Chương 89
Nhân chứng khai với Bora, khi Quỷ Sâu ăn thịt Yubin và Gahyeon đầu của nó không hề mọc lại. Thông thường quỷ bị thương chỉ cần uống máu người là hồi phục ngay lập tức. Nên cô nghĩ Yubin và Gahyeon vẫn còn chút hy vọng sống. Nhân chứng lại nói hai người họ và Quỷ Sâu bị Quỷ Lửa thiêu rồi làm gì còn cơ hội sống sót...
Trong đêm tối, Yubin ôm đầu nheo mắt tỉnh dậy, cô vẫn còn nhớ mình và Gahyeon bị Quỷ Sâu nuốt trọn. Cô xoa thái dương, ngồi tựa lưng vào tường, cảnh tượng này có phần giống với lúc cô bị băng Bộc Long đánh vào đầu tống giam vào ngục. Quỷ Xích đứng nhìn cô: "Đừng tìm nữa, Lee Gahyeon không bị giam ở đây!"
Yubin hỏi nó đây là đâu, Quỷ Xích giải thích trong bụng Quỷ Sâu có người mở cổng không gian thông với ngục giam này, nên Yubin mới ở đây, còn Gahyeon bị dẫn đi mất. Cô vò tóc lo lắng cho Gahyeon không biết ở đâu, Yoohyeon có ổn không và những người khác. Quỷ Xích vỗ vai an ủi: "Nè nè, đừng rầu rĩ nữa tìm cách đào tẩu khỏi đây trước đã"
Đây là một trung tâm nghiên cứu bỏ hoang nằm giữa rừng phong, được cải tạo trở thành căn cứ của băng Bộc Long cách đây khá lâu. Yubin và Gahyeon được bọn chúng cứu về không biết vì mục đích gì.
Trung tâm khá rộng lớn, một tòa nhà hình chữ U, xung quanh là lính gác mang theo súng trường, còn lũ quỷ được giam ở tầng hầm cuối cùng.
Khi các thợ săn quỷ đến tiếp ứng, cảnh sát và lính canh đã bắt đầu xả súng. Park Jung Goo ra lệnh để lại một đội yểm trợ cảnh sát, đội còn lại theo ông phong tỏa tầng hầm. Bọn lính canh kích hoạt hệ thống an ninh, khởi động súng máy bắn liên thanh. Park Jung Goo kết ấn một bức tường băng dày xuất hiện làm lá chắn mưa đạn từ kẻ thù. Các thợ săn quỷ phá cửa xông vào, chạy xuống hai vòng thang bộ là đến tầng hầm. Đúng lúc này, sương trắng dày đặc phun ra từ ống thông gió. Quỷ Khói và Quỷ Sương đều ăn một phần cơ thể Quỷ Không Gian nên có khả năng tạo ảo giác dịch chuyển không gian.
Lão linh mục đứng ở trên cao quan sát, lão chắp tay kết ấn triệu hồi mưa kiếm bay từ không trung xuống, miệng lẩm bẩm: "Ôi Chúa tôi, hãy tiêu diệt đám tay sai của quỷ Satan này!"
Jung Heo Ji và Bora lần lược triệu hồi Quỷ Dơi và Quỷ Chim Ưng dùng sức đập cánh từ hai con quỷ xua tan sương mù. Ngẩng đầu thấy mưa kiếm, các thợ săn quỷ tạo lá chắn bảo vệ bản thân mình. Minji thủ ấn triệu hồi mưa lưỡi kéo phóng từ dưới lên phản công. Lão linh mục thở dài, sương mù ùn ùn bao phủ, các thợ săn quỷ hạn chế hít vào nếu không sẽ gặp ảo giác. Lúc này Park Jung Goo bất ngờ xuất hiện sau lưng lão linh mục khứa một dao ngang cổ lão. Không hổ danh là Quỷ Tốc Độ. Sương tan, Park Jung Goo liếc mắt một vòng phát hiện rất nhiều thợ săn quỷ đã bị làn sương dẫn dụ đi mất.
Nhóm của Đội 7 và Đội 6 bị lạc chung với nhau. Đây là hành lang, bên trái là vách tường, bên phải là hai căn phòng khóa trái cửa, chưa gì đã gặp lại người quen, Yoon Minji thân thiện chào. Bora thở hắt ra, ngửa đầu chống hai tay lên sàn nhìn quanh quẩn: "Quỷ Sương chỉ dịch chuyển không gian thôi không làm bóp méo không gian đúng chứ?"
Yoon Minji cười đáp: "Phải"
Yoohyeon đỡ Bora lên trừng mắt nhìn Yoon Minji: "Không được làm bậy!"
Khóe miệng ả giần giật như sẵn sàng chửi người bất cứ lúc nào: "Yah, ý gì hả?"
"Đừng tưởng tôi không thấy! Quỷ Sương là do anh ta triệu hồi!" Yoohyeon chỉ tay vào người đàn ông là thành viên Đội 6 sau lưng ả: "Các người là lũ phản bội!"
Đôi mắt của Yoohyeon không thể nào lầm được, cô nhìn thấy rất rõ tên của Quỷ Sương hiện trên đầu người đàn ông đó.
Ả bẻ khớp tay, nghiêng đầu: "Cô em gan lắm mới dám vu khống tụi này?"
Minji dang tay phải chắn trước mặt Yoohyeon: "Tiền bối Yoon, bình tĩnh"
Ả ta bật cười: "Trò khỉ gì đây, là nó vu khống tụi tao trước!"
"Minji unnie, chính mắt em đã thấy người đàn ông đó kết ấn triệu hồi Quỷ Khói" Yoohyeon căng thẳng như bước trên lửa, không nghĩ ra lý do nên buộc miệng nói dối. Người đàn ông châm một điếu thuốc, rít một hơi lắc đầu, làn sương lại xuất hiện cả ba người Đội 6 biến mất.
Yoohyeon quơ tay trúng người Minji, sửng sốt hỏi: " Bora unnie đâu?"
-------
Bên cạnh có tiếng kéo chốt mở cửa, Yubin áp tai sát tường nghe thử, rồi giật hết cả mình lấy tay che tai lại
"Thả ra!!!! Quân khốn nạn!!!!!"
Là giọng của Bora. Yubin chú ý động tĩnh rồi gõ cốc cốc lên tường. Quỷ Xích nói: "Sao cô ta cũng bị bắt vậy?"
Tường khá dày, giọng Bora lại lớn quá nên không nghe tiếng gõ của Yubin.
"Thả bà ra!!! Bà băm chết chúng bây!!!"
Quỷ Xích ngẩn người bỗng dưng 'déjà vu' cảnh Yubin và Bora bị giam trong ngục tối này ở đâu đó...
Lát sau không nghe Bora la nữa, Yubin lại gõ cốc cốc mã morse SOS lên tường. Bora nhận ra ám hiệu, cô cũng áp sát tai lên tường gõ tên cô 'B.O.R.A' bằng mã morse. Yubin hớn hở rỡ gõ lại tên mình. Bora che miệng bật khóc, vui mừng Yubin vẫn còn sống.
Quỷ Xích ước gì mình biết đi xuyên tường để nói chuyện với Bora, không cần phải gõ mã morse như bây giờ.
Bora xoa ấn đường, cô chỉ nhớ Yoon Minji chạm vào đầu mình sau đó bị bắt vào đây. Quanh đây có vài gã linh canh mang theo súng trường, tuy trước khi đi tất cả mọi người đều mặc áo chống đạn nhưng nó khá nặng chỉ bảo vệ phần ngực, lưng và bụng, nếu không may đối phương nhắm vào chân hoặc tay sẽ rất phiền phức, còn nữa cho dù đạn không xuyên qua được nhưng tác dụng lực rất lớn nên vẫn rất đau. Cô đang suy nghĩ có nên mạo hiểm phá ngục hay không thì Yubin lấy móc xích gắn dùi cui chọc một lỗ to bằng cổ tay trên tường.
Hai tên lính canh giật mình thò đầu vào kiểm tra buồng giam của Yubin, cô liền ngồi sát tường dùng lưng che cái lỗ nhỏ. Đợi người đi hết, Yubin thì thầm với Bora: "Unnie, em mới đục thêm vài lỗ trên trần. Tầng trên toàn sương mù em không thấy rõ"
Bora ngước cổ lên nhìn xoa cằm nghĩ hít phải sương sẽ gặp ảo giác, Yubin tiếp lời tầng dưới cô nghe thấy tiếng quỷ gầm rú. Còn hai bên hông thông tới buồng giam khác, vì đây là tầng hầm nên phía sau lưng thông ra lòng đất.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực, Bora mấp máy môi: "Tầng dưới"
Quỷ Xích trợn tròn mắt nhờ Yubin hỏi cô không muốn sống nữa à? Yubin thì lại tán thành ý kiến này. Tính đi tính lại, mục tiêu ban đầu của Cục đột nhập vào căn cứ địa này chính là tầng hầm bắt giữ quỷ. Chớp mắt Yubin vung chùy gai nối liền với xích sắc đập bể tường và sàn nhà. Cả hai nhảy xuống đáp đất an toàn. Lũ lính canh há hốc mồm, chính chúng còn chẳng dám xuống gặp bầy quỷ nên gọi bộ đàm cho đồng bọn ở tầng dưới bao vây Yubin và Bora. Chúng chép miệng thử thò đầu xuống xem thử, chưa gì đã ăn một quả chùy gai vào mặt.
Cả hai phủi bụi trên người bình thản chỉnh lại tóc tai thở ra một hơi chào lũ quỷ được giam trong lồng không gian trong suốt. Yubin chỉ ngón trỏ đếm thử: "Unnie, chỉ có sáu con thôi!"
"Cũng khá nhiều nhỉ" Bora nheo mắt nhìn: "Quỷ Sương, Quỷ Ong, Quỷ Phi Đao..."
Chỉ có hình dạng ba con quỷ này dễ đoán, còn lại không ai rõ cả. Đột nhiên Yubin sửng sốt che miệng không thốt thành lời
"Em sao thế?" Bora hỏi, theo ánh mắt hốt hoảng Yubin mà nhìn: "Q-Quỷ Nhện... nó chưa chết..!!!"
"Không phải Quỷ Nhện"
Yubin xua tay lắc đầu: "Không, không phải em nói"
"Là ta" Một con quỷ hình thù quái gỡ ngồi bắt chéo chân, nó chống cằm lên đùi: "Ngại quá, ta tên Quá Khứ"
Quỷ Quá Khứ? Hình như Bora từng nghe cái tên này ở đâu đó
Yubin ngoảnh đầu nhìn tấm cửa sắt sau lưng, có lẽ bọn lính canh đang phục kích ngoài cửa hoặc là chúng nghĩ hai cô đã bị lũ quỷ xé xác. Cô nhếch miệng lắc đầu, quỷ mở miệng ra chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp: "Muốn lập khế ước hay thả ra"
"Đúng rồi, ta muốn cả hai" Quỷ Quá Khứ nhe nanh cười, hất cằm: "Ta biết con ả này có khả năng làm được điều đó"
Bora bất chợt lùi lại: "Nè, ngươi có ý đồ gì hả?"
Quỷ Quá Khứ cười tà mị, nó có khả năng nhìn thấy quá khứ của bất kỳ ai và khơi gợi lên nỗi đau của họ: "Cánh cửa sau lưng các ngươi là bốn khẩu súng trường đã lên nòng, trước mặt các ngươi là cánh cửa thông đến một buồng giam đặc biệt khác. Ta biết mật khẩu. Yên tâm sau khi thả ta ra ngoài ta không giết các ngươi"
"Buồng giam đặc biệt?" Yubin trừng mắt hỏi: "Ngươi muốn trao đổi thứ gì?"
"Ta sẽ cho các ngươi sức mạnh nhìn thấy quá khứ của bất kỳ ai khi chạm vào đầu họ" Quỷ Quá Khứ che miệng cười khả ố: "Đó là một lời nguyền của ta dành cho các ngươi. Sao nào?"
Khi não bộ xử lý một lượng lớn thông tin từ toàn bộ quá khứ của người khác sẽ gây nhức đầu dữ dội, Yubin hiểu rõ tác dụng phụ không chỉ có bấy nhiêu: "Để ta trao đổi với ngươi!"
"Ngươi thì không được! Nửa người nửa quỷ không đủ tư cách!"
Yubin siết chặt tay, nó nói rất đúng quỷ không lập được khế ước với quỷ. Bora choàng vai Yubin cười đáp: "Không sao, để chị"
-------
"Minji unnie, em không cố tình nói dối" Yoohyeon lấy hết can đảm quyết định nói thật: "Thật ra em từng giao dịch với Quỷ Quá Khứ, nên có thể nhìn thấy tên quỷ mà thợ săn đó ký khế ước và tên con quỷ đó"
Đơn giản mà nói đó là khả năng đặc biệt của Quỷ Quá Khứ.
"Không sao đâu, thợ săn quỷ che giấu tên con quỷ lập giao kèo là chuyện dễ hiểu mà, sau này không cần phải giấu chị nữa" Minji bình tĩnh hơn những gì Yoohyeon tưởng tượng, cô nghĩ Minji ắt hẳn phải sốt ruột khi Bora mất tích chứ?
"Unnie à chúng ta phải làm gì đây?"
"Tầng trên là phòng điều khiển, tầng dưới là vị trí chúng ta bị tách khỏi nhóm, đi thẳng là ngõ cụt, đi ngược lại là thang máy, hai căn phòng khóa trái này là phòng ngủ của đám lính canh bình thường thôi. Chúng ta lên trên nhé!"
"S-Sao chị biết?" Yoohyeon trố mắt hỏi
"Chị buôn bán tí thông tin nên nắm được sơ đồ á mà, không phức tạp lắm đâu Yoohyeon" Lần này đến lược Minji không tiện khai ra đây là thông tin từ Quỷ Bạo Động: "Chúng ta đang ở tầng một"
"Lên trên bằng thang máy ạ?"
"Chị chỉ sợ mất điện giữa chừng thôi, mà thang bộ không ổn lắm... thôi thang máy đi"
Đây là tầng hai cũng là tầng cuối cùng, Yoohyeon nhớ mang máng bà chủ ở tầng hầm, còn tầng trên này thì không có ấn tượng. Minji phủ những ngón tay ấm áp lên mu bàn tay run rẩy của Yoohyeon, nhẹ nhàng trấn an: "Có chị ở đây, đừng sợ!"
"Em... em..." Yoohyeon đang ôm cánh tay Minji, rũ mí mắt hỏi: "Sao chị lại tốt với em thế?"
"Em giống như một đứa em gái bé bỏng vậy" Minji mỉm cười đáp: "Chị sẽ giúp Dongie bảo vệ em thật tốt"
Yoohyeon cúi đầu ủ rũ: "Em làm phiền chị nhiều lắm phải không? Em không còn là trẻ con nữa em có thể tự chăm sóc mình mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com