Ngoại truyện 1: Ấn tượng ban đầu
Lần đầu tiên ta gặp nhau, em vẫn mang bộ dạng lạnh lùng như thế. Em cứ lúc nào cũng lao đầu vào nhiệm vụ chưa từng dành chút ngày nghỉ nào cho bản thân.
------
Kim Minji chưa từng gặp Han Dong bao giờ, tất cả những gì cô biết về Han Dong cũng là từ lời đàm tiếu từ những người đồng nghiệp. Họ truyền tai nhau rằng Han Dong rất khó gần và vô cùng bất kính với tiền bối, hơn nữa 'thiên tài xuất chúng' đó không xem ai ra gì. Dần dần, chính cô cũng bất giác tin theo những lời truyền miệng điêu ngoa kia.
Lần đầu tiên Minji gặp Han Dong là ở văn phòng của Chỉ huy trưởng. Lúc ấy, Han Dong vừa làm xong nhiệm vụ trở về, Minji vẫn còn nhớ rõ Han Dong lúc đó mình đầy thương tích, đôi mắt sắc lẹm tựa một lưỡi dao găm, lạnh lùng không một tia cảm xúc. Han Dong xem Minji vừa mới bước vào phòng như người vô hình, cứ thế xoay lưng bỏ đi.
Minji không phải người quá câu nệ lễ tiết, nhưng nếu đổi lại là Bora thì cậu ấy đã túm cổ áo Han Dong lại 'giáo huấn' một trận từ lâu. Minji nghe nói Han Dong có một người em gái trạc tuổi Yubin, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Minji chợt nghĩ có khi nào Han Dong giống như Yubin, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh trừ bạn bè và gia đình ra không?
Những lần khác khi gặp Han Dong cũng thế, thứ ánh mắt kiên định và khóe môi chưa bao giờ cong lên ấy thật khiến người ta có cảm giác xa cách. Càng biết thêm về Han Dong, cô càng muốn tò mò kết bạn với vị hậu bối này hơn.
Cho đến một hôm, vào một ngày cuối tuần tẻ nhạt nọ. Minji bắt gặp Han Dong đang tập luyện một mình ở trong khu rừng phía sau trụ sở. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lăn dài từ mang tai xuống cằm, rồi xuống cổ, có khi xuống tận xương quai xanh. Minji cắn chặt môi, hai tay che miệng không rõ là cảm xúc gì. Cô lại ngẩng đầu lên, ngửa ra thở phù một hơi, lấy tay quạt quạt cho hạ hỏa. Kế tiếp lại tự mình khó hiểu mà đỡ trán, lắc lắc đầu rồi quay về.
Minji ngồi trên xe buýt xoa xoa thái dương, đầu óc quay cuồng lúc nào cũng hiển hiện hình ảnh nụ cười đó - nụ cười mãn nguyện khi 'tu thành chánh quả' của thiếu nữ kia. Đáng lý ra cô không nên đi dạo quanh ngọn núi đó, để rồi đêm nay không ngủ được vì nụ cười rực rỡ như ánh ban mai kia.
Han Dong như một chiếc hố cát khiến Minji càng lún càng sâu, không có cách nào thoát ra được. Cô rất tò mò về con người này, tò mò về tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ cô muốn kết thân với ai đến thế.
-----
"Minji! Minji! Kim Minji! Cậu có nghe tớ nói không hả? Ya!"
"Hả? Hả? Chuyện gì?", Minji giật mình, ba hồn bảy vía trở về sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ
"Yubin đi dã ngoại với lớp hai ngày một đêm rồi"
"Heol, thích thật nhỉ! Lâu rồi tớ chưa được đi chơi!",
"Cậu muốn đi biển không?"
"Cậu dẫn tớ đi hả?"
"Không hẳn, tớ được giao nhiệm vụ hướng dẫn đám tân binh loắt choắt đi săn quỷ ở biển Eurwangni, Incheon. Mà hôm đó tớ lỡ hứa tham gia hội thao tại trường với Singnie rồi! Cậu đi giúp tớ nhé!"
"Được chứ"
-----
Biển Eurwangni, Incheon. Minji tựa người trên mỏm đá, đeo kính râm ngồi hóng gió biển. Đợi gió đổi hướng, Minji đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên, cô nới lỏng cà vạt, cởi giày sang một bên đi chân trần trên cát, tận hưởng cảm giác ấm ấm từ cát truyền lên lòng bàn chân.
"Biển đẹp thật!"
Minji xõa tóc, cô nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng đuổi nhau vập vờn trên biển hòa quyện cùng tiếng gió vù vù bên tai, mặc cho những lọn tóc dài lăn tăn nhảy múa trên mặt.
Minji hít một hơi thật sâu, lâu rồi mới có nhiệm vụ nhẹ nhàng yên bình như thế. Minji thầm ước dịp phân đội cuối năm nay có thể phân cô đến một thành phố cảng biển như Busan đi hay vùng biển thuộc Incheon này cũng được. Làm việc gần biển vẫn tốt hơn nhiều ở chốn đô thị sầm uất bụi bặm như Seoul.
Minji nhẹ nhàng thở ra. Cô nghe nói hôm nay Han Dong cũng đến, thật nóng lòng muốn đến chào hỏi con người này một câu.
Han Dong đang ngồi trên mỏm đá cách đó không xa, đang chống cằm thơ thẩn ngắm cảnh biển, Minji e hèm một tiếng, vui vẻ đến bắt chuyện: "Em là chị của Yoo Hyeon nhỉ?"
Han Dong gật đầu: "V-vâng, đúng rồi. Tiền bối có việc gì cần em giúp ạ?"
Cứ tưởng bản thân sẽ chỉ nhận được cái gật đầu qua loa hay cái 'ừ' hờ hững... Nội tâm Minji thầm ồ lên: không ngờ cô gái này lại không giống lời đồn đến thế. Cô cười cười tán gẫu vu vơ với Han Dong.
Minji thầm che mồm lại vì trình độ bắt chuyện gượng gạo của mình. Cô thật sự không biết nói gì tiếp nữa... Nhưng tim cô lại đập thình thịch thình thịch hồi hộp hơn cả khoảnh khắc nhận kết quả bài kiểm tra cuối năm, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau đàng hoàng ấy thế mà lại kết thúc nhạt nhòa như vậy sao...
"Em qua kia xem thử, tiền bối ở lại đây giám sát tiếp nhé"
"Được được! Em đi đi! Việc giám sát cứ giao cho chị", Minji thầm đỡ trán.
Một lúc sau, cô không nhịn được nữa, khóe môi cứ cong lên. Minji ngồi xổm xuống ôm bụng cười, cô ngước đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của người đang cách ngày một xa dần. Cảm giác như bản thân vừa đạt được chút thành tựu gì đó thật sự rất phấn khích.
-----
Kể từ lúc nhận lời xin lỗi Han Dong ở vụ cướp ngân hàng, đã hơn mấy tháng rồi Minji không gặp lại cô gái ấy. Hay là lúc bản thân được ưu ái phong cho danh hiệu 'cận cấp S' thì Han Dong đã đạt được danh hiệu khác cao hơn từ lâu. Cô vẫn chưa rõ cảm xúc của mình đối với Han Dong là gì.
"Mình muốn kết thân với em ấy ghê!"
Minji vô thức nhìn tay của mình nhớ lại ánh mắt hừ lạnh của Han Dong mấy tháng trước, cho đến bây giờ cô vẫn chưa quên được cảm giác lạnh lùng đến sống lưng đó. Cô lại sờ lên cánh môi của mình ký ức về nụ cười hiếm gặp kia cũng chợt ùa về xua tan cái lạnh thấu xương ngay tức khắc.
"Ước gì đợt phân đội cuối năm nay, mình và em ấy có thể được xếp chung đội với nhau"
------
Cái nắng hè oi bức của tháng 7 nóng như muốn cháy da cháy thịt, thế nên đi tuần tra vào mùa này đúng thật là cực hình. Đã thế hơi nóng phựt lên từ ánh mặt trời xuống mặt đất hừng hực không tản đi đâu được vì những tòa cao ốc chọc trời vây quanh, tạo nên một chiếc chảo lửa khổng lồ như địa ngục trần gian.
Hôm nay là chủ nhật, Minji không phải đi làm. Cô muốn rủ Bora đi chơi nhưng cậu ấy và Siyeon đã đi công tác ở Daejeon từ lâu, còn Yubin thì bận học, Minji thở dài đành tự thân đi chơi một mình.
Cô đến phường Hannam, quận Yongsan để thưởng thức món mì lạnh cay nổi tiếng. Nghe nói quán này mở cửa từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều, chỉ mở bán vào ngày thứ ba, thứ 5 và chủ nhật. Họ làm việc suốt ngày đêm mà vẫn không đủ hàng để bán, bên trong thì không đủ chỗ ngồi, bên ngoài thực khách lại xếp hàng dài như sớ. Có lần bà chủ quán còn ngất xỉu vì lao lực cực độ.
"Đông thật!"
Minji đang xếp hàng trước cửa, cô nghiêng đầu ngóng nghía: chậc, hàng còn dài quá. Minji ngáp dài, đợi được một lúc lâu sau, còn hai ba người nữa sẽ đến lượt mình. Cứ tưởng đâu sẽ được thưởng thức quán mì lạnh nổi tiếng ai ngờ...
CỨU TÔI VỚI!!
Minji giật mình, chợt nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ con hẻm cách đây không xa, cô không do dự chạy đi. Minji nhảy lên nóc một căn nhà rồi thuận thế phóng qua vài ba căn khác, cuối cùng cũng đến nơi. Cô nhảy từ trên cao xuống nhưng đi được nửa đường, cô lại quyết định dừng lại đáp vào ban công của căn hộ nào đó.
"Là bầy Quỉ Cá Răng Đao!"
Cô thở phào nhẹ nhõm: "Phù... may mà mình dừng lại kịp thời, không thì tiêu mất"
Nhìn những cánh tay vương vãi trên đất, Minji chua xót: "Chậc, đến muộn rồi!"
"CỨU!!!"
Là một gã đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi. Minji tạ ơn trời vì vẫn còn có người sống. Cô thủ ấn tung đòn 'Vũ Thiết', một cơn mưa sắt xuất hiện lao xuống như tên đâm chết bầy Quỉ Cá Răng Đao. Nhưng vẫn còn một vài con đang gặm nhấm cơ thể gã đàn ông, Minji nhặt lấy một mảnh kéo sắt lên, cẩn thận giết từng con một không làm hại đến gã.
Gã ta bị ăn mất không ít chỗ, tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng trông rất đáng thương. Minji sơ cứu vết thương cho gã rồi gọi cảnh sát.
Lát sau...
Cảnh sát: "Cô nán lại một chút để lấy lời khai nhé!"
Minji thở dài, mãi đến chiều mới xong việc, Minji xoa bóp vai tự dưng hối hận vì đã hi sinh ngày chủ nhật quý giá của mình. Cô ngồi chờ ở bến xe buýt đón xe quay về nhà.
"Suýt quên mất! Món mì lạnh!"
Minji bóp trán, quay lại chỗ cũ. Bây giờ là 18 giờ tối, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, Minji ngồi xổm xuống suy sụp vò đầu bứt tóc.
"Tiền bối!"
Minji ngẩng đầu lên: "?"
"Ch.. cho chị này!", Han Dong quay mặt đi, hai tay run run cầm hộp mì hướng về phía Minji
Minji tròn mắt ngạc nhiên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô nhìn chằm chằm vào gò má đỏ ửng của Han Dong không rời một li, đáp: "C-chị cảm ơn. Làm sao mà em biết chị đang...". Minji ấp úng không nói nên lời, tình cảnh này cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Han Dong vùi hộp mì vào tay cô, lễ phép cúi đầu song song với mặt đất: "Tất tại em chần chừ không chịu đi cứu người kịp thời, hại nhiều người vô tội bỏ mạng, lại còn hại chị bị mất chỗ! Tiền bối! Em thành thật xin lỗi chị! Xin chị hãy nhận nó như quà tạ lỗi của em!!!". Dứt lời, Han Dong co giò chạy đi như ma đuổi trước con mắt ngỡ ngàng của Minji.
"K-khoan đã!!! Han..."
Minji xụ mặt buồn hiu: "Chạy mất rồi".
Cô nhìn hộp mì rồi ngẩng đầu lên:"Ya! Chị vẫn chưa hỏi sao em biết chị bỏ hàng là để chạy đi cứu người mà!!!!! Ya Han Dong!!!!!!!"
(còn tiếp)
-----
(phần cuối)
Hôm sau chị gặp em ở trụ sở. Chị vẫy tay chào, nhưng em lại chạy đi mất. Hai ba lần như thế, đồng nghiệp nói rằng em thật thô lỗ. Nhưng chị không nghĩ thế, chị cũng không biết vì sao, cảm xúc đối với em rất lạ...
Có lẽ chị không nên cố gắng kết bạn với em...
-----
Lại thêm một ngày thứ sáu nóng như lò lửa, Minji và một người đồng đội rời 'chảo dầu' Seoul đến núi Jirisan thanh bình hoang dã làm nhiệm vụ bắt quỷ.
"Minji, chị nghe nói con quỷ trốn ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức cẩn thận!"
Người đồng đội đó bỗng khựng người lại như pho tượng, xoay đầu lại nhìn
"KIM Minji!!!! EM LẠC Đ U RỒI HẢ???"
-----
Minji ở bìa rừng phía tây thì đang liên tục hắt xì: "Chị Jung lạc đâu mất rồi..!"
Cô tiếp tục đi lòng vòng cho đến khi bắt gặp một hang động nọ. Minji nhếch môi, cô bẻ khớp tay, hiên ngang bước vào hang động.
"Heol! Đến muộn mất rồi!"
Là xác quỷ đang phân rã, trong cái đầu nâu nâu kia Minji đoán không chừng lại là Quỷ Gấu. Cô lấy cành cây chọt chọt đống ruột gan nằm ngổn ngang trên mặt đất để tìm mảnh thịt Súng. Tìm cả buổi trời không thấy đâu đành bỏ cuộc.
Cộp cộp
"Ai đó?", Minji nhanh tay phóng thẳng con dao găm theo hướng tiếng bước chân đang bỏ chạy.
Phập
Con dao sắc bén ghì chặt lên vách đá, Minji không định đuổi theo, cô quay đầu trở ra ngoài hang. Bất chợt trong hàng rung chuyển dữ dội, và tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Xác chết quỷ hồi sinh!
Minji mặt không biến sắc hạ đo ván con quỷ trong vòng một nốt nhạc...
Cơ thể to lớn của con quỷ ngã uỳnh vào tường tạo rung chấn vô tình làm lớp đất đá phía trên đổ xuống làm sập cửa hang. Đầu óc Minji xoay vòng vòng như chong chóng, cô vịnh vào vách hang đứng dậy
Khụ khụ
Minji sặc một tiếng, sau đó bắt đầu ho dữ dội, cô tự sờ trán
Bất cẩn thật, trong máu con quỷ đã chết kia có độc...
Minji điều chỉnh lại hơi thở, cô lần mò vách hang đi sâu vào trong hang động. Hy vọng tìm được đường thoát ra như kẻ vừa nãy - người đã giết quỷ trước khi cô vào.
Minji bắt đầu choáng váng, không cầm cự được nữa mà ngã khuỵu xuống. Khoảnh khắc Minji nghĩ bản thân mình tiêu rồi, thì một cơn gió vụt qua tóc cô, chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong vòng tay của người khác.
"Tiền bối! Tiền bối! Chị không sao chứ?"
Minji thở dốc nắm chặt bả vai Han Dong, giọng cô run run đáp: "C-chị không sao! Han Dong à! Tiền bối Jung Eun Min... chị ấy đang bị lạc ở trên núi rất nguy hiểm... ta phải mau mau tìm chị ấy..."
Han Dong thô bạo xoay người Minji lại ôm chặt vào lòng, cố nén cơn giận: "Chị đã thành ra thế này rồi còn muốn lo cho người khác sao?"
Minji tròn mắt ngạc nhiên tựa vào lòng Han Dong, cô có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Tim cô đập rất nhanh, hơi thở vì trúng phải độc cũng trở nên khó khăn hơn. Nghe thấy tiếng thở dốc, Han Dong bình tĩnh trở lại buông Minji ra, cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi tiền bối! Em không cố ý!!!"
Minji tựa người vào vách hang, hai mắt đang tròn xoe bỗng cụp xuống tiếc hùi hụi.
"Tiền bối!"
"H-hả?"
"Xin thất lễ!"
"?"
Minji vừa chớp mắt đã thấy, mình bị Han Dong xốc người cõng lên lưng, cô nhìn trái nhìn phải rồi cúi xuống tính hỏi gì đó
Han Dong: "Tiền bối! Bám chắc vào!"
Dứt lời Han Dong phi nhanh như một cơn gió hết luồng sang trái rồi sang phải, thoáng chốc đã đến một cửa hàng khác. Hai chân Han Dong dừng lại trước cửa, cô cúi đầu xuống quan sát xung quanh.
Đùi Minji bất giác áp sát vào người Han Dong, cô ngẩng mặt lên trời không dám nhìn xuống vì mình sợ độ cao.
Vụt
Han Dong bất ngờ nhảy xuống vực làm Minji sợ thót tim, nếu không phải tại mình dính độc không còn sức để thở thì Minji đã hoảng loạn hét lên từ lâu. Han Dong chạy trên vách núi thẳng đứng như trên mặt đất, cô co gối lấy đà phóng mình và người đi. Minji ngất xỉu tại chỗ.
-----
Rạng sáng hôm sau, Minji tỉnh dậy trên giường bệnh, cô lồm cồm nhích người lên dựa người vào thành giường. Trông ra ô cửa sổ nhỏ, Minji thấy có người ngồi cạnh ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, đang khoanh tay, đầu ngửa ra sau, trông như đang thưởng nguyệt.
Minji lấy đại một chiếc áo len khoác lên người rồi đi ra ngoài. Đến bên hàng ghế đá, thì thầm vào tai Han Dong:
"Sao em cứ gặp chị là chạy như ma rượt thế?"
Han Dong giật mình, vội dìu Minji ngồi xuống: "Tiền bối sao chị lại ra đây?"
"Em trả lời câu hỏi của chị trước đã..."
Han Dong ngồi xuống cạnh Minji, ấp a ấp úng: "Em..."
"Hửm?"
"E..m.."
"Thôi không sao, trả lời chị sau cũng được". Minji chạm vào tay Han Dong, nghiêm túc bảo:
"Han Dong, chị muốn làm bạn với em!"
Han Dong đứng phắt dậy, hai tay khép chặt vào đùi, cúi đầu lễ phép: "Đó là vinh hạnh của em!! Cảm ơn tiền bối!"
"Aigoo!! Sau này không cần trang trọng đến thế với chị đâu! Em ngẩng đầu lên trước đi!"
Minji vừa bước tới đã vấp phải cục đá, Han Dong ngóc đầu lên vội đỡ lấy người. Vai Minji nằm gọn trong vòng tay cô. Han Dong cứ giữ nguyên tư thế đó không hề nhúc nhích, còn Minji lại không hiểu sao mình rất thích cảm giác này nên không có ý định rời khỏi nó....
-----
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt đã đến đợt phân đội diễn ra vào mỗi cuối năm. Minji ở lại Seoul trong Đội 7, còn Han Dong lại đến Incheon trong Đội 4. Tuy Seoul và Incheon cách nhau không xa lắm, chỉ mất khoảng 45 phút đi tàu, nhưng Minji vẫn buồn rười rượi như người mất hồn, khó khăn lắm mới có bạn mới chưa được bao lâu giờ lại phải chia xa .
Nhà ga Seoul, Han Dong đang ngồi đợi chuyến tàu đến Incheon
Minji ôm chặt cô, giọng nghèn nghẹn: "Dongie à, nhớ viết thư cho chị đó"
Han Dong siết chặt tay, muốn nâng cánh tay lên ôm Minji rồi lại thôi, cô gật đầu: "Vâng, em biết rồi ạ"
Minji hạ tay xuống, luyến tiếc buông cô ra: "Tàu đến rồi, em mau đi đi..."
Han Dong gật đầu, cô chỉnh lại tóc rồi quay đầu bước đi. Minji cắn chặt môi, sóng mũi bắt đầu cay xè, cô ngước đầu lên ngăn nước mắt chảy ra.
Bước chân Han Dong bỗng khựng lại, cô hít thở thật sâu, không do dự nữa. Cô lấy hết dũng khí chạy về hướng ngược lại, cô nhón chân lên ghé sát vào tai Minji, thủ thỉ:
"Tiền bối Kim Minji! Em thích chị!"
Minji đứng hình trong 1 giây
Chụt
Minji tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay lên sờ cánh môi của mình. Tay còn lại ôm chặt lồng ngực trái cảm xúc hỗn độn. Han Dong mặt đỏ như quả cà vọt chạy lên tàu, tay bụm chặt miệng tự bất ngờ với chính hành động của bản thân.
-----
Bức thư hồi âm Min Ji gửi Han Dong:
Đêm đó chị trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại là nhớ đến hương vị ngọt ngào từ đôi môi của em.
Em vẫn đang đợi hồi âm từ chị đúng không? Chị không biết mình sẽ đáp lại như thế nào nữa.
Bo Ra từng hỏi rằng chị có thích em không? Có, có chứ! Chúng ta là bạn mà! Nhưng có thật là vậy không?
Chị tự hỏi mình rất thích ngã vào lòng em, bất giác hạnh phúc khi em mỉm cười, sẽ buồn buồn khi em không ở cạnh chị, sẽ tức giận nếu em lại bị thương,...
Chị nhớ em...
Chị nhớ em lắm...
Chị thật sự đã lỡ thích em rồi sao?
....
___Hết ngoại truyện 1___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com