Chương 97. Đêm định mệnh
Đầu tháng 12 hai năm trước
Ở Yangju xuất hiện Quỷ Ăn Thịt Người náo loạn khắp thành phố. Vì mức độ nguy hiểm cao, nên toàn bộ thành viên Đội 5 được điều động tham gia nhiệm vụ. Một tuần sau, họ gửi yêu cầu chi viện về trụ sở. Siyeon và Bora cùng các thợ săn quỷ khác được cử đi Yangju.
Hôm ấy trời mưa to, khắp thành phố không một bóng người. Bora và Siyeon che ô tuần tra quanh công viên.
“Đường phố rộng thế này chỉ có hai chúng ta, cũng lãng mạn quá nhỉ” Bora khoác tay Siyeon: “Lòng căm thù với quỷ gì đó thì chị không có, kiếm tiền là được”
Siyeon nghiêng ô: “Khi nào quỷ biến mất?”
“Khi nỗi sợ không còn tồn tại” Bora tựa lên vai Siyeon: “Còn chị sợ rằng sẽ mất đi em”
Siyeon dừng bước, nâng cằm Bora lên. Khi đôi môi cả hai sát lại gần nhau, một tiếng gọi cất lên:
“Bên đó có phát hiện gì không?” Ji Seo Min - Đội trưởng Đội 5 hỏi
Hai người giật mình, thầm nghĩ chắc là chiếc ô này đã che chắn tầm nhìn của chị ấy. Bora lắc đầu lia lịa: “Không, bọn em không phát hiện gì hết!”
“Ò, nhớ cẩn thận nhé!” Ji Seo Min cười nhẹ nhõm, trùm áo mưa chạy đi.
Chập tối, mưa vẫn rơi lả tả. Quỷ xuất hiện ở chung cư hoang gần bệnh viện thành phố. Đến sớm hay muộn kết quả đều không thay đổi, không một ai có thể chống lại con quỷ đó. Nỗi sợ bị ăn thịt ám ảnh tâm trí tất cả thợ săn quỷ, tay chân họ rã rời chỉ muốn tháo chạy.
Tiếp ứng muộn một chút, vừa đạp cửa xông vào, Bora đã có linh cảm bọn họ không phải đối thủ của con quỷ này. Cô nắm tay Siyeon chạy đi, mặc cho Siyeon nhất quyết ở lại chiến đấu.
Trong đêm tối, trò đuổi bắt sinh tử bắt đầu. Quỷ Ăn Thịt Người nhe nanh, giết bất kì ai gặp được.
Bora và Siyeon trốn trong hiệu thuốc không một bóng người. Tim đập thình thịch, Bora nhìn thẳng vào mắt Siyeon, nghiêm túc nói: “Siyeon à, gần… gần 30 người mà vẫn không đụng vào sợi tóc của nó… em thử nghĩ một mình em có thể làm được gì?”
Siyeon siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng
“Chị không muốn mất em, xin em đừng liều mạng mà. Siyeon à, chỉ cần chúng ta an toàn trở về em muốn gì chị cũng chiều em hết!” Cô ôm chầm lấy Siyeon.
Tiếng gầm gừ từ đằng xa, Bora sợ hãi run rẩy, Siyeon bịt tai cô: “Đừng sợ, có em ở đây”
Cả hai nắm tay nhau chạy lên tầng trên. Quỷ Ăn Thịt Người lại có khứu giác rất nhạy, bước chân nó chậm rãi mở cửa hiệu thuốc.
Tim đập nhanh, không gian càng tĩnh lặng càng xoáy vào nỗi hoang mang sợ hãi. Quỷ Ăn Thịt Người đạp cửa bước vào phòng ngủ, không có một ai. Nó nghiêng đầu phá tường xông thẳng sân thượng. Phát hiện Bora và Siyeon trốn sau bồn chứa nước.
Bora thay đổi ánh mắt mở cửa thang máy thoát hiểm đẩy Siyeon vào trong, ở lại chặn con quỷ đó. Cô biết nếu cả hai cùng đi, Quỷ Ăn Thịt Người dễ dàng phá cửa đến lúc đó chỉ có nước chết. Bora mỉm cười nhìn em lần cuối, khoá chặt cửa lại một mình đối diện ác quỷ.
“Kim Bora! Kim Bora! Sao chị lừa em! Mở cửa!” Siyeon tuyệt vọng đập cửa, cô rút dao cố gắng cạy chốt.
Bora run rẩy thở gấp, nhưng khi vừa nghĩ tới người mình yêu, cô không sợ nữa, nhất quyết bảo vệ em đến cùng.
Chiến đấu đến khi tay chân rụng rời, toàn thân kiệt sức. Cô ngồi tựa vào tường đón nhận cái chết.
Gió lạnh vụt qua, Ji Seo Min bất ngờ xuất hiện, chị bị móc một con mắt, bầm dập khắp người, liều mình chặn đứng ác quỷ. Ji Seo Jun cường hoá sức mạnh từ Quỷ Cơ Bắp, đấm Quỷ Ăn Thịt Người một cú trời giáng. Cửa bị đạp mạnh, Siyeon xông ra ngoài ôm Bora thật chặt: “Em xin lỗi”
“Siyeon à, chạy đi! Chị sẽ kéo dài thời gian cho em!”
“Unnie!!!” Siyeon gằn giọng, lại hít thở sâu: “Chị ở đây một lát, em sẽ quay lại ngay”
Ánh mắt thay đổi Siyeon hai tay hai dao xông vào. Quỷ Ăn Thịt Người có thân hình nhỏ nhắn, quai hàm sắc nhọn, nó gạc Ji Seo Min ra bổ nhào Siyeon. Cô nhắm vào dưới cằm đâm lên, tay còn lại đâm vào mắt. Nó há miệng, Siyeon giật mình nhảy lùi ra xa. Ji Seo Min gồng cơ bắp đấm nó túi bụi, chị siết cổ nó, ra hiệu cho Siyeon kết liễu. Nhát dao sắc bén chém bay đầu con quỷ. Cơ thể nó mềm nhũn ngã xuống. Ji Seo Min bình tĩnh thở ra, bỗng đầu quỷ tự cử động, Siyeon ném dao xuyên thủng họng nó.
Cơ thể Quỷ Ăn Thịt Người chưa tan biến, đồng nghĩa nó chưa chết.
Siyeon phóng dao băm đầu nó thành ngàn mảnh. Bất chợt cảm giác ớn lạnh bên hông, phần thân nó cử động vồ lấy cô, Ji Seo Min túm nó lại đấm thật mạnh, máu tươi phụt ra, đầu quỷ mọc lại, Ji Seo Min bất cẩn bị cắn vào bả vai. Chị cường hoá sức mạnh, ghì chặt lấy cơ thể nó nhảy xuống từ sân thượng. Siyeon sửng sốt bắt lấy cánh tay Ji Seo Min: “Không! Đừng mà!!”
Máu tươi dính đầy gương mặt nhỏ nhắn, chị cười khổ, co chân đạp mạnh lên tường và ngã xuống.
Lại là nụ cười đó, tại sao trong tình huống đó chị vẫn cười.
Nước mắt hoà vào máu đỏ thẫm. Siyeon như người mất hồn, chân cô như mất sức, từng bước đến ôm Bora vào lòng, giọng run run: “Xin chị… đừng bỏ em…”
“Ngốc quá, sẽ không đâu mà…” Mí mắt khẽ giật, Bora có linh cảm xấu rằng Quỷ Ăn Thịt Người vẫn chưa bị tiêu diệt.
Rạng sáng, xe cứu thương mang rất nhiều rất nhiều phần thi thể không nguyên vẹn của các thợ săn quỷ về Seoul. Chỉ còn Siyeon và Bora sống sót, họ ngồi trên xe không nói lời nào.
Nỗi kinh hoàng đêm nay vẫn chưa kết thúc. Tiếng gầm gừ ám ảnh lại đến, Quỷ Ăn Thịt Người nhe nanh chạy bốn chân như dã thú đuổi theo đến cùng.
Hoá ra nó đã ăn thịt Ji Seo Min để khôi phục sức mạnh.
Bora ôm Siyeon lại: “Không được manh động!”
Xe tăng tốc, Quỷ Ăn Thịt Người bám riết phía sau sợ rằng sẽ đuổi kịp. Bora lật khăn trắng che xác chết, ném phần cánh tay đứt lìa của người đó xuống, Quỷ Ăn Thịt Người táp lấy, nó dừng lại gặm lấy gặm để. Siyeon quỳ rạp xuống cúi đầu ôm mặt không muốn nhìn, đó đều là những người đồng đội của cô.
Nếu không làm thế người chết tiếp theo sẽ đến lượt họ và những pháp y vô tội khác. Bora nuốt nước mắt. Cứ thế từng phần một bị ném xuống đến khi bóng ác quỷ khuất dần.
Từ đó không còn ai thấy Quỷ Ăn Thịt Người ở đâu nữa.
Thành công quay về Seoul, cả hai nhốt mình trong nhà không muốn gặp ai. Cảm xúc tội lỗi và dằn vặt bủa vây họ, trên hết là nỗi ám ảnh kinh hoàng không bao giờ quên. Mùi máu tanh nồng nặc, từng phần thi thể không vẹn nguyên, tiếng gầm gừ chết chóc cùng nụ cười ám ảnh của Ji Seo Min.
Đầu năm sau, ký ức đáng sợ đêm đó vẫn chưa nguôi ngoai, Siyeon và Bora đã rất lâu không nói chuyện với nhau. Yubin lúc ấy vừa hoàn thành công việc khác về, không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng Siyeon và Bora giận nhau chuyện gì đó.
Hôm nay, Kang Joon Ho - đội trưởng lúc bấy giờ tập hợp Đội 7 để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ngoại trừ Minji đang không ở Seoul.
Sáng nay, một trung tâm thương mại bị sập đỗ nghiêm trọng, đội cứu hộ đã sơ tán người dân nhưng còn nhiều người bị kẹt ở dưới hầm, và thủ phạm là hai con quỷ. Đội 7 sẽ hỗ trợ đội cứu hộ giải cứu những nạn nhân còn lại. Kang Joon Ho chia Đội 7 làm hai nhóm để tiêu diệt hai con quỷ, một nhóm trong đó có Yubin và Siyeon sẽ chịu trách nhiệm Quỷ Dốc, nhóm còn lại có Bora đi cùng đội trưởng và những người khác đánh Quỷ Rắn Hổ Mang.
Cả hai nhóm tiến hành đánh lạc hướng con quỷ, đội cứu hộ sẽ tranh thủ thời gian cứu con tin. Bên nhóm Bora, họ đã cứu con tin thành công và đang cầm chân Quỷ Rắn Hổ Mang.
Nó cao hơn 2 mét, lưỡi có nọc độc cực mạnh. Bọn họ trải qua trận chiến kịch liệt, Kang Joon Ho leo lên được đầu nó dùng dao đâm một nhát vào mắt, Quỷ Rắn Hổ Mang thét lên, ném anh ta văng ra xa. Bora và những người khác lùi lại, cô ra lệnh Quỷ Chim Ưng phi lông vũ, họ cũng tấn công nhưng không ăn thua. Nọc độc của Quỷ Rắn Hổ Mang có thể làm tan chảy mọi thứ. Chứng kiến sức mạnh này, bọn họ sợ hãi lùi lại.
Quỷ Rắn Hổ Mang cuộn lấy một người bỏ vào mồm, nó ngoạm đứt cơ thể ra làm đôi, máu tươi phụt ra như suối, nội tạng lẫn lộn. Tất cả bọn họ ôm mặt kinh hãi, Quỷ Rắn Hổ Mang không dừng lại, không những ăn thịt người mà còn nuốt luôn những con quỷ lập khế ước. Tay chân Bora cứng đờ, từng người từng người một lại chết trước mặt cô, ký ức về đêm kinh hoàng đó hiện lên, cô không tài nào kìm được nỗi sợ mà run rẩy.
Lúc này một thành viên trong đội tên Tae Oh bị Quỷ Rắn Hổ Mang bắt. Bora bất lực nhìn quanh, tính luôn cô chỉ còn ba người sống sót, cô run rẩy kết ấn ra lệnh Quỷ Chim Ưng phản công. Quỷ Rắn Hổ Mang bị chọc thủng đầu, Quỷ Chim Ưng cũng trúng độc mà tê liệt, Tae Oh nhân lúc nó sơ hở thoát ra, nhưng chân cậu ta đã dính độc chỉ đành cắn răng tự chặt chân mình.
Bora và hai thành viên còn lại cố gắng triệu hồi quỷ giết nó. Họ nhắm vào phần đầu bị bổ thủng, lát sau Quỷ Rắn Hổ Mang mất máu kiệt sức chết.
Đội cứu hộ thấy quỷ đã diệt trừ nên chạy vào trong cứu các thợ săn quỷ bị thương ra ngoài. Bora không còn chút sức lực nào, cô cố gắng đứng dậy.
“Đội trưởng?” Cô gọi Kang Joon Ho, may mà anh ta bị ném văng rất xa, bị gãy chân nhưng chưa chết: “Nhóm còn lại của đội chúng ta… tính sao?”
Kang Joon Ho nằm trên băng ca, đau đến mức đổ mồ hôi đầy trán: “Không có tin tức”
“Tôi muốn xin phép đi hỗ trợ họ” Nỗi lo lắng khiến cô quên đi cơn đau.
“Cô ra nông nỗi này mà còn đi đâu…?”
“Tôi vẫn còn chiến đấu được!”
“Đi đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com