Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Từ lúc chuyển về Seoul, Minji đã quay lại căn hộ cũ đã từng sinh sống trước kia. Nhưng cô rất ít khi về nhà vì đặc thù công việc nên di chuyển khá khó khăn. Minji được yêu cầu tham gia nhiệm vụ này không phải vì cô là thành viên Đội 7 mà là vì cô là thợ săn quỷ cấp S. Một khi vali thật về Seoul an toàn, Minji, Lee Eun Hee và Lee Hyun Seong phải hộ tống thứ đó đến căn cứ Khu II an toàn. Bây giờ là 6 giờ sáng, Minji đang vấn tóc chuẩn bị đến căn cứ. Bên ngoài có tiếng bấm chuông, cô khoác áo vào đi ra mở cửa, Minji ngơ ngác nhìn trái phải không thấy ai bỗng vòng eo bị cánh tay quen thuộc ôm chặt

"Minji!!!!!!!!!!"

"Ah Bora!!!!!!!!!"

Minji gặp lại bạn tốt mừng đến mức phát khóc, cô quẹt hai giọt nước mắt khịt mũi: "Tớ nhớ các cậu lắm"

"Cậu có khoẻ không?? Có ai dám bắt nạt cậu không???" Bora ôm Minji tiện tay vỗ mông bộp bộp

"Không có!!! Tớ nhớ cậu khủng khiếp luôn!!"

"Mới gặp vài tuần trước mà đã nhớ tớ tới vậy rồi sao?"

"Hai tháng rồi tớ chưa gặp cậu đó" Minji vừa đáp vừa dẫn Bora vào trong nhà ngồi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của bạn đồng niên, Minji giải thích: "Tớ nghe chị Eun Hee kể rồi, Kim Minji xuất hiện ở kết giới quanh bệnh viện đó không phải tớ..."

"???"

"Hai tháng trước, có một con quỷ trốn khỏi căn cứ, tớ đuổi theo nó không may dính hương gây mê. Tớ thật sự đã bất tỉnh suốt khoảng thời gian đó nên kẻ xuất hiện ở kết giới với các cậu là giả mạo" Minji gãi đầu: "Tớ xin lỗi, trong căn cứ Khu II không được dùng điện thoại nên tớ không báo sớm cho cậu biết được"

Bora sững sờ đập bàn đứng dậy

"Tớ xin lỗi. Tớ mới tỉnh được ít hôm thôi, mãi tới hôm qua tớ mới được về nhà"

"Không đâu, cậu không có lỗi! Minji!" Bora nhất thời không nói nên lời. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ giả mạo đó đã trộm xác của Siyeon đi. Nên cảnh sát đã tìm khắp hồ và dòng sông đó rất lâu nhưng không có bất cứ tung tích gì. Tốt nhất đừng để cô biết đó là ai, bằng không cô sẽ phanh thây kẻ đó thành trăm mảnh. Minji nắm cổ tay đang run rẩy vì siết chặt của Bora: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"

Đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, Bora nghiến chặt răng, hận không thể tự tay bẻ xương kẻ đó ra. Minji dịu dàng vỗ nhẹ mu bàn tay của Bora, cùng những người khác tụ họp ở trụ sở

Minji nghĩ thầm, nỗi canh cánh trong lòng vẫn không nguôi: "Nếu tớ can đảm hơn một chút đã có thể nói với cậu từ lâu rồi"

Văn phòng Chỉ huy trưởng, trụ sở Cục Bảo An

Trong phòng chỉ có năm người, không khí lại khá ngột ngạt. Cửa sổ cũng chẳng buồn mở ra. Bora đã lâu không gặp Park Min Hak, trông anh ta tiều tụy hơn xưa, tóc bạc không ít sợi. Cô và Minji chào anh ta một tiếng, sau đó chào hai thợ săn quỷ Cấp S Lee Eun Hee và Lee Hyun Seong

Chỉ huy trưởng coi trọng chất lượng hơn số lượng, nhiệm vụ tuy khó khăn lại ít người nhưng tất cả đều rất mạnh. Với lại càng nhiều người tham gia lại càng dễ trà trộn rất khó kiểm soát. Park Min Hak không thích vòng vo vào thẳng chủ đề chính giải thích nhiệm vụ. Bọn họ phải bí mật khởi hành đến địa điểm ga tàu chỉ định chờ đợi đoàn tàu về Seoul. Nhóm bốn người này Lee Eun Hee được giao làm đội trưởng, cô và Lee Hyun Seong sẽ đón đoàn tàu chứa vali thật gọi là đoàn tàu A, còn Minji và Bora sẽ đợi đoàn tàu chứa vali giả khác để đánh lạc hướng là đoàn tàu B. Vẫn còn một đoàn tàu giả khác được giao cho Đội 1 cố tình để lộ ra sơ hở dẫn dụ kẻ thù là đoàn tàu C.

Minji và Bora đang đi nhờ xe cảnh sát đến ga Seoul. Hành động rất cẩn trọng nhưng vẫn bị phát hiện, chúng đang âm thầm đuổi theo xe hai người. Chú tuần cảnh lái xe vào hẻm cụt cắt đuôi, sau đó Minji và Bora lén lên một chiếc xe bình thường khác tiếp tục di chuyển, còn tuần cảnh lái xe sang hướng khác. Đợi chú ấy đi xa, Bora đạp chân ga, Minji ngồi ở ghế phụ lái. Đi được một quãng đường khá xa, Bora hỏi: "Chúng là ai vậy?"

Minji ngồi khoanh tay, liên tục nhìn kính chiếu hậu: "Chúng là mafia. Qui mô và độ nguy hiểm vượt xa đám Bộc Long năm đó rất nhiều"

"Băng nào chúng ta động chạm cũng buôn lậu súng"

"Cậu đoán đúng đấy. Bọn này là băng Yeongin, ông trùm tên là Seo Yeongin bị tống vào tù mười lăm năm trước. Chúng tàng trữ nhiều súng kinh khủng, cậu nhớ lái xe cẩn thận kẻo ăn kẹo đồng" Để ý có kẻ bám đuôi, Minji cảnh giác cao độ chuẩn bị kết ấn: "Seo Yeongin bị án chung thân. Chúng đang lập kế hoạch đánh cắp chiếc vali đó không rõ làm gì, rất có thể để cướp ngục cứu người"

Bora đánh vô lăng sang phải: "Vali đó có gì đặc biệt sao?"

"Là đầu của một con quỷ. Chú Park Jung Goo và anh Hyun Seong đã hạ nó cách đây nửa năm"

"Sao hai người họ không mang nó về Seoul luôn?"

"Giữa đường các giáo sư ở căn cứ Jinhae muốn giữ lại nghiên cứu nên họ đành phải bỏ cái đầu ở đó" Minji lắc đầu ngao ngán: "Con quỷ đó tớ không biết tên nhưng nó rất đáng sợ, tuy chỉ còn lại phần đầu nhưng nó đã phá hủy căn cứ ở Jinhae. May mà chị Eun Hee tiếp ứng kịp thời tránh đầu của nó rơi vào tay kẻ khác"

"Không thể giết nó được sao?"

"Không thể, nếu nó chết, nó sẽ về địa ngục, nếu nó chết ở địa ngục nó sẽ lại trở về nhân giới. Vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc. Chẳng ai biết mất bao lâu để con quỷ đó trở về nhân gian tiếp tục tàn sát, chi bằng giam giữ nó làm nỗi sợ của nó suy yếu mới là cách tối ưu"

"Làm nỗi sợ về thứ gì đó vơi đi không phải chuyện dễ. Chẳng hạn như Quỷ Súng. Đã bao năm trôi qua, lệnh cấm súng đạn lên mức tối đa, truyền thông sách ảnh không được phép lan truyền dù chỉ là một chút mà con người sợ thì vẫn cứ sợ" Bora hỏi lại lần nữa: "Tóm lại là cái đầu đó có thể giết nhưng không được phép giết đúng không?"

"Phải, nó được bỏ vào một chiếc hộp kính trong suốt cùng thứ hoá chất màu lục, để trong vali chống va đập tốt lại khoá bằng mật khẩu 6 chữ số" Minji kết ấn, một mũi kéo phóng ra đâm vào bánh xe ô tô màu đen theo đuôi hai người: "Phù, may quá"

"Cậu ngồi chắc vào, tớ tăng tốc đấy" Bora nhìn vào gương chiếu hậu vẫn còn vài chiếc xe trông rất khả nghi, cô đạp chân ga bất ngờ bẻ vô lăng sang hướng khác.

"Tớ biết trong tình huống bắt buộc cậu sẽ ra tay với cái đầu đó. Nhưng không mở vali được thì không có cơ hội đâu Bora à" Minji đổi thủ ấn, thêm năm chiếc xe theo sau lần lượt thủng lốp: "Tớ vừa nhận được một tin tốt và một tin xấu"

"Tin xấu trước đi"

"Trung tâm ở Daejeon bị Yeongin đánh bom. Không may có năm thành viên Đội 7 chúng ta ở đó"

"Còn sống được bao nhiêu người?"

"Không một ai" Minji lắc đầu: "Tớ không giữ bình tĩnh nổi nữa. Cậu vỗ lưng tớ được không?"

"Thôi thôi. Cậu đang thắt dây an toàn đó. Bắt tớ véo má cậu thì được"

"Tớ đùa đó"

"Còn tin tốt"

"Nhóm của Yubin bị bọn Yeongin cướp mất vali, vì thế chúng không tấn công nhóm của em ấy nữa"

"Đó là vali thật hay giả?"

"Giả" Minji cắn môi, lộ rõ vẻ khó chịu: "Nhưng mấy đứa lại được xếp chung với Yoon"

"Yoon nào? Yoon Minji? Có vấn đề gì sao?"

"Tớ không thích chị ta lắm! Yoon là người sẵn sàng hi sinh đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Tớ không hi vọng chị ta giở trò gì đó với các em ấy"

"Chắc không tệ vậy đâu..." Bora đỗ xe ở nơi vắng vẻ gần ga Seoul, cả hai cải trang thành hành khách đón tàu.

Nhà ga Seoul

Minji và Bora ngồi đợi cả buổi vẫn chưa thấy đoàn tàu B từ Busan về Seoul. Minji chỉnh lại búi tóc thong thả nói: "Nhóm Yubin ở đoàn tàu C, các em ấy sẽ đến ga Suseo. Nên không cần sốt ruột đâu"

Bora ghé sát tai Minji thì thầm: "Ga Suseo được Đội 1 phụ trách nhỉ?"

"Ừm, xung quanh đây có khá nhiều kẻ khả nghi. Cẩn thận bị lộ" Minji giật mình vì tai hơi nhột: "Còn tớ và cậu là trông khả nghi nhất!"

"Nè, Đội 1 nhiều thành viên lắm đó... Làm vậy có gây chú ý quá không?"

"Dương đông kích tây!"

"À à" Bora gật gật: "Trong Cục có bao nhiêu nội gián để tuồng thông tin ra ngoài vậy không biết"

"Có một ít. Nhưng may là trong toa tàu của mấy đứa không có tên nào. Hay nói chính xác hơn là bị giết rồi" Minji đang ám chỉ Gahyeon giả mạo, lại hỏi: "Cậu đang nghi ngờ ai đó?"

Bora hạ giọng: "Không phải một mà là tận hai người"

Minji thầm kinh ngạc, chưa từng nghĩ lại nhiều đến mức đó: "Không giỡn chứ!"

"Không hề! Một là..."

Tiếng ầm ầm của đường ray ngày một lớn dần, Bora và Minji giật mình đứng dậy, cùng lúc đó âm thanh thông báo tên chuyến tàu sắp cập bến vang lên. Số hiệu đó, không sai vào đâu được, chính là đoàn tàu B.

Tiếng phanh tàu "xì" một tiếng kéo dài, tàu đã dừng lại. Cả hai nghe rất rõ tiếng "ding-dong" báo hiệu hành khách chuẩn bị xuống tàu. Minji vẫn còn nhớ rất rõ phải đợi một người đàn ông đeo khăn quàng cổ màu đen kéo theo chiếc vali đen cỡ lớn và bí mật hộ tống ông ấy, cô đẩy nhẹ cánh tay Bora ra hiệu: "Bình tĩnh nhé. Xung quanh đây có rất nhiều người, nếu xảy ra ẩu đả chúng ta phải ưu tiên dân thường trước"

Ding-dong!

Hơn mười cánh cửa tương ứng với mỗi toa tàu mở ra, một mùi hôi thối lan ra xung quanh. Bora và Minji tuy không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này nhưng không chịu nổi mùi xác chết trương phình xộc thẳng lên mũi như thế mà đeo khẩu trang vào. Toàn bộ thợ săn quỷ đã hi sinh. Bora lắc đầu cùng Minji quay về trụ sở.

Chẳng biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống chỉ vì bảo vệ một cái đầu rách nát. Bora thề rằng sau khi giết sạch bọn Yeongin sẽ thủ tiêu cái đầu mầm hoạ đó.

Rời khỏi nhà ga Seoul, hai người bị đám Yeongin mặc đồ trắng bịt mặt bao vây. Những tên này chỉ là người bình thường có mang theo súng không có gì đặc biệt, một mình Bora đã hạ hết bọn chúng.

Minji: "Cậu không chừa tớ tên nào hả??? Tớ đang ngứa tay lắm!!"

"Tính sao đây?"

"Đến ga Suseo với Đội 1. Tớ muốn tận mắt thấy các em ấy an toàn"

"Càng lúc càng quá quắt!!"
Bora hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh: "Minji à, xong nhiệm vụ này thuyết phục Yubin nghỉ việc với tớ!"

"Tớ vẫn còn việc chưa hoàn thành" Minji mở cửa nhường Bora vào trong xe trước: "Gahyeon đang cần tiền, Yoohyeon vì thù riêng, những người còn lại cũng thế. Không một ai muốn từ bỏ cả... họ chỉ từ bỏ khi không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu"

Minji đi vòng sang bên phải mở cửa vào ngồi ở ghế phụ lái, thở dài: "Thù hằn là một vòng lặp khó có thể chấm dứt. Tớ khâm phục cậu lắm, cậu chưa bao giờ bị thù hận che mờ lí trí cả"

Bora thắt dây an toàn, đạp chân ga, cô vén tóc ra sau gáy, lắc đầu cười khổ: "Không đâu, tớ cũng từng hận rất nhiều người nhưng tớ không có can đảm trả thù như các cậu.... c-chúng ta đừng nói chuyện này nữa sắp tới Suseo rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com