Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Quỷ Vuốt: “Ta không phải bản sao tạo ra từ Quỷ Gương, ta là bản thể”

“Ngươi là ai?” Bora trầm mặt phẫn uất, cô dìu Yubin nhẹ nhàng nằm xuống, đứng lên ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ có dung mạo y hệt Siyeon trước mặt: “Đến khi nào các ngươi mới chịu buông tha cho Siyeon? Em ấy rốt cuộc đắc tội gì với các người?”

Quỷ Vuốt lắc đầu: “Ta không có ký ức gì về cái tên ‘Siyeon' đó”

Bora cúi người nhặt thanh giáo dưới đất, kề vào cổ Quỷ Vuốt: “Khôn hồn khai thật cho bọn ta tất cả những gì ngươi biết!”

Quỷ Vuốt thờ ơ liếc lưỡi giáo dưới cằm: “Có chặt đầu thì ta cũng không chết đâu”

Bora siết chặt thanh giáo: “Tạo sao Quỷ Gương sao chép Siyeon? Xác em ấy đang được giấu ở đâu?”

“Khế ước với Quỷ Gương khá tốn kém, bọn chúng chỉ sao chép được một vài người” Quỷ Vuốt dời tầm mắt: “Bọn chúng không đáp ứng đầy đủ điều kiện của Quỷ Gương nên nó không sao chép được quỷ lai phức tạp như ta, mà chỉ tạo ra được bản sao con người”

Vốn dĩ chúng muốn bắt Quỷ Sói nhưng bất thành. Quỷ Vuốt hừ lạnh: “Không ngờ chúng lại giam bản sao bị lỗi của ta chung với con quỷ nhân rách nát đó. Thật đáng ghét”

“Bản sao có sức mạnh, ký ức y hệt bản gốc?”

“Phải. Hiến tế càng nhiều người thì càng giống. Muốn giống một trăm phần trăm không một sơ hở phải đưa bản gốc vào trạng thái hôn mê, nhưng tuyệt đối không được giết bản thể. Có thể nói bản gốc càng mạnh, điều kiện càng gắt”

“Xác Siyeon đang ở đâu?”

“Nói nãy giờ vẫn không chịu hiểu? Xác của người ngươi tìm kiếm đang ở đây” Quỷ Vuốt nhướng mày khinh bỉ

Bora nghiến răng, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt sắt lạnh muốn xuyên thấu mọi thứ: “Ta sẽ mang em ấy về an táng tử tế”

“Chôn sống ta ư… thật nực cười!” Quỷ Vuốt nhắm lại, lẩm bẩm: “Tính chặt đầu ta bằng lưỡi giáo cùn đó?”

Bora nhấc thanh giáo lên chém một đường vòng cung ngang qua. Quỷ Vuốt dùng một tay đã đỡ được. Hết cách, cô sực nhớ có đem theo dây trói chuyên dụng bèn bắt trói con quỷ này trước. Bora nghi ngờ tại sao Quỷ Vuốt lại ngoan ngoãn một cách đột ngột.

“Ta thích chém giết, ta không muốn làm việc canh giữ chết tiệt này ở đây nữa, ta muốn đầu quân cho Cục Bảo An” Quỷ Vuốt hờ hững đáp: “Chán chết đi được, ta muốn tàn sát”

“Trả lại thân xác cho Siyeon!”

“Nhầm ta với quỷ nhân chắc? Ta là quỷ lai! Ta đòi lại xác mới đúng! Trả tự do cho ta!”

Xong chuyện còn phải đi tìm Gahyeon

Quỷ Vuốt ngờ ngợ hỏi: “Gahyeon? Nghe quen thế?”

Yubin đáp: “Năm ngoái, Gahyeon gia nhập Đội 7 sau khi chị ấy hi sinh không lâu”

“Ờ, làm gián điệp cũng gần một năm rồi nhỉ”

“Ngươi có ý gì?”

“Lee Gahyeon được cài vào làm gián điệp đấy, không biết à?”

“Không được vu khống Gahyeon!”

Ầm ầm

Trong buồng giam số 5 phát ra tiếng đổ vỡ. Trước đó, Bora và Yubin đã kiểm tra camera giám sát trong tất cả các buồng giam chỉ là bên trong rất tối chỉ quan sát được bằng camera hồng ngoại. Bên trong không có người, chỉ giam vài sinh vật hình thù kì lạ đoán chừng là quỷ nhân. Yubin vẫn nhớ khá rõ buồng số 5 không giam quỷ nhân nào.

Tiếng đập vỡ ngày một lớn dần, Quỷ Vuốt chướng mắt giương móng cào một đường lên cửa sắt nứt toạc ra làm hai.

“Lâu rồi không gặp” Cửa buồng giam mở toang. Một giọng nói yếu ớt vang lên, như thể đã rất lâu không nói chuyện

Bora ngạc nhiên hỏi: “Yoohyeon! Sao em ở đây? Minji đâu?”

Cổ họng khản đặc làm Yoohyeon khó chịu, cô bám vào vách tường, vén mái tóc đen dài, để lộ gương mặt hốc hác: “Xin lỗi vì bản sao của em đã cố giết chị”

Yubin vội dìu Yoohyeon phờ phạc lên: “Cậu có sao không?”

“Tớ bị bọn chúng bắt giam ở đây gần một năm rồi” Yoohyeon che miệng ho khụ khụ: “Yoohyeon ở bên cạnh mọi người suốt thời gian qua… là bản sao tạo ra từ Quỷ Gương. Vì muốn giống tớ nhất có thể, chúng đã làm tớ hôn mê và giam ở đây”

Mắt Yubin và Bora mở to, không tin vào những gì mình nghe được. Sửng sốt không thốt thành lời.

“Và rồi kẻ giả mạo bị Kang Eun Young thôi miên trà trộn bên cạnh các cậu” Yoohyeon lau vết máu trên khóe miệng: “Tớ chỉ có thể tỉnh lại khi bản sao chết”

Trong trạng thái hôn mê, những gì xảy ra với song trùng, Yoohyeon đều nhìn thấy từ tiềm thức. Cô quẹt nước mắt lăn dài trên má, muốn đi gặp một người để nói lời xin lỗi.

Bora xoa đầu Yoohyeon kiểm chứng toàn bộ sự thật mà không kìm được nước mắt: “Y-Yoohyeon à”

“Bora unnie, chị đã hiểu hết rồi đúng không” Yoohyeon tức ngực che miệng ho không ngớt: “Quỷ lai là trạng thái con người được cấy ghép tim của ác quỷ, ý thức và quyền kiểm soát thuộc về con người… trái ngược hoàn toàn với quỷ nhân do quỷ chiếm xác và kiểm soát. Xác của Siyeon unnie vẫn còn nguyên vẹn, lại thích ứng rất nhanh nên bọn chúng đã biến chị ấy thành quỷ lai của Quỷ Vuốt, cuối cùng là thôi miên chị ấy”

“Quỷ Thôi Miên chính là Yoon Minji! Ả là một con quỷ thật sự! Ả đã dùng phép thôi miên tất cả mọi người rằng ả là một con người bình thường, khiến chúng ta không nhìn ra bộ dạng quỷ thật sự kinh tởm của ả” Yoohyeon gằn giọng căm phẫn: “Đây vẫn là Siyeon unnie chúng ta từng quen, không phải bất kì ai khác. Chị ấy đang bị thôi miên”

Siyeon hiện tại chỉ có ký ức của Quỷ Vuốt.

Năm ngoái, Quỷ Sói chiếm xác cô vẫn chừa cho cô một phần linh hồn ít ỏi, vì thế mọi chuyện mà Quỷ Sói nhìn thấy, cô cũng thấy cũng cảm nhận được. Tình cảm của cô thể hiện thông qua Quỷ Sói cũng là thật.

“Thật ra con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ bước vào luân hồi tuần hoàn. Siyeon unnie đã mất quá lâu, thật sự rất khó để sống lại. Cũng may… khụ khụ năm đó Dong unnie lập khế ước với Quỷ Sói, không cần biết sau này sẽ chiếm xác ai chỉ mong chừa cho người đó một phần linh hồn để tồn tại” Yoohyeon nắm chặt bắp tay Yubin: “Quỷ Xích cũng thế, không phải con quỷ nào cũng rộng lượng như Quỷ Xích sẵn sàng chia sẽ cho cậu năm mươi phần trăm quyền kiểm soát”

Yoohyeon tiếp lời: “Tớ muốn xin lỗi Minji unnie, chị ấy đã khóc rất nhiều khi bản sao của tớ chết. Tớ muốn nói rằng đó không phải tớ… khụ khụ”

Yubin đổi tư thế cõng Yoohyeon lên lưng: “Được, chúng ta mau đi tìm Minji unnie và cả Gahyeon nữa”

Siyeon nghe không hiểu gì: “Ngốc à? Tìm nội gián về làm gì?”

Yoohyeon lo lắng: “Tớ sợ rằng… Gahyeon đã bị Yoon thôi miên”

Bora ôm đầu, là do tác dụng phụ của khả năng đọc ký ức của người khác. Cô lau nước mắt, lấy dao cắt một đường nhỏ trên ngón tay Siyeon, lấy máu đưa vào miệng.

Siyeon lắc đầu không muốn: “Làm gì đấy? Sao lúc nãy ta xin máu lại không cho mà còn lấy máu của ta?”

Đôi mắt đỏ hoe của Bora bật cười trong hạnh phúc: “Máu của quỷ lai nào cũng dở như vậy hết hả?”

Lời nguyền có thể giải trừ được thôi miên.

Yoohyeon mỉm cười, bảo Yubin đưa mình vào phòng điều khiển nằm nghỉ.

Lúc này tròng mắt Siyeon hoá đục, tự dưng Bora nghĩ sao không dùng cách này sớm hơn. Cô cởi trói cho Siyeon, búng ngón tay giải trừ lời nguyền. Siyeon nhắm mắt, loạng choạng ngã lên bờ vai bé nhỏ của cô.

Bora cắn môi, không kìm được nước mắt, cô mừng rỡ trong hạnh phúc ôm Siyeon vào lòng: “Chị sẽ không để em rời xa chị thêm một lần nào nữa!”

Siyeon tỉnh lại rất nhanh. Dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, trong vòng tay ấm áp của Bora, từng ký ức một gợi lên. Cô luồn tay tay qua lưng đáp lại cái ôm thật chặt: “Em… em nhớ chị lắm! Em nhớ tất cả mọi người! Em cứ tưởng cả đời này không thể chạm vào chị được nữa!”

“Siyeon à!” Bora chạm hai tay lên má Siyeon ngắm nhìn gương mặt này thật kỹ: “Chị đang mơ đúng… không”

Siyeon không đợi hết câu, môi chạm môi thay lời muốn nói. Bora đỏ mặt ngượng ngùng: “Chị muốn để dành nụ hôn đầu cho em… nhưng mà”

“Có vị máu tươi, chị cắn môi em đau lắm đó…” Siyeon thủ thỉ vào tai Bora: “Năm đó trong căn cứ băng Bộc Long dưới biển, người cướp nụ hôn đầu của chị là… thân xác của em”

Khi ấy, Siyeon vẫn là quỷ nhân bị chúng giam trong ngục tối, bất ngờ có kẻ vào trong nhỏ máu vào miệng cô, không ai khác chính là Yoon Minji, ả muốn thử nghiệm thôi miên Quỷ Sói tưởng tượng rằng mình là Kang Eun Young sẽ như thế nào, nếu thành công sẽ thử nghiệm quy mô lớn hơn đối phó với lũ tài phiệt, còn không quên thiết lập sau khi xong chuyện phải tự động quay về buồng giam. Ai ngờ Quỷ Sói bị Bora nuốt máu, tạo cơ hội cho Quỷ Huyết Nguyền nguyền rủa.  m mưu của Yoon Minji thất bại.

“T-thật á?” Mặt Bora đỏ như quả cà chua, đưa tay lên miệng Siyeon sờ thử, tuy bây giờ vết cắn đó đã lành nhưng cảm giác đó thật khó tả: “Chị muốn cắn lần nữa”

“Đau lắm… môi em còn ê ẩm vẫn chưa quên” Siyeon rũ mi mắt: “Chị còn giận em không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện Quỷ Ăn Thịt Người năm ngoái… đáng lẽ em nên thông cảm cho chị. Em xin lỗi”

“Chuyện qua lâu vậy rồi chị cũng quên mất. Chị cũng có lỗi, là chị quá lạnh lùng” Bora nép vào lòng Siyeon: “Khi nào quay về chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con quỷ đó trả thù cho những người bạn đã khuất của chúng ta”

Trong phòng điều khiển, Yoohyeon giật mình tỉnh dậy, Yubin lo lắng lau mồ hôi trán cho cô: “Cậu lại mơ thấy ác mộng sao?”

“Ký ức của bản sao đang hòa làm một với ký ức của tớ” Yoohyeon xoa ấn đường: “Cậu biết không tớ và nó có rất nhiều điểm trái ngược nhau”

“Yoohyeon mà tớ biết không phải loại người hèn nhát, không từ thủ đoạn xấu xa để đạt được mục đích” Yubin xoa mu bàn tay Yoohyeon, ôn tồn bảo: “Có rất nhiều lần tớ nghi ngờ nhưng tớ không dám tin, tớ luôn tự nhủ cậu có nỗi khổ nào đó không thể nói ra”

“Tớ nhớ chị của tớ, tớ nhớ tất cả mọi người. Những cảm xúc về cái chết của chị ấy từ bản sao là lời thật lòng trong thâm tâm tớ. Tớ luôn tự trách bản thân quá yếu đuối phải để chị ấy bảo vệ tớ, tớ tự dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian dài vì quá vô dụng”

“Trước khi chết, bản sao của tớ đã lập khế ước với Quỷ Quá Khứ. Ban đầu, khế ước chỉ giúp nhận dạng khái niệm của bất kỳ loài quỷ nào. Nhưng từ khoảnh khắc sinh tử đó, bản sao của tớ muốn tăng quyền năng sức mạnh lên, nó muốn có được khả năng đọc ký ức đánh đổi bằng toàn bộ xác người chưa kịp lạnh trên sân thượng lúc đó. Nó khôn lắm đúng không?” Yoohyeon ngửa mặt lên trời nén nước mắt vào trong: “Nó chạm vào đầu Quỷ Lửa bất chấp trên bụng bị đấm thủng một lỗ lớn. Nó chỉ muốn kiếm chút thông tin hữu ích để lại cho tớ, không ngờ…”

“Nó còn xoa đầu Minji unnie và phát hiện ra chị ấy ký khế ước với con quỷ nguy hiểm không kém, cậu biết tên của con quỷ đó mà nhỉ, chị ấy đến căn cứ Khu II buôn bán thông tin với con quỷ đó để giữ linh hồn của Dong unnie không tan biến” Yoohyeon lau nước mắt: “Thật ra sau khi chị gái của tớ ra đi không lâu, tớ đã đào xác chị ấy lên. Không vì lý do nào hết, tại tớ điên thôi. Tớ phát hiện thi thể của chị ấy còn nguyên vẹn như thế chưa từng bị cháy xém”

Yubin rũ mi mắt: “Tớ đã nghe về khế ước sinh nghề tử nghiệp của Cục Bảo An, khi thợ săn quỷ chết đi mà thi thể còn nguyên hơn tám phần, sẽ biến thành quỷ nhân tiếp tục phục vụ cho chính phủ”

“Cậu nói đúng, lúc đó một con quỷ đã chọn chị ấy, tớ không biết tên, tớ lấp lại bia mộ, bí mật dùng dây trói bắt rồi quỷ nhân đó về. Tớ sợ Cục sẽ bắt chị ấy bán mạng như lúc trước nên không muốn tiết lộ với ai chuyện này” Yoohyeon chống cằm: “Tớ cũng không dám nói với Minji unnie, tớ nghĩ khi thấy chị tớ biến thành quỷ nhân tâm trạng của Minji unnie có giống Bora unnie không nhỉ? Kẻ có diện mạo giống người mình yêu nhưng không phải người mình yêu sẽ như thế nào? Tớ không dám nói nhưng không thể giấu mãi được. Một hôm nọ, quỷ nhân chạy đi mất, tớ đã đi tìm khắp nơi và rồi tớ phát hiện… Yoon đang ăn thịt người”

“Phải, ả là một con quỷ thật sự, sức mạnh và tốc độ của ả vượt trội hơn con người vì ả là quỷ. Ả dùng phép thôi miên che mắt chúng ta. Ả phát hiện ra tớ và đuổi bắt tớ, lúc đó quỷ nhân chị tớ bất ngờ xuất hiện bảo vệ tớ” Yoohyeon cười khổ: “Không biết có phải ảnh hưởng cảm xúc và tình cảm của chị tớ không nhỉ? Quỷ nhân đánh không lại ả và bị giết chết một lần nữa. Ngay lúc đó, ả cũng tính diệt khẩu tớ, chỉ là ả Horang xuất hiện làm giao dịch gì đó với Yoon. Horang bắt tớ về căn cứ Bộc Long, lấy Quỷ Gương sao chép tớ, điều khiển bản sao của tớ trà trộn vào Cục. Sở dĩ chúng không trực tiếp thôi miên tớ mà phải qua bản sao là vì đôi mắt. Cậu còn nhớ tròng mắt của người bị thôi miên sẽ bị vẩn đục không? Bởi vậy chúng mới thôi miên bản sao vốn dĩ chúng không có linh hồn nên mắt không bị đục. Còn Gahyeon tớ không rõ thế nào, mắt của em ấy rất trong và đẹp”

“Chúng có tra tấn đánh đập cậu không?”

“Không, muốn sao chép hoàn hảo phải giữ bản gốc là tớ phải nguyên vẹn nên chúng chỉ làm tớ hôn mê nhốt tớ trong phòng giam, truyền dịch cho tớ mỗi ngày”

“Khi nào về tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon”

“Tớ không kén ăn nhưng tớ bị khó tăng cân, nhìn tớ hốc hác như vậy chị ấy sẽ mắng tớ mất” Yoohyeon nhìn lòng bàn tay trắng bệch của mình cười trừ: “Tớ không nhớ sau đó thế nào, tớ thông qua ký ức của bản sao và Quỷ Lửa đã biết hết tất cả mọi chuyện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com