Chương 83. Trả thù
Đợi rất lâu rất lâu cảnh sát địa phương vẫn chưa đến.
Yoohyeon khịt mũi, ở bên ngoài thì lạnh vào trong toa tàu thì sợ rò rỉ phát nổ, cô chà xát lòng bàn tay áp lên má Gahyeon.
"???" Gahyeon hơi giật mình, tay Yoohyeon rất ấm chạm vào rất dễ chịu, cô ngước đầu lên nhìn đôi mắt tròn xoe như cún con của Yoohyeon: "Á đừng véo má em mà"
Yoohyeon cười hì hì chuyển mục tiêu sang Yubin. Gahyeon tự xoa đôi má: "Hệt như trẻ con vậy á"
Yubin đang mãi mê suy nghĩ, bị bàn tay nghịch ngợm Yoohyeon vừa chạm vào đã giật hết cả mình: "Ôi mẹ ơi!!"
"Há há há há!!! Đang nghĩ gì đó?"
"Đợi cảnh sát lâu quá nên tớ chán thôi"
Yubin nói đúng, Yoohyeon đã đập chết một đống muỗi, mặt trời dần lên cao mà vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Yoohyeon nhỏ giọng nói: "Hay là hỏi lão chỉ huy đi... chúng ta phải đợi đến bao giờ?"
"Không cần đâu, chắn chắn không cho phép chúng ta di chuyển lung tung" Yubin lắc đầu: "Rời khỏi hàng ngũ sẽ bị chửi rất thê thảm đó"
Yoohyeon tặc lưỡi có cần nghiêm khắc như trong quân đội vậy không?
Gahyeon ngồi bệt xuống hòn đá chống cằm thẫn thờ, cô khều khều ống quần Yoohyeon và Yubin rủ ngồi xuống cùng. Yubin thấy thế tiện tay xoa đầu Gahyeon: "Chị Myeonie đã bảo em rời đi đúng không?"
Gahyeon cúi đầu gật gật.
Yubin phủi tảng đá ngồi giữa Yoohyeon và Gahyeon: "Myeonie nói không sai, tương lai em còn dài, đáng lẽ không nên..."
Gahyeon chống cằm đờ đẫn gật nhẹ: "Em biết nhưng mà..."
Yoohyeon cũng nghe nói Gahyeon làm thợ săn quỷ là vì tiền, nhưng những thợ săn quỷ có mục đích giống Gahyeon mà cô từng biết đều đã bỏ nghề từ sớm, ít ai lại túng quẩn đến mức đi làm công việc nguy hiểm này mà không có nguyên nhân sâu xa gì đó.
Yubin lại hỏi: "Em không phải chỉ vì tiền thôi đúng chứ?"
Gahyeon mím môi, tay bấu chặt vô quần: "Em... em..."
Yoohyeon xua tay lắc đầu đáp: "Không sao không sao, nếu em không muốn kể thì không sao đâu! Nhưng mà lương cao đổi lấy nguy hiểm thì không được đâu"
Gahyeon hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí nói: "Em... em ngưỡng mộ một người. Chị... chị ấy là ân nhân cứu mạng của em"
Yoohyeon ngạc nhiên không khép được mồm: "Vậy càng không được!"
Mắt Gahyeon như sáng lên, nghiêm giọng thốt lên: "Chị ấy là thần tượng của em!"
Yoohyeon kịch liệt phản đối: "Chị ấy đã cứu mạng em mà, em nên chọn con đường khác, chứ không phải làm công việc nguy hiểm như bây giờ!"
Yubin mỉm cười: "Chắc người đó sẽ vui lắm!"
Phản ứng trái ngược giữa Yubin và Yoohyeon làm Gahyeon bối rối
"Từ lúc đến Cục Bảo An. Em... em chưa từng gặp người đó bao giờ" Gahyeon cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào đùi, sóng mũi cay xè. Yubin và Yoohyeon vỗ về Gahyeon, ngầm hiểu trong lòng, cảm xúc này của Gahyeon không phải không thể gặp người đó mà là không còn cơ hội nữa. Người ân nhân đó không còn trên đời này nữa.
Yoohyeon rũ mi mắt, trong tim nảy lên một tia cảm xúc khác lạ, Gahyeon muốn trả thù cho người đó sao?
"Ô hay tề tựu đông đủ rồi ha!" Một tên Yeongin vác khẩu súng trường trên vai, một chân đạp trên đá huênh hoang nói: "Chết đi!"
Gã chỉ huy ra hiệu lệnh tấn công, tên Yeongin kia không đi một mình, sau hắn là cả một đội quân hơn ba mươi người. Toa 1 và toa 2 vẫn còn vali nên nhiệm vụ cầm chân kẻ địch giao cho toa số 3. Yubin ra hiệu lệnh hạn chế cận chiến mặc dù đối phương không phải thợ săn quỷ nhưng có súng. Yoon Minji lại không thích thế, ả một mình với hai thanh đoản đao dùng thứ tốc độ phi thường kết liễu kẻ thù.
Yoohyeon nấp sau tảng đá tránh đạn, chỉ thò đầu ra kết ấn phóng liên hoàn dao, nào ngờ sự xuất hiện của ả làm những con dao của Yoohyeon không kịp phản ứng, hốt hoảng sợ ả bị thương. Cô toát mồ hôi hột ngưng kết ấn, ả ta mỉm cười chụp dao của Yoohyeon ném ngược lại vào bọn Yeongin. Làm Yoohyeon lên cơn đau tim.
Yubin nhíu mày lắc đầu bảo Gahyeon và Yoohyeon dừng tay vì một mình Yoon Minji đã hạ toàn bộ quân địch...
Gã chỉ huy hừ lạnh, ra hiệu tịch thu toàn bộ khẩu súng còn đạn của bọn chúng để phòng thân
Một thành viên trong Đội 6 nhảy lên ngọn cây, dùng mắt Chim Ưng quan sát một vòng. Ở dưới đất, Yoon Minji hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Thành viên đó lắc đầu, thở dài leo xuống. Xung quanh đây cây cối mọc um tùm, ngoài vết bánh xe của tàu điện ngầm ra thì không còn gì khác. Trời đã sáng, cảnh sát không thấy đâu, nếu không muốn nói họ bị đám Yeongin trên đường tới đây giết sạch. Các thợ săn quỷ đổ dồn ánh mắt về ba người, đầu tiên là gã vệ sĩ to béo ở toa 3, thứ hai là bác tài, thứ ba là ông chú trung niên giữ vali ở toa 2. Đó là ba người duy nhất không phải thợ săn quỷ. Gã vệ sĩ không cần phải bàn đến, gã là tù nhân nhận án chung thân được cử đi theo làm con cờ thí mạng. Nhưng mạng gã ta lớn, vẫn còn sống đã là một kì tích. Gã chỉ huy không thích người bình thường làm vướng tay vướng chân, nhưng hạ lệnh giết gã vệ sĩ ngay tại đây sẽ làm mất uy tín quân đội, nên đành lạnh lùng im lặng.
Yoohyeon đút tay vào túi áo lén kết ấn, nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Quét một vòng xung quanh xem thử, những người ở đây toàn lập khế ước với quỷ rất mạnh, cô thở phào không lo chuyện bị tập kích. Lại mò vào túi áo tìm vật gì đó hoá ra là một tờ hoá đơn mua hàng, Yoohyeon dùng ngón cái sờ vào bề mặt hoá đơn, ở đó có những chỗ lồi lên do có người dùng bút bi hết mực đâm vào. Hay nói cách khác đây là mật mã ký hiệu của bảng chữ nổi dùng cho người khiếm thị. Nếu như có ai phát hiện ra thì cô chỉ cần vò nát hoá đơn thì mọi vết đâm bút bi sẽ bị nhoè. Yoohyeon vô cùng tập trung đọc dòng chữ
Lee Gahyeon giả mạo
Yoohyeon không có phản ứng gì, tin tức này không có gì mới. Kẻ giả mạo đó cũng chết lâu rồi.
Làm theo lệnh, đánh cắp vali thật
Cẩn thận băng Yeongin...
Nội dung trong hoá đơn chính là kế hoạch đánh cắp vali của Yeongin và lộ trình của Cục Bảo An. Yoohyeon thầm ngạc nhiên dù vẫn có phần chưa rõ kế hoạch tàn bạo này.
Cẩn thận tổ chức Acob
"Chị có chỗ nào không khoẻ sao?" Gahyeon nắm vạt áo Yoohyeon lo lắng hỏi: "Trông chị xanh xao quá"
"À ờ, chị không sao, hơi căng thẳng tí á mà" Yoohyeon giật mình, cô vẫn chưa đọc xong, ngón cái trong túi áo vẫn giữ chặt hoá đơn vì nếu không sẽ phải đọc lại từ đầu. Gahyeon đặt tay lên trán Yoohyeon: "May quá, chị không sao hết"
"Thấy chưa, không sao thật mà" Yoohyeon cười cười, ngón cái tiếp tục mò mẫm.
Hoá đơn này là hai tên đã chết của Đội 6 đưa cho cô. Yoohyeon không hề biết chúng là người trong tổ chức của mình cho đến khi gặp ám hiệu riêng của tổ chức. Cô thầm nghĩ không biết chúng bỏ thứ này vào túi áo mình khi nào.
Acob trên danh nghĩa hợp tác với chúng ta cùng tìm đầu của 'nó'
Nhưng vẫn phải đề phòng chúng lật mặt
Acob rất nguy hiểm, chúng có cài rất nhiều nội gián vào Cục Bảo An
Phía chúng ta không hề biết chúng là ai trong Cục
Một khi ta gặp nạn chúng sẽ cứu chúng ta, đó là đặc điểm nhận dạng
Yoohyeon ngoài mặt thản nhiên bên trong đang rối tung rối mù hết cả lên. Tức là cô bị bại lộ từ lâu rồi ư? Acob là những kẻ nào? Khi cô gặp chuyện mà nhận được sự cứu giúp không phải chuyện thường tình sao? Nói vậy không khác nào toàn bộ thành viên Đội 7 là Acob hết?
Tạm thời bỏ qua nhiệm vụ tìm tung tích con quỷ đó
Nhưng hãy nhớ đừng quên nhiệm vụ bắt Kim Bora về đây cho ta
Yoohyeon thờ phào, vò nát mảnh giấy đến mức rách tươm. Kim Bora thoát cửa tử rồi, có thể không tra ra được thủ phạm tấn công là ai, nhưng Yoohyeon vẫn bất an Bora sẽ nhận ra thế đánh của mình.
Cô lo lắng không hề thừa, Bora đã nhận ra từ lâu nhưng không có bằng chứng và thật lòng không muốn tin. Còn Minji dựa vào phản ứng của Bora đã lựa được hai người vào diện tình nghi. Người đầu tiên là Gahyeon mới gia nhập Đội chưa lâu, thứ hai là Yoohyeon - người có động cơ rõ ràng nhất. Minji gạt mọi cảm xúc cá nhân sang một bên, cô nghi ngờ nội gián này bị kẻ địch nắm thóp ở điểm nào đó.
Trời sáng, Minji và Bora đã lần theo vết bánh xe tìm đến vị trí ba toa đầu chạy lệch hướng của nhóm Yoohyeon. Chẳng ngờ khi đến nơi đã không còn ai nữa.
"Tớ nghĩ nhóm người đoàn tàu C có kha khá gián điệp đấy" Bora khuỵu gối bên cạnh xác một tên Yeongin, cô lột khăn mặt của hắn xuống bóp cằm xem thử: "Thi thể chưa kịp cứng, mới chết cách đây không lâu"
"Tớ đoán khoảng hơn hai mươi tên" Minji đặt tay ngang trán, nheo mắt nhìn một vòng: "Mà nực cười thật, tớ cảm thấy Cục Bảo An không khác gì cái chợ, gián điệp ra ra vào vào chẳng ai hay biết"
Nụ cười Bora hơi nhếch lên, nửa thật nửa đùa: "Ha ha chưa phát hiện ra cậu là một kỳ tích đấy!"
Minji cười không đáp, mở bộ đàm lên nhấc máy. Đội 1 đã giải quyết xong đám người tập kích, đang chuẩn bị đến chỗ hai người. Minji đáp: "Tôi tìm thấy có khá nhiều nửa dấu giày ở hướng đông, nhìn độ sâu này e là đang bị thứ gì đó rượt đuổi"
Bora chỉ ngón cái bên tay trái: "Không, hướng tây, hướng mười giờ, hướng sáu giờ cũng có dấu giày, tình hình này..."
"Bỏ chạy tán loạn?" Minji hỏi: "Thật á? Tớ chỉ thấy dấu chân ở hướng đông?"
"Qua tia hồng ngoại của Quỷ Khúc Xạ sẽ nhìn rõ hơn đó, vết lồi lõm của bàn chân xuất hiện đủ bốn phương tám hướng hướng không chỉ riêng hướng đông"
"À tớ quên mất" Minji hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Bora: "Cậu đừng dùng nó nhiều quá, đau mắt đó"
"Tớ biết"
Jung Heo Ji suy nghĩ hồi lâu trả lời qua bộ đàp: "Đừng hành động một mình chờ chúng tôi một lát"
"Được được" Minji tắt bộ đàm cất vào túi áo khoác. Bỗng chân trái không tự chủ được lùi một bước không cẩn thận đạp trúng mũi giày Bora: "Ui"
Minji giật mình nhấc chân lên, xoay người xin lỗi. Bora lắc đầu bảo không sao, khoé miệng cô trùng xuống, tự dưng có cảm giác ngột ngạt khác lạ, liền chộp cánh tay Minji.
"Câu cũng cảm nhận được đúng không?" Minji hơi nhíu mày cảm nhận bằng thính giác: "Chúng khá đông nếu đánh cận chiến chúng ta sẽ gặp bất lợi"
Một cơn gió sáng sớm mang theo hơi ẩm quét qua cuốn theo cái lạnh thấu xương, bụi cây khẽ động đậy nhưng lại mang âm thanh kỳ lạ, chúng muốn nghiên mình theo chiều gió nhưng bị thứ gì đó chặn lại. Cứ như có người nấp ở phía sau. Điều đáng nói bụi cây không đủ lớn để che khuất một người. Bora xoa thái dương nhắm hai mắt lại.
Tàng hình?
"Tớ có thể thấy rõ từng tên một, bờ vai khá rộng, là nam giới, tuy chúng tàng hình nhưng nhiệt độ cơ thể thì không thể" Bora hít một hơi thật sâu: "Quỷ Ma chết rồi, Quỷ Tắc Kè cũng không phải, vậy quỷ có khả năng tàng hình còn sống là..."
"Ý cậu là bọn chúng ký khế ước với quỷ gì đó có khả năng tàng hình?" Minji cảnh giác đảo mắt: "Tớ đánh tầm xa thuận tiện hơn cậu, mau nói tớ biết chúng ở hướng nào"
"Đông, đông nam, tây bắc"
Minji gật đầu, khép hai ngón tay: "Thiết!"
Chưa đến một giây, đối phương chống trả, tiếng kim loại va chạm nhau leng keng ầm ĩ cực chói tai.
"Minji! Chúng di chuyển rồi! Hướng tây!"
Minji giữ nguyên thủ ấn, chỉ cánh tay về hướng tây búng nhẹ. Cô hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ phóng lưỡi kéo liên thanh, chưa kịp hít thở máu tươi trên người những kẻ vô hình bắn tung toé. Bora bất ngờ nhón lên, đè đầu Minji xuống: "Chúng dùng súng ngắn gắn ống giảm thanh, cẩn thận một chút"
Cả hai ngóc đầu dậy, nhanh chóng xử lý những tên còn lại.
Bora mở mắt ra xoa xoa ấn đường: "Xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com