Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 6: let there be light (let me be right)

viết bởi rei (hoặc linh/liliane)
title: let there be light (let me be right)
fandom: verivery
characters: lee dongheon, bae hoyoung, hong minchan, kim yongseung
pairing: lee dongheon x bae hoyoung
categories: AU, fluff mình nghĩ thế, (không) khoa học (cho lắm) viễn tưởng, slow burn
length: 6565 từ



the dullest star



note:
– fic thuộc challenge 2025 heonbae week, day 6.
– tên fic được lấy từ bài hát sun – sleeping at last.
– nếu có khả năng, mình cũng muốn viết thêm phần sau, nơi settings đã được xây dựng hoàn thiện hơn, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật hơn nữa. (đại khái là kiếm cở để được nói về vũ trụ như kiểu mình thực sự đam mê thiên văn chứ không phải chỉ là mọt chiêm tinh mõm =)))))))
- video mình để trên đầu fic là ep afterimage của ban nhạc gong joong geu neul. mọi người có thể bật ep này làm nhạc nên trong khi đọc nhé.



***



pollux



Khi Hoyoung mở mắt ra, điều trước tiên cậu ý thức được là bóng tối trải rộng mênh mông. Bóng tối không đặc, mà trái lại, có lẽ chỉnh vì trải rộng mà mỏng tang ra, không hề bức bối, dường như còn có cảm giác trong suốt dần về phía xa, dẫu màu đen thì vẫn đậm y nguyên như ở ngay bên cạnh cậu. Bóng tối không đáng sợ, nhưng phần nào nó vẫn làm cậu thấy cô đơn, kể cả khi biết rõ mình ở đây không phải là vì một tình cảnh trớ trêu nào.

Hoyoung nhớ vào đêm đầu tiên, vũ trụ rộng lớn đã từng làm cậu hoảng sợ. Không gian tối tăm và hiu quạnh không gây bất ngờ cho cậu, khi Hoyoung đã nhiều lần nhìn thấy những bức hình minh họa vũ trụ trước đây: trên một phông nền đen phẳng lặng, rải rác những đốm sáng li ti đủ sắc màu, đủ kích thước, từ một điểm trung tâm trắng rõ nhòe dần ra ngoài viền, không theo một trật tự nào, lung linh và huyền ảo. Ban đầu Hoyoung đã tưởng các điểm sáng đó là những vì sao, cho đến khi Yongseung giải thích rằng không phải, mỗi điểm trong vô vàn những đốm sáng li ti ấy thực chất là cả một thiên hà, và trong mỗi thiên hà ấy mới lại chứa các vật chất như ngôi sao, hành tinh hay thậm chí cả những thiên hà nhỏ hơn. Sau đó cậu nhóc mới mở cho Hoyoung xem bức ảnh thiên hà nơi họ đang sống – Ngân Hà – và thứ hiện lên trong hình ảnh là một xoáy tròn, xuất phát từ một điểm sáng có kích thước khoảng một phần ba đường kính của toàn bộ hình ảnh, rồi từ đó tỏa ra những vòng xoáy trắng đùng đục quấn lấy nhau, thấp thoáng ánh xanh tím nhẹ, và trên những vòng xoáy ấy là những đốm trắng li ti như những hạt bụi. Cái điểm sáng ở giữa kia là một hố đen rất lớn, Yongseung giải thích, rồi chỉ vào một chỗ không xác định trên những vòng xoáy, nói rằng hệ Mặt Trời của chúng ta nằm ở đây, còn trên những đoạn khác của vòng xoáy mới chứa những ngôi sao mà ta thấy trên bầu trời đêm. Từ khi ấy, qua kiến thức của cậu bạn kém tuổi Hoyoung đã biết vũ trụ rộng lớn và khó hiểu đến thế nào đối với nhận thức đơn giản của cậu.

Nhưng cái làm Hoyoung hoảng sợ trong buổi tối đầu tiên ấy không phải trải nghiệm từ đường thị giác mà là thính giác, vì tuy đã biết vũ trụ bao la và phức tạp, nhưng Yongseung chưa hề nói với cậu rằng nó câm lặng. Đứng giữa màn tối tăm trải rộng không biên giới cùng chỉ một vài thiên thể phát sáng – mà cậu đoán là những vì sao – rải rác đó đây trong tầm mắt, Hoyoung hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động tối thiểu nào. Im lặng bao trùm tuyệt đối, đến cả âm thanh trung tính nhất cậu có thể tưởng tượng ra như tiếng gió cũng chẳng vang lên. Chương trình dường như nghiêm túc với khái niệm vũ trụ đến mức thậm chí còn chẳng thêm vào một ít nhạc nền hay hiệu ứng âm thanh huyền ảo kỳ bí đề ngụy tạo một chút cảm giác mơ màng.

Đúng thế, chương trình. Hoyoung đang tham gia vào một chương trình nghiên cứu.

"Gọi là chương trình nghiên cứu nghe to tát vậy thôi", Minchan giải thích khi thuyết phục Hoyoung tham gia cùng mình (Yongseung thì đã dễ dàng đồng ý từ trước), "chứ nghiên cứu là việc của người ta. Còn với bọn mình thì chỉ như chơi game ấy mà. Đơn giản lắm nhé, mỗi tuần ba buổi, mày chỉ cần đăng nhập vào hệ thống, rồi đứng ở ngôi sao người ta đã phân cho và ngắm nhìn vũ trụ xung quanh, trong vòng một tiếng của buổi trải nghiệm. Đến cuối buổi thì viết lại một bản báo cáo quan sát, mà thực ra là muốn viết gì thì viết, không biết viết mấy thứ chuyên môn thì mày cứ viết nhật ký hằng ngày vào cũng được; dù sao thì nghiên cứu cũng là để phục vụ đồ án tốt nghiệp của một nhóm sinh viên chuyên ngành Lập trình ấy mà. Chắc về sau họ sẽ phát triển nó thành một ứng dụng giải trí kết hợp với theo dõi tâm lý hướng đến giới trẻ, tao đoán là vậy."

Vừa nghe Minchan nói, Hoyoung vừa đọc bài giới thiệu về chương trình nghiên cứu mà cậu bạn đưa cho mình.

Quả thật ngay từ quy trình đăng ký cho tới nhiệm vụ của người tham gia nghiên cứu đều chẳng có gì khó khăn: nghiên cứu hướng đến tất cả người trẻ trong độ tuổi từ mười sáu tới hai mươi lăm; để đăng ký, họ chỉ cần cung cấp tên và ngày sinh, rồi chờ đến khi được xác nhận thì tới địa điểm nhận dụng cụ kết nối – dạng như một chiếc mũ bảo hiểm – để đăng nhập vào hệ thống. Ở bên trong hệ thống là một không gian giả lập vũ trụ, nơi mỗi người tham gia được giao cho một ngôi sao chính nằm trong chòm sao tương ứng với cung hoàng đạo của mình (nghĩa là chòm Sư Tử trong trường hợp của Hoyoung). Rồi đúng như Minchan đã nói, người tham gia chỉ cần đứng ở ngôi sao của mình và quan sát vũ trụ, sau đó viết lại một báo cáo cá nhân ngắn gọn. Mỗi tuần họ cần tham gia ba buổi trải nghiệm như vậy, mỗi buổi kéo dài một tiếng buổi tối.

Hoyoung không nghi ngờ lý do hai người bạn mình hứng thú với chương trình này: trong khi Minchan là một wibu chân chính đã kinh qua đủ các loại anime Hoyoung từng nghe tên lẫn chưa nghe thấy bao giờ trên đời và luôn mơ mộng về việc được xuyên tới một thế giới giả tưởng kỳ lạ, thì Yongseung lại là một mọt sách không đam mê chủ đề nào hơn thiên văn học. Cậu nhóc có thể dành hàng giờ để thao thao bất tuyệt cho Hoyoung và Minchan nghe về các hành tinh và ngôi sao, từ những chi tiết thực tế như kích thước, thành phần, khí quyển cho tới những thông tin xa vời hơn như sự tích của chúng dựa theo thần thoại Hy Lạp. Hoyoung dễ dàng hiểu được chương trình hấp dẫn thế nào đối với Minchan và Yongseung, song về phần mình, đối diện những lời mô tả, cậu không may mảy cảm thấy trong mình niềm thôi thúc nào. Rốt cuộc, sau cùng Hoyoung chỉ đồng ý, khi mà Minchan, đứng trước cái nhăn mặt khó chịu cùng lời cằn nhằn: "Nhưng cần gì phải rủ thêm cả tao cơ chứ, có Yongseung tham gia cùng mày rồi đấy thôi!", đã hạ thấp tông giọng cợt nhả trước đó của mình xuống, nhìn cậu một cách thật nghiêm túc và nói:

"Vì tao sợ."

"Hả?"

"Ở trong vũ trụ không dễ thế đâu Hoyoung. Tao muốn thêm cả mày ở đó nữa."

Sau này, trong buổi tối đầu tiên tự mình đứng giữa biển sao mênh mông ấy Hoyoung mới hiểu được lý do hôm ấy Minchan chày cối đến thế để thuyết phục mình tham gia vào chương trình, là vì đã chuẩn bị sẵn cho nỗi sợ cô đơn khi phải đối diện với vũ trụ, một nỗi sợ mà Minchan lo rằng chỉ mình Yongseung thôi thì không đủ để chia sẻ. Yongseung đã luôn mơ được đến gần hơn tới các vì sao từ thuở còn bé, và hẳn đã dành phần lớn cuộc đời non trẻ của mình để chuẩn bị. Được sống trên một ngôi sao dù chỉ bằng hình thức viễn tưởng có lẽ chỉ làm dậy lên ở cậu nhóc chủ yếu là niềm phấn khích. Nhưng Minchan thì không được mạnh mẽ và sẵn sàng như thế. Dẫu mơ mộng, mà không, chính vì mơ mộng, theo một kiểu rất trẻ con nên vũ trụ mới là một thực thể quà lớn lao và nghiêm túc với Minchan. Vũ trụ, theo lời Yongseung, là nơi chỉ đẹp đẽ và huyền diệu khi người ta đứng từ mặt đất nhìn lên. Còn khi đứng giữa lòng nó, hỗn mang chẳng thể nào xoa dịu tâm trí con người.

"Vậy phải làm thế nào trong tình cảnh đó?" Hoyoung hỏi, dường như theo một bản năng, vì cậu cũng không hy vọng Yongseung có chuẩn bị sẵn một giải pháp, khi chính cậu nhóc, ở tuổi mười bảy, cũng đâu đã lần nào đặt chân ra ngoài vũ trụ. Nhưng bất ngờ thay, Yongseung đáp lời nhanh chóng như thể đã chỉ chờ đợi câu hỏi ấy:

"Phải tìm cho mình một mỏ neo, đó là phương pháp của em. Chọn lấy một điểm để cố định tinh thần của mình vào đó, rồi tìm kiếm nó mỗi khi cảm thấy lạc lối. Em đã luôn làm thế, từ bé đến giờ, dù tất nhiên là bằng kính thiên văn, và là ở Trái Đất. Nhưng cụ thể thì, mỗi khi cảm thấy bất an, việc đầu tiên em làm sẽ luôn là tìm kiếm chòm Lạp Hộ."

"Có lí do nào không? Để em chọn chòm sao đó?"

"Vì nó rất sáng. Lạp Hộ là một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời đêm, thế nên nó khiến em thấy yên tâm vì bất cứ khi nào em cần cũng có thể thấy nó ở đó. Đơn giản vậy thôi."

Vì nó rất sáng, có lẽ trong vô thức, Hoyoung cũng đã áp dụng phương pháp ấy để tìm kiếm mỏ neo của mình.



heze



Chương trình bắt đầu vào một ngày đầu tháng Bảy, và sẽ kéo dài trong một tháng, bao gồm tổng cộng mười bồn buổi thử nghiệm. May mắn làm sao là Hoyoung không cần phải đối diện với vũ trụ bạt ngàn cô đơn trong suốt cả mười bốn buổi đó.

Giữa chừng của buổi thứ ba đứng chơ vơ trong vũ trụ, giữa một khoảng tăm tối mênh mông, bất chợt một dòng chữ lơ lửng hiện lên trước mặt cậu: Heze: Thế nào? Có thấy không?, rồi theo sau đó chẳng tới một phút là phản hồi cho câu hỏi nọ: Pollux: Em có thấy! Thành công rồi chứ? Nhanh nhẹn, Hoyoung cũng ngay lập tức gửi tín hiệu từ phía mình, thứ mà cậu đoán ở phía của Minchan và Yongseung sẽ là dòng chữ Rasalas: Bên này cũng thấy. Làm được rồi!

Lúc đó, Hoyoung biết họ đã thành công tìm ra phương thức để liên lạc với nhau trong vũ trụ.

Dù họ cũng phải tốn đến ba buổi để vận dụng thành công hệ thống liên lạc đó. Cũng như Hoyoung, ở buổi đầu tiên Minchan và Yongseung đều chỉ làm quen và chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng gắn bó với ngôi sao của mình trong suốt một tháng tới, và chỉ tới buổi thứ hai, Minchan mới đủ bình tĩnh để mò mẫm nghiên cứu kỹ càng hơn về hệ thống. Bằng một cách nào đó, Minchan truy cập được vào một giao diện tổng quan, nơi cậu tìm thấy một biểu tượng hội thoại, nhưng đã thử kích hoạt nó rất nhiều lần trong suốt buổi trải nghiệm hôm ấy mà vẫn không thấy có dấu hiệu gửi tin nhắn thành công. Khi kể về phát hiện đó cho Hoyoung và Yongseung, Minchan cũng đã nói ra cả suy đoán của bản thân: họ cần một địa chỉ cụ thể để có thể gửi đi tín hiệu; ngoài ra có vẻ như mỗi tín hiệu chỉ có thể gửi tới một người, hay chính xác hơn, tới một ngôi sao duy nhất, nên để duy trì khả năng trò chuyện với nhau như trong một nhóm chat, ba người họ cần cùng lúc gửi cùng một tin nhắn tới cả hai người còn lại. Thế là họ tận dụng mấy ngày trước khi đến buổi tiếp theo để tìm ra tên ngôi sao của mình.

Công việc không dễ dàng đối với một mình Hoyoung: cậu cũng đã thử tự tra cứu về chòm sao của mình, đủ để biết Sư Tử là một chòm sao rất dễ tìm thấy trên bầu trời nhờ váo kich thước cùng độ sáng cao, và sở hữu chín ngôi sao chính, nhưng đến khi mở danh sách tên những ngôi sao ra thì những kí hiệu alpha, beta, delta rồi ganma chỉ mới nhìn thoáng qua đã khiến đầu óc cậu ong ong hết cả lên. Nhưng với sự giúp đỡ của Yongseung, họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một buổi chiều. Trước những trang thông tin mở trên một máy tính trong thư viện trường Minchan, Yongseung tự tin khẳng định trong số tám ngôi sao tạo thành hình một cặp song sinh nắm tay nhau của chòm Song Tử, cậu nhóc đã sớm nhận ra ngôi sao mình được giao cho chính là Pollux, nằm ở phần đầu của một trong hai nhân vật song sinh nọ, đồng thời cũng là ngôi sao sáng nhất chòm. Trong trường hợp của Minchan, là chòm sao lớn nhất trong toàn bộ mười hai cung hoàng đạo, chòm Xử Nữ cũng ghi nhận chín ngôi sao chính. Ngôi sao của Minchan là một sao đôi, tên là Heze, nằm rất gần ngôi sao sáng nhất Spica – ngôi sao mà người ta thường coi là bông lúa trên tay người trinh nữ; có lẽ nằm ở vùng chân của nàng. Cuối cùng, khi tới lượt Hoyoung, nhờ những miêu tả Yongseung cũng đã khoanh vùng và tìm được ra cho cậu ngôi sao của mình.

"Lưỡi hái," Yongseung giải thích, "nó thường được gọi như vậy, là cái phần nơi những ngôi sao nối nhau vẽ thành một đoạn vòng cung, được coi là phần đầu và bờm của con sư tử." "Ngôi sao của anh là một trong sáu ngôi sao tạo nên cái bờm đó, và theo mô tả của anh thì em đoán nó nằm ở đây", cùng với câu nói, Yongseung chỉ tay vào một trong số những đốm sáng trong bức hình chòm sao, "Rasalas, đỉnh đầu của Sư Tử."

Cái tên Rasalas vốn là một biến thể vắn tắt từ cách gọi ngôi sao trong tiếng Ả Rập, một cụm từ dài có nghĩa là "cực Bắc của đầu sư tử". Trong số chín hằng tinh được hệ thống ghi danh vào chòm sao của Hoyoung (có những tài liệu khác ghi nhận thêm một số lượng sao chính lớn hơn), nó có vẻ là ngôi sao ít sáng nhất – chấm sáng thể hiện nó trên hình ảnh minh họa chòm sao bé hơn hẳn những cái khác, trong nhiều bản còn không thấy ghi tên. Trong vô thức, Hoyoung nghĩ, nếu áp dụng phương pháp "mỏ neo" của Yongseung thì với sự tồn tại khiêm tốn của mình, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành điểm cố định để xoa dịu nỗi cô đơn của ai được. Là người đa cảm, song sự thật dường như đáng buồn đó chẳng hề làm lòng Hoyoung chùng xuống hay xao động; trái lại, sau gắn bó từ hai buổi tối ít ỏi đã qua, ánh sắc vàng cam của nó khiến cậu thấy ấm áp. Rồi, nhìn lại bức hình minh họa, rời mắt từ ngôi sao phía Bắc của mình xuống tới những điểm sáng khác, Hoyoung không kìm lòng được hỏi Yongseung một câu hỏi, bất chấp những nghi vấn tiềm năng cậu nhóc có thể đặt ra sau đó: "Vậy nếu anh miêu tả tầm nhìn của anh khi đứng tại Rasalas, thì từ đó em có xác định được cả những ngôi sao khác không?"

Ngoài ngôi sao của chính mình, có một ngôi sao khác mà Hoyoung muốn biết tên.



regulus



Không liên quan tới cả vũ trụ lẫn chương trình nghiên cứu – vì đã từ trước cả khi chúng có mặt trong cuộc đời cậu, kể từ khi lên đại học Hoyoung có để ý một người. Đến mức để gọi là thích người ta thì cũng chưa hẳn, nhưng sẽ luôn luôn cậu nhận ra sự có mặt ngay khi anh xuất hiện trong cùng một không gian với mình, luôn luôn vô thức đảo mắt nhìn quanh mỗi khi đến lớp để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nơi điểm nhìn của mình chững lại, và luôn luôn tìm trong những bản danh sách hay bảng điểm một cái tên mà cậu chỉ nghe vang lên mỗi khi giảng viên điểm danh chứ chưa bao giờ có lý do để tự minh gọi lên thành tiếng.

Lee Dongheon học cùng ngành Kiến trúc, cùng khóa với Hoyoung ở trường đại học, dù anh hơn cậu ba tuổi. Nghe ngóng từ bạn học, hình như ba năm bị bỏ lỡ ấy được anh dùng để đi thực tập làm thần tượng, cho tới khi không nhận được cơ hội ra mắt. Có lẽ vì cách biệt tuổi tác mà Dongheon cũng chẳng giao lưu mấy với lứa bạn học kém tuổi: Hoyoung đã để ý đến anh – nhờ ngoại hình nổi bật – không phải mới từ khi nhập học, mà đã từ đợt đi thi năng khiếu mỹ thuật, và luôn luôn, anh chỉ có một mình. Giống như Hoyoung, Dongheon đến khu vực thi khá sớm. Kỳ thi kéo dài hai hôm, và vào cả hai buổi sáng, cứ khoảng mười phút sau khi Hoyoung – vì thói quen lo xa – có mặt ở trước cửa phòng thi của mình tới hơn nửa tiếng trước giờ tập trung theo thông báo, từ phía đầu kia của hành lang còn vắng người sẽ luôn xuất hiện một bóng dáng cao gầy khỏe khoắn, ba lô vắt lỏng lẻo một bên vai. Và cũng giống với Hoyoung, anh chỉ đứng yên một chỗ, giết thời gian bằng chiếc điện thoại di động trên tay cho đến khi phải tắt máy để chuẩn bị vào phòng thi. Trên cái hành lang dài và hẹp của khu vực phòng thi ấy, suốt từ khi tính cả hai người họ cũng chưa có đến mười người, cho tới khi đã chật kín các thí sinh đến dự thi, Hoyoung luôn cảm thấy như bao quanh Dongheon một luồng sáng, không chói lọi, nhưng đủ rõ ràng để tách biệt anh ra khỏi ngoại cảnh, khiến ngay cả trong đám đông hỗn loạn lúc tan buổi thi cậu vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng đơn lẻ của anh. Cũng bằng cách ấy mà Hoyoung lại dễ dàng tìm ra anh trong buổi nhập học sau đó hai tháng, khi cái luồng sáng đặc trưng ấy tách biệt Dongheon ra khỏi đám đông sinh viên mới, để rồi sau đó suốt trong học kỳ đang diễn ra, rất nhiều lần Hoyoung thấy mình dõi nhìn theo người ta trong thầm lặng.

Hoyoung nghĩ hình như có một lần hành vi lén lút của mình đã bị bắt gặp: đó là một lần khi Dongheon đứng dậy khỏi chỗ ngồi để tiến đến bục giảng tham vấn giảng viên về ý tưởng bài tập, và bằng trực giác, Hoyoung ngẩng đầu lên ngay khi cảm nhận được chuyển động tối thiểu nhất từ chỗ anh; hình như đã có chút ánh sáng xao động rung rinh phía bên ngoài tầm nhìn của cậu. Hoyoung không chòng chọc nhìn Dongheon trong suốt mười lăm phút anh thảo luận với giảng viên – trong một tư thế cúi thấp, chống khuỷu tay xuống mặt bàn giáo viên chỉ cao tới ngang hông mình, tập trung vào bản ý tưởng trên bàn tới mức hoàn toàn không ngẩng đầu lên dù chỉ một chốc và vì thế, phần đặc điểm duy nhất trưng ra trong tầm mắt Hoyoung chỉ có đỉnh đầu anh, những sợi tóc đen dày tỏa đều và ôm tròn lấy vòm đầu, chỉ đứng rất yên như thế – nhưng rồi cậu lại chú ý ngay khi Dongheon lấy lại những chuyển động, khi anh hoàn thành việc tham vấn và quay lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Dongheon ở gần bàn đầu, trước Hoyoung nhiều bàn và rất gần bục giảng, song trên con đường ngắn ngủi để anh quay lại chỗ mình, Hoyoung dường như bắt được trọn vẹn từng cử chỉ nhỏ nhất, cách Dongheon đứng thẳng người lên, giải phóng mình khỏi tư thế cúi người ban nãy, cách anh xoay người trong một chuỗi động tác gọn gàng không thừa thãi rồi đi về phía dãy bàn ghế, cách ánh mắt anh – trên gương mặt lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ nghiêm chỉnh xa cách – dửng dưng chuyển từ tờ giấy trên tay lên tầng không trung; cho đến khi nó bất chợt chạm phải ánh mắt đang ngẩn ngơ nhìn lại của Hoyoung. Khoảng khắc ấy ngắn như một cái chớp mắt, bởi ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Hoyoung đã gấp gáp cúi xuống chú mục vào bản ý tưởng đang để trên mặt bàn để tránh đi, hy vọng anh chưa kịp phát hiện ra mình, rồi chờ vài giây trước khi lấm lét liếc lên kiếm chứng, đoán Dongheon đã thản nhiên rời mắt đi và tiếp tục quãng đường về chỗ. Dự đoán chỉ chính xác một nửa: đúng là Dongheon vẫn đi về chỗ, nhưng mắt anh thì lại dõi về phía Hoyoung một ánh mắt dường như dò xét, và vì thế, lần thứ hai, Hoyoung giật mình giấu đi ánh nhìn lén lút. Chỉ đến lúc này, sau lần chạm mắt thứ hai, Dongheon mới cắt đứt ánh nhìn và ngồi xuống ghế. Cả hai cái chạm mắt ấy đều vô cùng thoáng chốc, những người vô tư có lẽ sẽ dễ dàng phùi nó ra khỏi tâm trí, thế nên Hoyoung cũng không chắc có thật là mình đã bị phát hiện hay không. Và rồi cũng chỉ có thế. Từ sau lần thoáng qua đó, chưa bao giờ giữa Hoyoung và Dongheon xảy ra thêm dù chỉ một tương tác bất kể nào.

Thế nên đáng ra là sẽ chỉ có thể. Đáng ra ấy sẽ là một bí mật Hoyoung luôn giấu kín – hay chính xác hơn, cố ý ngó lơ. Đáng ra Dongheon chẳng có can hệ gì tới câu chuyện này, tới chương trình nghiên cứu cùng hành trình vũ trụ của cậu cùng hai người bạn. Nhưng bằng một cách nào đó, từ cuộc sống học đường thường nhật của Hoyoung, Dongheon đã mang theo luồng sáng của anh lưu lạc tới cả chốn câm lặng và hỗn mang vô tận mà Hoyoung chẳng bao giờ tưởng tượng ra, và vẫn luôn ở lại đó, kể từ tối đầu tiên.

Vào buổi tối đầu tiên ấy, khi lời khuyên của Yongseung vang lên trong tâm trí, Hoyoung nhắm mắt, hít sâu một hơi và quyết định ngôi sao sáng nhất cậu nhìn thấy khi mở mắt ra sẽ trở thành mỏ neo của cậu, thành điểm cố định tinh thần mà cậu sẽ dõi theo trong những buổi tối sau này. Rồi, chầm chậm, cậu hé mắt, để tầm nhìn của mình bắt đầu mở ra trước tiên là từ chính dưới chân, nơi cậu cũng không biết liệu mình đang trực tiếp đứng lên hay chỉ đang lơ lửng sát trên bề mặt của một quả cầu màu cam chói sáng, to gấp nhiều lần bản thân cậu, khi phần bàn chân đã bị chôn phía bên trong vầng ánh sáng lóe lên không thể nhìn xuyên qua. Hoyoung ngẩng đầu lên và rời tầm nhìn của mình ra phía xa, để mắt mình lang thang qua lại giữa những đốm sáng xa xôi. Ở rất xa, nơi mà nếu đang đứng trên Trái Đất, nằm ngang tầm mắt cậu sẽ là đường chân trời – nhưng ở đây thì không phải; không có đường phân chia ranh giới nào trong không gian này – những cụm ánh sáng nhòe nhoẹt quyện vào nhau thành những sắc vàng trắng loang lổ. Ngôi sao của Minchan và Yongseung chắc cũng đang quyện lẫn đâu đó trong những vùng sáng ấy, Hoyoung đoán, nhưng tất nhiên cậu không có cách nào định vị được họ. Và Trái Đất của cậu thì còn đang nằm ở chốn vô định nào nữa, Hoyoung càng không biết, khi khác với những vì sao, một hành tinh không hề phát sáng, và theo Yongseung đã từng nói với cậu, dù là so với ngôi sao nhỏ nhất thôi thì thực ra Trái Đất nhỏ hơn đến hàng triệu lần. Ngôi sao sáng nhất, Hoyoung nhủ thầm, trong khi xoay người nhìn một vòng khắp xung quanh, nỗ lực tìm lấy một điểm đủ rõ ràng để bám trụ vào giữa những vầng sáng mơ hồ. Rồi khi Hoyoung nhìn xuống phía Nam một góc hơi chếch, bóng tối bao la dường như bất chợt thu hẹp lại trong một thoáng khi mắt cậu va phải một luồng ánh sáng trắng xanh lóa mắt, mà sau đó, Hoyoung không biết bằng cách nào mình lại có thể nhìn xuyên vùng sáng ấy, để thấy rất rõ những gì đang hiện diện ở trung tâm của nó.

Đứng ở đó, lọt thỏm giữa một tổ hợp liên kết bốn hằng tinh khổng lồ sáng chói, một dáng người cao lớn, một bờ vai rộng nhưng trơ trọi giữa khung cảnh vũ trụ mênh mông, một gương mặt mà Hoyoung chưa bao giờ thấy nở nụ cười: Lee Dongheon.



Hoyoung đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu Yongseung có thắc mắc nguyên do cậu muốn tìm hiểu về một ngôi sao khác. Mỏ neo, Hoyoung sẽ giải thích như vậy, cứ vin vào cái lời khuyên chính Yongseung đã cho mình trước đó, và giấu nhẹm đi sự tồn tại của người cậu đã nhìn thấy. Có lẽ cả với chính mình, Hoyoung cũng đã tự thuyết phục bản thân như thế, rằng thực ra cậu chỉ muốn biết tên ngôi sao sáng chọi đã trở thành niềm an ủi tiên phong giữa vũ trụ đơn côi của mình, bất chấp ở đó cậu có bất ngờ bắt gặp bóng dáng kia hay không. Nhưng trái với nỗi lo xa của Hoyoung, Yongseung chẳng mảy may dò hỏi những chuyện ngoài lề. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, cậu nhóc chỉ gọn ghẽ trao lại cho Hoyoung chính xác đáp án cậu tìm kiếm. "Ngôi sao mà anh hỏi, theo những miêu tả như thế, một ngôi sao xanh rất sáng nằm về phía nam của Rasalas, ở một vị trí đủ gần để nhìn rõ đến thế, thì em đoán nó là cái này", Yongseung rời ngón tay khỏi điểm đã chỉ cho Hoyoung thấy ngôi sao của mình trước đó, đi tới một điểm khác trong hình vẽ chòm sao, "Alpha Leonis, nghĩa là ngôi sao sáng nhất của chòm Sư Tử, nằm ở ngay trái tim của con thú: Regulus."



rasalas



"Thứ Bảy, ngày 4 tháng Tám, trời nắng đẹp. Tử vi cung Sư Tử: Hành trình mới sắp mở ra. May mắn chờ đợi bạn. Thuận lợi trong: Tâm linh, Bạn bè; Biến động trong: Tình cảm, Sáng tạo; Khó khăn trong: Công việc, Gia đình.

Thông điệp: Nắm bắt cơ hội."

Thay đổi mà không ai ngờ được từ sau khi bắt đầu chương trình, là Hoyoung bỗng nhiên quan tâm tới chòm sao, hay chính xác hơn, tới cung hoàng đạo của mình hơn nhiều. Cậu tìm hiểu từ những mô tả đặc tính cơ bản đến những yếu tố phụ họa hàn lâm như nguyên tố, hành tinh chủ quản, màu sắc và loại đá quý biểu tượng, vân vân, hết đọc thông tin tổng quan thì còn xem cả tử vi hằng ngày, qua cả đường văn bản lẫn âm thanh, tìm nội dung bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, ở một tần suất có lẽ hơi quá thường xuyên đến mức Minchan còn phải trêu chọc, "tao biến thằng bạn siêu thực tế của mình thành thể loại mọt chiêm tinh mê tín gì thế này." Hoyoung có ít nhiều đồng cảm với hình tượng Sư Tử theo lý thuyết, dù cũng không phải hoàn toàn – từ vốn tìm hiểu ít ỏi của mình, cậu hiểu đó là do bản đồ sao của một con người bị ảnh hưởng bởi vô vàn các yếu tố khác nữa xảy ra trong vũ trụ chứ không chỉ có chòm sao nơi Mặt Trời đi qua khi họ sinh ra; nhưng lý do khiến cậu bị thu hút như thế khi đọc những diễn giải về Sư Tử, lại là những thắc mắc vẩn vơ bên trong chính mình, về người cậu đã bắt gặp đứng trên vì sao rực sáng Regulus, người chia sẻ chung một chòm sao với cậu: liệu anh ấy có đồng tình với những mô tả này về tính cách của bản thân không, nếu không thì chúng khác con người cụ thể của anh ra sao, và ngoài cung Mặt Trời trùng lặp thì những yếu tố khác trong bản đồ sao của hai người sẽ biến họ thành những con người khác biệt như thế nào.

Hoyoung mở xem bài tử vi đó giữa bữa ăn trưa cùng Minchan và Yongseung, chỉ tự minh đọc thầm rồi tắt máy chứ cũng chẳng thuận miệng bàn luận gì với hai người bạn. Sau bữa trưa, họ còn cùng lượn lờ vòng quanh trung tâm thương mại đến tận cuối buổi chiều, và vẫn y như kể từ trước cả khởi đầu của hành trình vũ trụ đã một tháng nay, trong những cuộc trò chuyện với bạn mình Hoyoung chưa bao giờ để họ biết đến nhân vật mang tên Lee Dongheon, bất chấp chuyện tần suất cậu nhớ đến anh đã thường xuyên đến mức bất hợp lý so với danh nghĩa một người bạn đại học không thân quen.

Rồi Hoyoung lý giải, có khi lý do cậu không có nhu cầu để cho Minchan và Yongseung biết về mối bận tâm đặc biệt mình dành cho Dongheon, là chính cậu cũng không chắc liệu những dấu hiệu này của mình có tỉ lệ thuận với một tình cảm nào mang ý nghĩa gì đặc biệt không. Ý nghĩ "tiến xa hơn", hay những tưởng tượng cụ thể về các tình huống lãng mạn chưa bao giờ sượt qua tâm trí cậu dù chỉ một thoáng. Hoặc cũng có khi Hoyoung không dám. "Thằng bạn siêu thực tế của mình", Hoyoung đồng tình với cách Minchan gọi mình như vậy, bởi cậu là người không dành nhiều quan tâm tới những thứ trừu tượng xa vời. Hoyoung yêu thích đời thường giản dị và lo sợ thay đổi. Với Hoyoung, bình lặng tận hưởng chu trình lặp lại của thường nhật mà chẳng bao giờ nghĩ ngợi chuyện gì viển vông mới là hành phúc cậu theo đuổi. Thế nên đối diện với tình huống lạ lùng này về Dongheon, cậu chọn để mặc cho chuyện cứ như vậy, thay vì tìm cách đi đến với một nỗ lực mang tính hành động nào để giải quyết – Hoyoung không cảm thấy niềm thôi thúc đó trong mình.

Bằng cách đó, Hoyoung giữ cho Dongheon nằm ngoài nội dung những hội thoại chuyện với Minchan và Yongseung. Trong những lời trò chuyện vô thưởng vô phạt của họ chỉ xen lẫn một thông tin quan trọng: hôm nay là buổi cuối cùng của chương trình nghiên cứu.

Suốt buổi tối hôm đó, Hoyoung vẫn luôn nhìn về phía Regulus.

Thực ra trong những buổi sau này, hành trình vũ trụ của Hoyoung không còn đáng lo ngại như ấn tượng đầu tiên nữa. Tất nhiên thông qua những giác quan, vũ trụ vẫn đen tối và bao la từ đường thị giác, cũng như vẫn câm lặng tột cùng từ đường thính giác, nhưng giờ đây cậu đã có thể xao lãng khỏi sự thật ấy nhờ những tín hiệu gửi đến đôi khi từ Pollux và Heze, từ đó hình thành nên giữa họ những cuộc trao đổi vui vẻ ngẫu nhiên chẳng khác nào trong nhóm chat thường ngày của họ, và nhờ thế, hành trình vũ trụ rốt cuộc lại thành ra cho cậu thêm một buổi tụ tập với bạn bè, lần này còn đi kèm thêm cả hiệu ứng ngoại cảnh hoành tráng. Bằng cách đó, nỗi cô đơn đã không còn là một trở ngại đối với Hoyoung. Nhưng dù đã không còn cần một mỏ neo bất biến để hỗ trợ chính mình, một nguyên do lạ kỳ vẫn khiến cậu không thể ngăn mình dõi mắt về phía Dongheon có mặt, và cũng như thế, không thể ngăn lòng mình nhộn nhạo khi nhìn thấy anh – một nguyên do mà Hoyoung biết không phải là vì độ sáng của Regulus quá gây chú ý.

Mà là vì đứng giữa ánh sáng, trông Dongheon lúc nào cũng rất cô đơn.

Giữa ánh sáng, không chỉ là ánh sáng chói lọi của Regulus, mà cả ánh hào quang chỉ phảng phất vốn có của Dongheon trong đời sống thường nhật, lúc nào lòng Hoyoung cũng đau đáu bởi cái dáng vẻ xa cách mà Dongheon thể hiện. Đó không phải một vẻ cô độc chủ đích: Dongheon không hề có vẻ thoải mái thản nhiên trong cái hào quang đơn độc của anh. Tại sao anh lại phải một mình chống chọi với nó? Cứ như thể anh luôn chờ đợi ai đó đến phá vỡ lớp rào chắn xung quanh để đồng hành bên mình. Và nếu đó là sự thật, thì tại sao không có ai làm thế? Tại sao không có ai khác ngoài Hoyoung nhìn ra điều ấy và làm anh toại nguyện. Hoyoung không dám mơ mộng đến những viễn cảnh lãng mạn giữa mình với Dongheon, Hoyoung yêu thích những chu trình lặp lại và sợ sự biến động, nhưng có một điều cậu muốn thay đổi: dáng vẻ cô đơn đáng buồn của Dongheon – Hoyoung cảm thấy niềm thôi thúc đó trong mình. Rồi Hoyoung vẩn vơ thắc mắc, sẽ thế nào nếu Dongheon cũng biết và áp dụng "phương pháp mỏ neo" của Yongseung? Dongheon cần tìm vì sao rực sáng nào để neo mình vào, khi Regulus của anh đã là ngôi sao sáng nhất trong chòm Sư Tử? Hay biết đâu, nguồn cứu trợ mà Dongheon cần không tỉ lệ thuận với ánh sáng, khi mà ánh sáng luôn làm cho anh cô đơn đến thế. Nếu vậy, liệu Hoyoung có thể làm gì không, với độ sáng yếu ớt của Rasalas?

Phút cuối cùng trước khi kết thúc buổi quan sát cuối cùng này, với lời khuyến khích của bài tử vi ban trưa, rốt cuộc Hoyoung cũng hạ quyết tâm và đặt câu nói mình đã lần lữa suốt cả ngày trong đầu vào giao diện gửi tin nhắn:

Gửi tới: Regulus
Nội dung: Chúc mừng sinh nhật, Regulus.

Rồi lập tức thoát khỏi chương trình.

Khi mang thiết bị kết nối trả lại vào ngày hôm sau, tưởng như mình đang gửi lời chào từ biệt tới chuyến hành trình ngắn ngủi với Regulus đồng hành, Hoyoung mỉm cười khi nhận ra mình không hối tiếc gì với hành động phút chót ấy.



Khi Hoyoung tới lớp vào sáng thứ Hai sau đó, ở vị trị cậu thường ngồi, trên mặt bàn bằng phẳng đã nổi bật một lon nước tăng lực Monster – loại mà cậu vẫn hay uống. Thấy Hoyoung ngơ ngác hồi lâu trước món quà lạ, cậu bạn ngồi cạnh còn chủ động quay sang giải thích: "Ban nãy có người để đó cho cậu đấy". Hoyoung nhấc lon nước lên xem xét và tìm thấy kẹp bên dưới đó một tờ giấy ghi chú gấp đôi. Đó là một tờ giấy ghi chú cỡ nhỏ màu vàng nhạt – loại thông dụng bất cứ ai cũng dùng – và lọt thỏm ở giữa, cấu thành từ những nét bút ngắn và tròn là một dòng chữ bé xíu: "Cảm ơn nhé, Rasalas."

Dòng ghi chú ngắn gọn ấy đẩy Hoyoung vào những suy nghĩ mông lung. Tất nhiên Hoyoung biết cái tên Rasalas sẽ xuất hiện cùng với dòng tin nhắn mình gửi đi, nhưng như thế có nghĩa là Dongheon chỉ biết đến Rasalas, chứ không phải cậu, Bae Hoyoung ngoài đời thật. Hơn nữa, Hoyoung nhớ lại, chắc chắn cậu đã thoát khỏi hệ thống ngay lập tức sau khi gửi tin nhắn tới Regulus, nên chắc chắn không có khả năng Dongheon kịp nhìn thấy cậu ở Rasalas ngay trong phút cuối cùng đó. Đấy là còn chưa kể đến rằng sẽ rất khó tin chuyện Dongheon biết Rasalas nằm ở đâu – đâu phải một người ngẫu nhiên nào cũng có quỹ kiến thức thiên văn đồ sộ như Yongseung – nên dù cho giả sử Hoyoung có chậm trễ hơn một chút, thì khả năng rất thấp Dongheon có thể ngay lập tức biết phải nhìn về đâu để tìm thấy chủ nhân tin nhắn vừa gửi đến. Và thêm một nghi vấn nữa: Hoyoung cũng không chắc liệu Rasalas có đủ sáng hay không để Dongheon nhìn thấy cậu. Sau muôn vàn những suy luận từ trí tưởng tượng không mấy phong phú của mình, Hoyoung chỉ có thể đi đến với một kết luận: Dongheon đã biết từ trước rằng cậu là Rasalas.

Vậy là để kiểm chứng sự thật đó, Hoyoung ngẩng đầu về phía mà cậu có thể cảm nhận thấy ánh sáng, để bắt gặp một đôi mắt khác dường như đang chờ đợi ánh nhìn tìm kiếm từ mình.

Có lẽ chỉ là tình cờ, khi ánh đèn điện bất chợt chớp nháy vào giây phút ấy, và trong bất ngờ của bóng tối đột ngột không gian hoàn toàn im lặng. Mặc dù biết mình đang ở giữa lớp học, nhưng trong một giây trước khi ánh sáng quay lại, bằng cách nào đó Hoyoung vẫn thấy như bao quanh cậu lại là vũ trụ tăm tối và mênh mông, nơi chỉ có ở bên dưới bàn chân những vì sao mới vĩnh hằng tỏa sáng. Trong vũ trụ chớp nhoáng một giây đó, hai đôi mắt đã gặp gỡ không hề rời nhau, và từ một khoảng cách đủ gần để nhìn rõ, đứng trơ trọi giữa cụm sao xanh khổng lồ sáng chói, hướng thẳng tới mình, lần đầu tiên Hoyoung thấy Dongheon mỉm cười.



– Hết –



09/08 – 16/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com