Day 24: MadaSaku - Ghost That Haunts Us
Author: MsPixiePixie
Link: https://archiveofourown.org/works/33044968
Trans: Janex
Beta-er: Nana
::
Họ đã thất bại.
Naruto, Kakashi và Sai đã chết. Yamato và shisou. Mọi người đều đã chết. Bạch Zetsu hoành hành trên mọi mặt trận. Sasuke đã tóm lấy Sakura và kéo cô chạy nhanh nhất có thể để trốn tránh chúng đủ lâu và lên kế hoạch trốn thoát.
Họ biết rằng mình đã không còn thời gian nữa.
Với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, Sakura nắm chặt vạt áo của Sasuke. Họ đã bị áp đảo và chắc chắn sẽ chết.
"Sakura"
Sự đau đớn và hối hận trong mắt Sasuke như một đòn chí mạng vào tim cô.
Chỉ đến đây thôi. Cuộc chiến của họ đã kết thúc rồi.
"Tôi xin lỗi. Thứ lỗi cho tôi."
Zetsu áp sát cả hai. Nỗi sợ hãi len lỏi khắp sống lưng Sakura. Cô chỉ hy vọng đó là một cái chết nhanh chóng.
"Thứ lỗi cho tôi. Tôi đã không thể đền tội cho cậu và cứu vãn tình hình. Nhưng có lẽ cậu có thể ".
Mắt cô trừng trừng nhìn anh khi Sasuke kích hoạt Rinnengan của mình.
"Sasuke?"
"Quay về sự khởi nguồn của tất cả. Nếu ai đó có thể cứu thế giới này, thì đó chính là cậu. Giết Madara. Hãy cứu lấy Konoha. "
Sakura có thể cảm thấy cánh cổng lạnh lẽo mở ra sau lưng mình. Nếu đây là cách duy nhất để cứu mọi người, nếu đó là kế hoạch duy nhất Sasuke có thể nghĩ ra, thì cô sẽ làm.
"Đi đi Sakura!"
Thẫn thờ nhìn chiến trường lần cuối, Sakura kéo Sasuke về phía cô và áp môi mình vào môi anh.
"Tạm biệt Sasuke-kun."
Nụ cười buồn mà anh dành cho cô sẽ ám ảnh cô trong suốt quãng đời còn lại. Ngay khi zetsu đầu tiên tiếp cận họ, anh đẩy cô qua cánh cổng, đưa Sakura về quá khứ.
::
Quay ngược thời gian rất đau. Không khí lạnh như băng cắt da cắt thịt cô. Và đôi ngọc lục bảo không thể điều chỉnh đủ nhanh để nhìn thấy nơi cô đang rơi xuống.
Không kiểm soát được chuyển động của mình, Sakura bị xoay tròn trong hư không trước khi một vực thẳm mở ra và cô rơi từ trên trời xuống nền đất cứng.
Hơi thở bị ép ra khỏi phổi và cơ thể cô bị tổn thương vì va chạm. Nếu âm phong ấn không kích hoạt, cô chắc chắn đã phải bỏ mạng rồi.
Đến giờ, cô vẫn còn kiệt quệ do chiến đấu và hầu như không thể cử động.
Tầm nhìn của cô mờ đi ngay khi một cái bóng che phủ cô.
Sau đó mọi thứ trở nên đen kịt.
::
Sakura tỉnh dậy vì cổ họng khô rát và cơ thể đau nhức. Dành thời gian để kiểm tra cơ thể bằng chakra, cô thận trọng mở mắt.
Cô không ở một mình.
Đảm bảo giữ hơi thở đều, cô sử dụng các giác quan để kiểm tra xem có bất kỳ mối đe dọa tức thời nào không nhưng không cảm thấy gì.
Không thù địch. Không nguy hiểm.
"Ồ tốt, em tỉnh rồi."
Một giọng nữ bỗng phát ra từ bên trái khiến cô căng thẳng theo bản năng.
Mình đang ở chỗ quái vậy?
"Cố gắng đừng di chuyển, em đã có một cú ngã thật sự kinh khủng. Em có khát nước không?"
Đôi mắt của Sakura mở to khi hình ảnh người phụ nữ hiện rõ trước mắt cô.
Uzumaki Mito?
"Em có thể nói không cô gái?" Thanh âm của Mito thật tử tế, nhẹ nhàng. Như thể bà sợ Sakura sẽ tấn công mình.
"Vâng, tôi có thể nói. Tô-tôi đang ở đâu? " Giọng cô nghe có vẻ khó chịu và cổ họng cô khản đặc
"Uzushio. Em bất tỉnh bên ngoài ngôi đền của bọn ta và hầu như không còn sống. Y nhẫn ở đây đã chữa lành phần lớn các tổn thương trong ngày đầu, tuy nhiên cơ thể em đã làm phần còn lại khi em chìm vào giấc ngủ suốt ba ngày qua. Ta chưa từng thấy ai làm như vậy trước đây ".
Mito khóa mắt với đôi lục bảo của Sakura, không có thái độ thù địch nào trong đó, chỉ có sự tò mò.
"Em có muốn một ít nước không?"
Gật đầu, Sakura cố gắng hết sức để ngồi dậy.
Nhận lấy cốc nước Mito đưa cho, cô uống cạn một hơi. Có lẽ cô đã hành xử kém chuẩn mực khi uống nước như thú vật vì nước chảy xuống cằm và cổ họng, nhưng Sakura không quan tâm.
"Đây, ăn cái này, nó sẽ giúp cung cấp nước và bổ sung sức khỏe cho em."
Sakura nhìn đĩa hoa quả, bánh mì và thịt. Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy bối rối.
"Ngài không nghi ngờ danh tính của tôi sao? Hay nguồn gốc của tôi? "
Cô không thể tránh sự ác ý khỏi giọng nói của mình. Nếu Mito định giết cô, cô ước bản thân sẽ làm điều đó nhanh chóng thay vì đối xử tốt với cô như vậy.
Mito nhìn chằm chằm vào nàng y nhẫn tóc hồng như thể bà đang cố hết sức để không bật cười vì sự ngớ ngẩn của cô.
"Cô gái thân mến, em không phải là, hãy nói là, du khách đầu tiên, xuất hiện ở Uzushio. Ta cũng không tin rằng em sẽ là người cuối cùng ".
Lời nói của bà khiến trái tim Sakura loạn nhịp. Những người khác cũng quay ngược thời gian sao? Họ cũng ở đây?
"Vậy có ai trong số họ ở đây không?"
Tia hy vọng nhỏ bé dường như vụt tắt khi cô thấy mắt Mito trở nên buồn bã.
"Ta e là không. Sau khi hoàn thành công việc của mình, họ biến mất. Ta ước có nhiều thông tin hơn để nói với em... Em có biết tại sao mình ở đây không? Có lẽ ta có thể giúp?"
Nhai môi dưới và luồn tay vào chăn, Sakura cân nhắc xem mình có thể nói với Mito bao nhiêu. Sasuke đã gửi cô quay ngược thời đại để thay đổi tương lai. Nhưng bao nhiêu thông tin là quá nhiều?
"Konohagakure đã được thành lập chưa?"
"Rồi."
"Uchiha Izuna đã chết?"
"Đúng."
"Uchiha Madara đã đào tẩu chưa?"
"Chưa."
Hít một hơi thật sâu để bớt lo lắng, Sakura nhìn Mito với đôi ngọc lục bảo sắc sảo và cứng rắn. Sự tức giận trong cô trở nên nóng như dung nham khiến cô đau đớn đến tận xương tủy, đôi tay Sakura cuộn thành nắm đấm để tưởng nhớ về cái chết của những người đồng đội thân yêu.
Sự ác cảm trong lời nói nàng y nhẫn khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo và tối tăm, "Tên tôi là Haruno Sakura - kunoichi của Konoha từ tương lai. Tôi đã được gửi trở lại thời đại này bởi một hậu duệ của Uchiha Madara, để giết hắn và đảm bảo rằng thế giới này không rơi vào sự điên rồ ngẫu hứng của hắn. Nếu ngài cố ngăn cản, tôi sẽ làm mọi cách để loại trừ ngài ".
Mito tròn mắt ngạc nhiên, có chút sợ hãi và tay bà hơi run. Hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm trước khi Mito thở dài cam chịu. Đã có lời tiên tri dự báo về một kunoichi từ tương lai và sẽ cứu rỗi thế giới này, hoặc kết thúc nó. Bà chỉ hy vọng Sakura là vị cứu tinh chứ không phải kẻ hủy diệt.
"Được rồi. Ta sẽ không can thiệp. Ta biết tốt hơn là đối đầu với ý định của các vị thần, ít nhất ta đoán đó là lý do tại sao em được gửi đến đây... Ta sẽ giúp em. Em sẽ đến Konoha với tư cách em họ của ta, Uzumaki Sakura, mọi hồ sơ về em sẽ được ghi lại và các bậc thầy phong ấn sẽ che giấu sự thật về ý định và danh tính thực sự của em. Ta sẽ kết hôn với Shodaime trong tháng tới. "
Sakura ngồi đó, sững sờ, đơ cả người. Cái quái gì thế?
"Ngài sẽ định giúp tôi? Chỉ với nhiêu đó thông tin thôi sao? Ngài sẽ không cố giết tôi hay nhốt tôi? Nghiêm túc đấy à?"
Mito thở dài, lần này là thất vọng. Bà không thể nói cho Sakura biết về lời tiên tri. Nếu làm vậy, bà có thể sẽ khiến tương lại của cô trở nên tồi tệ hơn.
"Đúng, bây giờ hãy ăn uống và nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại để kiểm tra em sau khi nói chuyện với các phong ấn gia"
Lắng nghe những lời cuối cùng, Sakura nhìn Mito sải bước ra khỏi phòng mà không ngoái lại.
::
Nàng y nhẫn cảm thấy lo lắng và bồn chồn khi ngồi trên chiếc xe ngựa đưa cô và Mito đến Konoha. Cô ước có thể tự mình chạy băng qua cánh rừng nhưng rất hiếm có nữ shinobi nào vào thời này. Và nếu Sakura muốn lấy lòng tin của Madara, cô sẽ phải thật hành động thật sự cẩn trọng ngay từ bây giờ và không cho ai biết về kỹ năng của mình với tư cách là một kunoichi.
Rất may, Mito đã đóng gói rất nhiều sách và bảng shogi để cả hai có thể dành thời gian cho nhau.
::
Bữa tiệc chào mừng dành cho Mito và cô rất lớn. Hashirama cùng sư đệ Tobirama và với nhiều thành viên Senju khác đều có mặt tại cổng để chào đón họ. Cùng với các Uchiha, một số Hyuuga và thậm chí vài ba gia đình thường dân.
Sakura đã làm mọi thứ để không rút ra thanh kunai ở chân, bên dưới bộ yukata của mình và dùng nó đâm xuyên cổ họng Madara. Đảm bảo mỉm cười thật tươi và cúi thấp trước vị Hokage, Tobirama và Madara. Nghe thấy giọng nói oang oang của Hashirama chào đón họ và nắm tay Mito để hộ tống bà vào làng.
Ngay khi Sakura định đi theo, cô đã bị chặn lại bởi chính gã đàn ông khốn nạn mà cô hận nhất.
"Uzumaki-sama, nếu tôi có thể?" Đưa cánh tay của hắn ra trước mặt cô, Sakura phải nuốt mật đắng xuống cổ họng và rón rén vòng cánh tay của mình qua Madara.
::
Bữa tiệc chiêu đãi là một bài học kiểm tra khả năng kiềm chế cho Sakura. Ngồi giữa Tobirama và Madara chẳng khác gì địa ngục. Hai người đàn ông cứ mỉa mai nhau và Hashirama liên tục liếc nhìn họ một cách cảnh giác.
Những tuần sau đó, Sakura đã cố gắng hết sức để tìm ra đường lẻn vào khu nhà Uchiha nhưng đều thất bại thảm hại. Chỉ còn một tuần nữa đến đám cưới của Mito và Hashirama và Sakura cần một kế hoạch để biến cái chết của Madara giống như một vụ tai nạn.
Cô đang đi dạo qua các khu vườn của khu Senju, khi cách để cô có thể giết Madara ập đến với cô như Chidori của Kakashi.
Quyến rũ.
Madara không thực sự cố gắng che giấu sự thật rằng hắn bị cô thu hút hoặc ghen tị khi nhìn thấy cô đi cùng Tobirama trong chợ.
Đi đi lại lại giữa những cây tử đinh hương và những dây leo uốn lượn của hoa hồng, Sakura lên một kế hoạch.
Nó sẽ tốn thời gian. Nhưng nó sẽ hoạt động. Nó phải hoạt động
::
Sáu tháng trôi qua kể từ khi liên minh giữa Konoha và Uzushio được thành lập thông qua cuộc hôn nhân của Mito và Hashirama.
Sáu tháng ve vãn và tán tỉnh Madara.
Sáu tháng lập mưu với Tobirama.
Sakura lợi dụng sự cảnh giác của anh với các Uchiha và vặn anh theo ý thích bằng những lời hứa rằng sẽ cùng anh đi hết quãng đời này.
Nỗi đau đã khiến cô trở nên cay đắng.
Giận dữ.
Trống rỗng.
Một bức thư ngắn nhét vào túi Madara khi cô lướt qua là đủ để khiến hắn gặp cô trong cánh rừng khi đêm xuống.
Dù là một thiên tài, Madara vẫn là một người đàn ông.
"Sakura- ngh-tuyệt quá!"
Dưới bầu trời đầy trăng, Sakura hôn, bú, liếm và cưỡi Madara cho đến khi cả hai người mồ hôi ướt đẫm.
Bên dưới những vì sao, dưới tấm vải mỏng che đi cơ thể lạnh lẽo của họ, Sakura trượt tay từ hông lên ngực hắn. Ngay trên trái tim sắt đá và lạnh lẽo của hắn
Cánh tay Madara như những sợi dây thép quấn quanh người cô.
Cái chạm của hắn là để an ủi nàng y nhẫn.
Nó làm cô ghê tởm.
"Ta yêu nàng, Sakura."
"Tôi biết."
Bàn tay cô sáng lên một màu xanh nhạt.
Tim hắn ngừng đập.
Mọi thứ đã kết thúc.
::
"Xong rồi."
Tobirama nhìn lên từ bàn và thấy phu nhân tương lai đang bước vào phòng làm việc của mình. Sự tức giận trong ruột của anh cuộn lại, hiểu rõ về những gì Sakura đã phải làm để giữ hòa bình cho thế giới này.
Nhưng nó đã kết thúc. Konoha sẽ an toàn. Thế giới sẽ an toàn.
"Nàng ổn chứ?"
Cởi bỏ áo choàng xuống sàn, cô bước đến gần anh và rúc mình vào khoảng trống giữa hai chân anh, áp trán mình vào trán anh.
"Xóa nhòa nó đi. Làm ơn, Tobi. "
Tobirama đã dành phần đời còn lại của họ để cố gắng xua đuổi những mảng ký ức ám ảnh Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com