Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Bora từng nghi ngờ có hai người là nội gián, một người do Yubin đoán ra, người còn lại Bora vẫn chưa kịp nói cho Yubin biết.

Còn năm phút nữa sẽ đến ga Suseo, Minji cảm thấy bồn chồn không yên nên gọi cho Yubin: “Chết tiệt, em ấy không bắt máy. Tớ đoán đang đi xuyên hẻm núi nên sóng bị ảnh hưởng”

“Người trên tàu không báo cáo lộ trình với trụ sở sao?” Bora đoán: “Hệ thống bảo mật không tệ đến mức bị xâm nhập vào chứ?”

“Có, vẫn có báo cáo lộ trình nhưng bị Yeongin chặn đứt vào sáng nay” Minji thở dài, không chịu nổi cách làm việc của đám người của chính phủ, cứ đà này nỗi sợ quỷ dữ chỉ có tăng chứ không giảm. Nghĩ đi nghĩ lại họ nên chuẩn bị tình báo trên không để theo dõi lộ trình, trước sau gì kẻ địch cũng tìm ra vị trí chính xác của ba đoàn tàu, nếu theo dõi từ trên không hoặc tiên tiến hơn sử dụng vệ tinh thì kết quả đã khác. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu do ngân sách không cho phép.

Bỗng thấy người bạn của mình im bặt, Bora hỏi: “Tớ nhớ cậu bỏ tật cắn móng tay rồi mà?”

“Xin lỗi, tớ mãi suy nghĩ nên…” Minji hơi giật mình vì đang tập trung cao độ, cô khoanh tay nhìn gương chiếu hậu: “Cậu nói hai nội gián đó là ai?”

“Tớ nghĩ số lượng không ít đâu, chỉ khoanh vùng Đội 7 chúng ta đã có hai người rồi” Bora thở hắt, không muốn tin nhưng đó là sự thật: “Một chính là cậu!”

Minji che miệng bật cười: “Cậu đùa vui thật đó!!”

“Yubin đoán ra là cậu, tớ còn không tin”

Minji vén tóc, vẫn giữ nụ cười, không muốn trốn tránh nữa, cô còn tưởng Bora sẽ giận dỗi đành mình một trận nhừ tử, nhưng phản ứng này làm cô rất ngạc nhiên. Bora bình thản láy xe như không có chuyện gì, chẳng có chút đề phòng nào với tên gián điệp làm lộ thông tin Cục Bảo An này: “Cậu yên tâm, tớ không thuộc phe nào chẳng phải Cục Bảo An hay băng Yeongin. Có một điều chắc chắn rằng…”

Minji hoàn toàn nghiêm túc: “Cục Bảo An có thể hi sinh các cậu nhưng tớ thì không bao giờ!”

Yubin nói rất đúng, cho dù Minji là gián điệp đi chăng nữa cô ấy sẽ không bao giờ tổn hại đến đồng đội của mình. Thái độ Bora vẫn như cũ, chưa từng nghi ngờ vào sự tin tưởng của mình dành cho Minji: “Cậu đến căn cứ Khu II làm gì?”

“Để tuồng tin ra bên ngoài”

“Cậu bán thông tin cho phe nào đấy?”

“Tớ không hứng thú với con người. Tớ bán thông tin cho quỷ!”

“Đừng nói với tớ là…”

“Phải đó, ký khế ước. Tớ tuồng thông tin, nó giúp tớ làm việc”

“Cậu điên rồi! Dừng lại đi! Cậu có biết con quỷ này cần thông tin làm gì không hả? Chắc chắn không phải chuyện tốt!”

“Nữa đi, tớ thích nghe cậu chửi lắm”

“Aiss, cậu trở nên điên rồ như vậy từ khi nào??”

“Bora ah, không sao thật mà…” Minji tựa đầu, nhìn ảnh phản chiếu Bora trong gương chiếu hậu: “Cậu từng nghe danh Quỷ Bạo Động chưa? Khi một tổ chức bị đánh cắp thông tin quan trọng kẻ gian sẽ lợi dụng điều đó gây kích động, chống phá có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như bạo loạn, biểu tình. Nhờ vậy nỗi sợ ‘bạo động’ sẽ tăng lên”

Minji thản nhiên nói, không có ý định che giấu: “Quyền hạn của tớ rất thấp còn những vấn đề như bí mật quốc gia không nằm trong phạm vi được phép. Đa số thông tin tớ bán cho nó toàn là tin tức về những con quỷ bị bắt giữ”

Minji hôn mê hai tháng, tình báo bị gián đoạn, cô đang rầu rĩ lo rằng Quỷ Bạo Động sẽ đơn phương hủy khế ước với mình.

“Thông tin về quỷ cũng rất quan trọng! Cậu không sợ chúng thoát khỏi căn cứ Khu II tàn sát cả thành phố sao?” Bora hỏi: “Cậu đổi lấy sức mạnh gì của nó?”

“Cũng có thể nói là một hình thức tích trữ sức mạnh. Tưởng tượng mỗi lần tớ tình báo, tớ sẽ được thưởng một chút năng lượng, đến khi tớ gom đủ rồi sẽ sử dụng chúng vào mục đích riêng”

“Mục đích riêng của cậu là gì? Có đáng giá đến mức đổi lấy an nguy của cả Seoul?” Đôi môi cô khé mở, khoé miệng giật nhẹ càng nghe càng cảm thấy nực cười, Bora một tay ôm mặt không tin vào những gì mình nghe thấy: “Cậu điên rồi! Thảo nào… thảo nào không chịu rời Cục Bảo An với tớ…”

“Cậu tin tớ không?”

Bora không do dự đáp: “Tớ từ trước đến nay luôn tin tưởng cậu tuyệt đối”

“Xin lỗi! Tớ không nên giấu cậu…” Dứt lời, Minji quay mặt đi tâm trạng rối bời, nhưng cô không hề hối hận: “Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của tớ, nếu cậu tin tớ… yên tâm đi. Tớ sẽ không để bất kỳ ai tổn thương các cậu”

“Minji à… tớ hi vọng cậu có thể từ bỏ” Đến nơi, Bora đậu xe vào trong bãi đỗ, trước khi mở cửa xe, cô tháo dây an toàn, chồm người ôm lấy Minji: “Mạng sống là thứ quan trọng nhất! Tớ không muốn bất kỳ ai trong số chúng ta phải hi sinh nữa! Minji à… xin cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hãy rời Cục Bảo An đi!”

Minji lặng người, dịu dàng đáp lại vòng tay, cô vỗ lưng Bora ôn tồn đáp: “Được, tớ hứa với cậu”

Cả hai thả lỏng cái ôm, bước ra khỏi xe chuẩn bị chuyện trước mắt. Minji gãi đầu vẫn còn hơi ngại: “Cậu còn giận tớ không?”

“Cậu dễ thương quá nên khi tớ biết cậu là nội gián tớ giận cậu không nổi”

Minji cười tít mắt: “Cậu không giận tớ thật chứ?”

Bora vỗ vai cô cái bộp: “Đã nói là không giận rồi mà!!”

Minji lại hỏi: “Còn nội gián thứ hai?”

“Người này tớ không có chứng cứ, cũng chẳng rõ phe nào” Một tuần trước khi bị đâm nhát chí mạng, vốn dĩ mắt của cô bị đối phương ném bụi tro nhang vào nên không mở ra được, cũng may vào lúc thập tử nhất sinh máu chảy từ vết thương trên trán vào mắt của cô

“Cậu nhìn rõ mặt kẻ đó không?”

“Chỉ nhìn thấy mờ mờ” Bora lắc đầu: “Cho dù có nhìn rõ, biết đâu chừng là do Quỷ Xui Xẻo biến thành”

“Vì không có bằng chứng nên cậu không muốn nói cho ai biết đúng không?” Minji dang tay chắn trước mặt Bora: “Đợi chút, là bọn Yeongin!”

Chúng cải trang phục kích ở ga Suseo, Minji dựa vào hình xăm trên cổ chúng mà đoán mò. Cô nói: “Cậu thử nói với tớ xem đó là ai đi!”

“Cẩn thận!!!” Bora đè đầu Minji xuống né được một viên đạn: “Nguy hiểm quá! Cậu có sao không??”

“Tớ không sao!!” Cả hai nấp vào một góc quan sát, đó là viên đạn lạc từ cuộc chiến giữa bọn Yeongin và Đội 1.

Phúc chốc, Đội 1 rất nhanh đã đánh bại toàn bộ quân Yeongin. Minji ra hiệu, cả hai ngó trước ngó sau thẳng người đứng dậy chào Đội trưởng Đội 1 - Jung Heo Ji. Anh ta trưng bộ mặt thiếu ngủ trầm trọng, ngáp một hơi dài hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

Minji giơ hai ngón tay lên sau đó lắc đầu, Jung Heo Ji thở dài, toàn bộ người trên đoàn tàu B đã chếy hết. Anh ta gãi đầu nhỏ giọng nói: “Bên tôi cũng chẳng ổn tẹo nào. Đoàn C bị địch tấn công, bây giờ đã chạy lệch khỏi đường ray đâm vào hẻm núi, chưa rõ sống chết”

Minji và Bora nhíu mày, để lộ sự bất an. Jung Heo Ji không nhịn được ngáp lên ngáp xuống: “Đúng lúc lắm, chuẩn bị đi tiếp viện đó với chúng tôi”

Tai nạn lớn như thế chính quyền địa phương chắc chắn sẽ hay tin và báo lại cho cấp trên. Địa điểm đó chính là dãy núi Sobaek phía đông Daegu. Nhiệm vụ bây giờ là đánh lạc hướng kẻ địch tới cùng, bảo vệ vali thật ở đoàn tàu A an toàn.

Hiện tại không thể đi tàu điện vì tuyến đường đó đã bị làm hư hại nên chỉ có thể di chuyển trên cao tốc bằng ô tô hoặc dùng trực thăng. Minji và Bora lái ô tô đi đường bộ, Đội 1 sẽ dùng trực thăng chia ra hành động. Thời gian đến dãy núi Sobaek mất khoảng ba tiếng. Các thợ săn quỷ vội vàng khởi hành. Lồng ngực cả hai như quặn thắt lại cầu nguyện mọi người bình an vô sự không gặp gì bất trắc.

---------

Tối hôm qua

Không khí trên toa tàu thật nhàm chán. Tất cả đều đã đi ngủ. Trừ một người. Yoon Minji khịt mũi, ả đánh thức đồng đội: “Dậy đi! Không ổn rồi!”

Giọng ả ta nghiêm trọng: “Tàu sắp nổ tới nơi rồi kìa!!”

Yoohyeon mắt mở chưa lên đột nhiên bị dọa sợ, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khép được mồm, tay không tự chủ lay người Yubin và Gahyeon: “Hai cậu! Dậy mau!!!”

Một luồng gió lạnh thổi thẳng vào, cửa buồng bị một thứ gì đó chém ngang, tách toa tàu số 3 và số 4 ra làm hai. Đồng tử Yoohyeon co rút, tự hỏi là vật gì sắc bén tới mức có thể chém đứt được tàu điện ngầm bọc thép kiên cố???

Tất cả thợ săn quỷ trên toa tàu xôn xao, vài người chưa kịp đứng lên đã ngã huỵch xuống. Đoàn tàu đột ngột chuyển hướng lệch khỏi đường ray. Yubin vén rèm cửa nhìn ra cửa sổ, phía trước là vách đá nếu không ngăn cản tất cả chúng ta đều sẽ chết. Gahyeon và Yoon Minji đồng loạt kết ấn triệu hồi quỷ xuất hiện chặn tàu đâm vào vách đá. Tốc độ đang giảm dần, người ở toa số 2 cũng triệu hồi quỷ giúp sức rất nhanh đã cứu cả đoàn tàu một mạng.

Yoon Minji lau mồ hôi trán. Gahyeon ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc: “May… may quá”

Thoát được kiếp nạn này lại đến kiếp nạn khác. Phải gọi cảnh sát địa phương đến giúp gấp, nhưng khu vực này không có sóng. Ở đây là hẻm núi cách rất xa thị trấn, nếu đi bộ chắc chắn sẽ gãy chân. Tất cả thợ săn quỷ đạp cửa bước ra ngoài, người tức điên vì không gọi được chi viện, người thì vô cùng bình tĩnh phán đoán sự việc. Yubin đứng xa xa bắt đầu đếm một, hai… ba chỉ còn ba toa. Người ở toa số 1 chỉ còn ngài chỉ huy, hai tài xế và một thợ săn quỷ giữ vali, toa số 2 vẫn còn sáu người dĩ nhiên vali vẫn còn. Cô nghĩ thầm chỉ biết vali ở toa số 3 của mình không phải vali thật, nên khi bị kẻ giả mạo đánh cắp Yubin chẳng có phản ứng gì. Tuy vậy, chính bản thân cô cũng chẳng biết vali toa số 1 hay toa số 2 mới là vali thật.

Bây giờ là rạng sáng, cái lạnh ẩm ướt thấm sâu vào da thịt, Gahyeon ngồi bần thần vừa mới nghỉ ngơi lại sắp phải cuốc bộ quãng đường dài.

Cũng may bắt được chút sóng ít ỏi gọi điện cứu viện cảnh sát địa phương.

--------

Quay về thời điểm hiện tại

Cơ bản đội trực thăng Đội 1 đã tìm thấy bảy toa còn lại của đoàn tàu C ngã sõng soài bên cạnh đường ray. Nhưng trực thăng chưa kịp hạ cánh đã bị kẻ địch bắn hạ, trong lúc bay loạng choạng, Jung Heo Ji kết ấn triệu hồi Quỷ Dơi, cùng các đồng đội nhảy khỏi trực thăng đáp lên lưng nó mới thoát được một kiếp nạn. Nhóm Minji và Bora đi đường bộ nên chậm hơn khoảng một tiếng, Jung Heo Ji thở phào nhẹ nhõm bảo họ đi đường cao tốc quả không sai, anh ta sốt ruột sử dụng bộ đàm liên lạc với Minji: “Quanh khu vực này không có sóng điện thoại, nên chỉ có thể dùng bộ đàm thôi. Cô mau báo tin về cho trụ sở… hộc hộc”

[Bên anh xảy ra chuyện rồi sao?]

“Tôi bị kẻ địch tấn công. Chúng không phải lính của Yeongin” Jung Heo Ji vò đầu bứt tóc: “Chúng lạ quá, tôi cũng không biết. Cúp máy đây!”

Ở trên cao tốc, Minji tắt bộ đàm khó hiểu nói: “Tớ nghĩ Đội 1 xảy ra chuyện rồi”

“Ngồi cho vững! Minji!” Bora đạp ga tăng tốc, càng lúc càng bất an: “Không có trực thăng việc tìm kiếm nhóm Yubin sẽ gặp nhiều khó khăn. Cầu trời Đội của anh ấy và nhóm Yubin không sao”

“Anh ấy nói không phải... Đám người bắn hạ trực thăng không phải quân Yeongin. Nè, Bora à…” Gương mặt thanh tú bỗng tối sầm, Minji bật cười, một nụ cười cay nghiệt, biểu cảm bỗng chốc thay đổi, gân tay nổi chằn chịt, hơi thở nặng nề chứa đầy sự phẫn nộ.

Ngoài quân Yeongin ra thế lực luôn muốn thâu tóm kiểm soát những con quỷ mạnh phục vụ cho mục đích xấu xa chỉ có tàn dư của băng Bộc Long cho Kang Eun Young đứng đầu.

Sắc mặt của Bora vẫn không đổi, nhưng hơi thở không đều, lồng ngực bức bối đánh thức cơn giận ẩn giấu bấy lâu nay, cô gật đầu: “Tớ biết. Nhưng mà… tớ không chắc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com