Day 12: ObiSaku - Special Smile
Author: AppleLoV3R
Link: https://archiveofourown.org/works/36514372
Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss
T/A: Oaaa!!! Vậy là còn có một ngày nữa thôi là mình dịch xong phần của mình ròi!!!😭😭😭 Mong là mọi người đã thích cách dịch và ủng hộ chặng đường sau này của mình nhaaa 🥰🥰🥰
::
Sao cô lại không được phép giết họ ấy nhỉ? Oh, phải rồi, họ là đồng đội của cô và điều đó chắc chắn sẽ khiến cô gặp một đống rắc rối. Vì vậy cô sẽ phải ngồi đây và để họ cãi nhau về điều gì đó chỉ có trời mới biết được.
Có lẽ chàng Uchiha yêu thích của cô đã trở về rồi. Việc trò chuyện với người đàn ông hướng ngoại ấy sẽ thật tuyệt vời. Nhìn thấy vị sensei cũ của cô, nàng kunoichi tóc hồng trẻ tuổi bắt đầu hướng về phía người đàn ông đang chúi mũi vào cuốn sách đáng nguyền rủa đó. "Hey, Kakashi-senpai." Cô chào anh với chất giọng ngọt ngào rõ ràng gợi ý rằng cô cần điều gì đó từ anh, vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ngước nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi.
"Có gì sao Sakura-chan?" Tông giọng của anh không khớp những gì gương mặt anh đang biểu lộ, thật ra là nó khá vui vẻ.
"Thầy có biết chàng Uchiha yêu thích của em đang ở đâu không?" Và đột nhiên những tiếng cãi vả từ xa ngừng lại như thể nó đã bị tắt tiếng tạm thời vậy.
"Uchiha yêu thích của cậu?" Sasuke nghe có vẻ bị xúc phạm.
"Tớ tưởng Teme là Uchiha yêu thích của cậu?" Naruto nghi ngờ.
Cô ngó lơ hai chàng trai kia, kể cả khi Kakashi-senpai liếc nhìn họ. Anh biết chàng Uchiha yêu thích của cô là ai, hai người kia thì không. Nhưng với lý do chính đáng, họ chắc chắn sẽ làm quá lên, họ luôn như vậy.
"Ta tin rằng cậu ta vừa mới trở về từ nhiệm vụ. Nhưng cũng có thể là ta đã sai."
"Cậu ta?!" Giọng của Naruto lấn át Sasuke. Thật sự đấy, nó như thể mỗi khi cô có dính dáng gì với những người khác giới, họ sẽ luôn quyết định biến thành một bức tường rất lớn, vô cùng dày và bất bại được dựng lên quanh cô vậy. Điều đó thật sự khá phiền phức, và cũng là lý do cô đã quyết định không tiết lộ với bất kỳ ai về bí mật này. Kakashi-senpai đã tình cờ phát hiện ra, và cô đã dọa sẽ đốt hết tất cả những cuốn sách biến thái của anh nếu anh dám hé nửa lời với bất cứ ai. Anh chỉ nở nụ cười lo lắng và đồng ý ngay lập tức.
Dù vậy cô vẫn quyết định ngó lơ hai chàng trai của mình, thay vào đó tập trung vào những gì đang diễn ra trong đầu.
Nụ cười của cô chỉ trở nên rạng rỡ hơn. Điều này thật tốt; cô chắc chắn đã nhớ anh rất nhiều. Nàng dã anh với đôi mắt lục bảo gật đầu, "Cảm ơn, Kakashi-senpai." Và rồi cô rời khỏi bãi đất trống, "Tớ sẽ gặp các cậu sau!" Cô không khỏi nhún nhảy khi người đàn ông với mái tóc bạc, người mà cô xem như là cha của mình, nói lời tạm biệt, Naruto lớn tiếng gọi tên cô, và Sasuke yêu cầu Kakashi-senpai phải cho anh biết chàng Uchiha yêu thích của cô là ai. Chà, cô không thể nói rằng đội của cô không phải là những thành phần kỳ quặc nhất trên thế giới. Tuy nhiên suy nghĩ đó đã sượt qua đầu và giờ đây cô đang tập trung hơn vào việc đi đến trang viên của tộc Uchiha.
Nhưng sự thiếu kiên nhẫn của cô khiến cô lao qua các mái nhà chỉ để đến với anh sớm hơn. Vì vậy đương nhiên cô đến đó nhanh gấp bốn lần, mỉm cười và vẫy tay với những người tuần tra cổng vào khu dinh thự của gia tộc quyền lực ấy, và nhanh chóng đến nhà anh.
Ngay khi cô nhìn thấy căn nhà quen thuộc của anh cách nhà Sasuke không xa, cô nhảy xuống ngay trước cửa chính và chỉ việc đi thẳng vào nhà, không dừng lại để gõ cửa. Cô chẳng bao giờ làm vậy, và dù sao thì anh cũng không bao giờ cảm thấy phiền. Tuy nhiên cô đã dừng bước khi đặt chân đến phòng khách cùng lúc với anh. Điều khiến cô khựng lại, là việc anh chỉ đang mặc mỗi chiếc quần boxer và lau khô mái tóc đen tuyền của mình.
"Hey Sakura!" anh thốt lên với giọng điệu lạc quan thường ngày của mình trong lúc chiếc khăn tắm tùy ý rơi xuống bờ vai vạm vỡ để anh có thể lao bến bên cô. Anh vòng tay qua người, nhấc bổng cô khỏi mặt đất vì anh cao hơn cô rất nhiều và bắt đầu lắc lư người cô.
Cô không thể không bật cười, bị nhiễm thái độ lạc quan của anh. Những trò hề của anh cũng chẳng giúp cô chút nào. Cô đã quá quen với sự tăng động quá mức cần thiết của anh rồi, mặc dù ở gần Naruto chắc chắn cũng đã giúp không ít.
Khi anh cuối cùng cũng thả cô xuống, cô vẫn tiếp tục tin tưởng dựa vào người anh. Và rồi cô ngước nhìn anh. Sakura nín thở, cô luôn bị choáng ngợp khi cô thấy nụ cười đặc biệt thuộc về riêng vị Uchiha này. Cô có thể thấy anh bán khỏa thân, vừa mới ra khỏi phòng tắm và chỉ khựng lại, nhưng khi anh nở nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho cô, hơi thở của cô như ngừng lại. Sakura không cần đắn đo trước khi khi cô mỉm cười nhìn cặp mắt đen láy ấy, rồi cô kiễng chân và hôn anh. Lần này đến lượt anh bị hớp hồn trong giây lát.
"Chào anh, Obito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com