Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Ở bên ngoài, trận xả súng giữa cảnh sát và liên minh kết thúc. Thanh tra nhấc máy báo cáo về trụ sở nhiệm vụ thành công, đang tiến hành áp giải tội phạm về đồn.

Bỗng dưng Quỷ Rắn xuất hiện, nó há miệng nuốt trọn toàn bộ cảnh sát và tội phạm vào trong bụng.

Để lại tín hiệu điện thoại gián đoạn mang đến dự cảm không may.

Cùng lúc đó, Bora và Yoohyeon vừa đánh bại Quỷ Rệp thì bị đám người lạ bao vây. Chúng mang theo rất nhiều súng. Yoohyeon nói chúng là xã hội đen bình thường không phải thợ săn quỷ.

Chúng không nói không rằng bắt đầu xả súng. Lúc này bốn cổng không gian bao quanh Bora và Yoohyeon dẫn đạn đi nơi khác. Lee Hyun Seong xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ súng của chúng đã bị anh ta cướp sạch nằm ngổn ngang dưới chân anh ta.

“Quỷ Tốc Độ…” Yoohyeon ngạc nhiên lẩm bẩm.

Xong chuyện, Lee Hyun Seong kết ấn mở cổng tống chúng vào trại giam.

Bora hỏi: “Tiền bối! Bên ngoài thế nào rồi?”

“Đang rất loạn” Lee Hyun Seong kể lại: “Mộ phần ở các nghĩa trang Seoul bị quật lên, thi thể thối rữa biến thành xác sống gây náo loạn khắp thành phố. Tôi đến để cử Đội 1 quay về”

Yoohyeon: “Xác sống này có phải…”

“Quỷ Zombie đã chết cách đây một năm. Chúng di chuyển rất linh hoạt hơn zombie rất nhiều”

“Là Quỷ Thôi Miên. Sau khi bị nó giết người chết sẽ biến thành xác sống trong 30 phút”

Lee Hyun Seong xoa cằm, ban đầu còn suy đoán thủ phạm là Quỷ Ăn Thịt Người: “Làm sao cô biết?”

“Đội trưởng Đội 6 Yoon Minji chính là Quỷ Thôi Miên. Chính ả là chủ mưu gây ra trận chiến này”

“Ả đang ở đâu?”

“Em không biết”

“Đi theo hướng lũ quỷ bỏ chạy xem” Bora chỉ ngón trỏ: “Có thể Yoon đang triệu hồi bọn chúng”

Cửa sổ vỡ toang, mặt đất rung chuyển như có thứ khổng lồ trườn qua. Quỷ Rắn lại xuất hiện.

—---

Yoon gằn giọng chửi: “Vô dụng”

Ả nhe nanh cắn vào cổ Minji. Han Dong bậc người đá vào đầu ả, xong liền lấy khăn trắng cầm máu cho Minji.

Ả chống tay đứng dậy, trên người không còn vết thương nào, vô cùng sung sức. Siyeon lao vào tấn công, ả dễ dàng tránh né. Quỷ Băng phóng mũi tên băng, Quỷ Xích giăng trận địa. Yoon đều nhẹ nhàng trốn thoát.

Mắt Minji nửa đục nửa mờ, Han Dong đánh ngất cô đặt ở chỗ khuất. Han Dong tự cào cổ mình, bỗng chốc lửa cháy toàn thân biến hình trạng thái quỷ lai.

Park Jung Goo nheo mắt, đuổi Quỷ Băng đi, triệu hồi Quỷ Cuồng Phong. Han Dong đã mạnh lên nhưng tốc độ kém xa lúc trước, nhờ Quỷ Cuồng Phong hỗ trợ, lửa bao quanh cháy mạnh hơn, tốc độ cải thiện đáng kể.

Yubin trừng mắt, đổi vị trí với Quỷ Xích. Cô kết lưới xích thành mạng nhện truy bắt ả. Yoon lộn mèo thoát thân, Han Dong đuổi theo, đấm một cú thật mạnh. Bụng ả liền bốc cháy. Siyeon từ đâu xuất hiện chém đứt cánh tay. Yoon trợn mắt không kịp phản ứng. Yubin nhân lúc sơ hở quăng lưới xích bắt ả thành công.

Yoon cười gian xảo, chớp mắt lưới xích đứt ra thành từng mảnh. Gahyeon chắn trước mặt ả đối đầu với chính đồng đội của mình. Tay cô cầm thanh thương dài, ánh mắt bừng sát khí.

Yubin lạnh lùng nói: “Gahyeon à, tránh ra đi!”

“Xin lỗi” Gahyeon nắm chặt thương bất ngờ đâm Siyeon. Park Jung Goo không nương tay hạ lệnh Quỷ Cuồng Phong thổi bay Gahyeon đi. Cô ghim thương xuống đất chống đỡ sức gió.

Yoon Minji cười gian xảo chém đôi Quỷ Cuồng Phong: “Lão già, xin lỗi nhé!”

“Im đi!” Park Jung Goo sắp kiệt sức, ngồi thở không ra hơi. Vì triệu hồi Quỷ Cuồng Phong phải đánh đổi bằng máu.

Siyeon xoa bụng, vết thương này không đáng là gì. Từ ký ức của Quỷ Vuốt cô đã biết Gahyeon bị thôi miên mà không rõ là từ khi nào. Những hồi ức đẹp giữa Gahyeon và bọn họ chỉ là giả dối do Thôi Miên thao túng thôi sao…?

Siyeon không tin.

Han Dong bất giác lùi lại, cô vẫn chưa kiểm soát được ngọn lửa, sợ tấn công Gahyeon sẽ thiêu rụi em ấy.

Cô tập trung vào Yoon. Ả cầm đoản kiếm khứa vào khủy tay cô. Yoon Minji cười lớn: “Tao giết mày một lần rồi thì cũng có lần thứ hai, đồ phế phẩm!”

Mọi khi chiến đấu Han Dong hay sử dụng vũ khí, hiện tại dao kiếm gì lọt vào tay cô đều bị nung chảy thành dạng lỏng. Nên chỉ có thể dùng tay không. Cô và ả giằng co, rõ ràng khi đối đầu trực diện người dày dặn kinh nghiệm như ả có lợi hơn hẳn. Han Dong nhảy lùi về sau, ả điên cuồng đuổi theo, cô nhảy lên, ả chuẩn bị bậc người, Yubin phóng mũi giáo vào đùi ả.

Yoon bình thản rút ra, ném vào Gahyeon.

Siyeon hốt hoảng, chém đứt mũi giáo thành nhiều mảnh, Gahyeon thừa cơ liền xiên một nhát xuyên tim.

Lồng ngực trái là vị trí đặc biệt, Siyeon mất quá nhiều máu, móng vuốt rút lại chỉ còn một đoạn. Yubin kịp thời kéo Siyeon về. Gahyeon lạnh lùng đuổi theo, cắt đứt dây xích của Yubin. Siyeon mất đà ngã ra đất, Gahyeon nắm chặt thanh thương nhắm vào cổ.

Bất thình lình, một cơn gió mạnh thổi qua, Quỷ Chim Ưng gắp Gahyeon bay lên trời. Bora đỡ lấy Siyeon, lấy tay bịt chặt vết thương trên ngực: “Ráng chịu một chút, chị cứu em ngay!”

“Gahyeon thật sự bị thôi miên, xin đừng giết em ấy” Siyeon run rẩy vì mất máu, cô nắm tay Bora.

Ít phút trước, Quỷ Rắn tấn công Yoohyeon phản ứng nhanh đẩy Bora ra ngoài, dặn dò đi tiếp ứng mọi người trước.

Bora mở băng quấn quanh lòng bàn tay ra, vết thương cũ còn hở miệng, cô liền nhịn đau ấn mạnh vào nhỏ từng giọt máu vào miệng Siyeon.

“Unnie… unnie… mau giải lời nguyền cho Minji unnie…”

Bora gật đầu, Gahyeon lại cản đường. Quỷ Chim Ưng hét toáng lên, đập cánh dữ dội, lông vũ cứng như thép bay như tên bắn. Gahyeon triệu hồi Quỷ Cáo, xử lý Chim Ưng trong một nốt nhạc. Bora ngồi quỳ trước mặt Minji, quẹt vết máu trên cổ cho vào miệng. Hôm nay nguyền và giải nguyền quá nhiều lần, cô bắt đầu choáng váng.

“Chị mau chạy đi, em không muốn giết chị” Gahyeon vô cảm nói.

“Đồ ngốc, chị sẽ cứu luôn cả em” Bora cười khẩy

Gahyeon xoay thương, Bora cúi thấp người gạt chân, Gahyeon ngã uỵch xuống đất, Bora chạm vào đầu cô hi vọng tìm ra chút thông tin hữu ích. Bỗng dưng Gahyeon đặt tay lên bụng, Bora chưa kịp nghĩ gì đã bị Siyeon ôm kéo ra: “Lưỡi thương có thể phóng ra từ lòng bàn tay!!”

Bora há mồm sửng sốt, suýt chút…

Siyeon chắn trước mặt cô: “Chị mau dẫn Minji unnie chờ chị ấy hồi phục đi, mọi chuyện để em”

Bora: “Được”

Máu tươi rỉ ra, Bora ôm bụng khuỵu xuống. Yoon một tay cầm đoản kiếm dính máu, một tay túm cổ áo kết ấn. Ả cười tà ác: “Riêng mày là tao thôi miên không được?”

Siyeon tức giận cào rách lưng ả. Yoon lườm nhẹ xoay người tung cước đá văng Siyeon ra xa.

Han Dong gượng người đứng dậy, khắp người toàn vết chém. Điểm yếu của quỷ lai đó là sức mạnh sẽ giảm đi mất máu quá nhiều.

“Phế phẩm” Yoon túm tóc Siyeon đập mạnh xuống đất: “Phản ứng quá chậm”

Bora ôm bụng, chắn trước người Minji: “Có ngon thì ra tay đi”

“Ha ha, tao không ngốc” Yoon cười khẩy: “Mày mà chết sẽ triệu hồi Quỷ Nguyền Rủa ra ám tao. Chết tiệt thật! Không giết được mày, không thôi miên được mày chi bằng giết hết bạn của mày nhỉ?”

Siyeon giương vuốt, ả lạnh lùng chém vào lưng cô: “So về tốc độ và phản ứng ở đây tao là số một”

Ả thở dài, xoay chân đá hậu ngang cằm của Han Dong đang cố đánh lén: “Cả mày nữa, sở dĩ tụi mày kiểm soát được sức mạnh quỷ lai là nhờ có tao. Bây giờ thoát khỏi sự khống chế của tao tụi mày chỉ có nước bại trận”

“Không giỡn với tụi bây nữa” Yoon nhíu mày phát giác ra mùi của Lee Hyun Seong - kẻ duy nhất hiện tại bắt kịp được ả đang ở quanh đây: “Gahyeon, đi thôi”

Thời cơ đã đến, Bora chỉ ngón trỏ nhắm vào ngực ả bắn tia laser. Yoon trợn mắt ôm vết thương, ả có nhanh tới đâu cũng không so bì với tốc độ ánh sáng. Siyeon chém trúng khớp gối, Han Dong đấm vào lưng lửa nhanh chóng bùng lên. Ả vùng vẫy hất Han Dong ra ngoài.

Yoohyeon vừa đến kịp lúc đỡ chị gái dậy: “Unnie! Unnie!”

“Chúng ta phải mau giết Quỷ Thôi Miên! Kang Eun Young sắp đến rồi!” Yoohyeon căng thẳng: “Một mình anh Hyun Seong đang cầm chân ả”

“Kang Eun Young…”

“Em không có thời gian giải thích, phải giải quyết Yoon trước đã” Đập vào tầm mắt Yoohyeon là thi thể cháy đen đứng sừng sững của ả.

Siyeon nhanh chóng xé áo khoác ngoài quấn quanh bụng Bora: “Chị ráng chịu một chút, mọi chuyện sắp kết thúc rồi!”

Trong khi đó, Yubin bỏ mặc trận chiến với Gahyeon nhanh chóng tới cứu người. Cô đặt tay lên bụng Bora, tập trung cao độ khép miệng vết thương. Nhưng điểm chung của tất cả người và quỳ ở đây chính là xuất huyết quá nhiều.

Yubin: “Chị ấy ngất rồi, mất máu nhiều quá”

Siyeon sờ trán Bora: “Chị xin lỗi, phải chi lúc đó chị ấy không truyền máu cho chị”

Yubin rũ mi mắt: “Chị ấy cũng truyền máu rất nhiều cho em”

Lúc này, Minji cũng đang bất tỉnh. Han Dong khuỵu xuống bắt mạch.

Yoohyeon hỏi: “Unnie đánh chị ấy à? Bầm dập hết rồi”

“Chị không cố ý”

“Còn chị ấy đâm chị hai nhát”

Han Dong cụp mắt, quên béng hai vết thương chí mạng đó từ lâu: “Mạch đập ổn định, chắc sắp tỉnh rồi”

“Thầy sẽ không giết Gahyeon, nhưng em không biết còn cách nào để cứu em ấy?”

Minji nheo mắt, ôm thái dương đau như búa bổ. Trước mắt là Han Dong và Gahyeon. Cô dụi mắt lần nữa, trong tiềm thức đã chứng kiến tất cả nhưng không dám tin đây là sự thật. Giọt lệ hạnh phúc lăn trên má, cô chồm lên ôm cả hai vào lòng: “Thật tốt quá”

“Em xin lỗi đã khiến chị lo lắng” Yoohyeon xụ mặt: “Người ngã xuống trước mặt chị không phải em, chị đừng tự dằn vặt nữa mà”

“Em không sao là tốt rồi, Yoohyeon à”

Yoohyeon ũ rũ: “Em phải đi xin lỗi Bora unnie đây… suýt chút bản sao của em đã hại chết chị ấy…”

Han Dong gục mặt trong lòng Minji không dám ngốc đầu lên

“Chị nhớ em lắm” Minji xoa đầu Han Dong: “Chị xin lỗi đã làm em bị thương”

“Không sao đâu mà, em từ cõi dưới trở về một lần rồi, chút chuyện này không là gì hết” Han Dong ngẩng đầu.

Sau lớp than đen, làn da người bị thiêu rụi hoàn toàn. Yoon chưa chết, ả tức giận cào rách khuôn mặt, để lộ bộ dạng thật. Ả là một làn khói tím không hình không dạng có tốc độ dị thường. Không sợ lửa cũng chẳng sợ bị trói.

Yoon cười gian xảo nhắm vào Gahyeon chiếm xác cô. Tốc độ của ả quá nhanh, không một ai trở tay kịp thời. Ả nhe nanh: “Có ngon thì giết tao đi”

Trên lý thuyết vẫn còn sống.

Nhưng nếu ả rời khỏi thân xác của Gahyeon lúc cô bị thương nặng thì Gahyeon khó mà qua khỏi.

Yoohyeon: “Thầy, phải còn cách nào đó…”

Park Jung Goo chống người đứng dậy, khó khăn lắm mới một mình tiêu diệt toàn bộ xác sống, ông cười khẩy: “Không còn cách nào cứu bạn của tụi nhóc nữa”

Tất cả sửng sốt căm phẫn nhìn ả ta.

Park Jung Goo: “Thương lượng không?”

Yoon: “Không, tao sẽ giết tất cả chúng mày”

“Hết cách” Ông thở dài: “Đám nhóc tụi bây không nỡ ra tay thì cứ để ông già này”

Yoohyeon: “Thầy! Đừng mà…!”

Gương mặt của Gahyeon nở nụ cười rùng rợn, Yoon thè lưỡi khiêu khích ông: “Lão già, xông lên đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com