Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 7: in the dark

viết bởi linh (hoặc rei/liliane)
title: in the dark
fandom: verivery
characters: lee dongheon, bae hoyoung, hong minchan, jo gyehyeon, ju yeonho, kim yongseung, yoo kangmin
pairing: lee dongheon x bae hoyoung, implied-hong minchan x jo gyehyeon
categories: series o!AU, dark, fantasy, doppelganger
warning: nhắc đến self-harm và một số rối loạn tâm lý (anxiety, anger issues, ptsd,...)
length: 3580 từ



the god of light



note:
– fic thuộc challenge 2025 heonbae week, day 7.
– fic được lấy cảm hứng từ các sản phẩm (cả âm nhạc, câu chuyện và hình ảnh) thuộc hai series face itO của verivery.
– mình rất thích câu chuyện của verivery/VRVR và cũng muốn xây dựng được một thế giới cho series O của riêng mình. nếu có khả năng, hy vọng trong tương lai mình có thể phát triển được ý tưởng này thành một phiên bản dài, đầy đủ và hoàn thiện hơn.
– những chi tiết liên quan đến các rối loạn tâm lý trong fic bắt nguồn từ hiểu biết cá nhân của mình và có thể không đúng với trường hợp của người khác. vui lòng không tham khảo hoặc trích dẫn lại. nếu bạn đang gặp các vấn đề tương tự, mong bạn tìm được phương pháp điều trị chuyên nghiệp và hiệu quả.



***



Những đêm này, giấc ngủ tìm đến với Hoyoung rất muộn. Chỉ là hồi hộp trước sự kiện trọng đại thôi, Hoyoung trấn an Dongheon như vậy; dẫu sao cậu cũng biết những cơn mất ngủ của mình không phải bệnh lý như ở Minchan và Yongseung. Dù lo lắng thì Dongheon cũng chẳng thể quở trách cậu vì điều đó, khi ở phía anh cũng chẳng khấm khá hơn: Dongheon cũng chẳng thể ngừng lo nghĩ và đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Có lẽ chuyện tương tự cũng xảy ra với tất cả mọi người. Có lẽ tới luôn bình tĩnh như Gyehyeon, vô lo vô nghĩ như Yeonho, hay trẻ dại như Kangmin, không một ai thoát được khỏi nỗi trăn trở của những ngày này.

Biết làm sao, khi trận giao chiến sẽ tới trong hai ngày nữa.



Mọi thứ bắt đầu từ trước cả khi cả đám chính thức quyết định rời bỏ cuộc sống trước kia và cùng nhau chuyển tới đây, trong một chuyển khám phá căn nhà hoang này. Giây phút Yongseung thử bật chiếc TV cổ lỗ sĩ trong phòng khách lên, mọi người đều bàng hoàng đến cứng họng khi nhìn gương mặt phóng to của Minchan trên màn hình.

"Chắc là thùng TV rỗng rồi." Lấy lại bình tĩnh, Hoyoung là người phá vỡ sự im lặng. "Này Hong Minchan, ra đây ngay!"

Nhưng rồi một lần nữa, nỗi hoang mang quay trở lại khi Minchan ngơ ngác thò đầu ra từ một căn phòng bên cạnh, trên tay cầm mấy cuốn sách bám bụi, rõ ràng vẫn đang lục lọi giá sách suốt từ nãy, và rồi ở trên màn hình, góc quay đã thu ra xa hơn, một Yeonho chạy qua Minchan-ở-bên-đó, quay đầu lại gọi với theo: "Trốn nhanh lên anh, Kangmin sắp đếm ngược xong rồi kìa!" Nghe cái tên cậu em út phát ra từ câu nói của Yeonho-ở-bên-đó, tất cả mới nhận ra rằng ngày bây giờ, Kangmin đang không ở đây cùng với họ. Cả đám chia thành các nhóm nhỏ đi tìm thằng bé, lục soát toàn bộ căn nhà hoang, từ tầng trên xuống tầng dưới, từ trong nhà ra ngoài vườn, sau mỗi nửa tiếng đều họp lại trong phòng khách và đổi khu vực tìm kiếm cho nhau, nhưng sau hai tiếng vật lộn vẫn chẳng thấy tung tích Kangmin. Chiếc TV vẫn luôn bật trong suốt hai tiếng ấy, tiếng bước chân vang lên xuyên suốt từ đầu máy rè rè, những gương mặt thân quen thoắt ẩn thoắt hiện, cho đến khi đột nhiên phụt tắt trong lúc cả bọn đang ở giữa đợt họp mặt cuối cùng.

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng rồi cả đám hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức khi tìm thấy Kangmin nằm ngất tại một phòng khác trong căn nhà – căn phòng mà Yongseung thề rằng trước đó cậu đã lục tung mọi ngóc ngách – trên tay cầm một mạch dây điện hở. Khi vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên của thằng bé là nắm chặt lấy cánh tay Gyehyeon vừa dùng để lay mình dậy – vẫn còn đang y nguyên trên bả vai thằng bé – và luống cuống trình bày:

"Anh, em đã gặp các anh- Không, em không nghĩ đó là các anh... Em đã gặp họ. Họ ở đó, họ-"

"Bình tĩnh lại đi Kangmin. Bọn anh biết rồi." Gyehyeon trấn an cậu nhóc đang hoảng loạn.

Đúng, bọn cậu đã biết. Họ ở đó.

Từ đó trở đi, họ hiện diện trong cuộc sống của bọn cậu một cách kiên định, xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Trong gương, trên màn hình TV, mặt kính đồng hồ, hay trong những quả cầu thủy tinh của Yongseung, chỉ cần là một bề mặt trong suốt, họ sẽ bất chợt hiện lên trên đó, trong cuộc sống thường ngày dẫu vất vả nhưng cũng đầy ắp niềm vui của họ, cùng những gương mặt y hệt bọn cậu, điểm khác biệt duy nhất là ngay cả khi không nở nụ cười thì trên những gương mặt ấy vẫn là một vẻ bình thản rất dịu êm, chứ không hề có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.



"Đôi khi em nghĩ", Hoyoung thì thầm, "điều quan trọng không phải là chúng ta đã tìm thấy họ, mà là chúng ta đã tìm thấy nhau. Mặc dù nếu không có họ thì chỉ riêng chúng ta sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả."

Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không phải nhờ không gian vắng lặng xung quanh thì Dongheon cũng không chắc liệu những lời mình nghe thấy có thực sự đang vang lên hay không.

"Nhưng em đã rất vui, những khi bảy người chúng ta ở bên nhau. Kể cả từ trước khi chính thức cùng tới đây sống, những khi ở bên mọi người là tình huống duy nhất nơi em cảm thấy mình có thể quên đi cuộc sống gò bó và đáng sợ trước kia."

Dongheon hiểu điều Hoyoung đang muốn nói. Hiện lên trong tâm trí anh ký ức từ hồi mới gặp Kangmin – khi ấy mới đang học năm thứ hai sơ trung – và bàng hoàng khi nhìn thấy cánh tay chằng chịt những vết cắt của thằng bé. "Căng thẳng thôi," Kangmin bình thản giải thích, "áp lực học tập, rồi mấy vấn đề với bạn bè ở trường, kiểu như vậy. Đây là cách giải tỏa hiệu quả nhất em biết." Hay là lần anh đi theo Hoyoung tới chỗ Minchan, và chỉ đứng đó trước cửa nhìn Hoyoung lao vào căn phòng tối, mở tung rèm cửa, cố gắng kéo Minchan ra ngoài bằng những tiếng van nài, còn Minchan, bất chấp vóc dáng to lớn và sức khỏe đủ để xử lý Hoyoung nhanh gọn, chỉ co ro thu mình và gắng gượng bám trụ vào chỗ trốn trong góc phòng. Những tình huống tương tự lần lượt tiếp diễn, với cả Yongseung, Yeonho, Gyehyeon, cho tới khi cả đám hội tụ đủ bảy người. Nhưng những ký ức ấy hầu như đã nằm ở một đoạn rất xa trong quá khứ, khi mà đè lên trên chúng, những hình ảnh đầu tiên Dongheon nghĩ đến khi nghe thấy cụm từ "chúng ta" của Hoyoung, là những lần cả đám tụ tập đầy đủ ở đây, căn nhà hoang mà họ đã chọn làm căn cứ bí mật, ồn ã chuyện trò quanh một bữa thịnh soạn pizza và nước ngọt; hay khi Gyehyeon và Dongheon vỗ bồm bộp vào cái máy chiếu cũ nhặt được mà Yongseung đã dành cả một ngày để sửa chữa, trong khi những người còn lại tất bật sắp xếp ghế ngồi cho ra dáng một buổi chiếu phim; hoặc hôm cả đám xì xụp nồi mì và bánh gạo được Minchan nấu bằng cái bếp ga di động, từ cây hành Yeonho tự trồng và nguyên liệu mua nhân dịp siêu thị giảm giá mà Hoyoung đã đi xếp hàng suốt buổi chiều để giành được.

Và Dongheon nhớ, khởi đầu cho cuộc sống chung của cả đám này, thực chất bắt nguồn từ một buổi hẹn hò của anh với Hoyoung, khi ngay từ đầu giờ chiều, điện thoại của Hoyoung đã reo chuông , và hiện lên trên đó cái tên người gọi: Mẹ. Phản ứng đầu tiên của Hoyoung khi ấy là ngẩng lên nhìn Dongheon bằng một ánh mắt cầu cứu khó hiểu, rồi nhấc máy sau một thoáng chần chừ. Từ giọng nói rất nhỏ của Hoyoung, Dongheon nghe thấp thoáng những câu "con đang làm bài ở quán cà phê", "với bạn cùng lớp, vâng, Minchan" – tất nhiên rồi, Hoyoung không thể nói với mẹ rằng cậu đang đi chơi với người bạn trai hơn tuổi tình cờ quen được trong một hôm đi xem triển lãm – và "con hứa sẽ về trước giờ ăn cơm". Giọng cậu phẳng lặng hơn hẳn trong những cuộc trò chuyện thoải mái của hai người, mắt không ngừng đảo xung quanh, và cả bàn tay đang cầm điện thoại lẫn bàn tay để trên mặt bàn đều không ngừng run rẩy bất chấp cái nắm chặt tới trắng bệch hết các đầu khớp.

Một sự sáng tỏ lóe lên trong tâm trí Dongheon khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Dongheon đã luôn ước có một gia đình dõi theo mình. Từ sau khi cả nhà anh: bố mẹ, chị gái, em trai ra đi trong tai nạn giao thông năm mười ba tuổi, cái từ ngữ ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Dongheon. Chẳng có họ hàng thân thích nào ở gần, người duy nhất giúp đỡ Dongheon lúc ấy là một người bạn của bố anh. Chú ấy giúp Dongheon mười ba tuổi bán đi căn nhà cũ của gia đình, mua cho cậu bé một căn hộ một phòng trong thành phố, rồi đều đặn gửi một khoản tiền trợ cấp rất vừa đủ mỗi tháng. Do hoàn cảnh cá nhân nên ông không thể nhận nuôi mà chỉ có thể ghé qua thăm Dongheon vài lần một tháng, cho tới khi anh tốt nghiệp trung học. Ngày Dongheon nhập học đại học, chú đến thăm anh lần gần như cuối cùng, đưa cho anh một cuốn sổ tiết kiệm mà theo ông bảo, là sinh ra từ một phần nhỏ của khoản tiền bán nhà năm xưa ông đã mang đi gửi ngân hàng, rồi từ sau đó, họa hoằn lắm hai chú cháu mới liên lạc với nhau một lần. Dongheon biết ơn người chú, song chẳng gì khỏa lấp được đi sự thật anh đã lớn lên trong nỗi cô đơn. Luôn luôn Dongheon ao ước có ai đó gọi mình về ăn cơm những ngày anh đi học về muộn, có ai đó ở trong nhà giây phút anh mở cửa ra, hỏi thăm về những gì đã diễn ra trong ngày. Nhưng giây phút nhìn thấy đôi mắt sợ hãi và bàn tay run rẩy cầm điện thoại của Hoyoung, Dongheon nhận ra mộng tưởng phù phiếm của mình có khi lại là cơn ác mộng của người khác.

Đó là lí do Dongheon quyết định đề nghị cả đám chuyển tới sống cùng nhau: không thể cứ ao ước mãi một gia đình lý tưởng nếu không tự nỗ lực tạo ra nó. Cuộc sống đó của cả đám bắt đầu ngay vào kỳ nghỉ đông trước khi Kangmin lên cao trung. Năm ấy đáng ra Yeonho và Yongseung mới lên tới năm cuối cấp, nhưng cả hai đứa đều đã chẳng còn mặn mà gì với chuyện trường lớp. Chỉ có Kangmin là chưa thể bỏ học ngay: thằng bé vẫn đến trường vào ban ngày, nhưng vì bố mẹ Kangmin đi công tác nước ngoài liên miên và hiếm lắm mới về nhà vài hôm, nên sau giờ học thằng bé lại ngay lập tức quay về căn nhà hoang sống cùng bọn anh. (Có lẽ Dongheon thiên vị Kangmin nhất vì lí do ấy, vì bên cạnh việc thằng bé là em út, thì chuyện Kangmin phải lớn lên một mình trong căn nhà thiếu vắng bóng dáng phụ huynh, lẫn chuyện thằng bé thường xuyên phải đóng giả một đứa trẻ ngoan ngoãn tươi vui trong những cuộc điện thoại thăm hỏi của bố mẹ và chỉ có thể thở hắt ra một cái một khi bỏ điện thoại xuống khiến anh nhìn thấy bên trong Kangmin bóng hình của cả Hoyoung lẫn chính mình.) Chuyện tương đối ổn vào thời gian đầu. Ngoài những buồi tụ tập đông đủ nơi có thể thấy được niềm vui ánh lên trên mặt cả đám, mỗi thành viên đều có những cải thiện rất triển vọng. Yongseung được thừa hưởng hẳn một kệ tủ riêng để trưng bày bộ sưu tập những quả cầu thủy tinh và viên bi với đủ màu sắc lẫn kích thước – mà theo lời cậu, là một mô hình hệ mặt trời tự thiết kế – ngay trong phòng khách, và tất cả mọi người đều đảm bảo rằng khác với trong cuộc sống của Yongseung trước đây, ở đây không ai coi sở thích ấy là dị hợm: Dongheon đã thấy Minchan và Yeonho ngồi cùng Yongseung đến khuya, chăm chú nghe cậu giải thích về những ngôi sao và hành tinh ngoài vũ trụ. Minchan không còn cố thủ trong phòng riêng mà ở trong không gian chung với mọi người và ra ngoài trời nhiều hơn, thậm chí có một hôm còn đi chơi bóng rổ với Gyehyeon cả một buổi chiều. Hoyoung, nhờ sự động viên của cả đám, cuối cùng cũng đã tháo chiếc sim điện thoại cậu vẫn dùng để liên lạc với gia đình ra, từ đó chưa bao giờ Dongheon thấy Hoyoung run sợ khi phải nghe điện thoại nữa. Và thành tựu lớn nhất của Dongheon, có lẽ là vào hôm sinh nhật mười sáu tuổi của Kangmin, khi mà sau bữa tiệc sinh nhật, thằng bé nói cảm ơn anh, vì đây là lần đầu tiên từ ba năm nay mình được tổ chức sinh nhật, rồi đưa anh nhìn những vết thương đã lành sẹo trên cánh tay, tự hào khoe rằng đã một tháng kể từ lần cuối thằng bé làm mình bị thương.

Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Rất sớm thôi mọi thứ lại đâu vào đó.

Những ngày tháng hạnh phúc của họ, dẫu kéo dài, nhưng chẳng phải liên tục. Chuỗi thành tích không tự làm hại ấy sớm chấm dứt khi năm học mới bắt đầu, ngoài đều đặn đến trường hằng ngày, có một đợt bố mẹ Kangmin về nước đến ba tuần, và khi thằng bé quay trở lại căn cứ, những vết thương mới chỉ kịp đóng vẩy, vẫn còn y nguyên màu máu lại xuất hiện. Những thành viên lớn hơn cũng chẳng thoát khỏi cái nắm chặt của quá khứ: cứ thỉnh thoảng vì một cuộc tranh luận cỏn con, Yeonho lại chẳng kiểm soát được cơn giận mà gào thét mắng chửi mọi người, thậm chí còn đập phá đồ đạc – có lần cậu đã làm vỡ một quả cầu trong bộ sưu tập của Yongseung; rồi sau một lúc, những tiếng hét lụi tàn dần và biến thành những tiếng khóc rưng rức, rồi những lời xin lỗi liên tục suốt vài tiếng sau đó. Minchan và Yongseung thì kín kẽ hơn với vấn đề của mình, nhưng dẫu chưa bao giờ nghe tiếng chia sẻ thì Dongheon vẫn thừa sức nhìn ra biểu hiện mệt mỏi và quầng thâm ngày một rõ ràng bên dưới đôi mắt hai đứa sau những đêm mất ngủ. Trường hợp của Yongseung có lẽ là do ác mộng, nhưng của Minchan thì phức tạp hơn thế: nhiều lần Dongheon đã nghe thấy từ trong phòng Minchan tiếng cằn nhằn của Gyehyeon, rằng "thôi ngay đi Minchan, dù có nhờn thuốc rồi thì anh cũng không thể uống cái này như một loại giả dược được, thay vì ổn định cảm giác lo âu thì không ai biết nó sẽ gây ra cho anh tác dụng phụ nào đâu", và tiếng Minchan phản đối, rằng "nhưng ngoài nó ra thì anh đâu thể dùng gì khác, đây là thứ thuốc duy nhất anh đã mua tích trữ số lượng lớn bằng cái đơn thuốc của lần tự đi khám bằng tiến tiết kiệm từ tận năm cuối trung học (đã là hai năm trước) mà". Bên cạnh anh và Hoyoung, Gyehyeon là người duy nhất không biểu hiện dấu hiệu đáng lo ngại nào, song từ cách Gyehyeon gần như luôn có mặt ở phòng khách, và luôn là người đầu tiên lên tiếng hòa giải mỗi khi bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra, Dongheon đoán mình hiểu được nỗi cô đơn, cũng như mong muốn được bảo vệ "gia đình" này, mong muốn có một nơi để thuộc về của cậu.

Đúng như Hoyoung nói, nếu chỉ có riêng "chúng ta" thì chẳng giải quyết được gì hết.

Thế nên khi họ xuất hiện, Dongheon biết đây chính là giải pháp mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

"Anh có thấy giống thế không? Rằng họ là những vị thần của chúng ta, nằm về phía ánh sáng, những vị thần mà chúng ta ngưỡng mộ, nhưng cũng đồng thời phải tiêu diệt nếu muốn có được hạnh phúc cho mình."

Có lẽ thế, Dongheon nghĩ. Dõi vào cuộc sống của họ đã là thói quen của anh từ ngay khi họ xuất hiện. Không giống như đám bọn anh – sợ hãi việc bị tìm thấy, luôn phải tìm cách để để lại ít vết tích nhất có thể ở bất cứ đâu mình xuất hiện, trốn chui trốn lủi và chỉ có thể thoải mái hơn khi mặt trời lặn xuống; Yeonho thậm chí còn phải nhờ người quen trên mạng làm cho Kangmin một thẻ căn cước giả để thằng bé có thể cùng mọi người tham gia các hoạt động dành cho người lớn, nói chung, một cuộc sống thuộc về bóng đêm – cuộc đời của họ diễn ra phần nhiều trong ánh sáng: bắt đầu công việc biểu diễn từ lúc chạng vạng bình minh cho tới tận tối muộn vào những đợt hoạt động cao điểm, hoặc thức dậy lúc tám giờ sáng để chuẩn bị cho buổi tập muộn hơn lúc mười giờ vào giai đoạn ít bận rộn hơn. Nhưng Dongheon không muốn nói về ánh sáng theo nghĩa đen. Ý của anh, là ở phía bên đó, gia đình Dongheon vẫn còn sống, Hoyoung không những không khiếp sợ sự kiểm soát, mà còn chẳng hào hứng gì hơn những cú điện thoai tới mẹ cậu sống ở New Zealand vào mỗi cuối ngày, và Minchan, Gyehyeon, Yeonho, Yongseung lẫn Kangmin, tất cả đều là những thiếu niên dẫu nhạy cảm nhưng tràn đầy tích cực và tự tin.

Từ một cảm giác ghen tị dễ hiểu, phản ứng của Dongheon trước sự tồn tại của họ dần biến thành hiềm khích. Cuộc đời của họ ngày càng trông giống một cuộc áp bức vô lý, khi nụ cười hạnh phúc hoàn toàn vô tư của họ khiến Dongheon cảm tưởng như họ đang cười nhạo vào chính bất hạnh của anh, cách họ có thể chia sẻ thật nhiều chuyện với thế giới trông như thể nhấn mạnh hơn nỗi cô đơn cùng cực của đám bọn anh ở bên này. Và thế là càng dõi theo họ, Dongheon càng cảm thấy trỗi dậy trong mình một niềm thôi thúc, mà anh sớm nhận ra cũng xuất hiện ở những thành viên còn lại: như trong thần thoại, thời đại của loài người chỉ có thể bắt đầu một khi những vị thần đã suy yếu – không còn lựa chọn nào khác, giải pháp duy nhất của chúng ta chỉ có chiếm đoạt lấy cuộc sống ấy, chiếm đoạt lấy họ.



Trời đã hửng lên đôi chút phía bên ngoài. Hai người nên chợp mắt một lát trước khi tỉnh dậy sau vài tiếng nữa để chuẩn bị bữa sáng cho Kangmin đi học.

"Anh này, nếu chúng ta không chiến thắng và có ai đó phải bỏ mạng-" Hoyoung nói rất nhỏ trong cổ họng, rồi lại tự bỏ lửng câu hỏi, những tiếng lẩm bẩm vốn đã khó nghe cứ thế chìm dần vào trong câm lặng. Dongheon cũng không đáp lại. Không ai muốn nghĩ tới khả năng ấy.

"Ngủ đi Hoyoung, đừng nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mãi một lúc sau, Dongheon mới lên tiếng, rồi vòng cánh tay qua eo Hoyoung, siết chặt cái ôm như một lời trấn an. Ừ, sẽ ổn thôi, Hoyoung tự nhủ trong khi nhắm mắt lại và ngả đầu lên vai anh. Chỉ cần chiến thắng trận đấu này, cậu sẽ có được hạnh phúc mà mình hằng mong cầu. Những lời tra hỏi, những ánh nhìn soi mói, cảm giác bị dõi theo sẽ thực sự tan biến, chứ không phải chỉ tàng hình đi một cách tạm bợ trong khi thực tế vẫn luôn hiển hiện ở đó, ám lấy chiếc sim điện thoại mà tuy đã tháo ra nhưng Hoyoung vẫn chẳng dám vứt đi. Cũng như thế, tất cả đều sẽ biến mất, những vết thương trên cánh tay Kangmin, nỗi sợ bị bỏ rơi của Gyehyeon, những lọ thuốc an thần đã chẳng còn làm dịu được nỗi lo âu của Minchan, những câu từ Yongseung vẫn còn ám ảnh, sự bất lực của Yeonho khi không thể cưỡng lại những hành vi bộc phát chẳng hề mong muốn và sẽ để lại những dằn vặt trường tồn, quá khứ đau buồn mà Dongheon hằng tìm cách trốn chạy.

Chỉ còn hai ngày trước trận giao chiến. Súng đã lên nòng, theo nghĩa đen. Chỉ hai ngày nữa thôi những suy tư này, những khổ đau, những tuyệt vọng này, tất cả sẽ biến mất. Hoyoung, cũng như cả đám, tất cả sẽ bỏ lại phía sau mình bóng tối thăm thẳm, và bước về phía trước, về phía ánh sáng.



– Hết –



10 – 12/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com