Bài tham gia #12
Tác giả: Lynn (lilpommy666)
Vào những năm đầu tiên của thế kỷ XIV, khi ngành phẫu thuật mới ra mắt không lâu và đang trên đà phát triển, có một bí mật mà bất cứ ai trong ngành y học đều không muốn bị phơi bày.
Đó là trong suốt thời gian tiến hành phẫu thuật với những dụng cụ thô sơ, bệnh nhân sẽ không được gây mê mà phải hoàn toàn tỉnh táo đón nhận lấy sự đau đớn của thể xác lẫn tinh thần. Nhưng hồi đó người ta đã có những kim tiêm thuốc mê hiện đại như bây giờ đâu?
"Mở mắt to ra, Auriene, cháu là một cô bé ngoan mà nhỉ. Chỉ cần chữa xong cái mắt hỏng này của cháu là được về nhà rồi. Ta nhớ là chú chó già của cháu vẫn đang nằm dài cổ bên lò sưởi đợi cháu về đó. Cháu sẽ không muốn nó chờ lâu đâu, đúng không?"
Nhưng không có tiếng ai trả lời. Gã bác sĩ lại tiếp tục độc thoại.
"Cái gai đâm thật sâu vào mắt cháu, Auriene à. Chậc chậc, cháu thật nghịch ngợm. Làm thế nào mà cái gai hư hỏng này chui được vào mắt cháu thế?"
Gã nhíu mày cầm kính lúp soi qua chiếc gai nhọn đang cắm vào con mắt mở to của Auriene, rồi dường như cảm nhận được thân thể đang run lên từng đợt và gương mặt cứng đơ giật giật như muốn nói của cô bé, gã cười một cái.
Rồi cầm kìm giật thẳng cái gai ra.
Cơ thể Auriene run lên bần bật, đập lên đập xuống những tiếng thùng thùng lên chiếc bàn mổ lạnh lẽo. Tròng mắt của cô bé tuôn ra những dòng máu đỏ thẫm, chảy xuống theo gò má hốc hác trắng bệch của cô. Tiếng hít thở dồn dập của Auriene như phá vỡ sự im lặng quỷ dị của căn phòng, mà gã bác sĩ giống như chẳng để tâm đến con mắt đang dần nhuộm đỏ của cô bé, chỉ nhìn Auriene như một cái xác bị đóng băng, mà đúng là thế thật.
Auriene nằm trên bàn mổ, hai tay hai chân được đặt song song với nhau, tư thế ngăn nắp thật quái dị. Kể cả khi cô bé có giãy lên đành đạch như một con cá trên bờ thì tư thế kia vẫn giữ nguyên.
"Thật phiền phức, Auriene. Cái đau này chẳng là gì so với những hình phạt ta sắp nhận lấy khi xuống địa ngục đâu." Gã bác sĩ nhìn những ngón tay đang giật giật của cô bé, gương mặt bỗng trở nên méo mó. Hắn tức giận hất đổ khay dụng cụ bên cạnh.
Gã đều đóng băng mỗi bệnh nhân của mình trước khi phẫu thuật. Đóng băng một cách tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ chỉ có thể cử động sau khi ca phẫu thuật tiến hành xong. Lại nhìn xuống những ngón tay đang dần tan băng của Auriene, gã điên cuồng đập phá căn phòng.
Gã không chấp nhận sự thất bại, nỗi thất vọng và sự nhục nhã ê chề này!
Vì thế, gã tiến đến Auriene, nhìn thân thể cô bé ngày càng giã đông và vặn vẹo theo từng bước chân của gã mà kéo lên một nụ cười quỷ dị. Chiếc dao phẫu thuật bằng đồng trên tay gã giơ cao lên. Gã nói:
"Không cần phải mở mắt nữa đâu Auriene. Đã đến lúc nhắm mắt lại rồi."
Nhắm chuẩn xác con mắt đang trợn to kia của cô bé, gã dứt khoát đâm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com