Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Hoá thành tro

“Là ai đã triệu hồi ngươi?” Yubin thủ ấn trói tay chân Quỷ Lửa bằng dây xích, chưa đến một giây đã bị nhiệt độ cao nung chảy.

Quỷ Lửa không đáp, thay vì bóp cổ, nếu muốn nó có thể thiêu chết Yoohyeon. Lúc này Yubin không còn cách nào khác ngoài liều mạng xông đến chặt tay của nó. Quỷ Lửa dùng tay còn lại bóp chặt đoản đao của Yubin. Yoohyeon sắp không thở được nữa. Đầu óc Yubin rối bời, hốt hoảng nhào vào gỡ từng ngón tay của nó ra.

Lửa không nóng, không bỏng một chút nào.

Gahyeon ôm đầu tỉnh dậy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liền quỳ bò vừa gỡ ngón tay vừa cầu xin Quỷ Lửa: “Hãy thả chị ấy ra đi mà! Ngươi muốn thứ gì ta sẽ lập khế ước đánh đổi thứ đó! Ta xin ngươi!”

Ngọn lửa đỏ rực quanh người nó dịu đi đôi chút, Quỷ Lửa buông tay, Yubin và Gahyeon lập tức dìu Yoohyeon lên, kiểm tra hơi thở, kiểm tra cổ họng. Vẫn ổn, Yoohyeon chưa chết. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng trút được gánh nặng. Yoohyeon ngồi bật dậy ho sặc sụa thoát chết trong gang tấc kinh khủng gấp một trăm lần so với gặp ác mộng mỗi ngày. Quỷ Lửa vẫn đứng nhìn, nó quay mặt đi co gối nhảy vọt lên cao biến mất trong một nốt nhạc. Yubin và Gahyeon đờ đẫn nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gahyeon nhắm nghiền mắt cố gắng nhớ lại: “Lúc đó em sợ quá nên không dám mở mắt ra”

Gahyeon sờ tay sờ chân mình: “Em không bị thương ở chỗ nào hết. Nó thật sự đã cứu mạng em. Sau đó em không còn nhớ gì nữa”

“Có lẽ nó và em vô tình kích hoạt bẫy lồng giam không gian được ai đó giăng sẵn” Yubin đưa ra suy đoán: “Chị không biết nó muốn gì, nhưng nó đã cứu chúng ta. Nếu Quỷ Lửa được người ở phe ta triệu hồi thì thật tốt quá”

“Tại sao nó lại cố giết tớ?” Yoohyeon ôm cổ họng, ho khụ khụ vài lần rồi hỏi: “Tớ đâu có gây thù chuốc oán với ai trong Cục”

Càng nghĩ càng rối rắm, cả nhóm đi ngược lên núi, đi vòng qua cánh đồng quay về vị trí cũ để tập hợp với những người khác.

Khi đi ngang bãi cỏ um tùm mọc cao hơn đầu người nọ, cả ba ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Biết có chuyện chẳng lành, Gahyeon đề nghị: “Chúng ta đừng tò mò nữa… đi thôi”

Yoohyeon gật gật: “Đúng đúng”

Quỷ Xích nói: “Có quỷ”

Một ngọn lửa đỏ rực hừng lên đốt trụi bãi cỏ, vừa hay đủ để cả ba chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ẩn sau đó.

Lại là Quỷ Lửa.

Một vài thợ săn quỷ ở khoang tàu số 2 cùng lão chỉ huy chết rồi.

Cứ mỗi khi có biến lão lại yêu cầu chia nhóm ra, cách làm này thật không thể hiểu nổi. Nhưng người đã đi rồi, chẳng còn hơi đâu trách móc quyết định sai lầm của lão.

Yubin đến kiểm tra tình trạng vài thi thể, mặt họ lem luốc, có mùi khói, không cần suy nghĩ nữa hung thủ là Quỷ Khói.

Thê thảm nhất là lão chỉ huy, toàn thân lão cháy đen, chỉ sót lại góc trái gương mặt, đó cũng là đặc điểm duy nhất nhận ra lão. Cả ba rời mắt khỏi lão rồi lại nhìn Quỷ Lửa, Yubin hỏi: “Chỉ huy là người đã hi sinh tính mạng triệu hồi ngươi?”

Số lượng Quỷ Khói Con khi đó đông cỡ nào, sức người làm sao trụ nổi. Lão chỉ huy không còn cách nào khác phải gọi nó ra giúp sức. Điều kiện triệu hồi Quỷ Lửa không đến mức phải hy sinh tính mạng, có lẽ lão đánh đổi bằng lượng tuổi thọ nhất định, nhưng ai mà ngờ thọ của lão sau khi trao đổi xong lại kết thúc vào hôm nay. Thông thường trong khói chứa rất nhiều khí dễ cháy như CO, nên chỉ cần một mồi lửa của nó thôi là đủ để đám Quỷ Khói Con lên đường. Tiêu diệt con xong sẽ tới mẹ, Quỷ Lửa liền tìm đến Quỷ Khói, tiếc là Gahyeon đã ra tay sớm hơn một bước. Nhiệm vụ của Quỷ Lửa đáng lẽ đã xong rồi nó vẫn chưa chịu đi, Yubin đoán: “Chỉ huy ra lệnh cho ngươi bảo vệ người của Cục Bảo An đúng không?”

Quỷ Lửa không phản ứng.

Thật lạnh lùng.

Yoohyeon đang nấp sau lưng Gahyeon, cô thủ thỉ: “Nè các cậu, lỡ phe đối diện triệu hồi Quỷ Lửa thì sao? Nó trở mặt thành kẻ thù của chúng ta hả?”

Quỷ Lửa lại bỏ đi.

Gahyeon dõi theo hướng di chuyển, có cảm giác nó đang cố muốn nói với chúng ta điều gì. Thử nghĩ lại xem, quỷ có thể nói chuyện giao tiếp với con người, nhưng Quỷ Lửa không chịu mở miệng chẳng hiểu nổi nó muốn làm gì. Cô cắn nhẹ môi dưới, một ý nghĩ chợt lóe lên. Gahyeon lên tiếng kéo Yubin và Yoohyeon đã đi được vài bước quay lại: “Tụi mình đi theo nó đi! Em có linh cảm Quỷ Lửa đang dẫn chúng ta đến chỗ có người chết!”

Yoohyeon cười nhạt đáp: “Em ổn không vậy?”

Quỷ Lửa đang thực hiện yêu cầu của khế ước với lão chỉ huy, nhưng nó luôn đến muộn một bước. Gahyeon nghĩ đi theo nó sẽ tìm được những người khác, dẫu sao đông người mang lại cảm giác an toàn hơn.

Yoohyeon im lặng lắng nghe giải thích, cô vẫn từ chối: “Chị không tán thành! Rủi ro quá cao!”

Gahyeon chớp mắt nhìn Yubin gửi tín hiệu cầu cứu nhưng đổi lại được một cái lắc đầu.

Đi được một lúc, sau hàng cây thông bên kia con đường mòn truyền đến tiếng kim loại va chạm nhức óc, kèm theo những tiếng hô to, rõ rành rành là đang triệu hồi quỷ. Cả ba không thể nhắm mắt làm ngơ bèn chạy tới tiếp ứng. Đó là các thành viên còn lại của Đội 1 cùng Yoon Jin Young bị một con quỷ tấn công. Nhìn thấy con quỷ đó, Gahyeon rùng mình lùi lại. Toàn thân nó xanh lè, có rất nhiều chân, miệng nhả tơ, bị chột một mắt. Yoohyeon nói đó là Quỷ Sâu. Nỗi sợ sinh ra từ Quỷ Sâu rất gần gũi, không hề xa lạ hay chỉ có trên phim ảnh tài liệu như Quỷ Sói hay Quỷ Hổ. Tốt nhất không nên cận chiến với con quỷ này nếu không muốn ngứa chết.

Cả ba xông vào trận chiến, lúc này Đội 1 chỉ còn sót lại một vài người, Yoon Jin Young nằm la liệt dưới đất không rõ sống chết. Yubin khống chế Quỷ Sâu bằng dây xích, tạo cơ hội cho Gahyeon triệu hồi Quỷ Cáo táp đứt đầu Quỷ Sâu vào trong bụng. Kết thúc trong vòng một nốt nhạc.

Nhìn phần thân Quỷ Sâu phân rã thành tro bụi, Quỷ Cáo nói: “Máu của con khốn này có độc”

Gahyeon đảo mắt nhìn vũng máu còn vương vãi trên đất, hỏi lại: “Ngươi không sao chứ?”

Quỷ Cáo lắc đầu rồi biến mất. Lúc này, Yoohyeon đang kiểm tra tình trạng các thợ săn quỷ khác. Gahyeon giơ tay hét lên: “Unnie! Đừng chạm vào họ!!”

Yoohyeon đang cúi người bỗng khựng lại: “Hả?”

Dứt lời, các thợ săn quỷ Đội 1 đồng loạt ngất đi, độc tính vô cùng mạnh. Yoohyeon sởn tóc gáy lùi lại vô tình đụng trúng người Yoon Jin Young. Lúc này, Quỷ Sâu không đầu đột nhiên sống lại, vùng vẫy kéo đứt toàn bộ dây xích, nó nhả tơ bắt Gahyeon - người đứng gần nhất lên bỏ vào trong ruột. Ăn thịt người có thể giúp quỷ hồi phục vết thương, Yubin chỉ hai ngón bắn dây xích kéo Gahyeon lại, nào ngờ tơ lại quá dai, Yoohyeon ném dao cắt cũng không đứt, Quỷ Sâu dùng sức kéo mạnh một phát nuốt trọn Gahyeon và Yubin vào trong bụng.

Yoohyeon quỳ rạp xuống, làm rơi con dao trong tay, đồng tử co lại sốc đến mức tay chân cứng đờ, trong phút chốc toàn thân như bị đá nặng đè lên bỗng lóe lên ánh lửa đỏ rực. Quỷ Lửa chạm tay vào người Quỷ Sâu, chưa đến một giây đã bị thiêu rụi. Chỉ một khoảnh khắc từ đau lòng hóa thành tuyệt vọng, Yoohyeon nhặt con dao lên, ánh mắt hận thù đổ dồn lên người Quỷ Lửa. Chính nó đã đập tan mọi hy vọng cứu người của Yoohyeon. Còn níu kéo được gì từ nắm tro tàn…

“Đồ phản bội! Mày tính diễn tới khi nào?”

Toàn thân cô như đóng băng, quay đầu cúi xuống nhìn Yoon Jin Young - người đang hấp hối sót lại chút hơi tàn.

“Chính mày đã phản bội tụi tao! Đừng đóng kịch nữa! Con Quỷ Sâu đó là mày triệu hồi đúng không?” Yoon Jin Young nghiêng người nắm cổ chân cô, một chút hận thù trong mắt Yoohyeon chẳng là gì so với ánh mắt sắt như dao găm của cậu ta: “Tất cả là tại mày tiết lộ thông tin ra ngoài nên trung tâm Daejeon mới bị tấn công! Tất cả là tại mày anh Dong Ha, Dong Bin và Myeonie phải chết!”

Yoohyeon sững người lại, siết chặt con dao trong tay, nhướng mày hỏi: “Cậu… cậu nói gì vậy?”

“Mày đừng hòng lừa tao! Chứng cứ rành rành! Anh Dong Ha nghi ngờ mày từ lâu rồi! Chính anh ấy đã phát hiện mày lén liên lạc với bọn mafia đó!”

Yoohyeon mất bình tĩnh, hoang mang không tự chủ được mà đảo mắt lia lịa, rõ ràng mỗi lần liên lạc cô đều đốt mật thư đi… làm sao có thể?

“Chính mày… chính mày đã giết chị Bora! Đừng hòng chối!” 

Hai mắt cô trợn trắng, hơi thở cực kỳ gấp gáp. Làm sao… làm sao mà… chứng cứ ngoại phạm của cô… nhưng chuyện ở trung tâm nghiên cứu Daejeon, Yoohyeon thật sự không biết gì.

Lý trí Yoohyeon bị nỗi sợ che khuất hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Quỷ Lửa, cô siết chặt con dao trong tay. Đến nước này phải ra tay diệt khẩu…

--------

Cùng thời điểm Gahyeon giết Quỷ Khói, không gian xung quanh nhóm Minji, Bora và Đội 1 bị móp méo. Minji và Bora trước đó đại khái đoán ra được kẻ địch sẽ nhốt bọn họ vào trong kết giới có quy mô rộng hơn, chẳng hạn như toàn bộ dãy núi Sobaek, mà chẳng ngờ phạm vi thực tế lại quá nhỏ, có hơi thất vọng.

“Bán kính khoảng năm mét. Nhỏ hơn tôi nghĩ” Jung Heo Ji đặt tay lên bức tường vô hình đi quanh một vòng đo thử: “Hai cô phá được không?”

Bora nhìn Minji rồi dõng dạc đáp: “Không thành vấn đề!”

Jung Heo Ji có hơi ngạc nhiên với cách thức phá kết giới này, quan sát rất kỹ không sót chi tiết nào, cảm thán: “Nhìn bộ dạng liều mạng này của Đội trưởng Kim làm tôi liên tưởng đến một người”

Sau khi giải trừ lời nguyền, Minji tạm thời ngất đi trong vòng tay Bora. Chuyện lấy lại ý thức sớm hay muộn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, muốn Minji tỉnh nhanh nhanh một chút chỉ cần đánh cậu ấy là được. Tất nhiên Bora không làm thế. Nghe Jung Heo Ji nói nhăng nói cuội, Bora chả rõ anh ta đang liên tưởng ai, cô đáp: “Giờ không phải lúc hồi tưởng quá khứ đâu”

Thế là bọn họ cũng quay về chỗ cũ tập hợp với các thành viên còn lại. Người đâu không thấy chỉ thấy xác chết chất chồng. Bộ đồng phục trắng là quân Yeongin, suit đen là Cục Bảo An, còn mấy tên còn lại…

“Là bọn bắn hạ trực thăng của chúng tôi” Jung Heo Ji chỉ ngón tay đếm thử: “Chết nhiều quá! Khéo mấy công ty bảo hiểm phá sản mất…”

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Lũ Yeongin này lạ lắm” Minji tỉnh rồi, đã quá quen với cảnh tượng người chết như ngả rạ trước mắt, mùi máu tanh nồng nặc hay mùi tử thi hôi thối gì đó cũng ngửi riết quen: “Mọi người ráng nhớ lại xem mắt của bọn chúng có hồn không?”

Tất cả mọi khúc mắc như vỡ ra, ai nấy đồng loạt gật gù. Đỡ trán trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn. Minji giải thích: “Không trách được, chúng ta chỉ triệu hồi quỷ đánh tầm xa nên không thấy là chuyện dễ hiểu”

Mắt không có hồn chứng tỏ bị kẻ khác điều khiển. Ánh mắt của Minji khi bị Bora khống chế rất giống mắt của bọn Yeongin. Để thao túng con người có rất nhiều cách, Quỷ Huyết Nguyền cũng nằm trong số đó.

“Vụ này căng quá” Bora rầu rĩ thở dài: “Mà thật ra có nhiều Quỷ Nguyền Rủa lắm, điểm chung thì ít đáng sợ thì có thừa”

“Còn chuyện đáng lo ngại khác không kém… quanh đây nhiều bẫy kết giới quá, sơ hở là dính phải. Giải vừa mệt vừa khó” Minji chỉ cánh tay về hướng Đội 7 và Đội 6 được phân công tuần tra: “Chúng ta đi bên này đi”

“Cậu muốn quay lại vị trí chúng ta mất dấu các em ấy à?”

Minji gật gật.

Trên đường đi đâu đâu cũng gặp xác chết đều nán lại kiểm tra tình trạng một chút rồi lại đi tiếp. Bất chợt Minji che miệng ho khụ khụ, do tro tàn từ đám cháy nào đó cuốn theo làn gió bay ngang qua. Bora xoa mũi hình như là mùi khét, cô dẫn cả bọn lần theo mùi tìm đến hàng cây thông bên kia đường.

Từ đằng xa là cảnh tượng người chết như ngả rạ quen thuộc, còn có bóng hai thợ săn quỷ mặc suit đen, người nữ cầm một con dao dính máu, người nam quỳ rạp xuống đất mặt trợn trắng, trước khi ngã xuống cậu ta không cam tâm gào lên: “ĐỒ PHẢN BỘI!!”

Yoohyeon run rẩy bỏ con dao xuống, mắt cô rưng rưng nhìn những người chứng kiến sự việc. Chỉ có Minji phản ứng, cô sốt sắng chạy đến khuỵu một chân tì mạnh hai ngón tay lên cổ tay Yoon Jin Young kiểm tra mạch đập. Cậu ta chết rồi. Mắt cậu ta trừng trừng thù hận nhắm thẳng Yoohyeon. Minji đứng dậy đặt tay lên bả vai Yoohyeon, lo lắng hỏi: “Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?”

Nhận lại ánh mắt đờ đẫn ngấn lệ, Minji choàng cánh tay Yoohyeon lên vai mình muốn dìu em ấy đi. Hai chân Yoohyeon nặng trĩu, cô không muốn đi, quỳ đập gối xuống thảm cỏ, cắm mặt đầu xuống mà thất thần.

Jung Heo Ji lúc này đang ở cạnh xác Yoon Jin Young, vạch mắt cậu ta ra xem, hỏi: “Yoon Jin Young biến thành quỷ nhân à? Tại sao cô giết cậu ta?”

“Không… không phải tôi… không phải” Yoohyeon cuộn người, ôm đầu khóc lóc. Minji chưa kịp chạm vào, Yoohyeon đã sợ hãi ngồi lùi lắc đầu: “Đừng qua đây! Chị đừng bắt tôi mà! Đừng qua đây! Không phải tôi thật mà!”

Jung Heo Ji ngẩng đầu, một tràng thở dài rồi tặc lưỡi nhìn Bora, Yoon Jin Young không hề bị quỷ chiếm xác, không có dấu hiệu bị điều khiển nào hoặc tìm không ra. Cô siết chặt nắm đấm nhớ lại kẻ cố giết mình lần trước không khỏi tức giận đấm ngã gốc cây: “KIM YOOHYEON! YUBIN VÀ GAHYEON ĐANG Ở ĐÂU?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com