Chương 85. Khói và thịt nướng
"Bora à, tớ có linh cảm xấu" Minji buông vạt áo Bora đứng khựng lại giữa đường. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy chưa đi được bao xa, ngập ngừng nói: "Chúng ta quay lại đi"
"Jung Heo Ji cố tình nói thế cậu còn chưa rõ sao? Anh ta cố ý đuổi chúng ta đi"
"Tớ biết nên tớ mới lo lắng. Tớ không tin tưởng người của Cục"
"Tớ và cậu quay lại sẽ làm hỏng kế hoạch của cấp trên" Bora ngập ngừng hồi lâu rồi câu cổ Minji ghé sát tai nói gì đó
Minji hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bora, kinh ngạc đến mức không cử động được cơ hàm
"Chúng ta mà quay lại làm sao Cục đánh lạc hướng kẻ địch được nữa? Ngay từ đầu nhiệm vụ của chúng ta là đánh lạc hướng mà đúng chứ?" Bora buông cổ Minji ra, hất cằm: "Lẻn theo sau bọn họ với tớ"
----
Jung Heo Ji và lão chỉ huy là hai người tham gia nhiệm vụ duy nhất biết vali thật ở đâu. Yubin ban đầu không biết, đều là nhờ Quỷ Xích giỏi cảm nhận mùi của con quỷ khác nên mới nhận ra. Cô còn quan sát biểu hiện của Jung Heo Ji rất kỹ, cứ hai ba phút lại nhìn Yoon Minji một lần, chả rõ ý đồ gì. Tổ đội đoàn tàu C hiện tại người giữ chức vụ cao nhất là lão chỉ huy, thứ hai là các đội trưởng phân đội. Jung Heo Ji che miệng ngáp, sau khi thành công đuổi khéo Minji và Bora đi anh ta còn muốn đuổi Yoon Minji đi cho khuất mắt, Minji và Bora thì phục vụ cho kế hoạch, còn Yoon Minji đơn giản là không vừa mắt, năm ngoái chính ả ta đã làm hỏng kế hoạch anh ta cất công chuẩn bị.
Lão chỉ huy ra lệnh chia các đội ra lần theo dấu vết địch. Lão không vừa mắt người đang bất tỉnh vì bị thương nặng như Yoon Jin Young chỉ giỏi làm vướng tay vướng chân đồng đội, Jung Heo Ji không nỡ để Đội 7 toàn là nữ giới phải làm việc nặng nhọc như vác người đi làm nhiệm vụ nên tình nguyện dẫn cậu theo Đội 1 của mình. Yubin gật đầu cảm ơn Jung Heo Ji vì đã chiếu cố đồng đội của mình.
Đội 7 lại đi cùng Đội 6, các thợ săn quỷ ở toa số 2 đi cùng nhau, còn Đội 1 chia ra làm hai.
Theo kinh nghiệm của Yubin, chia ra hành động chắc chắn xảy ra chuyện. Gahyeon nói cây cối ở đây rất rậm rạp, cẩn thận bị phục kích. Quỷ Xích cũng gật đầu, nó thì thầm sau gáy Yubin: "Ta ngửi thấy mùi quỷ!"
Yubin hơi quay đầu định hỏi: "Ở đâu?"
Cô chưa kịp phản ứng, Yoon Minji đã biến mất chưa đầy vài phút đã nghe thấy tiếng thét chói tai của quỷ. Ả nhảy ra từ bụi rậm, không một hạt bụi nào như chưa có chuyện gì xảy ra cười nói: "Xong rồi"
Tuy không phải lần đầu chứng kiến, nhưng tất cả vẫn không khép được mồm trước sức mạnh của ả ta. Đi được một quãng, Gahyeon loạng choạng vấp té, Yubin nhanh tay giữ lấy eo Gahyeon: "Cẩn thận!"
"Áaa, chị nhìn kìa!!!" Gahyeon nhìn xuống dưới chân, hai chân tự phản xạ lùi xa mấy bước. Cô vấp phải một cái đầu người. Yoon Minji tò mò dùng chân lăn cái đầu ngửa lên, nhìn khăn che mặt này rõ là Yeongin chứ không ai khác. Quỷ Xích đọc suy nghĩ của Yubin, nó nói quanh đây có ẩu đả vì nó ngửi thấy mùi quỷ rất nồng. Đột nhiên một con quỷ xuất hiện, toàn thân nó màu xám xịt bao quanh bởi làn khói đen xì, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ lộ đôi mắt màu đỏ như lửa. Quỷ Xích nói đó là Quỷ Khói. Yoon Minji xông vào, ả rút gươm chém một đường ngang người con quỷ mà không hề biết rằng toàn bộ cơ thể của nó toàn là khói, hoàn toàn không thể chém đức. Quỷ Khói híp mắt nó mở miệng ra nhả khói như trút nước, các thợ săn quỷ vội che mũi miệng phòng thủ. Biểu cảm của nó thay đổi trông rất khó coi, Quỷ Khói phồng má phun từng ngụm khói nhỏ, chúng bay không có trật tự trong không khí tự mọc tay chân biến thành Quỷ Khói Con. Các thợ săn quỷ lao vào nghênh chiến, chẳng nghĩ rằng chúng đã đông mà lại chém không đứt, mọi đòn tấn công vật lý gần như vô dụng. Yubin bèn hét lên: "Chạy!"
Bầy Quỷ Khói Con liền đuổi theo, khói đen mịt mù lại cản trở tầm nhìn đến khi nhận ra cả bọn đã chạm mặt nhóm của lão chỉ huy. Lão đi cùng các thợ săn quỷ ở toa 2. Bầu không khí vô cùng hỗn loạn, lúc này một thành viên Đội 6 triệu hồi Quỷ Chim Ưng, lợi dụng sức gió dữ dội từ đôi cánh thổi bay làn khói đen kịt, nhưng không thổi bay được bầy Quỷ Khói Con. Lão chỉ huy tức giận há to mồm tính quát tháo một trận ai ngờ táp phải khói ho sặc sụa mắt đỏ cả lên.
Bầy Quỷ Khói Con không bị gió bình thường ảnh hưởng, vũ khí vật lý lại không có tác dụng. Lúc này lão chỉ huy ra lệnh phân tán lực lượng ra mà không hề hay biết rằng đó là quyết định tồi tệ nhất đời lão
-------
Jung Heo Ji và các thành viên còn lại của Đội 1 cùng gã vệ sĩ to béo, tài xế và ông chú trung niên, riêng chỉ có ông chú đó là thợ săn quỷ, bọn họ lần theo dấu vết bọn Yeongin đến một dòng suối nhỏ, bên bờ là đường dẫn xuống rừng tre. Anh ta cúi xuống nhặt cành cây khô bất ngờ phi vào một gốc cây to cách xa 100 mét.
Minji và Bora nấp sau gốc cây thoát chết trong gang tấc. Biết mình bị lộ, cả hai thản nhiên đến chào Jung Heo Ji như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jung Heo Ji nhướng mày hỏi: "Hai người không an tâm chuyện gì nên quay lại sao?"
Minji cười đáp: "Phải"
"Nếu lo lắng cho người của Đội 7 thì hai người uổng công rồi" Jung Heo Ji lắc đầu: "Jin Young và những người khác không đi cùng tụi này"
Minji và Bora nhìn nhau gật đầu, Minji nói: "Tiền bối Jung, chúng ta mắc bẫy rồi!"
"Gì cơ?"
Từ lúc lão chỉ huy đòi chia ra hành động, Minji và Bora theo sau nhóm của Yubin. Đột nhiên có một làn khói từ đâu xuất hiện, khi khói tan cả hai đã lạc đến con đường này. Jung Heo Ji nói: "Khói? Nhóm người lạ mặt tấn công trực thăng của bọn tôi có người ký khế ước với Quỷ Khói"
Bora hỏi: "Bọn chúng có điểm gì đặc biệt không?"
"Mặt mũi khá bặm trợn" Jung Heo Ji khoanh tay tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm: "Chỉ có vài tên là thợ săn quỷ thôi, còn lại hệt như giang hồ chợ búa. À, còn có tên sử dụng nắm đấm đá nữa"
"Có Quỷ Không Gian không? Chẳng hạn như trốn thoát qua cánh cổng?"
"Có. Bọn chúng đánh không lại tụi này nên chạy qua cổng không gian rồi"
Minji xoa cằm cảm giác này rất quen thuộc: "Là bọn Bộc Long"
Cùng một lúc phải đối đầu hai băng nhóm, cảm giác thật chết tiệt. Đã vậy còn là kẻ thù cũ. Minji và Bora bị lạc chắn chắn là Quỷ Không Gian nhúng tay
--------
Yubin vẫn còn nhớ rất rõ, quanh dãy núi này có rất nhiều bờ hồ. Cô, Yoohyeon và Gahyeon dẫn đám Quỷ Khói Con rẽ ngang bụi cỏ lệch khỏi con đường mòn, nhìn vào hàng cây tùng ở xa xa, Yubin: "Cố lên, sắp tới rồi!"
Đến nơi cả ba chưa kịp thở đã xách vũ khí ra chiến đấu. Thừa biết tấn công không có tác dụng, cả ba làm theo kế hoạch của Yubin khiến chúng mất đà té xuống hồ. Mà khói khi gặp nước sẽ tan ra. Thế là giải quyết xong. Cả ba người đứng người quỳ thở hồng hộc.
Yoohyeon đứng dựa gốc cây: "Quỷ Khói mẹ mà xuất hiện thì tớ xỉu mất... khụ khụ khụ"
Cả ba che miệng họ sặc sụa, Quỷ Khói đuổi theo tới tận nơi thật. Gahyeon triệu hồi Quỷ Cáo, nó há miệng táo Quỷ Khói vào trong bụng. Gahyeon chưa kịp hoan hô đã thấy Quỷ Khói chui ra từ kẽ răng Quỷ Cáo. Giọng cười của nó thật khó nghe. Yubin chỉ huy làm theo kế hoạch cũ dụ nó xuống hồ. Quỷ Khói không có đòn đánh chí mạng, nó thường giết kẻ thù bằng cách làm ngộp chết đối phương. Ngược lại cả ba không chạm được vào người nó, hai bên giằng có qua lại hồi lâu dần kiệt sức. Yoohyeon gục ngã trước, mệt đến mức không cử động nổi, cô hỏi: "Cậu còn cách nào không...? Hộc hộc"
Phải chi có Bora unnie ở đây. Yubin thầm nghĩ thế. Gió có thể làm tan khói, mặc dù không ngăn cản được Quỷ Khói nhưng ít ra không bị ngộ độc khí CO.
Gahyeon bị đánh văng ra xa. Yoohyeon hít một hơi thật sâu gắng gượng chút sức lực nhảy xuống hồ, Yubin hoảng hốt quay đầu níu tay Yoohyeon nhưng tuột mất, cả hai mất đà chìm xuống. Quỷ Khói ấy vậy mà lại đuổi theo Yubin, nó lao vào mặt nước há miệng phun khói đen kịt. Mặt hồ không chịu nổi lượng bụi bặm khổng lồ đó dần hoá thành màu xám xịt. May mà Yubin và Yoohyeon kịp lên bờ nếu không sẽ bị ngộ độc chết. Gahyeon ở phía xa gượng người đứng dậy, cô hái bụi cỏ khô héo bên đường quấn lại thành quả cầu.
Yoohyeon và Yubin nhân lúc nó không để ý phóng vũ khí vào mồm nó. Mắt hai người sáng rực lên, Quỷ Khói gào thét dữ dội. Họ đã tìm đúng điểm yếu rồi. Hai mắt của nó híp lại vô cùng giận dữ phà một làn khói trắng chứa đầy khí độc tấn công. Cả hai co chân bỏ chạy, quần áo bị ướt di chuyển cũng khó hơn nhiều. Yubin ôm eo Yoohyeon bắn dây xích quấn vào cành cây đu lên trên. Quỷ Khói nổi cơn thịnh nộ phun khói độc khắp nơi. Chạy là thượng sách, Yubin nhắm vào thân cây to ở đằng xa, phóng dây xích có đầu nhọn ghim vào thân: "Ôm chặt tớ!"
Yubin ra lệnh dây xích thu lại, cả hai phóng nhanh như mũi tên xuyên qua vài tán lá thoát bán kính vùng khí độc trong chớp mắt. Gahyeon thở phào nhẹ nhõm vì bị đánh văng đi rất xa. Cô ghim quả cầu cỏ khô vào thanh thương trong tay, quẹt một diêm đốt nó lên phóng thật mạnh vào đám khói. Trong khí độc có rất nhiều khí dễ cháy, vừa gặp mồi lửa đã "bùm" sáng rực cả một vùng. Gahyeon vỗ đầu, tai hơi ù sau vụ nổ, nhưng không sao Quỷ Khói chết rồi.
Gahyeon ngồi bệt dưới đất thở như chết, còn tưởng mọi người sẽ tập trung lại một chỗ sau âm thanh vụ nổ. Tiếc là không một ai. Chỉ có Yubin và Yoohyeon đu dây quay lại với Gahyeon.
Yubin: "Sao cậu liều mạng quá vậy hả?"
Gahyeon gật đầu: "Phải đó, làm em sợ muốn chết"
Yoohyeon gãi đầu: "Xin lỗi mà..."
Yubin và Gahyeon nghĩ Yoohyeon nhảy xuống hồ vì muốn dụ Quỷ Khói nhảy theo. Nhưng Quỷ Khói không nhảy theo thật. Còn sự thật không phải thế, Yoohyeon lại nghĩ Quỷ Khói sợ nước không dám xuống, nên cô trốn dưới hồ lánh nạn, hoặc chí ít lén bơi ra chỗ nào đó khuất tầm nhìn của nó. Đánh trống lảng: "Gahyeon à, em thông minh thật nha!"
Yubin cũng xoa đầu Gahyeon đang cười hì hì: "Em giỏi lắm đó"
-------
Lee Eun Hee và Lee Hyun Seong thành công mang vali chứa phần đầu quỷ trở về căn cứ Khu II. Nhưng Chỉ huy trưởng lại không vui, kế hoạch chết tiệt này là từ cấp trên bản thân Park Min Hak cũng muốn tiêu hủy phần đầu cho xong chuyện, từ khi nào tính mạng con người bị đem ra làm vật thí mạng rẻ mạt như thế?
"Một con quỷ sẽ trở nên đáng sợ hơn khi nó ăn thịt một con quỷ khác mạnh hơn nó" Park Min Hak thở dài: "Đừng để cái đầu này lọt vào tay bọn chúng"
Lee Eun Hee: "Vụ này chừng nào mới xong đây? Tôi còn vụ khác vẫn chưa giải quyết đó"
Park Min Hak lắc đầu: "Còn lâu lắm! Mà vụ nào cơ?"
"Chuyện là năm ngoái xảy ra chút chuyện rất đáng sợ" Lee Eun Hee rùng mình kể lại: "Khi đó tôi mời con bé Minji đi ăn thịt nướng. Nó nói với tôi cái mùi thịt này lạ lắm bảo tôi đừng ăn"
Lee Hyun Seong há mồm chợt nhớ ra đó là vụ án nào, anh quay mặt đi che miệng buồn nôn: "Em đừng kể nữa... ụa"
"Anh từng đi ăn rồi mà không nhận ra đó là thịt người à? May mà Minji cứu em một mạng đó!"
Lee Hyun Seong tím tái mặt mài chạy vô nhà vệ sinh nôn mửa.
Park Min Hak gượng cười: "Chủ quán thịt nướng đó là ai? Bị bắt chưa?"
"Là quỷ nhân! Nó chạy nhanh quá tôi đuổi không kịp. Nhưng mà..." Lee Eun Hee đỡ trán không tưởng tượng nổi cảnh tượng kinh khủng đó: "Con quỷ đó lấy thịt người chết được chôn trong nghĩa trang lên, dùng thứ sức mạnh gì đó tôi cũng chả biết hô biến thịt thối rữa trở thành thịt tươi ngon mà không ai nhận ra"
Park Min Hak xanh mặt: "Sao Kim Minji lại biết đó là thịt người? Cô ta từng ăn nó à?"
"Anh làm tôi sợ đó, con bé Minji nó từng ngửi mùi thịt người chết cháy nên nhận ra thôi" Lee Eun Hee ôm ngực lắc đầu kịch liệt phản đối: "Nè còn chuyện này nữa, hơn 50 ngôi mộ ở nghĩa trang khắp Seoul bị quật lên mà không ai hay biết đó. Giống như đào mộ sống dậy"
"Theo ghi chép, Quỷ Zombie đã chết rồi. Đừng giỡn với tôi"
"Anh biết con quỷ nhân làm thịt người đó tên gì không?"
"Quỷ nào mà chẳng ăn thịt người? Cô làm khó tôi quá"
"Anh nói không sai, tên của quỷ thường gắn với một nỗi sợ hãi. Ông Park nói với tôi tên con quỷ đó là 'Ăn Thịt Người'"
"Quỷ Ăn Thịt Người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com