Chương 96. Gia đình
Bora nằm trong lòng Siyeon, trán không ngừng đổ mồ lạnh, môi tái nhợt muốn nói gì đó
“Chị tỉnh rồi, may quá” Siyeon mừng rỡ: “Còn đau không?”
“Siyeon à, ngăn cản… cản chú ấy mau. Đừng để chú ấy giết Gahyeon” Tay Bora lộ rõ gân xanh, run run nắm bắp tay Siyeon: “Gahyeon chính là…”
Sau một hồi giằng co, Yoon Minji cố tình đứng yên làm ông mất đà đâm một nhát dao vào bụng Gahyeon. Máu tươi chảy ra, ả đắc ý: “Một con cờ 12 năm”
Park Jung Goo lạnh lùng kề dao lên cổ ả ta chém một cú dứt điểm. Han Dong ôm cánh tay ông cản lại, Yubin trói ả.
Han Dong: “Không! Đừng mà! Con xin thầy! Xin đừng giết Gahyeon!”
Yoon Minji cười nhếch mép: “Giết tôi đi ông già! Còn chờ cái gì?”
“Im miệng!” Han Dong quát: “Em ấy là Da Kyung! Xin thầy đừng giết em ấy!”
Park Jung Goo lườm cô: “Gì hả?”
Yubin và Han Dong cùng tường thuật lại lời kể của Bora.
Năm đó, có một thợ săn quỷ vô tâm bận rộn không có thời gian lo cho gia đình là chồng trước của mẹ Gahyeon. Bà đã dẫn Gahyeon đi tìm hạnh phúc mới. Bỏ lại người chồng cũ dằn vặt trong đau khổ suốt 12 năm trời. Người chồng cũ đó chính là cha ruột của Gahyeon - Park Jung Goo. Còn đổi tên Da Kyung thành Gahyeon như một cách quên đi ông ấy.
Bora đã nhìn thấy dung nhan người cha khi còn trẻ của Gahyeon. Ông ấy có gương mặt y hệt Park Jung Goo.
Năm lên 5 tuổi, mẹ và dượng Gahyeon đều mất. Cô sống ở nhà thờ dị giáo Syawla ngoại ô thành phố.
Yoon Minji luôn xem Park Jung Goo như cái gai trong mắt, tình cờ phát hiện ra Gahyeon ở nhà thờ có nét hao hao ông liền sai thuộc hạ dùng quyền năng Quỷ Quá Khứ xem thử. Ả đắc chí quyết nuôi dưỡng Gahyeon mong chờ vở kịch cha con tương tàn.
Nhưng càng lớn, bản tính lương thiện của Gahyeon làm phật ý ả. Yoon Minji tức giận quyết định thôi miên cô. Sở dĩ thôi miên trong thời gian ngắn mắt sẽ bị vẩn đục, nhưng 12 năm là câu chuyện khác, nhược điểm chí mạng đó dễ dàng bị thời gian xoá nhoà đi.
Park Jung Goo rơi lệ quỳ rạp xuống, rạch một đường vào lòng bàn tay. Yoon Minji như phát điên, ả phá dây xích một cách dễ dàng bổ nhào cắn lòng bàn tay ông.
Tất cả đều nằm trong dự tính của ả.
Từ lúc bị thương, ả quyết định bày ra trò này vừa trả thù Park Jung Goo vừa hút máu. Cho dù Park Jung Goo không tin vẫn có những người đồng đội khác sẵn sàng cứu Gahyeon.
Yubin và Han Dong hợp sức kéo ả ra. Muộn rồi. Miệng ả dính đầy máu, toàn bộ vết thương lành lại. Yoon Minji vùng lên, đá liên tục vào bụng Park Jung Goo. Ông không còn ý chí để phản kháng, nằm yên chịu trận. Han Dong bóp cổ ả ném mạnh xuống đất. Cô tì gối lên lưng ả, khống chế hai tay.
“Máu. Lấy máu của ả” Bora phờ phạc bảo: “Siyeon, Minji, Yoohyeon giúp chị, chị cần giải lời nguyền cho em ấy”
Minji: “Cơ thể cậu còn chịu nổi không?”
“Không sao đâu, tớ xoay sở được” Bora không nhớ hôm nay đã làm việc này bao nhiêu lần.
Quỷ nhân Yoon Minji tỉnh lại chưa đầy vài giây, ả hất Han Dong xuống: “Có giải trừ cũng vô dụng. Ký ức của nó chỉ dừng lại ở mức 5 tuổi, còn lại là thôi miên tạo nên. Ý thức của con nít 5 tuổi thì biết cái gì?”
“Câm miệng!” Siyeon gằn giọng quát, bản thân cũng từng bị thôi miên: “Ký ức của em ấy không hề bị gián đoạn, Gahyeon vẫn quan sát được thế giới này từ sâu trong tiềm thức”
Yubin siết chặt nắm đấm tự hỏi ả muốn gì. Ở trạng thái quỷ nhân tốc độ và sức mạnh suy giảm đáng kể, nếu như đã uống máu sao ả còn không trả thân xác lại cho Gahyeon…?
Vì vốn dĩ ở trạng thái quỷ nguyên bản, tất cả thợ săn quỷ ở đây không ai không đủ sức đuổi kịp ả. Lúc này chẳng phải Yoon Minji chạy trốn dễ như trở bàn tay sao…?
Là một quỷ nhân cho dù bọn họ không dám giết ả thì cũng có vô số cách bắt sống ả mang về đồn cảnh sát.
Quỷ Xích bất ngờ hỏi: “Ngươi từng sợ ta chưa?”
Yubin đáp: “Chưa từng”
“Ngươi biết vì sao ta chiếm được quyền kiểm soát thân xác ngươi không?”
“Không biết”
“Vì ngươi không sợ ta”
Mắt Yubin sáng lên, hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Siyeon giao Bora lại cho Minji, cùng Han Dong trở về trạng thái bình thường. Yoon liếm môi, đúng như suy đoán của ả, họ sợ biến hình sẽ làm tổn thương Gahyeon: “Tính đánh quyền anh à?”
Yoon Minji khẽ đảo mắt, ả cảm nhận được hơi thở của một con quỷ rất mạnh đang đến gần. Ả lùi lại chuẩn bị bỏ trốn. Yoohyeon giơ súng nhắm vào ả. Yoon Minji thở hắt, ả thừa biết Yoohyeon không có can đảm bắn. Đợi ả vừa quay lưng chạy, cô căm phẫn bóp cò, Yoon Minji cả người tê cứng ngã uỵch xuống đất.
Đó là súng tê liệt mà Lee Hyun Seong cho cô mượn.
Tốc độ của ả quá nhanh bình thường khó có thể bắn trúng. Nhưng giờ ả là quỷ nhân tốc độ chẳng bằng một gốc trạng thái quỷ.
Ả luôn nghĩ rằng bọn họ sẽ không dám giết ả và rồi tìm cơ hội thoát xác bỏ trốn.
Ả mạnh nhưng cũng kiệt sức.
Tất cả bắt đầu gọi tên Gahyeon, nguyền rủa Quỷ Thôi Miên bằng tất cả sự căm phẫn.
Gahyeon, chính ả đã ép em giết cha ruột của mình
Gahyeon, chính Quỷ Thôi Miên cướp đi thanh xuân của em
Gahyeon, chính Quỷ Thôi Miên biến em thành người vô cảm
Quỷ Thôi Miên đã gây ra tất cả
Quỷ Thôi Miên là nguồn cơn của mọi đau khổ
Gahyeon bắt đầu sợ hãi. Nước mắt giàn giụa chảy ra, trong bóng tối sâu thẳm có bảy cánh tay ấm áp kéo cô lên. Gahyeon mở mắt đối diện sự thật. Cô không muốn chết, cô phải sống để được ở bên cha và các đồng đội. Họ là gia đình của cô.
Yoon Minji không dám giết Gahyeon để uy hiếp tất cả mọi người. Nên Gahyeon vẫn có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể như Yubin với Quỷ Xích.
Chỉ cần Gahyeon sợ ả thì Yoon sẽ không làm gì được cô nữa.
Gahyeon bậc cười trong nước mắt, nói lời cảm ơn với gia đình của mình.
Park Jung Goo lau nước mắt ôm con gái vào lòng, Gahyeon nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Cha ơi”
Cô mãn nguyện đẩy ông ra, rút con dao sau thắt lưng nhắm thẳng vào ngực. Yoon kinh hãi tột độ, cô mà chết ả cũng chết theo.
Ả quát: “KHÔNG!! ĐỪNG!!! NGƯƠI KHÔNG CÓ CÁI GAN ĐÓ Đ U!! ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT”
Minji nghiêng đầu cười lạnh: “Gahyeon à, ra tay đi! Chị có vô số cách để lôi em từ quỷ môn quan trở về”
Gahyeon cười điên dại, con dao chỉ cách ngực vài millimet. Tròng mắt Yoon co rút, ả hốt hoảng thoát ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Han Dong dồn hoả lực tối đa toàn lực đấm ả. Quỷ Thôi Miên ngã xuống đất, Siyeon giương vuốt cắt ả làm trăm mảnh. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn cứ.
Park Jung Goo nghiến răng, rút đoản kiếm trong tay áo ra: “Vũ khí và lửa không giết được mày, tao phải nguyền rủa mày tới chết”
Ông nhìn lưỡi kiếm đen tuyền trong tay lạnh lùng đâm một nhát: “Trả thù cho đồng đội đã khuất của tao”
Đâm nhát thứ hai: “Trả thù cho con gái tao”
Nhát kiếm dứt điểm: “Vĩnh biệt”
Cơ thể ả tan biến, thanh kiếm đó bị Quỷ Nguyền Rủa gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chỉ cần đâm ba nhát, chắc chắn sẽ chết. Đổi lại mỗi lần rút kiếm sẽ mất nửa tuổi thọ. Ả trừng mắt nhìn bọn họ thề rằng sẽ quay lại báo thù.
Gahyeon buông dao, kiệt sức ngã xuống. Yubin đỡ lấy cô, dịu dàng bảo: “Mừng em quay về”
Gahyeon rơi nước mắt hạnh phúc, trước đi mất đi ý thức nói với Minji một câu: “Cảm ơn lời nói dối đó của chị đã đánh lừa được ả”
Minji mỉm cười: “Chị phải cảm ơn em mới đúng, vì đã tin chị”
Bora gần như không có chút sức lực nào, cô nằm trên lưng Minji, thủ thỉ vào tai: “Tớ biết, cậu nói được làm được mà”
“Cậu nhớ hết rồi hả?”
“Phải, cảm ơn năm đó cậu đã cứu tớ”
Yoohyeon sực nhớ ra chuyện chính, cô hớt hải quay lại tìm Lee Hyun Seong. Han Dong cũng chạy theo.
“Tiền bối! Tiền bối Lee!” Yoohyeon ngồi quỳ đặt tay lên cổ Lee Hyun Seong rồi đặt tay lên mũi: “Hơi thở yếu quá! Anh có sao không?”
Lee Hyun Seong mất một cánh tay, mấp máy môi cố rặn ra từng chữ: “Căn… cứ… khu II”
Yoohyeon lặng người, cũng may trước khi tụ họp với các đồng đội cô đã mượn điện thoại Lee Hyun Seong gọi xe cứu thương.
Cô, Bora và anh ta bị Quỷ Rắn tấn công. Cô bảo Bora đi trước, còn mình và Lee Hyun Seong mất khá lâu mới tiêu diệt được nó. Lúc này Kang Eun Young một mình xuất hiện. Yoohyeon thầm nghĩ ả trốn ở đâu sao bây giờ mới chui ra?
Kang Eun Young không đầu không đuôi hỏi Yoon Minji đang ở đâu?
Ả ta rất kỳ lạ, răng bình thường nhưng miệng đầy máu, đầu tóc rối bù.
“Quỷ nhân?” Lee Hyun Seong cảnh giác
“Trên đầu ả có tên Quỷ Ăn Thịt Người” Yoohyeon nhấn mạnh từng chữ.
Lee Hyun Seong cau mày bảo Yoohyeon đi trước, còn mình tự xử lý ả.
Han Dong sờ trán Yoohyeon: “Em đang sợ đúng không?”
Yoohyeon không phủ nhận: “Unnie, cánh tay anh ấy có dấu răng, rõ ràng là bị gặm mất!”
“Trên người ả không có dấu hiệu quỷ nhân nào sao?”
“Không có”
“Chị hiểu rồi, ả không phải quỷ nhân. Ả vẫn là con người…”
“Ả ký khế ước với quỷ?” Yoohyeon cố nhớ lại, hình như trên đầu ả chỉ có đúng một cái tên Quỷ Ăn Thịt Người. Chẳng phải còn Quỷ Thôi Miên sao? Ắt hẳn ả đã kết thúc khế ước với Yoon Minji: “Tiền bối Lee còn nói với em hãy giết Yoon Minji trước khi Kang Eun Young đến”
“Quỷ nào cũng ăn thịt con người từ đó nỗi sợ ‘Ăn Thịt Người’ được sinh ra. Quỷ càng ăn nhiều thịt người thì càng mạnh, một con quỷ cũng có thể mạnh hơn nhờ ăn thịt con quỷ khác mạnh hơn” Han Dong nổi hết da gà: “Chị đoán ả muốn ăn thịt Quỷ Thôi Miên”
“Nếu ả là con người thì không thể ăn thịt quỷ để mạnh lên. Nên khế ước giữa ả và Quỷ Ăn Thịt Người có thể chính là đánh đổi khả năng đó”
“Con người ăn thịt quỷ, quỷ ăn thịt người”
Trận náo loạn xác sống ở Seoul đã kết thúc sau 30 phút. Xe cứu thương đến nơi đưa những người bị thương vào bệnh viện. Park Jung Goo thay tất cả làm báo cáo dài ngoằn 20 trang giấy. Ông không khai ra lý do thật sự Siyeon và Han Dong sống lại. Chỉ viết Han Dong giả chết theo mật lệnh của ông đi thăm dò kẻ địch, Siyeon khi đó chưa tắt thở hoàn toàn được Quỷ Sói trả xác và may mắn sống lại. Không ai biết hai lý do trên qua mặt được Cục bao lâu, chỉ biết dù có chuyện gì xảy ra ông cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa bảo vệ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com