết bây giờ nó đã đến Daejeon chưa...

Gahyeon chẳng rõ trên tàu làm nhiệm vụ gì, loáng thoáng là hộ tống thứ gì đó. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm tại sao không sử dụng chuyên cơ riêng để hộ tống mà phải dùng tàu điện ngầm. Tại sao họ không cho phép thợ săn quỷ biết quá nhiều thông tin, trong khi càng nắm rõ tình hình thì càng dễ thực hiện nhiệm vụ. Cục Bảo An rốt cuộc tính làm gì?

------

Giữa trưa, còn hai mươi phút nữa sẽ đến Daejeon.

Yoohyeon khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút đã bị tiếng ẩu đả ở đâu đó đánh thức. Yubin vẫn còn đang ngủ, Yoohyeon gãi đầu không muốn đánh thức người bạn này của mình đành cười cười hỏi: "Chị Đội trưởng! Chị Đội trưởng!"

Yoon Minji nhìn trái phải tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình: "Gọi tôi hả?"

Yoohyeon gật gật, nhỏ giọng hỏi: "Toa số 4 đang đánh nhau hả?"

Yoon Minji vểnh tai lên nghe thử, tiếng bánh xe lăn trên đường ray khá ồn ào nhưng vẫn nghe được tiếng kim loại va chạm leng keng ở toa phía sau - toa số 4. Ả gật gật: "Đúng đúng, có tiếng đánh nhau"

"Trông đáng sợ quá, không biết chúng có tràn qua toa tàu của chúng ta không nhỉ tiền bối?"

Ả xua tay lắc đầu: "Mỗi toa tàu đều có mỗi chiếc vali khác nhau đó. Vali ở chỗ chúng ta mất rồi, chúng cần gì phải qua đây, nhóc sợ gì"

"Chị không lo lắng chút nào sao?"

"Chị đây hành nghề mười lăm năm rồi sợ gì chứ?"

Đúng là đại tiền bối, Yoohyeon ngoài mặc kinh ngạc nhưng bên trong lại cực kỳ đề phòng ả ta - thợ săn quỷ cấp S vừa được bổ nhiệm. Ở Cục Bảo An, Yoon Minji rất nổi tiếng vì ả là thợ săn quỷ đầu tiên và duy nhất không ký khế ước với bất kỳ con quỷ nào, bẩm sinh ả khoẻ hơn người thường, tài năng vượt trội, tồn tại được mười lăm năm trong nghề thật không phải chuyện dễ. Mắt trái bị chột, sẹo đầy lưng, bàn tay có phần thô ráp nhưng rắn rỏi không sợ bất cứ điều gì.

Yoohyeon vẫn bất an, cô không biết bọn chúng là ai, Yoon Minji và Yubin vẫn cứng đầu không chịu tiết lộ thông tin nào. Chúng muốn gì? Vali đó có gì?

Yubin tỉnh giấc khều mu bàn tay Yoohyeon: "Cậu tranh thủ chợp mắt đi, sắp tới sẽ bận lắm đó"

Dứt lời, đoàn tàu đi xuyên hẻm núi che khuất ánh sáng, Yoohyeon thở dài rồi cùng Yubin ngủ thiếp đi không hay.

Yoon Minji bỏ mấy hạt lạc rang vào mồm nhai cười khẩy: "Ha, phe ta và phe địch ẩu đả kết quả chết hết rồi"

Một thành viên khác của Đội 6 hỏi: "Sao chị biết?"

"Không nghe thấy gì nữa thì chẳng phải chết hết thì là gì"

Đoàn tàu vượt qua hẻm núi, ánh sáng trở lại. Yoon Minji cắn nát hạt lạc, tặc lưỡi: "Lại có thêm kẻ xâm nhập"

Nóc toa tàu số 4 bị thứ gì đó va đập. Đó là Gahyeon, trạm xe ở quá xa nên cô bèn chịu khó đi bọc đường núi, đứng chờ ở lối ra đường hầm hẻm núi chờ thời cơ ném dây móc vào nóc tàu, thuận lợi nhảy xuống. Gahyeon vẫn còn nhớ đồng đội cô ở toa số 3, Gahyeon lẩm bẩm đếm thử, may thay bản thân đang ở toa số 4 cách toa số 3 vài bước chân. Gahyeon hít một hơi thật sâu, bước xuống khớp nối hai toa tàu, chuẩn bị mở cửa. Nào ngờ một con quỷ chui ra từ toa số 4 bất ngờ tấn công, Gahyeon nhanh trí nắm chặt thanh sắt hình trụ ở gần đó hai chân tung cước đá văng con quỷ rớt khỏi đoàn tàu. Cô thở phào nhẹ nhõm mở cửa vào trong.

"Chào" Yoon Minji đứng đợi trước cửa, nở nụ cười thân thiện. Gahyeon đứng hình vài giây, còn tưởng vào nhầm toa may mà bắt gặp mái tóc nâu nâu quen thuộc của Yoohyeon: "Em... em không phải gián điệp đâu ạ. Em bị kẻ xấu lừa tới Daejeon"

Yoon Minji vỗ vai Gahyeon hất cằm nói: "Vào trong đi, chị biết nhóc là hàng thật mà"

Gã vệ sĩ của người phụ nữ đó vẫn ngồi một góc không nói gì, gã mặc kệ sự xuất hiện của một người khác gia nhập toa mà không có sự chỉ định của cấp trên. Gahyeon cảm ơn Yoon Minji, cô nhìn loanh quanh mà đổ mồ hôi hột. Còn ả vẫn mỉm cười thân thiện chỉ chỗ ngồi cho cô.

Yubin và Yoohyeon vẫn đang ngủ. Gahyeon mím môi lủi thủi ngồi đối diện đồng đội của mình. Đi bộ đường xa vất vả, Yoon Minji vừa quay đầu hỏi han thì Gahyeon đã thiếp đi từ lâu.

Ả ngáp dài: "Chán thật"

Khi đoàn tàu rời khỏi Daejeon, cả ba mới tỉnh dậy. Yubin và Yoohyeon mừng rỡ ôm chặt Gahyeon như một đứa trẻ, liên tục hỏi han có sao không. Sóng mũi Gahyeon cay cay cô kể lại chuyện trung tâm bất ngờ bị tập kích, Myeonie hi sinh, ba người còn lại không rõ sống chết, nhưng không kể chi tiết Myeonie dặn dò gì với mình. Nhắc đến đó, nước mắt cô ứa ra mọi cảm xúc kìm nén cứ thế tuôn trào như suối. Từ Siyeon đến Seokie rồi lại Myeonie, tất cả đều đã hi sinh. Gahyeon nằm trong vòng tay của Yubin, được Yoohyeon dỗ nín khóc cảm giác như mọi uất ức trên đời đều tan biến hết. Gahyeon không muốn rời xa bất kì ai nữa, chỉ muốn cùng nhau mãi là đồng đội tốt.

Mãi một lúc sau, Gahyeon mới bình tĩnh được. Đúng lúc, toa số 2 truyền đến tiếng rầm rầm khó chịu. Yubin nói với Gahyeon cho dù có chuyện gì xảy ra trừ khi cấp trên cho phép thì không được rời khỏi toa tàu. Nhiệm vụ nào cũng giống nhau, cô không biết chút thông tin gì cả. Yoohyeon vỗ vai Gahyeon vô cùng đồng cảm gật gật: "Không sao đâu. Chị cũng thế. Chị chỉ hiểu là chị không hiểu gì hết"

"..."

m thanh ngày một rõ dần, Yoon Minji bảo một thành viên trong Đội 6 đứng chờ ở cửa, chỉ cần mở ra là sẽ vào toa 2. Nhưng anh ta theo lệnh chỉ đứng yên đó, cầm sẵn một thanh kiếm ngắn. Rầm, một con quỷ ngã đập vào cửa. Anh ta chỉ chờ có thế chém một đường ngang người nó, đạp một phát ra khỏi tàu rồi bình thản đóng cửa lại.

Lồng ngực Gahyeon như thắt lại, không biết cũng chẳng biết tại sao bọn họ lại bình tĩnh đến thế. Phản ứng kinh ngạc của Gahyeon rõ rệt hơn Yoohyeon làm Yubin bật cười, không biết bây giờ đã có bao nhiêu toa bị tấn công, ngài chỉ huy nhiệm vụ lần này lại ở buồng lái tàu nếu chuyến tàu vẫn còn di chuyển ắt hẳn ông ấy vẫn không sao. Yubin sờ môi có chút áy náy vì không thể tiết lộ điều gì cho hai người đồng đội này biết, lại suy nghĩ tiếp theo kẻ địch sẽ làm gì.

Ban đầu Yubin và Yoohyeon ngồi bên trái, nhường ghế bên phải cho Gahyeon nằm ngủ. Còn bây giờ cả ba đều ngồi sát rạt ở một bên, dù toa không thiếu ghế. Yoon Minji chống cằm trìu mến nhìn bỗng dưng nhớ đến khoảng thời gian ở bên những người đồng đội cũ của đã tử trận của mình.

Không khí toa số 3 và số 2 trái ngược nhau đến đáng sợ. Vì toàn bộ lũ quỷ tấn công toa số 2 đã bị diệt sạch. Cách nhau hai cánh cửa nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn xộc vào, các thợ săn quỷ đã quen với mùi máu chẳng còn lấy làm lạ gì tình huống trớ trêu này. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Yubin mở máy: "Vâng, em đây ạ"

[Yubin à, tìm chỗ vắng một chút]

"Được" Yubin gật đầu, vào nhà vệ sinh tiếp tục cuộc gọi: "Bora unnie, chị khoẻ chưa?"

[Chị không sao, vừa xuất viện sáng nay. À mà nhiệm vụ này chị cũng tham gia]

"Chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức, vết thương hở ra thì sao"

[Em đừng lo lắng về vết thương đó, tất cả là nhờ có em cứu chị mà]

"Chị gọi em còn có việc gì ạ?"

[Chị đang bay đến Seoul, thanh tra Baek không cho chị lên tàu, đành phải chờ mấy đứa ở trạm cuối cả đó. Tối nay là đến rồi]

Yubin biết rõ nhiệm vụ này không thể dùng máy bay để hộ tống thông thường, rất dễ bị không tặc tập kích, thậm chí đánh nhau trên không trung rất dễ làm hỏng động cơ máy bay, nên chỉ có thể đi bằng đường sắt. Không chỉ thế, Cục Bảo An đã bố trí ba chuyến tàu đi ba hướng khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu của đối phương không phải người phụ nữ đó hay bất kỳ ai hết, bọn chúng nhắm đến thứ nằm trong vali. Ba chuyến tàu với hơn mười chiếc vali thật thật giả giả bố trí ở các toa, kẻ thù bèn phải tấn công từng toa một, chúng cũng chẳng dám đánh bom vì sợ vali bị hỏng. Trong vali có gì? Chỉ có ngài chỉ huy biết. Còn người phụ nữ giữ vali trên toa số 4 của Yubin vốn là một tử tù bị chính phủ đem ra làm vật hi sinh. Cô vẫn còn nhớ Chỉ huy trưởng từng thở dài vì cộng đồng xã hội và Giáo hội yêu cầu bãi bỏ án tử vì vi phạm nhân quyền cơ bản, rất có thể chính phủ vì chuyện này phải ban hành lệnh hoãn tử hình vô thời hạn. Yubin gãi cằm không rảnh lo chuyện đó nữa.

[Chị đến gặp Minji trước đây. Mấy đứa nhớ cẩn thận đó]

"Đến Seoul chị còn phải đi xe rất rất lâu mới gặp được Minji unnie đó. Hay đợi sáng rồi hẳn đi tiếp nhé"

[Chị biết rồi. À khoan đã]

"Hả"

[Chuyện chúng ta có kẻ phản bội... chị biết rất khó xử nhưng mà... nhớ cẩn trọng đó]

"Chị không muốn nói với em đó là ai sao?"

[Em đoán ra trước chị còn gì. Lúc đó người không muốn tin... là chị mới đúng... Kết thúc vụ này chúng ta rời Cục Bảo An đi. Đừng tìm Quỷ Súng trả thù gì đó nữa, chúng ta thật sự không có cơ hội đâu...]

"Em biết chứ, em vẫn còn chuyện phải làm"

[Yubin à]

"Em muốn trả thù bọn khốn đó thay Yoohyeon"

Bora lắc đầu bó tay không khuyên nổi nữa

"Hơn nữa, em muốn tìm xác Siyeon unnie. Không thể để chị ấy cô đơn lạnh lẽo dưới dòng sông đó được"

Mí mắt khẽ giật, đối phương ở đầu dây còn lại không thốt được lời nào. Yubin nghiêm túc nói: "Em nhất định sẽ làm được và sống thật tốt. Chị không cần khuyên can em đâu"

[Lee Yubin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com