Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84. Tránh né

Không ngoài dự đoán, trên đường Đội 1 đến tụ họp với nhóm Minji, họ đã phát hiện thi thể cảnh sát địa phương nằm rải rác bên đường.

Gió thổi vù vù giữa vách đá khiến người ta lạnh hết sống lưng. Nhất là khi đứng giữa rừng xác bọn Yeongin. Minji và Bora đứng một bên nhìn Đội 1 vạch cổ áo từng tên Yeongin một để tìm thứ gì đó. Ít phút sau, họ mò được tai nghe liên lạc của bọn chúng. Jung Heo Ji thử bật tắt hồi lâu rồi bóp nát nó: "Uầy, tai hại quá! Cái này có kèm tính năng định vị. Suýt chút nữa tôi đem nó theo rồi"

Minji cười trừ, quay sang Bora: "Cậu làm sao thế?"

"Tớ không sao, chỉ là..." Bora ôm đầu: "Tai tớ cứ vang vãng âm thanh gì đó... chắc là bị ù tai"

Đúng lúc Minji vừa thuật lại tình hình xong, Jung Heo Ji cũng đề nghị chia ra hành động: "Bên tôi có nhiều người giỏi truy tìm dấu vết lắm, chia ra đi tìm sẽ nhanh hơn. Còn hai cô ở lại đây đợi đi!"

"Hả? À ừ cũng được"

Jung Heo Ji đột nhiên hạ giọng: "Tôi có dự cảm không lành... cứ ở lại đi biết đâu nhóm người đoàn tàu sẽ quay lại"

Bóng lưng của bọn họ ngày một xa dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Ngay tức khắc không khí xung quanh loãng dần. Bora ngồi sụp xuống, ôm đầu khó chịu những âm thanh đó ngày một rõ ràng. Minji lặng người, cô cũng đã nghe thấy. Bora đứng dậy, chạm tay vào khoảng không trước mặt mình. Xoẹt. Tia điện xẹt qua làm Minji giật mình kéo Bora lùi lại.

"Tớ nghe thấy tiếng cầu cứu còn có tiếng đập tường ầm ầm" Bora nhìn bốn phía xung quanh, hình dáng chiếc lồng kín mờ mờ xuất hiện đang giam giữ hai người, những âm thanh đó phát ra từ người bị giam trong chiếc lồng kín khác ở gần đây: "Tớ không biết chúng ta có bị chúng đánh lạc hướng hay không nhưng những dấu chân đó có thể là của bọn chúng"

"Cậu nói đúng" Minji hất hai ngón tay dùng sức mạnh Quỷ Kéo phá hủy chiếc lồng: "Nó cứng hơn tớ tưởng"

"Đây là lồng không gian, tớ đã gặp nó một lần trên núi Jangsan, không thể phá hủy từ bên ngoài có lẽ bên trong cũng vậy" Bora vỗ vai bảo Minji dừng tay: "Chỉ có vật vô tri mới có thể thoát ra ngoài, chẳng hạn như cây cỏ hay xác chết"

Minji cúi người nhặt một hòn đá ném ra ngoài, đúng như lời Bora nói: "Phải có cách gì đó..."

"Vấn đề cơ bản đầu tiên chúng ta không sở hữu sức mạnh của con quỷ nào đáng sợ hơn Quỷ Không Gian"

"Bora à, vật vô tri là như thế nào?"

"Hửm? Là không phải vật sống!"

"Tớ nghĩ không nhất thiết chúng ta phải chết mới thoát khỏi được lồng giam này" Minji lắc đầu, lấy lưỡi kéo khứa vào ngón tay: "Vật vô tri không chừng là vật không có suy nghĩ"

"Đừng nói là cậu muốn... tớ hiểu rồi" Bora quẹt một chút máu của Minji lên ngón tay, lưỡng lự hỏi: "Tớ điều khiển cậu, cậu sẽ thành vật vô tri, sau khi ra ngoài tờ giải lời nguyền cho cậu. Nhưng... lồng giam này không phải kết giới bình thường, không thể phá hủy từ bên ngoài"

"Tớ biết, không thể phá hủy từ bên ngoài cũng như bên trong" Minji nhếch miệng cười, cực kỳ tự tin: "Vậy phải phá hủy từ mặt phân cách của nó! Một chiếc khiên vững chắc chống được mưa tên lưỡi giáo nhưng phải chào thua một chiếc cưa là có lý do cả. Nhất là cưa chiều dọc không phải chiều ngang. Tớ chắc chắn điểm yếu là mặt phân cách"

Minji tiếp lời: "Vũ khí hay vật vô tri ở trong tay con người đều bị kết giới xem là vật có tri giác. Chỉ khi con người không có tri giác, vũ khí mới trở nên vô tri được"

"Tớ hiểu rồi" Bora có vài khúc mắc: "Thú thật, xung quanh vẫn còn vài lồng giam khác, tớ nghĩ người của phe ta đang bị nhốt ở đó, tớ còn nghe thấy tiếng cầu cứu rất quen tai. Nhưng tớ không xác định được vị trí của lồng giam..."

"Khi tớ ném hòn đá ra ngoài, có vài tia điện xoẹt qua. Và lát nữa cũng sẽ có tia điện xuất hiện tương tự với tớ. Sau khi chúng ta thoát ra ngoài cậu cứ dùng tớ như một chiếc máy dò tia điện để xác định vị trí kết giới là được" Minji cười cười: "Tia điện khá yếu, không sao đâu"

"Cậu... thật là...! Lỡ tia điện làm cậu bị thương thì sao?"

"Không sao đâu"

"Cậu nói vậy mà nghe được!"

"Thật mà"

"Hết nói nổi"

Bora chịu thua, vừa quệt máu vào vành môi đồng tử Minji liền hoá đục ngầu. Bắt đầu ra lệnh Minji đi xuyên qua bức tường vô hình. Cùng lúc đó một chút tia điện loé lên, Bora hạ lệnh, Minji nắm kéo sắt trong tay cắt một đường ngang qua lồng giam. Tia điện phát ra tiếng xẹt xẹt dày đặc, cuối cùng kết giới bị giải trừ hoàn toàn.

Thành công rồi!

Bora mừng rỡ, theo thói quen rất muốn vỗ vai Minji một cái, nhưng mà vẫn còn việc phải làm, nói: "Minji à, đi theo hướng tây"

Minji nhận lệnh, từng bước từng bước di chuyển. Bất chợt bả vai truyền đến cảm giác tê tê của tia điện, đã phát hiện ra thêm một kết giới, Bora tiếp tục ra lệnh cho Minji phá lồng giam. Cứ vậy hai người đã giải trừ được toàn bộ kết giới. Không tính Minji và Bora thì có tổng cộng là hai kết giới, cái đầu tiên giam riêng chỉ huy và người đàn ông toa số 2, kết giới còn lại là nhóm Yubin và những người còn lại. Vì nằm ở một góc rất xa nên trong lúc đánh nhau với đám quân tàng hình, Minji và Bora không hề va chạm vào hai kết giới đó. Còn tất cả những người bị nhốt vẫn thấy chuyện diễn ra bên ngoài đều ra sức cầu cứu. Nếu không phải Jung Heo Ji tình cờ bảo Minji và Bora ở lại đây có lẽ Đội 1 tìm người đến tối cũng chưa xong.

Khi kết giới bị phá, tất cả đều nằm bất tỉnh.

Vừa phá lồng giam xong, Minji hơi choáng váng ngã trong vòng tay Bora: "Minji à, cậu ổn không?"

"Tớ không sao! Mau, đi xem thử mọi người còn sống không?"

Tim còn đập, chỉ là ngất do ngạt khí thôi. Bora cảm thấy như trút bỏ gánh nặng, mở bộ đàm gọi Jung Heo Ji quay lại, hên là Đội 1 đi chưa xa. Còn Minji lần lược đỡ ba thành viên trong đội của mình dậy: "May quá, mấy đứa không sao cả"

Minji gọi Yubin mãi không có phản hồi nên chuyển sang Yoohyeon

Yoohyeon nheo mắt mờ mờ tỉnh dậy, đang nằm trong vòng tay Minji, đồng tử co lại hoảng hồn như gặp ma nhưng không vội hét lên chỉ giật mình một chút. Minji mỉm cười mừng rỡ: "Em có sao không?"

Yoohyeon chớp mắt liên tục, cô ngồi dậy đảo mắt nhìn rồi ôm đầu. Minji lo lắng gọi: "Yoohyeon! Yoohyeon à!"

Khoé miệng Yoohyeon hơi dãn ra gượng cười lắc đầu

Trong lúc đó, Bora vỗ mặt Gahyeon và Yubin, hai người lần lượt tỉnh dậy. Gahyeon dụi mắt hai lần sụt sịt khóc nhào vào lòng
Bora ôm chặt: "Unnie!!!! Em nhớ chị lắm! Hức..."

Bora vỗ lưng Gahyeon: "Rồi rồi vết thương của chị lành rồi! Ngày nào Gahyeon cũng đến thăm chị hết mà, chị phải mau khoẻ chứ! Đừng khóc nữa! Ngoan ngoan"

Gahyeon quẹt nước mắt, vội hỏi: "Chị có sao không? Em có ôm mạnh quá không?"

"Đồ ngốc, chị không sao" Bora giật mình quay đầu, nghe tiếng thở dốc của Yoohyeon ngày một nặng nề, Yubin liền đặt hai tay lên vai Yoohyeon, trấn an: "Yoohyeon à! Yoohyeon! Là tớ! Chúng ta thoát khỏi kết giới rồi! Yoohyeon à!"

Yoohyeon thất thần ngồi như ngã lệch sang một bên. Minji lo lắng vừa nhích tới một bước, Yoohyeon đã co người lại ngồi cắm mặt xuống đất.

Chuyện này là sao?

Yubin vội đỡ Yoohyeon đang run lẩy bẩy vào lòng, lại nhìn Minji lắc đầu ra hiệu không nên đến gần. Mắt Gahyeon vẫn còn hơi đỏ, nhìn biểu hiện này rõ ràng là đang sợ hãi, vội đến ôm Yoohyeon.

Còn Minji ngồi quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn Bora: "T-tớ..."

Bora phủi ống quần, dìu Minji lên, dẫn ra một góc thật xa: "Bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện với Yoohyeon?"

"Nửa năm, không..." Minji cúi gằm mặt giơ ngón tay ra đếm: "T-từ tang lễ tới bây giờ h.. hơn bảy tháng rồi"

Minji ôm khuỷu tay, cảm thấy khó thở, cảm giác tội lỗi trào dâng, cô ngẩng mặt lên trời chớp chớp mắt rồi lại cúi xuống: "Di nguyện của em ấy chính là muốn Yoohyeon sống bình an. T-tớ xin lỗi không thể ở bên cạnh Yoohyeon suốt khoảng thời gian đó... tớ thật sự còn việc nhất định phải làm..."

"Minji à... tớ..." Bora ngập ngừng có nên nói Yoohyeon chính là gián điệp cô luôn nghi ngờ

"Tớ sợ mỗi lần Yoohyeon nhìn thấy tớ sẽ nhớ lại những chuyện không vui. D-dù sao, tại tớ không thể bảo vệ được Han Dong... nếu không phải tại tớ quá vô dụng..."

"Kim Minji!"

"Cậu không cần an ủi tớ, tớ hiểu mà... tớ ngốc lắm" Minji đặt tay Bora lên má mình: "H-hay là cậu đánh tớ đi! Chửi tớ cũng được! Đừng im lặng với tớ mà!"

"Đồ ngốc! Cậu thay đổi như vậy từ lúc nào?"

"Hắt xì!!!!" Jung Heo Ji khịt mũi, nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất hốt hoảng che miệng: "Ôi mẹ ơi!!"

Tiếng hắt hơi to thật, đến mức Yoohyeon đang run rẩy cũng phải giật mình hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên của Đội 1 chính là kiểm tra vali, việc này Bora đã kiểm tra trước rồi, đoàn người còn sống trên chuyến tàu C đã mất tất cả vali không uổng công đối phương nhốt họ một chuyến.

Chuyến này Đội 1 quay lại còn dẫn theo một người đó là Yoon Jin Young - thành viên Đội 7 tưởng chừng đã chết ở Daejeon.

Người cậu ta đầy vết bỏng, mặt mày tái nhợt gắng gượng từng hơi thở được một thành viên nam Đội 1 cõng trên lưng. Jung Heo Ji kể lại trung tâm nghiên cứu ở Daejeon bị Quỷ Lửa và Yeongin tấn công, toàn bộ đồng đội đều chết trong vụ nổ, còn cậu ta đang tuần tra ngoài khuôn viên nên may mắn không chết. Quân Yeongin đuổi theo cậu ta đến sườn núi thì Yoon Jin Young trượt chân ngã xuống. Cậu ta dùng sức lực cuối cùng triệu hồi Quỷ Cáo yêu cầu đưa cậu đến một nơi nào đó có người. Quỷ Cáo không thần thông đến vậy, nó chỉ ngậm cậu ta trong miệng chờ một ai đó triệu hồi nó thì Quỷ Cáo sẽ nhả Yoon Jin Young ra

Nghe thế, Yubin liền nghĩ ngay người triệu hồi nó chính là Gahyeon lúc ngăn đoàn tàu đâm vào vách núi. Liền hỏi sao Quỷ Cáo không nhả cậu ta ra ngay sau khi đó? Yoon Jin Young nói không phải Gahyeon mà trước đó có một tên Yeongin khác triệu hồi trước cô. Quỷ Cáo cũng coi như tốt bụng nhả cậu ta vào trong bụi cây rồi biến mất. Và rồi Đội 1 vô tình phát hiện cậu ta.

Còn sống là tốt rồi.

Nếu như vali đã mất bọn họ cũng nên quay về trụ sở báo cáo tình hình một chuyến.

Yubin kể lại rằng chuyện là đang yên đang lành hai chiếc lồng từ đâu xuất hiện bắt nhốt bọn họ, cho dù dùng cách gì cũng không tài nào thoát ra được, kết quả ngạt khí mà ngất đi. Jung Heo Ji hỏi Minji và Bora: "Hai cô dùng cách gì phá kết giới thế?"

Minji bật chế độ đề phòng, cô không sợ Jung Heo Ji chỉ sợ gián điệp trà trộn vào: "Dùng kéo cắt!"

"Ờ, cấp S có khác" Jung Heo Ji ngáp dài

Yoohyeon đứng sau lưng Yubin, không dám ngẩng đầu lên. Hai chân Minji tự động lùi lại, mí mắt cụp xuống mang chút đượm buồn, nắm vạt áo Bora.

Jung Heo Ji đảo mắt một vòng, không nhịn được nhếch môi cười nhẹ: "Trụ sở có chuyện thì cứ đi đi. Bọn này đây sẽ tiếp tục tìm vali"

Bora vừa chào tạm biệt mấy nhóc hậu bối trong Đội 7 xong liền hỏi Jung Heo Ji: "Ổn không đó? Cần chúng tôi giúp gì không?"

"Ở đây nhiều người như vậy lo gì, trụ sở có việc khác quan trọng hơn"

"Ừm" Bora gật đầu, choàng vai Minji: "Đi thôi Minji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com