Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thời trung học

Trong số các thành viên trong Đội, Bora là người theo nghề Thợ săn quỷ sớm nhất. Cũng có thể nói là người có quá khứ bình thường nhất trong Đội.

Gia đình Yubin và Siyeon bị Quỷ Súng sát hại. Gia đình Han Dong và Yoohyeon cũng tương tự. Một số thành viên khác cũng vậy. Nên họ rất căm thù loài quỷ đã cướp đi gia đình họ.

Còn Bora thì lại khác.

Cha mẹ ly hôn, phải tự lập kiếm tiền từ sớm để chữa bệnh cho ông nội. Bora không muốn nhớ về khoảng thời gian tăm tối đó khi dù có cố gắng kiếm tiền cỡ nào cũng không thể đổi lấy sức khỏe cho ông nội và rồi vĩnh biệt ông...

Lý do cô làm Thợ săn quỷ cũng chỉ vì kiếm tiền trả nợ tiền viện phí cho bệnh viện.

Vì giành phân nửa thời gian cho việc học, phân nửa còn lại cho việc săn quỷ. Bora chỉ nhận được phân nửa số lương cơ bản tương ứng với làm việc bán thời gian. Làm quần quật suốt một năm cuối cùng cũng trả hết nợ.

Bora không có lòng căm thù sâu sâu sắc gì đó với bọn quỷ, với cô bọn chúng cũng chỉ là cần câu cơm kiếm tiền.

Cô nghe nói Gahyeon cũng giống mình, chỉ khác là hubae này làm Thợ săn quỷ để kiếm tiền học đại học.

Còn Minji thì cô không biết... Bora từng nghĩ Minji đi làm là vì đam mê

Minji và Bora là bạn cùng lớp, Minji làm Thợ săn quỷ sau cô một năm.

Trái ngược với Minji luôn đi học đúng giờ cô luôn đi trễ nên hay bị đàn em khóa dưới Lee Siyeon - trưởng ban kỷ luật của trường mời lên văn phòng viết kiểm điểm.

Một ngày đẹp trời của năm hai trung học, như mọi khi cô lại đi học muộn giờ

Bora rón rén nhìn xung quanh không có ai trèo thẳng trèo tường vượt rào để vô trường. Cô rất tự tin với công phu này của mình, Bora nở nụ cười đắc chí đường hoàng mà phóng xuống như siêu nhân.

Cô phủi người đứng dậy, hất tóc vác cặp lên vai tiêu sái đi vào trong

"Ể! Bora sunbaenim! Chị chết chắc rồi!"

"Áaaaaaaaa"

Bất ngờ Siyeon từ đâu chui ra túm lấy cặp của cô còn không quên mang theo sợi dây thừng to tổ bố. Bora thầm mắng con nhỏ này muốn dùng dây trói heo bắt chị lại à?

Cô giật giật khóe miệng, lật mặt như bánh tráng xoay người hai mắt long lanh nhìn Siyeon, hết lời năn nỉ: "Bé cưng à, tha cho chị đi! Chị hứa không có lần sau đâu! Nha~ nha~"

"Không được đâu! Chị nói câu này hơn 30 lần rồi!"

"Tha cho chị đi~ Chị bao em chầu kem!"

"Đừng hòng dụ em! Đi, lên văn phòng"

Bora ôm chân Siyeon nằm co một cục khóc hu hu

Siyeon đỡ trán bản thân lại bị khuôn mặt ba tuổi rưỡi này làm mềm lòng nữa rồi. Bora nhào lên ôm Siyeon cứng ngắc: "Yêu bé Sing nhất!"

Siyeon đỏ mặt: "Ai... ai cần chứ! Không được đi trễ nữa nha chưa!"

Bora gật gật: "Ừm hihi"

-----

Hôm nọ Minji để quên sách bài tập ở trường mà mai lại có tiết kiểm tra, hết cách cô đành rủ Bora đêm hôm khuya khoắt vào trường để lấy đồ.

Minji nghe nói tiền bối khóa trên đồn rằng bộ xương trong phòng sinh học tự nhiên biết đi lại còn cười hí hí dọa bác bảo vệ sợ chết đứng.

Bản thân cô không sợ quỷ nhưng lại rất sợ ma.

Trong sân trường tối đen như mực, le lói vài ngọn đèn mờ trước cổng và ánh trăng cuối tháng không sáng chút nào. Thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua làm người ta dựng tóc gáy.

Minji còn nghe đồn rằng năm mươi năm trước trường là một cái nghĩa địa bỏ hoang.

"Tớ sợ lắm" Minji rùng mình, ôm chặt cánh tay Bora

"Minji à, quỷ không sợ sao cậu lại sợ ma!"

"Hu hu tớ không biết"

Bỗng dưng vai Minji nhột nhột, cô run rẩy: "Sao cậu khều vai tớ vậy?"

"Tay tớ bị cậu ôm cứng ngắt mà!"

"H-hả...?"

Tiếng sột soạt của giày thể thao cọ xát bụi cỏ dại, Minji nổi hết da gà quay lại nhìn

"Hai chị làm gì đó?"

"Áaaaaaa" Minji hét lên rồi bị Bora bịt mồm

Siyeon cầm đèn pin chiếu thẳng vào cằm mình từ dưới lên, đây là đang muốn hù chết người ta mà. Cô cười cười nói: "Khuya rồi, hai chị sao không về nhà đi!"

"Sao em lại ở đây?" Bora tỉnh bơ hỏi

"Em để quên kính trong lớp" Siyeon xụ mặt, hơi thất vọng vì Bora không sợ.

"Vậy chúng ta cùng đi lấy đi!" Bora nói: "Bọn chị cũng để quên sách"

"Cũng được"

Lấy sách bài tập trên lớp rồi đi xuống tầng một của khối năm nhất. Mở cửa phòng 1C ra, Siyeon chui xuống hộp bàn lấy đồ rồi hỏi: "Hai chị chưa về à?"

Bora cười bí hiểm đáp: "Bọn chị nghe nói phòng sinh học có ma!"

"Ma gì chứ... à cũng phải dù gì cũng có quỷ!" Siyeon đáp

Kết quả Siyeon cũng nhập bọn. Cả ba đi lên lầu, mở cửa phòng sinh học, chui đầu vào coi thử.

Minji đang chồm lên xem thì bước hụt chân làm cả đám giật hết cả mình.

Bora xung phong bước vào, cô đi loanh quanh phòng, dừng mắt ở chỗ mô hình bộ xương, cô cúi người xoay đầu lên nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng tinh của nó.

Siyeon bụm miệng nhịn cười, bộ dạng đấu mắt với bộ xương của Bora nhìn ngốc chết đi được.

Trông bộ xương có vẻ như không đúng lắm, tựa hồ nó đang... khinh bỉ?

Bora nâng cằm nó lên xem thử. Bất ngờ bộ xương ngã xuống, cả ba quýnh quáng đỡ dậy, cùng lúc đó trong phòng phát ra tiếng cười quỷ dị

Cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Minji sợ đến giật cả kinh núp sau lưng Bora. Siyeon thay đổi sắc mặt bật chế độ cảnh giác.

Siyeon nhìn Bora, cảm thấy không đúng: "Tiền bối, hôm nay chị không cài băng đô sao?"

"Hả? Gì? Ủa?" Bora sờ lên đầu mình, băng đô đã biến mất, mọi khi cô vẫn dùng, lúc nãy cũng vậy.

Siyeon từ từ tiến lại gần chạm vào tóc Bora thiếu điều xoa xoa như xoa đầu cún

"Ya! Làm gì vậy hả?"

Minji nhắm chặt mắt, lẩm bẩm đủ loại thần chú học được trên phim cũng mở mắt ra tròn mắt thốt không thành câu, lắp bắm: "Đ-đó??"

"Là răng người..." Siyeon tỉnh bơ lấy chiếc răng vướng vào tóc Bora

Minji đổ mồ hôi lạnh buông tay cô bạn thân ra.

Cả ba liếc mắt nhìn bộ xương phía sau đang súng một chiếc răng.

Vô lý! Bộ xương đó rõ ràng làm bằng nhựa, hàm răng lại dính liền một khối làm sao rớt ra được?

Bộ xương nhe răng cười hì

Minji hét lên phản xạ có điều kiện đấm nó trệch quai hàm: "Chết mất, tớ lỡ làm hỏng rồi!"

Siyeon và Bora ngơ ngác nhìn.

Lát sau

Bora: "Cửa không mở được! Tính sao đây!"

"Mình phá cửa đi!" Minji phán một câu tỉnh khô

Bora lay áo cô: "Ya! Cậu đang phá hoại của công đó!"

Siyeon nói: "Chắc là phải phá được cơ quan hay đánh boss cuối mới phá được"

Bora trộm nghĩ Siyeon nói cũng đúng nhưng lại chơi game quá liều rồi.

Cả ba đi lòng vòng tìm thứ gì đó mà họ cũng chả biết.

Ánh mắt Bora lại rơi vào bộ mô hình DNA: "Hai cậu nhìn nè! Mô hình này ghép sai rồi!"

"Hả?" Siyeon nhìn mãi cũng không biết sai ở đâu

"Màu cam (A) phải ghép với màu xanh (T) theo nguyên tắc bổ sung. Tại sao ở đây lại là màu cam với màu vàng (C)?"

"... Cũng đúng" Siyeon cười trừ: "Chắc là ghép nhầm thôi"

Minji lỡ chân đá vào cạnh bàn, làm mô hình lung lay rồi vỡ ra từng mảnh.

"..."

Cả ba phải ghép lại từ đầu

Sau khi ghép xong

"Mô hình này cứng quá! Sao hồi nãy lại dễ vỡ thế nhỉ?" Bora nói

"Tớ không biết..."

"Sao sao lưng chị lại có ánh hào quang vậy?" Siyeon hỏi Bora

Bora hất tóc bảy phần tự tin ba phần đắc chí cười nhếch mép: "Tại vì chị là thiên thần đó cưng!"

Minji tái mét mặt mày: "Borassi!!! Ma trơi sau đầu cậu kìa!!!"

Bora cứng đơ người, chôn chân tại chỗ đáp: "Hả??"

Siyeon mặt căng như dây đàn túm cổ áo ngược ra sau, Bora bất ngờ loạng choạng ngã tựa vào vai Siyeon.

Siyeon sờ tóc Bora: "Hên quá, chưa cháy!"

Bora mặt đỏ bừng rời khỏi vòng tay Siyeon

Siyeon vo tròn mảnh giấy note dán trên tường ném vào nó, quả nhiên là cháy rụi.

Đúng là ma trơi thật

Minji khóc không ra nước mắt bị ma trơi rượt như điên, Bora đóng băng như pho tượng sáp chỉ còn Siyeon bình tĩnh nói: "Ở đây đâu phải nghĩa địa, sao lại có ma trơi?"

Siyeon: "Minji sunbaenim! Đừng chạy nữa! Chị càng chạy nó càng đuổi theo đó!"

Minji bận hét nên căn bản không nghe thấy Siyeon nói gì, Bora vừa hoàn hồn xong, cô vỗ mặt ba cái, liền túm cổ áo cô bạn của mình lại. Quả thật đám ma trơi không đuổi theo nữa

Chúng là Quỷ Ma Trơi, ngoài việc xuất hiện ở nơi khác ngoài nghĩa trang ra thì không có gì khác ma trơi ngoài đời thật. Tức là chỉ cần đứng yên thì sẽ không bị rượt chạy mất dép.

Siyeon kết ấn triệu hồi Quỷ Cáo nuốt chửng nó. Ai mới vào nghề đa số đều lập khế ước với Quỷ Cáo, Siyeon cũng không ngoại lệ.

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở được cửa phòng thoát ra ngoài.

Trèo ra cổng trường, Minji mới sựt tỉnh: "Khoan đã... còn bộ xương biết cười thì sao?"

"..."

Không chỉ riêng gì Minji, Siyeon và Bora cũng quên mất chuyện đó.

"Bỏ đi..."

Bora giật mình buông tay ra, từ nãy đến giờ cô vô thức ôm tay đàn em khóa dưới này mà quên mất.

Siyeon cười nói: "Xong chuyện rồi, em về đây!"

"Ừ, mai gặp"

"Mai là chủ nhật mà!"

"Ờ ha"

Trên sân thượng một bóng đen nhìn xuống nở nụ cười không thể tà ác hơn.

Đó là Quỷ Quấy Rối

___Hết ngoại truyện 2___

---$---

Mở bát đầu năm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com